Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hít một hơi thật sâu, sau đó dừng lại một lúc, và thư giãn đầu óc]


Ja Kyung trải tấm thảm tập yoga trước cửa sổ lớn, nâng phần thân trên lên và bắt chéo chân. Với mỗi lần hít vào và thở ra, con rắn với cái miệng rộng mở trên vai phải cậu cũng vặn vẹo và di chuyển theo. Lúc này đang là giữa trưa, nhiệt độ lên tới 38℃ nhưng căn hộ của Ja Kyung lạnh tới mức cậu phải mặc áo dài tay.


Nhạc thiền vẫn đang tiếp tục phát ra từ loa.


[Hãy để những tức giận, hận thù và những cảm xúc tiêu cực ra khỏi trái bạn từng chút một]


Có gì đó xuất hiện ở cửa trước, nhưng cậu vẫn giữ trạng thái ổn định. Có tiếc bước chân, sau đó là tiếng thứ gì đó rơi xuống. Cậu từ từ mở đôi mắt hướng về nơi vừa phát ra tiếng động.


Thứ rơi xuống sàn chính là tờ báo vừa mới "ra lò" sáng nay ở Thái Lan. Khuôn mặt của người đàn ông bị Ja Kyung giết đêm qua đã được in ngay tranh đầu của tờ báo. Cậu nghe thấy tiếng vỗ tay chậm rãi từ phía trên đầu mình. Cậu rời tầm nhìn của mình từ tờ báo lên phía trên. Đó là một người đàn ông cao lớn. Anh ta tên là Vương Hàn, là người Trung Quốc và cũng như là người anh em của Ja Kyung.

"Đúng như mong đợi, em làm tốt lắm."


Dương Dương, một người đàn ông tới từ Trung Quốc kiếm tiền bằng cách bu0n b@n nộl t@ng và mạl d@m được phát hiện là đã hẹo trên chiếc giường ở khách sạn sáng nay. Người này bị bắn vào ngực bằng một viên đạn 7,62 mm xuyên thẳng qua kính từ tòa nhà phía đối diện, viên đạn xuyên thẳng qua tim hắn mà không có lấy một inch sai sót nào.


"Mọi người phản ứng rất nhiệt tình sau khi tên đó chết. Lẽ ra em phải làm nhiều điều xấu trong thời gian đó."(???)


Thật ra cậu tệ thế nào thì cũng không phải việc quá quan trọng. Cậu sẽ có tiền hoa hồng khi giết hắn ta theo yêu cầu và khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được tiền và giao dịch kết thúc.


(Tiền hoa hồng (tiếng Anh là commission) là cụm từ được dùng phổ biến hàng ngày, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Đây là khoản tiền mà người bán hàng hoặc các chi nhánh, bộ phận nhận được khi bán sản phẩm, dịch vụ, đem lại doanh thu cho tổ chức, doanh nghiệp.)


"Còn tiền thì sao?"


Đáp lại câu hỏi của Ja Kyng, nụ cười đang treo trên môi Vương Hàn bỗng giật giật.


"Số tiền còn lại đâu?"


Nhìn Vương Hàn tới với một sấp báo và không mang theo gì khác, cậu liền hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng tiến độ thì lẽ ra bây giờ cậu phải nhận được $300,000 trong tài khoản của mình. Tất nhiên là bằng tiền mặt (???). Vương Hàn hơi dừng lại và làm điệu bộ hướng về cái bàn phía trước mặt cậu. Trên chiếc bàn trống trải có một túi đựng đầy hamburger.


"Hãy ăn món đó trước đi. Không phải vẫn còn thời gian trước buổi sáng sao?"


Vương Hàn tiến về phía cái bàn, từ trong túi giấy lấy ra một miếng hamburger, cắm ống hút vào ly cocacola. Cái bàn đủ cho hai người. Anh thậm chí còn mở gói bánh hamburger để dễ ăn hơn, nhưng Ja Kyung vẫn ngồi đó và nhìn chằm chằm cái túi, dường như cậu không có ý định ăn nó.Vương Hàn cố rặn ra nụ cười.


"Anh sẽ đưa phần còn lại cho em sớm thôi."


Ngay khi anh vừa nói xong, Ja Kyung đứng phắt dậy và rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu cau mày và tỏ ra khá bất mãn. Chắc chắn rồi, cậu đổi hướng tiến về phía phòng ngủ của mình thay vì bàn ăn. Chết tiệt. Vương Hàn rũ mắt theo ngay sau cậu.


Cậu bước vào phòng và bắt đầu lựa chọn một trong số những chiếc áo sơ mi được treo trên tường. Cậu chọn chiếc áo sơ mi Hawaii với họa tiết hoa đỏ trên áo. Đây là cái áo mà cậu rất thích vì cậu đã mua được nói với giá rẻ ở chợ đêm cách đây không lâu. Cậu cài cúc áo với vẻ mắt khá phấn khích. Cậu luôn có biểu cảm trên mặt mỗi khi định cho ai đó hẹo."Em định đi đâu?"


"Lấy tiền."


"Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Có nguyên do khiến chuyện này chậm trễ."


Thay vì đáp lại, Ja Kyung mở chiếc ngăn kéo cạnh giường, bên trong là một khẩu Beretta màu bạc lấp lánh.


"Nói đi em đang nghe đây."


Thay vì cầm lấy súng, cậu lại chộp lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Chiếc đồng hồ hoạt động giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Ngay cả khi nó không phá hủy một tòa nhà nào, nó vẫn có thể làm nổ tung toàn bộ khu vực xung quanh chỉ bằng một nút nhấn.


Sắc mặt Vương Hàn cứng lại.


"Anh sẽ đi lấy nó vào ngày mai."


"KHÔNG. Em sẽ đi lấy nó ngay hôm nay."


"Không cần phiền tới anh. Em sẽ đi lấy số tiền đó ngay bây giờ. Anh cứ ở yên đây đi."


Ja Kyung quay người ra ngoài và không để anh nói gì thêm. Vương Hàn nhớ lại vẻ mặt đầy tuyệt vọng của vị khách hàng vào ngày hôm đó. Ông ta tên là Dmitry, một người Nga gốc Hoa, thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm khét tiếng.


Ông ta là người luôn luôn giữ đúng lời hứa của mình, nhưng vì một vài lí do nào đó, ông ta đã không hoàn nốt số tiền còn lại trong ba ngày. Vậy mà không ngờ vấn đề này lại nghiệm trọng hơn anh nghĩ. Việc thất hứa cũng có nghĩa là công việc đã bị gián đoạn. Ngoài ra,Ja Kyung không phải kiểu người có thể chịu đựng việc mọi thứ diễn ra không đúng theo kế hoạch. Cậu chính là người luôn để ý thời gian, từng phút, từng giây.


Ja Kyung bước ra cửa trước và nhìn lại.


"Anh, anh không cần phải đi đâu."


"Sao?"


"Ở lại đây mà bắt gián đi."


Gián sao? Anh khó hiểu nhìn cậu.


"Sao cơ?"


"Hình như sáng nay em đã thấy con gián to cỡ này."


Cậu giơ ngón trỏ và ngón cái lên thể hiện con gián to gần bằng khuôn mặt mình. Ôi thật tệ. Cậu cực kì ghét gián. Vương Hàn biết cậu ghét gián tới mức nào. Chưa kể loài gián sống ở Đông Nam Á còn có kích thước to đến mức khiến chúng ta nghĩ rằng chúng đang đi chứ không phải bò. Nhưng dù sao..


"Chuyện đó quan trọng lắm sao?"


"Đương nhiên, nó quan trọng như việc em kiếm tiền vậy. Em thà chết còn hơn sống cùng với nó. Em nói để anh đề phòng, và anh cũng phải giết chúng nữa. À, đừng chỉ dùng chai lọ để xịt nó như lần trước. Em sẽ mất ngủ nếu nó lại xuất hiện nữa đấy."


Ja Kyung đã rời đi ngay sau đó.


"À thì, đó là trong trong trường hợp em còn sống trở về."


Cậu đã nói đùa rằng mình có thể sẽ hẹo. Cánh cửa đã đóng và bỏ lại Vương Hàn đang đứng đó vuốt mặt. Anh lầm bầm. Dù có cố gắng khuyên ngăn Ja Kyung cỡ nào thì cậu cũng chẳng chịu nghe anh nói. Anh chỉ có thể mong rằng mình sẽ không phải thấy tên Ja Kyung trên báo vào sáng hôm sau.


*****


Khi đầu bếp mang món bít tết thăm mềm mềm ra, Dmitry bắt đầu cắt một cách điêu luyện bằng nĩa và dao. Chiếc nhẫn trang sức lớn lấp lánh trên tay ông ta mỗi lần di chuyển con dao. Hai bên ông ta là hai người đàn ông sừng sững như tòa thành cùng với khẩu súng máy, có vài người đàn ông khác kéo chó đi vòng quanh để canh gác khu vực.


Ánh mắt Dmitry dán vào tờ báo bên trái. Nó được phát hành vào sáng nay, cái chết của Dương Dương- kẻ thù của ông đã chiếm một mục lớn trên tờ báo. Khi ông ta nở nụ cười, máu đỏ từ miếng thịt chảy xuống nhuộm lấy đĩa trắng.


Nước sốt thịt chảy ra khi ông ta cho miếng đầu tiên vào miệng. Sự tắc nghẽn ngàn năm dường như tan chảy cùng miếng thịt khi cái gai trong mắt biến mất. Ông ta dùng khăn ăn lau máu trên môi, thưởng thức hương vị thơm ngon kì lạ, và sau đó.. Bang! Một tiếng động lớn có thể nghe thấy xuất phát từ cửa trước.


Một chiếc Jaguar được giữ gìn tốt lao vào sân với một lực đáng sợ. Cùng lúc đó, ông ta cũng ngưng nhai miếng thịt trong miệng. Những vệ sĩ xung quanh ông ta tập hợp lại thành một đội hình và chĩa súng vào chiếc Jaguar khi nó rít lên dừng lại trước mắt Dmitry.


Khuôn mặt lão ta nhăn lại khi thấy bãi cỏ được chăm sóc tỉ mị bị bánh xe giẫm nát. Cửa tài xế mở ra cùng lúc lão nhổ miếng thịt đang ăn trong miệng. Tên đột nhập bước ra khỏi ghế lái với thứ âm nhạc ầm ĩ dường như muốn xé nát màng nhĩ. Tất cả mấy tên đàn ông vẫn không ngưng chĩa súng vào tên mặc áo hoa sáng màu và đeo kính râm.


Nhưng Lee Ja Kyung không quan tâm lắm, cậu sải bước về phía lão. Ông ta cũng ra hiệu cho người của mình hạ súng xuống. Lee Jakyung kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống một cách tự nhiên.


"Vẫn định ăn à?"


Jakyung tháo kính râm xuống và đặt chúng lên bàn.


"Khỏi ăn đi, mau đưa tiền cho tôi."


Đôi mắt nâu của Jakyung lóe lên đầy nhảy cảm khi cậu ngồi xuống ghế.


"Nhìn sắc mặt ông có vẻ tốt hơn nhỉ? Vì loại bỏ được cái gai trong mắt à?"


"Phải. Nhưng ngay bây giờ thì không tốt nữa rồi. Tôi đã hy vọng mình sẽ có một bữa ăn yên tĩnh, vậy mà cậu phá hỏng nó rồi."


"Điều đó sẽ không xảy ra nếu ông trả tiền đúng hạn. Tại ông mà sống tiền chưa trả còn chất đống đấy."


Khịt mũi mấy cái, Dmitry lại lấy dao nĩa cắt miếng thịt thành từng miếng, còn Jakyung nhanh chóng cho tay vào túi quần. Mặc dù không có ai ra lệnh nhưng hàng chục khẩu sủng lại chĩa vào cậu một lần nữa. Jakyung cười toe toét, cậu cho tay vào túi quần để lấy điếu thuốc và chiếc bật lửa Zippo màu bạc.


"Thật đáng sợ."


Sau khi châm điều thuốc, cậu uể oải dựa người vào ghế."


"Ông có ba phút, hoặc không tôi sẽ lấy mạng ông và số tiền còn lại."


Người của Dmitry tập trung sự chú ý vào đầu điếu thuốc đang cháy đỏ trước khi chuyển sang xám. Họ định bóp cò ngay khi thấy Lee Jakyung di chuyển. Dẫu vậy họ cũng không không dám hành động vội vàng. Không một ai có ác cảm với Lee Jakyung trong quá khứ mà vẫn sống sót cả. Bọn chúng không thể đoán được cậu định làm gì vì cậu thành thạo cả bom và súng.


Jakyung dập tắt điếu thuốc sau ngụm cuối cùng. Điều thuốc nảy rơi trúng miếng bít tết trên đĩa."Tôi không nghĩ nó được nấu chín hoàn toàn. Nấu lại đi rồi hãy ăn."


Môi của Dmitry cong lên.


"Đó là lí do vì sao tôi thích cậu. Cậu chả sợ cái quái gì cả."


Thay vì trả lời, Jakyung nhìn đồng hồ.


"Còn mười lăm giây."


"Chưa bàn đến kĩ năng của cậu nữa."


"Mười giây. Bây giờ ông nói gì khác như một lời di chúc sẽ có nghĩa hơn đấy."


"Và đó là lí do tại sao.."


"Năm giây."


"Hãy đến Hàn Quốc để giết một người. Tôi sẽ trả gấp mười lần với tư cách là VIP."


****************Trình độ tiếng Anh ở mức kém, dịch dạo cho vui, 98% từ google, không mong chờ ai đọc tại dịch cho biết chữ (tiếng Anh), mà lỡ đọc thì đừng report tội mang đi dịch ko xin phép -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro