Tik♡7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Yêu thầm một ai đó cũng giống như việc đeo tai nghe ở âm lượng cực lớn vậy. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng.Chỉ có ta mới biết rằng...bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi."

Kể từ ngày hôm đó, cái hôm mà ChaHeon bỏ đi. Tôi đã không còn thấy cậu ta nữa. Không biết mình có hơi quá lời với ChaHeon không nữa. Tôi chợt nghĩ về khoảng thời gian cậu ta đã ở bên mình, nhớ đến câu nói của cậu ta. "Lỡ ngoài kia có một người thật lòng yêu anh thì sao?" – Tôi có thể biết tình cảm đặc biệt mà ChaHeon dành cho tôi quý giá đến mức nào. Nhưng rất tiếc...giá như ChaHeon gặp được tôi sớm hơn...hay giá như tôi không thích Azit...thì có lẽ tôi đã đáp trao lại tình cảm của cậu ta.

"Sihoon ơi!" Tiếng vọng từ ngoài cửa.

Tôi ló đầu ra dòm từ tầng trên xuống. "A! Maria hả? có chuyện gì vậy?"

"Tớ đến đây để có một số việc nhờ cậu nè" Maria giơ lên một túi quà đầy bánh kẹo.

Tôi vội bước xuống mà mở của cho cậu ấy vào nhà. Maria nặng nề ôm đống bánh kẹo mà bước vào nhà tôi, không thể để cậu ấy bê nặng như vậy được. Tôi ôm phụ rồi cùng đi vào nhà.

Vào trong, tôi mời cậu ấy ngồi xuống bàn rồi dọn lên số bánh kẹo cho cậu ta. "Sao nè? Có việc gì đó?" Tôi hỏi.

"Cũng không có gì to tát lắm đâu" Maria vừa nói vừa nhai viên kẹo

"Vậy nói đi má, chuyện gì?" Tôi hối thúc.

Con ả nhẹ nhàng đặt ly nước xuống rồi bắt đầu mở miệng "Hai ngày nữa là GIÁNG SINH rồi. Cho nên tụi mình đang làm một event cho mọi người vào đêm 24 đó."

"Uầy vui vậy? rồi sao nữa" Tôi hào hứng.

"Bọn mình sẽ cosplay thành ông già Tuyết á. Mà còn thiếu một chú Tuần Lộc." Maria ấp úng.

Tôi hoang mang "ụa...là....định cho....tao làm Tuần Lộc hả?"

Maria nở lên một nụ cười giả trân "Hi hi hi"

Tôi thở dài một cái rõ mệt mỏi. "Thôi được rồi, tao nhận job này." Maria tròn xoe mắt, nhảy cẩng lên vui mừng. "Ôi cám ơn nhé, ôi yêu bạn quá đi. Phải đi báo cho SOSO nghe thôi."

"À mà dạo này không thấy ChaHeon đến họp CLB nữa." Maria thắc mắc.

Tôi ấp úng mà né tránh ánh mắt của cậu ta "Umm... cũng không biết nữa."

"Vậy thôi nha. Nhớ ngày 24 cậu sẽ đóng giả làm Tuần Lộc đó nha." Nói rồi cậu ta rời khỏi nhà mình.

Sau khi Maria rời đi, tôi lại bắt đầu tựa đầu xuống nền đất mà suy nghĩ. Bỗng nhiên có một cuộc video call gọi đến.

*RING RING*

Azit : Hello Thỏ con!

Sihoon : dạ có gì vậy anh ơi?"

Azit : Không có gì ~ Anh chỉ nhớ em thôi.

Tôi ngại đỏ mặt khi nghe những lời Azit nói. Tôi mỉm cười tủm tỉm.

Azit : Sao mà em cưng vậy Thỏ. Anh xĩu ngay và luôn nhé?

Tôi càng mỉm cười nhiều hơn, mỗi câu Azit nói ra đều khiến trái tim tôi...như một đóa hoa rực rỡ đang nở lên ngay giữa sa mạc khô cằn.

"Anh nè ~ sắp tới là GIÁNG SINH. Chúng ta có nên đi chơi không?" Tôi hỏi.

"Ơm....chắc không được rồi. Vì đêm 24 anh phải đi diễn cho một sự kiện rồi á." Azit tiếc nuối.

"À dạ anh." Tôi hơi thất vọng xíu.

"Thôi đừng buồn nha Thỏ Con. Trong đêm GIÁNG SINH, em thường muốn gì nhất." Azit mỉm cười.

"Em muốn được nhìn thấy tuyết rơi trên bầu trời. Đó là điều mà khi còn nhỏ em vẫn hằng mơ ước." Tôi nói với những hồi ức thời xa xưa. Khi tôi còn nhỏ, vào mỗi mùa GIÁNG SINH. Cha mẹ đều mua những chai xịt tuyết để tạo nên bầu trời đầy tuyết phủ. Nhưng bây giờ họ không còn...nên tôi rất muốn được nhìn thấy khung cảnh ấy một lần nữa.

"Em muốn được nhìn thấy tuyết hả?" Azit hỏi lại.

"Dạ...kkk nhưng chắc không được đâu. Vì nghe bảo năm nay tuyết sẽ không còn rơi nhiều nữa."

"Ừ tiết thật. Thôi gặp em sau nha, anh phải đi tập rồi." Azit ngắt lời.

"Dạ bye anh." Tôi tắt cuộc trò chuyện với Azit

Mùa đông năm nay, không khí lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước. Bước ra bên đường đâu đâu cũng thấy những cặp đôi đang vui vẻ hạnh phúc với nhau. Tôi ước gì mình Azit cũng sẽ được như vậy. Chắc lúc đó chắc mình sẽ khóc mất thôi. Trên con đường đi đến quán café mà bọn tôi thường hay họp CLB. Cũng trên con đường này, chính là nơi tôi và ChaHeon lần đầu tiên gặp nhau. Đi quay trạm chờ xe buýt tôi lại càng nhớ đến hình dáng cậu ta. Ngỡ như cậu ta vẫn đang ngồi ở đó.

Tới quán café, mọi người đều đang rôm rả thảo luận gì đó.

"Ở đây nè má!" Eunbi hét lên.

Tôi cũng nhanh chóng vào vị trí chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi xuống mà nhìn ngó xung quanh "ChaHeon không đến à?" Tôi hỏi Anie.

"À, ChaHeon hôm qua đã xin rời khỏi CLB rồi ạ." Anie trả lời với gương mặt lạnh ngắc.

"Rời cũng phải. Phủ phàng với người thích mình như vậy thì gặp Bông Hậu như tôi – tôi sẽ không để phí lãng tình yêu của mình vào đâu." Sia lườm liếc sang tôi.

"Mọi người nói gì vậy? ý là sao?" Tôi hỏi.

"Thì là ChaHeon đã bắt gặp cậu đi xem phim với Azit đó." Eunbi nói.

Maria cũng nhẹ nhàng "Vậy nên cậu ta mới gặp cậu vào sáng hôm sau, cậu ta định thổ lộ một lần nữa với cậu."

"Thôi dẹp dùm ạ. ChaHeon đã thổ lộ rồi, ai kia cũng là để cho thời gian suy nghĩ. Nhưng đến bây giờ có trả lời đâu. Ói ghê." Anie ôm lấy tập mà đứng dậy sang bàn khác ngồi.

"Mệt ói, Bông Hậu chúc ai đó hạnh phúc với mối tình mập mờ của mình." Sia cũng đứng dậy đi theo Anie.

Chỉ còn Eunbi và Maria ở lại với tôi. Tôi thật không hiểu lí do tại sao mọi người thái độ như vậy? Tôi chỉ yêu người mà bản thân mình chọn thôi mà.

"Mà cậu với Azit đang quen nhau hả?" Maria nhẹ nhàng.

Tôi bối rối "Không có đâu, bọn mình mới tìm hiểu nhau thôi."

"Cậu đã bày tỏ chưa?" Eunbi nói tiếp lời Maria.

"Vẫn chưa nữa." Tôi ủ rủ

Maria vỗ vai tôi "Thôi không sao, hãy làm những gì cậu thích. Tui nghĩ bồ sẽ được hạnh phúc mà.

Sau buổi đó, trên con đường về nhà. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều. "liệu mình có nên bày tỏ với Azit không?"

"Anh ấy có cảm thấy giống mình không nhỉ?" Một mình trải bước trên con đường vắng lặng. Từng cơn gió của Đông mùa thổi xuyên qua lớp áo dày ấy. Đã gần tới nhà của mình, tôi bỗng nhận ra phía trước nhà mình có 2 con người tuyết to lớn. Nó cao gần bằng tôi. Trên hai tụi nó đầu có một dòng chữ. "Cha" và "Mẹ". Tôi không hiểu ý nghĩa nó là gì.

Bỗng nhiên tuyết từ đâu rơi từ trên xuống đất, tạo nên một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Một đoạn phim được chiếu lên bức tường kế bên. Đây là đoạn video mà khi xưa ba đã quay lại cho tôi. Đoạn video khi gia đình chúng tôi đang quay quần chơi đùa dưới màn tuyết.

Thì ra đây là khung cảnh dựng lên kí ức đẹp đẽ của tôi. Khi nhìn thấy mặt ba mẹ mình, tôi như xúc động. Hét lên thật to "BA!!! MẸ!!! Con nhớ mọi người." Tôi chạy về phía hai người tuyết mà ôm thật chặt vào lòng. Tôi chẳng thể kìm được nước mắt mà khóc lóc thảm thương.

Tôi khóc lóc mà ôm chặt chú người tuyết. Lúc này tôi rất thực sự muốn gặp lại ba mẹ mình một lần nữa.

"Đừng khóc nữa mà Thỏ con." Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Tôi quay lại nhìn với gương mặt đang sưng rúp lên vì khóc.

"Đừng khóc như thế. Khi em khóc trông xấu lắm." Azit mỉm cười. Dưới màn tuyết rơi, có hai trái tim đang gần bên nhau. Tôi và Azit nhìn nhau dưới màn tuyết ấy. Anh ấy ngày càng bước lại gần tôi. Đứng trước mắt tôi, anh ta lau đi những giọt nước mắt còn vươn động trên bờ mi.

"Thỏ con đường buồn, anh sẽ mãi mãi làm em cảm thấy hạnh phúc." Azit ôm chầm lấy tôi. Nhân lấy cơ hội này, tôi cũng cố gom hết dũng khí mà thổ lộ với anh ấy.

"Anh thấy em như thế nào?"

"Anh thấy em dễ thương nhất rồi." Azit xoa xoa bờ má tôi.

Tôi càng tự tin hơn "Vậy nếu như em thích anh thì sao?"

Azit đứng lặng khoảng vài giây...cảm giác bối rối như bao trùm khắp nơi. Azit mỉm cười "Thì thôi chứ sao kkkk"

"Thì thôi? Anh có thích em không?" Tôi hỏi tới.

"Có chứ! Có được Thỏ Con chính là một giấc mơ mà anh luôn mong ước" Azit xoa xoa mái tóc mềm của tôi.

"À đúng rồi, nhờ lần trước live chung với em mà bây giờ group Thỏ Con lên 400 thành viên rồi á." Azit hào hứng kể.

"À dạ vâng ạ."

"Thôi anh về nhé! Mai anh còn đi diễn nữa. Chúc mừng GIÁNG SINH em nhé." Azit rời đi mà không quên ngoảnh mặt lại vẫy tay chào tôi. Chỉ còn tôi đứng đó vẫy vẫy tay.

Ngày trôi qua, hôm nay chính là 24/12 – là một ngày GIÁNG SINH, chắc chắn mình sẽ gặp được những chuyện may mắn. Tôi vội vàng đi đến chỗ diễn ra Event mà các SOSO đã chuẩn bị. Vừa bước vào cánh cửa, tôi đã nhìn thấy Sia và Anie đang make up hóa trang thành ông già Noel. Còn Maria thì phục vụ kẹo ngọt, Eunbi thì đang pha chế nước. Sia bước lại bên bàn tôi, cô ta ném thẳng bộ đồ tuần lộc vào tôi. "Đây! Ráng mà diễn cho tốt" nói rồi cô ả quay mặt bỏ đi.

"Cố lên nha Sihoon" Maria động viên.

Tôi vào phòng thay đồ mà thay ra bộ đồ mà họ chuẩn bị. Đây là bộ đồ thú dính liền từ trên xuống dưới. Cùng với chiếc đầu to bự của tuần lộc. Tôi mặc vào rồi bắt đầu đứng ngay sân khấu để phục vụ cho các bạn khác. Bỗng nhiên tôi nhận ra có một người rất quen.

"Nè đó là Azit đúng không?" Tôi khều khều Eunbi.

"À hình như là nhóm nhảy của Azit được thuê ở đây đó." Eunbi nói.

Thì ra là trùng hợp như vậy sao? Kkk lát mình phải hù ảnh mới được. Azit trên sân khấu thật sáng khung hình làm sao. Có rất nhiều người đến và xin chụp ảnh cùng tôi, khiến cho mình cảm thấy bản thân là một phần đã khiến cho đêm nay càng thêm ấm áp. Đêm nay là đêm GIÁNG SINH đáng nhớ nhất của mình.

Thật sự hồi hộp gương mặt của Azit khi nhận ra mình cũng ở sự kiện này. Cuối cùng nhóm của Azit đã diễn xong. Tôi lén đi theo anh ấy vào phía hậu trường. Rón rén rón rén đi theo sau anh ấy, bỗng nhiên có một người con gái chạy đến và ôm chầm lấy Azit.

"Ôi anh tìm em nãy giờ đó Thỏ Con" Azit nắm lấy tay cô gái ấy.

Tôi như thể chết đứng "Thỏ Con? Chẳng phải đó là cách anh ấy gọi mình sao?" Hai người họ thân thiết ôm lấy nhau.

Cô gái đó nũng nịu "Hỗm nay anh cứ đi gặp thằng bê đê kia hoài vậy? làm em nhớ anh gần chết đây."

"Em yên tâm đi, anh đang lợi dụng nó thôi. Group fan đã gần 500 thành viên rồi. Đợi khi nào nhìu nhìu anh sẽ bỏ ngay." Azit hôn vào tay cô gái.

"Nó còn tỏ tình anh nữa hả? ôi chời kkkkk" Hai người họ đùa giỡn trên câu chuyện của mình.

Tôi nghe hết mọi thứ, trái tim như thể vỡ nát không thể cứu nỗi. Tôi như thể sock mà tựa lưng vào vách tường. Tôi như thể tuyệt vọng mà bỏ chạy, nhưng không may đã vấp phải đạo cụ mà tạo ra tiếng động lớn. Khiến cho hai người họ phát hiện ra tôi. Azit lại gần tôi "Này đi đâu vô đây hả?"

Tôi kìm nén nước mắt mà lắc đầu. Tôi cố gắng không tạo ra một tiếng động nào.

"Anh ơi hay mình chụp một tấm ảnh với con tuần lộc này đi." Cô gái kia ôm ấp Azit.

"Okie Thỏ Con." Azit nhéo vào má cô gái.

Hai người họ đứng cạnh tôi, giơ máy ảnh lên và v-sigh. Tôi cũng tạo dáng hình trái tim, nhưng trái với vẻ ngoài của bộ đồ tuần lộc, bên trong tôi đang gào thét rất nhiều. Sau khi chụp ảnh xong hai người họ bỏ đi xa dần...chỉ còn lại tôi ở lại nơi cô đơn này. Tôi chỉ biết khóc lóc cho trái tim của mình. Tình yêu và hạnh phúc giống như hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa đôi tay giữ lấy chúng lại chẳng dễ dàng.

Tôi thu người lại, cởi ra chiếc đầu Tuần lộc mà khóc lớn hơn. Lòng tôi đau thắt như bị một con dao đâm thẳng vào trong.

Tôi tuyệt vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro