Last♡Tik : Giây cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ luôn luôn có một người làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng khiến bạn mất lòng tin."

Phía sau chiếc đầu Tuần Lộc là một gương mặt xấu xí đang khóc lóc, đang than trách cho chính bản thân mình. Cứ ngồi ở đấy nhìn theo hình bóng hai người đang dần dần khuất xa. Tôi không thể kìm được trái tim mình được nữa, vậy tình cảm mà anh ấy dành cho mình những ngày qua là sao chứ? Rốt cuộc trong mắt Azit tôi là như thế nào vậy? Hàng triệu câu hỏi được đặt ra trong đầu mình.

"Ôi trời, sao ngồi ở đây vậy? Mọi người đi tìm cậu nãy giờ" Maria chạy đến bên tôi. Cô ấy khá hoang mang vì không biết có chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu sao vậy? Sihoon?" Maria nhẹ nhẹ mở chiếc đầu Tuần Lộc ra khỏi đầu tôi. Maria như thể há hốc lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đang ướt ác bởi những hàng nước mắt, cùng đôi mắt sưng rúp lên vì khóc.

"Sao vậy Hoon?" Maria lo lắng.

Tôi không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy cậu ta. Tôi khóc thật lớn, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đau đớn như lúc này. Azit thật đặc biệt, chính anh ấy đã khiến tôi như đang bay bổng trên thiên đường và hôm nay cũng chính anh ấy đạp tôi xuống tận vực sâu.

Sau khi sự kiện kết thúc, tôi ơ thờ ngồi trên chiếc bàn gỗ. Cả bọn cùng nhau bu lại xung quanh tôi, họ đều có vẻ lo lắng cho tôi. Ngay cả Anie và Sia lúc đầu có hơi khó chịu với tôi, nhưng bây giờ hai cậu ấy cũng có vẻ sốt ruột lắm.

"Rốt cuộc là sao vậy ạ?" Anie hỏi Maria.

"Chừi ưi lẹ đi bà ơi! Mắc nghe quá chời quá đất rồi." Sia hối thúc.

"Tui cũng có biết đâu, lúc nãy thấy Sihoon ngồi ở sảnh khóc chứ bộ?"

Eunbi vỗ vỗ vào vai tôi "Bình tĩnh chưa? Kể bọn mình nghe đi." Tôi ngước nhìn họ với đôi mắt tuyệt vọng. Bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe, vừa nghe những gì tôi kể. Nét mặt của Sia có hơi biến sắc, rồi dần dần cả bọn mặt ai cũng tối dần lại. Anie đạp cái ghế một cái rõ lớn.

"Thằng chó đẻ! Nó làm vậy thiệt hả?" Anie bức xúc.

"Duma. Từ lúc đầu tui đã không thích thằng Azit gì của Sihoon rồi." Sia lớn tiếng.

Maria và Eunbi ra sức hạ hỏa cơn lửa đang cháy hừng hực trong họ "Thôi thôi nè bình tĩnh, bây giờ phải xem Sihoon thế nào đã nè"

Nước mắt tôi lại chảy dài trên má, không thể nào ngăn bản thân ngừng lại được. "Mình không biết nữa."

TIN NHẮN ĐẾN

"AZIT : Mai mình đi ăn kem không?"

Sia nhếch mép "Thằng chó này, mày còn dám nhắn tới nữa hả."

"Azit nhắn gì vậy?" Tôi hỏi.

"Thằng chả rủ bà đi ăn kem chứ gì? thằng này nó muốn chết chắc." Sia lườm liếc

"Để tui gặp ảnh. Tui sẽ nói rõ ràng với anh ấy lần cuối." Tôi đứng dậy.

"Không! Bà mà đi là tui chặt cái chân của bà luôn đó. Ngồi yên đó cho tôi." Anie cầm cây bút trỏ vào tôi.

Bỗng nhiên Sia nhìn nhìn tôi, rồi đưa điện thoại lại cho tôi.

"Nè! Bà chấp nhận lời mời của ổng đi."

Tôi tròn xoe đôi mắt đỏ ngầu "Bà đồng ý rồi hả?" Sia gật gật đầu.

"Thôi được rồi, mọi người về nghĩ ngơi đi. Hôm nay chúng ta đã vất vả lắm rồi." Sia dọn dẹp mọi thứ rồi cùng bọn tôi bước ra về. Trên đường đi về, mọi người đều ra sức an ủi tôi. Dù có đau thế nào, thì bên cạnh họ - các SOSO, đã như tiếp thêm năng lượng cho tôi.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm dài trên chiếc sofa êm ái. Gương mặt ngước nhìn trần nhà mà chìm vào những mơ hồ. Chợt tâm trí tôi lóe lên hình ảnh Azit đi cùng người con gái kia, khung cảnh ấy cứ ảm ảnh tôi mãi không buông. Tôi cố tình nhắm đôi mắt lại và cố nghĩ rằng chỉ là ác mộng.

Tin nhắn lại đến*

Azit : Thỏ ơi! Anh lại nhớ đến em rồi.

Sihoon : dạ em cũng vậy <3

Sihoon : à mà...anh...

Azit : Sao á bé iu?

Sihoon : anh có thích em không?

Azit : anh nói rồi....anh thích em mà. Em mà số hai là không ai số một luôn đó.

Nhìn thấy những gì Azit nhắn, tôi lại có chút buồn. Anh ấy định sẽ diễn đến khi nào đây chứ? Anh ta chỉ đang lợi dụng mình cho mục đích cá nhân thôi sao. Khỏi phải nói, tối hôm đó, đối với tôi đó là một đêm mất ngủ. Ngồi trước tấm gương đang phản chiếu bản thân mình, sao hình bóng trong gương kia lại xấu xí thế kia, giờ tôi chỉ biết ngồi ở nơi đây...nhìn lại những kỉ niệm đẹp của hai ta...hoặc đúng hơn là những kỉ niệm mà tôi tự tưởng tượng ra.

Azit : Anh thật nóng lòng chờ đến ngày mai để gặp được em.

Sihoon :Em cũng vậy.

Tôi tắt điện thoại mà nhắm mắt lại. Chỉ hy vọng những suy nghĩ kia sẽ tan biến để nhường lại cho tôi một giấc ngủ đẹp đẽ.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc như thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ nhất đời mình. Tôi mở điện thoại lên để check xem có ai nhắn tin với mình không. Đôi mắt tôi như thể bị thu hút bởi tin nhắn của một người. "ChaHeon? Cậu ấy nhắn tin cho mình sao?" Tôi nhẹ nhàng mở lên hộp thư.

ChaHeon : Em nghe chị Maria kể rồi? Anh ổn chứ?

ChaHeon : Sihoon à ~ anh không sao chứ?

ChaHeon : Anh ổn không ạ?

"Thì ra cậu ta vẫn còn quan tâm mình như vậy. Mình cảm thấy thật có lỗi khi nặng lời với cậu ấy như vậy." Tôi vội vàng gọi lại cho ChaHeon.

Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói trầm ấm "Anh vẫn ổn chứ?"

"Mình gặp nhau bây giờ đi." Tôi nói.

"Ngay bây giờ ạ?" ChaHeon ngạc nhiên.

Tôi đứng nghiêng mình dưới bóng cây cao lớn đợi ChaHeon, tôi khá là ngượng vì trước đó đã có những lời lẻ không hay về cậu ta. Và tôi nghĩ mình cần gặp cậu ấy để xin lỗi. Dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng, những tiếng chim líu lo trên vòm cây như thu hút tôi.

Phía bên kia thân cây, một cậu trai cao ráo bước chầm chậm lại bên tôi. Tôi có thể nhận ra gương mặt của ChaHeon.

"Ở đây nè" Tôi vẫy tay.

"Anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ?" ChaHeon mỉm cười.

"Em không giận anh sao?" Tôi nhướn mài.

ChaHeon lắc đầu "Dạ không ạ, dù anh có xấu tính đến cỡ nào. Thì em vẫn luôn thích anh."

Má tôi ửng đỏ lên "Cho anh xin lỗi em nhé, anh không nên nạt nộ với em như vậy."

"Ôi trời ! anh gặp em chỉ để nói vậy thôi hả." ChaHeon xoa xoa mái tóc của tôi.

"Ừm anh chỉ định xin lỗi em thôi." Tôi mỉm cười.

"À vậy em đi trước nhé, em có việc tí." ChaHeon quay người rời đi. Tôi đang đấu tranh với bản thân để có thể hành xử đúng đắn. Tôi chạy lại ôm ChaHeon thật chặt vào mình "Đừng rời xa anh nữa."

ChaHeon mở to đôi mắt như không thể tin vào mắt mình. Cậu từ từ quay người sang tôi "Anh nói gì vậy?"

"Anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời cho mình rồi." Tôi ôm chặt ChaHeon.

"Em vẫn còn thích anh đúng chứ?" Tôi hy vọng.

ChaHeon mỉm cười "Dạ đúng ạ, anh mãi mãi trong trái tim em. Và em đã hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời còn gì."

Tôi nắm lấy tay ChaHeon "Anh cũng thích em." Tôi dồn hết can đảm để nói với ChaHeon. Cậu ta ngạc nhiên há hốc nhìn tôi, như thể không thể tin được những gì đang diễn ra.

"Anh nói thật chứ?" ChaHeon băn khoăn.

"Thật mà, sau những gì em làm cho anh. Anh nghĩ, anh đã quá u mê một người không coi trọng mình mà bỏ lỡ một người yêu anh thật lòng. Vậy nên, xin hãy để anh được làm một nửa trái tim còn lại của anh." Nói rồi tôi nhón người lên, trao cho ChaHeon một nụ hôn ngay đôi môi đang hờ hững. Nụ hôn này chính là nụ hôn chân thành của tôi, dưới khung cảnh lãng mạn. Có một cặp đôi đang say đắm trong men say tình ái.

ChaHeon như bất động trước sự việc ấy, có lẽ cậu ấy cũng không ngờ rằng sẽ có ngày Sihoon đáp trao lại tình cảm của mình. Sau khi hoàn hồn, cậu mới có thể ấp úng nói lên "Sihoon à ~ liệu anh có muốn đi xem phim với em không?"

"Anh sẽ ở bên cạnh em suốt buổi tối hôm nay." Tôi móc nghéo với cậu ta

"Nhưng anh còn một việc phải làm trước khi hẹn hò cùng Chacha đấy. Hẹn em tối nay 20h00 tại ngay chỗ này nhé?" Tôi mỉm cười.

ChaHeon nắm lấy tay tôi "Anh đừng biến mất nữa nhé?"

Tôi nắm lấy tay cậu ta, thì thầm nhỏ vào tai "Anh đang ở trong trái tim em mà." Nói rồi tôi bỏ chạy thật nhanh trong niềm hạnh phúc. ChaHeon chỉ biết đứng đó cười trừ, nhìn theo tôi đang dần xa khuất. Trong lòng của ChaHeon cũng rất háo hức cho buổi hẹn hò tối nay.

"Mình sẽ tặng cho anh Sihoon một món quà." Nói rồi cậu mỉm cười bước đi.

Chiều hôm nay tôi sẽ gặp Azit để làm rõ mọi chuyện, trái tim tôi giờ đây đã không còn hướng về anh ta nữa rồi. Dù sao tôi cũng muốn biết lí do thật sự khiến anh ta phải đối xử với tôi như vậy.

Tối hôm ấy, trước khi đi đến buổi hẹn cùng ChaHeon tôi phải đi gặp Azit trước. Trên con đường lạnh lẽo, một chiếc xe hơi màu đen đang chầm chậm tiến gần lại chỗ tôi. Ánh đèn xe chói lóa rọi vào mắt mình khiến tôi không thể mở to đôi mắt ra.

"Chào Thỏ Con!" Azit hạ kính xe và nở một nụ cười ngọt ngào. Tôi cũng mỉm cười lại nhưng nụ cười dường như chợt tắt khi nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh anh ta trên ghế trước

"Chào em ! vậy ra em là Thỏ Con mà Azit hay nhắc đến à?"

"Em chào chị ạ." Một nét mặt gượng gạo xuất hiện.

Tôi cũng mở cửa xe mà đi lên ngồi vào hàng ghế sau, Azit nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu. "Anh xin giới thiệu với em, đây là chị Susu. Là bạn đồng nghiệp với anh. Nay anh dẫn chị theo cho hai chị em làm quen nhau."

Tôi gật gật đầu "Dạ không sao ạ. Càng đông càng vui ạ."

Chị Susu nhìn tôi với đôi mắt đắc thắng "Azit ơi em lạnh quá, anh giảm máy lạnh xuống được không?" Ả ta nũng nịu.

"Em lạnh hả? để anh tăng độ lên cho em nhé?" Azit với tay điều chỉnh nhiệt độ.

Ả ta lại tiếp tục nói tiếp "Anh ơi, mình đi đâu để ăn kem đây anh?"

Azit quay xuống hỏi tôi "Sihoon à, em muốn ăn kem ở đâu?"

Tôi nhẹ nhàng "Dạ kem ở Lotteria khá là ngon đấy anh."

"Không chị thấy chỗ đó dở ẹt. Mình ăn ở CreamTopia đi anh."Ả tỏ ra đôi mắt nhàm chán.

"Anh biết rồi vậy mình đi ăn ở CreamTopia vậy." Azit xoa xoa đầu ả ta. Tôi lúc này hệt như một đứa thừa thải không hơn không kém. Tôi chỉ biết ngồi im lắng nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Tôi không thể chịu nỗi thêm được nữa, tôi gục mặt xuống và hỏi Azit.

"Anh à rốt cuộc em là ai trong cuộc đời của anh vậy?"

Azit và ả Susu tập trung vào câu hỏi của tôi. Azit thắc mắc "Em nói linh tinh gì vậy?"

Ả Susu chế nhạo "Em ơi, em sao vậy?"

"Em thích anh nhiều lắm Azit, nhưng ngày hôm nay anh lại khiến em thất vọng như vậy?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em trao anh cả trái tim này. Nhưng hôm nay anh lại đạp nát nó một cách tàn nhẫn như vậy." Tôi bình tĩnh.

Azit quay người lại giải thích với tôi "Anh không có, anh cũng quý em mà."

"Chỉ ở mức quý thôi sao?" Tôi nhìn anh ấy.

"Anh quý em như một người em mà thôi." Azit nói.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Ả susu hét lên thất thanh. Từ phía trước, một chiếc xe container đang mất lái đâm thẳng vào xe chúng tôi. Azit không thể ứng phó kịp thời khiến cho chiếc xe đâm thẳng xuống hồ nước. Susu bắt đầu la hét thất thanh. Tôi có thể nhìn thấy cảnh Azit ôm lấy Susu và dỗ dành cô ta. Nước ngày càng tràn vào buồng ghế. Azit thì ôm lấy Susu. Tôi như thể chết đứng trước sự việc này. Nước ngày càng dâng cao hơn, bọn tôi cố gắng mở cửa xe nhưng nó đã bị nước làm vô hiệu.

"Bây giờ làm sao đây?" Tôi hỏi.

"Anh cũng không biết nữa?" Azit bó tay.

Tôi chợt nhớ đến ChaHeon, tôi liền cầm lấy điện thoại gọi cho cậu ấy. Susu vì mất bình tĩnh mà đập phá cánh cửa khiến cho nó thủng một lỗ to bự, khiến nước tràn vào nhanh hơn.

"Nào, nào...bắt máy đi chứ?" Tôi cầu nguyện.

ChaHeon đang ngồi ngay chỗ hẹn với Sihoon mà chờ đợi, thấy điện thoại của Sihoon cậu liền bắt máy.

"Sao đấy? Vợ iu ~ em đã đi đến đâu rồi." ChaHeon cười.

"Cứu em với ~ em đang chìm dần ở hồ Lukie. Trong chiếc oto màu đen" Nước tràn vào tới cổ tôi khiến tôi không thể nói thêm được gì nữa. ChaHeon chỉ còn nghe thấy tiếng nước đang tràn vào. Cậu tức tốc chạy thật nhanh đến hồ mà không quên gọi báo với các bạn trong CLB.

Lúc này nước đã hoàn toàn tràn vào trong, Azit cố gắng dùng mọi thứ phá cái lỗ đó to hơn để có thể chui ra ngoài. Sau khi đập xong, Azit chui ra bên ngoài trước. Chiếc xe ngày càng chìm sâu hơn. Bên trong xe chỉ còn lại tôi và SUSU, cả hai đều chìm trong biển nước, Azit sau khi bơi ra khỏi xe, tôi không thể thở được nữa....tôi bắt đầu đưa tay ra cầu cứu Azit. Nhưng Azit lại nắm tay Susu mà lôi cô bơi ra ngoài. Ở bên trong tôi cố hết sức đập mạnh cửa kính như thể gào thét muốn được ra ngoài. Vùng vẫy cỡ nào cũng không nhút nhích nỗi, vì áp xuất nước quá lớn – tôi cần một bàn tay kéo ra. Tôi có thể thấy Azit đã quay lại nhìn tôi, anh nhìn tôi rồi nhìn lại Susu. Có vẻ Susu đã bất tỉnh vào không có oxi. Azit đã quay lưng bỏ đi cùng Susu. Rồi từ từ hai người họ bơi lên mặt hồ bỏ lại tôi dưới đáy hồ bên trong chiếc ô tô.

Tôi như cảm thấy không thể chịu nỗi nữa rồi. Cuối cùng người anh ấy chọn chính là Susu. Và tôi một kẻ đáng thương đã trót trao con tim mình cho ác quỷ.

ChaHeon tức tối chạy đến hồ....khi đến nơi cậu nhìn thấy Azit đang hô hấp nhân tạo cho Susu.

"SIHOON ĐÂU???"

"Ở dưới hồ."

"SAO ANH KHÔNG CỨU ANH ẤY"

"Vì SUSU không thể chịu thêm nên anh chỉ cứu 1 người thôi."

"ĐỊT CON MẸ THẰNG CHÓ NÀY" ChaHeon chạy đến đấm một cái rõ đau vào mặt Azit. ChaHeon như tức tối nắm lấy cổ áo của Azit mà đạp thẳng xuống hồ.

"THẰNG CHÓ ! MÀY TRẢ GIÁ ĐI"

Các bạn SOSO cũng chạy đến kịp, Sa hoảng hốt "Sihoon đâu rồi?"

ChaHeon chỉ có thể đứng trên bờ, từ từ gục xuống đất "Anh nói sẽ không bao giờ rời xa em mà...."

Anie tức giận mà lôi đầu Susu dậy, tán vào mặt ả ta 3-4 chục cái.

"Con đỉ lồn ~ khốn nạn ~ mày trả Sihoon đây." Bầu không khí buồn bã bao trùm nơi đây.

"Sihoon à ~ anh hứa sẽ không biến mất nữa mà."

Tôi nhắm mắt lại....từ từ....đắm chìm vào dòng nước đang chảy xiếc này....

THANK TO

Cám ơn mọi người đã theo dõi "Tik love: Trôi đi" Cám ơn đã đồng hành cùng mình đến cuối chương này. Đây là sản phẩm thứ tư của mình. Và hy vọng tác phẩm này sẽ chạm được đến trái tim cũng giúp mọi người có một cái nhìn khác về LGBTQ+ . Một lần nữa chân thành cám ơn các bạn vì đã ủng hộ mình. Thanks u so much. Moa LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro