Tik♡3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc gần rồi lúc xa...tình yêu chúng ta bao ngày qua..

...là thật hay do em tự tưởng tượng ra?"

Ôm lấy những kỉ niệm đẹp đẽ giữa mình và Azit, tôi hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu mang tên Azit. Chỉ cần nghĩ đến tên anh ấy thôi cũng đủ để trái tim tôi tan chảy ra như một cây kem lạnh bắt gặp cái nắng oi ả của mùa hạ vậy. Tôi bắt đầu luyên thuyên với hội bạn của mình về câu chuyện của bản thân mình. Ngồi vào bàn máy tính, khởi động lên CPU. Vừa gõ phím tôi vừa nhăm nhi một tí trà sữa.

"À hay là thôi..." Tôi do dự.

"Chuyện này cũng do mình tự nghĩ thôi...tụi nó sẽ nói mình ảo tưởng cho mà coi." Tôi thở ra một hơi thật dài, rồi quay lại chiếc giường của mình. Đặt mình xuống tấm nệm êm, đưa mắt nhìn lên trần nhà trong vô thức. Hôm nay là ngày thứ 3 mình quen Azit rồi, mình có nên làm gì để lấy lòng anh ấy không nhỉ? Nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc những suy nghĩ trong đầu. Không biết phải làm thế nào nữa...điên mất thôi! Tôi dần dần chìm vào những suy nghĩ mà nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, trong cái yên bình của sáng sớm. Mọi thứ như bị phá nát khi tiếng chuông báo thức reo vang lên. RENG RENG RENG~!!!! Tôi giật bắn người dậy mà tắt đi tiếng chuông ồn ào phiền phức ấy.

"Sao báo thức lại reo vào hôm nay nhỉ? Nay là chủ nhật cơ mà." Tôi ngáp ngắn ngáp dài. Rồi bỗng nhiên, mắt tôi mở to ra như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi chời!!!!! hôm nay mình có hẹn với các SOSO mà!!?" Tôi như thể rối rít lên, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thay đồ và chăm chút bản thân lại.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến trạm xe buýt gần nhất, không khí tháng 12 vô cùng lạnh lẽo. Đến mức tôi mặc tận 3 cái Sweater vẫn không thể ấm nổi. Tới trạm xe buýt, tôi thở dài may mắn vì vẫn chưa bỏ lỡ chuyến xe kế tiếp. Tôi ngồi xuống băng ghế chờ, hai tay chà vào nhau để tạo hơi ấm. Kế bên tôi là một nam sinh đang chăm chú nhìn vào cuốn sách toán - có vẻ cậu ta cũng học chung trường với mình, vì bộ đồng phục ấy đã nói lên tất cả.

"TING TING TING" là tụi nó call video đến.

"Uả bà tới chưa vậy ạ?" Anie cất giọng.

Tôi ấp úng "Tới nè, tới nơi rồi nè"

"Ả này xạo đó chời ~ Bông Hậu nhìn rõ tâm can cưng" Sia chế giễu.

"Ê lẹ đi má ~ có muốn hành nghề không vậy?" Maria gằng giọng.

"Hành nghề gì má? Hong có ăn cướp má?" Tôi đáp.

"Uạ má? Nay có thành viên mới mà má?" CẢ ĐÁM ĐỒNG THANH.

Tôi nhớ rồi, thì ra nhóm SOSO đã tuyển thêm một thành viên mới và hôm nay là ngày bọn họ duyệt thành viên. Vậy mà tôi lại quên mất. Tôi khốn nạn quá ~

"Ừm à nhớ mà. Tao tới liền đây." Dứt lời tôi đặt điện thoại xuống ghế mà đeo vào thêm găng tay. "Hôm nay lạnh thật ~" Vừa lúc xe cũng tới, tôi vội vàng chạy lên xe. "May quá cuối cùng cũng lên được xe rồi."

Trên chuyến xe ấy, tôi tựa đầu vào cửa kính. Đưa mắt nhìn ngắm dòng người đang tấp nập ở ngoài. Bất giác tôi lại nhớ đến nụ cười của Azit. Thấm thoát trôi qua đã đến trạm dừng Incheon. Tôi bước xuống xe mà lòng đầy hoài nghi. Đường này lạ quá mình chưa đi đến bao giờ. Cũng may là có định vị mà ả Sia gửi. Tôi thò tay vào túi lấy ra điện thoại. Nhưng kì lạ thay, lục tới lục lui ~ sao chẳng thấy ở đâu. Mặt tôi bắt đầu xanh lại. "À hahaha chắc là nằm trong cặp rồi." Tôi run rẩy mà mở cặp ra. TÔI THẬT SỰ ĐÃ TÁ HỎA!!!!!!!!! không nhìn thấy điện thoại ở đâu.

Tôi bắt đầu hoang mang, bới móc mọi thứ ra để kiếm nhưng vẫn không thấy

"Trạm xe buýt???" Tôi ngờ ngợ

"Đúng rồi lúc nãy mình bỏ quên ở trạm xe buýt." Tôi đánh vào đầu mình một cái đau điếng.

"Chời ơi sao lại hậu đậu như vậy chứ? Bây giờ mà quay lại đó chắc cũng mất 2-3 tiếng. Trễ hẹn mất thôi." Tôi ngồi gục xuống ngay bên lề đường.

"Thôi mình cứ đi tới chỗ hẹn rồi tính với tụi nó coi sao?" Tôi đứng dậy mà đi từng bước về hướng công viên. Nhưng mà lạ thật, sao càng đi...khung cảnh càng lạ lẫm vậy nhỉ?

Khoảng một giờ sau, tôi vẫn chưa tìm được ra công viên. Tôi bắt đầu hoang mang tột độ. Cảm giác như là...mình bị lạc rồi vậy....

ĐÚNG VẬY...MÌNH BỊ LẠC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đã lạc quá xa rồi, nên tôi dừng chân lại bên một chiếc ghế đá. Thở dài một hơi thật sâu rồi gục mặt xuống đất. "Đồ hậu đậu, mày làm gì cũng tệ cả." Tôi không ngừng trách vấn bản thân. Bầu trời cũng dần dần tối đi, những đám mây đen kéo đến để lại một cơn mưa lâm râm.

"Thiệt hả chời? Mưa nữa hả?" Tôi thực sự bất lực trước tình huống này, chỉ biết ngồi thờ thẫn dưới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.

"Điện thoại của anh đúng không?" Một giọng nói vang lên ở gần đó. Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên.

"Em nghĩ anh đã để quên nó ở trạm xe buýt." Là nam sinh lúc sáng đây mà, cậu ấy sao biết mình ở đây mà đến vậy nhỉ?

"À...đúng rồi. điện thoại của anh đó...mà em là" Tôi ấp úng

"Em là học sinh trường XXX lớp 11 - ChaHeon" Cậu ta mỉm cười

"À vậy à ~ Chào em anh cũng là học sinh trường XXX lớp 12 -.."

"Im Sihoon ạ" Thằng nó ngắt lời tôi.

Tôi há hốc "Em biết anh sao?"

"Dạ phải ạ ~ Vì anh dễ thương mà" Nó mỉm cười khoái chí. Câu nói của nhóc này làm tôi đỏ hết cả mặt.

"Ôi trời ~" Tôi xoa xoa đầu thể hiện sự ngại ngùng.

"Anh đang đi đâu ạ?" Nó hỏi tới

"Anh đang đi tìm tiệm CAFÉ Bunny ở công viên, mà hình như anh lạc mất rồi." Tôi than thở.

"Em cũng đang định đến đó đây ạ"

"Vậy hả? Em chỉ đường anh với" Tôi năn nỉ.

"Không! em sẽ không chỉ" Nó cau mày.

Tôi trợn mắt nhìn nó.

"Anh à ~ em sẽ không chỉ anh, nhưng em sẽ dẫn anh đến đó!" Nói rồi nó nắm lấy tay tôi mà kéo đi một đường. Mặc cho sự hoang mang tột độ của tôi. Đi một hồi cũng tới nơi, cả đám SOSO ngồi bên trong mà vẫy tay gọi tôi. Tụi tôi bước lại bàn của tụi nó.

"Hello Sihoon ~ trễ tận 2 tiếng ạ J" Ả Anie mỉa mai.

"Ờm...ờm...tại có chút chuyện" Tôi gãi gãi đầu

"Uạ ChaHeon? Hai người quen nhau hả? rồi sao lại nắm tay vậy?" Maria nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt. Tôi vội vàng rút tay lại.

"À hahaha lúc nãy bé nó lôi tớ đi thôi! Uả??? mà sao biết tên là ChaHeon vậy má?" Tôi hốt hoảng.

"Thì đây là thành viên mới mà" Eunbi nói vào.

"Dạ xin tự giới thiệu em là Kang Chaheon, em sẽ là thành viên mới của SOSO ạ." Nó quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Vậy tại sao trai lại chọn nhóm SOSO của tụi chị?" Ả Bông Hậu tỏ ra sang chảnh.

Đôi mắt của ChaHeon nhìn nhìn sang phía bên tôi "Dạ. Tại em thấy nhóm mọi người thú vị ạ...và....em cũng quý anh Sihoon ạ." Nó nhìn thẳng mắt sang hướng tôi. Vì ngại ngùng nên tôi đã vội vàng nhìn sang hướng khác.

"Được rồi, vào ghế ngồi thôi." Tôi lấp bấp tiến vào ghế. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn ra là dòng người nô nức tấp nập. ChaHeon cũng ngồi xuống đối diện tôi.

Cả buổi hôm đó bọn tôi rôm rả với nhau, cậu thành viên mới của như hòa nhập được với bọn tôi. Giờ chúng tôi không còn thấy ngại ngùng nữa. Đang nói chuyện buôn dưa cùng mọi người bỗng chuông điện thoại tôi reo lên.

"TING TING TING"

"Uạ ai nhắn tin cho bà vậy?" Anie dòm dòm.

"À không có gì đâu." Tôi cười cười. Là tin nhắn của Azit. Tôi mỉm cười rạng rỡ mà bấm vào xem. "Thỏ ơi ~ anh đang live nè vào chơi đi". Tôi nhanh chóng bấm vào live mà mặc kệ tụi nó đang bàn tán. Gương mặt Azit vẫn đang vui vẻ nhìn chăm chú vào màn hình.

"Thỏ Con có mặt ạ" Tôi bình luận.

"Hello Sihoon_y, em luôn luôn đúng giờ nhỉ?" Azit vui vẻ.

"Em như vậy chắc cũng gây phiền cho anh lắm" Tôi ba hoa.

"Em khiến anh hạnh phúc lắm, anh phải cám ơn em mới đúng, từ khi có em xuất hiện...cuộc sống anh trở nên tươi sáng hơn. Anh rất quý em." Azit nói ra trong sự nghiêm túc. Tôi chìm đắm vào những câu từ mà anh ấy nói ra.

"Sihoon!!!" Eunbi hét lên.

Tôi giật bắn người khiến cho điện thoại văng sang phía của ChaHeon. Cậu ta nhặt lấy rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Anh Sihoon đang săn sale ạ?" Nó hỏi.

"Đâu đâu coi với?" Sia nghía mắt vào.

Lúc này, trong live Azit lại nói thêm "Anh có con rồi, có tận 3 Thỏ con, đúng không Sihoon?" Nghe như vậy cả bòn đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi đỏ mặt mà che đi.

Ả Maria chộp lấy điện thoại mà nhắn "Anh thấy Sihoon như thế nào ạ?"

Tôi đã ngăn cản tụi nó nhưng bất thành, chỉ có duy nhất tôi thấy một ánh mắt đang nhìn về tôi.

Ở live, Azit cũng đọc được bình luận mà Maria gửi "Anh thấy Sihoon dễ thương nhất." Cả bọn ồ lên một cái thật to. Tôi hết cách rồi nên bèn kể lại cho tụi nó nghe mọi chuyện. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, ChaHeon hỏi tôi :

"Nhưng lỡ người ta không thích anh thì sao?"

"Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là anh rất thích Azit" Tôi mỉm cười.

"Những lỡ có người đang thích anh thật lòng thì sao ạ?" Nó nghiêm túc.

Tôi ngơ ngác "Ai vậy em?"

"Ý em là một ai đó...trong thế giới bao la ngoài kia á anh." Nó ấp úng.

Bỗng nhiên, Anie đứng phắt dậy như thể vừa tìm hiểu ra cái gì đó.

"Tui có cách giúp bà cua ổng rồi."

"Cách gì?" Tôi tò mò.

"Sáng tác nhạc đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro