Tik♡4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xa là sẽ nhớ ngay...xa là khóe mắt cay

Xa là chỉ thấy em, anh cười đôi mắt lim dim."

Anie đứng phắc dậy "Sáng tác nhạc đi ạ."

"Sáng tác nhạc?" Tôi thắc mắc.

"Ôi nghe lãng mạn thế? Như trong mấy bộ phim ngôn tình vậy á." Eunbi nhìn lên trần nhà với đôi mắt mơ màng.

"Tui thấy ý tưởng này cũng okie phết đó, với lại tụi mình cũng là nhóm nhạc mà. Nên sẽ hoàn thành một cách dễ dàng thôi." Sia nói.

Ả Maria lia lia đôi mắt sang Cha Heon "Nè ChaHeon, em là thành viên mới của nhóm. Đây sẽ là cơ hội cho em trổ tài sáng tác đó."

Cậu ta nhìn sang tôi với đôi mắt chân thành "Anh thật sự thích người đó sao?"

Tôi gật đầu một cái rõ mạnh để thể hiện sự chắc chắn. Cha Heon mỉm cười rạng rỡ "Được, miễn nó làm cho anh Sihoon vui."

"Okie vậy là được rồi ạ, mọi chuyện cứ để cho Cha Heon lo." Anie cụng ly.

Như vậy là buổi gặp mặt của tôi và nhóm SOSO đã dừng lại ở đây. Giờ cũng đã 7h tối rồi. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, chúng sáng chói trên nền trời bao la kia"...một ngôi sao....một ngôi sao nữa....và vì sao tỏa sáng nhất...chính là Azit." Trên con đường hoa lá nở rộ này, không gian xung quanh toàn những cặp đôi bên nhau, khiến cho nơi này vô cùng lãng mạn. Bỗng nhiên từ phía trước tôi, có một hình bóng đang dần dần tiến gần đến đây. Tôi có thể nhận ra bộ đồng phục đó, chính là Cha Heon.

"Em vẫn chưa về nhà sao?" Tôi thắc mắc.

"Em đã định về rồi, nhưng em nhớ ra...anh Sihoon không biết rõ đường ở đây. Nên em đã quay lại để đi cùng anh ạ." Nó mỉm cười

"Uisss. Cái thằng này, làm như anh là con nít vậy." Tôi nói.

Nó tiến đến gần tôi "Anh còn dễ thương hơn cả con nít nữa ạ." Câu nói ấy khiến cho tôi vô cùng bất ngờ. Tôi tròn xoe đôi mắt mà nhìn nó...rồi nhẹ nhàng lùi lại một bước.

"Đi thôi, trời cũng tối rồi." Tôi đánh trống lãng.

Cha Heon cười thầm...rồi đi theo tôi về phía trước.

Qua một đoạn đường dài đằng đẳng, cuối cùng cũng đến nhà tôi. Cha Heon đã đi cùng tôi tới tận cửa nhà.

"Tới nhà anh rồi. Tạm biệt em nhé?" Tôi vẫy tay.

"Anh vào đi ạ." Nó đứng đó.

"Ừm vậy anh vào trước nha. Em đi về cẩn thận nhé." Tôi đi vào.

"Anh ngủ ngon ạ." Nó lại mỉm cười. Thằng nhỏ này nhìn cũng ngoan ngoãn ghê, lại còn lễ phép nữa chứ. Đúng là con nhà gia giáo có khác. Nói rồi tôi bước vào nhà, bỏ cặp xuống đất. Tôi bắt đầu thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong cả cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngồi vào bàn học, tôi bắt đầu lấy ra sách vở và chuẩn bị ôn bài học bài.

Thấm thoát 2 tiếng trôi qua, cũng đã hơn 9h rồi. Tôi vươn vai mà uốn éo, những khớp xương kêu lên tiếng rắc rắc mới phê gì đâu. Tôi với tay tắt đi chiếc đèn học mà nằm xuống chiếc giường êm ái.

"Hôm nay Azit không live nhỉ?" Tôi tự hỏi.

TING TING TING - có một tin nhắn đến. Đó là từ Haesoo.

"Bồ ơi!!!! Thỏ Trưởng có bồ rồi. Huhuhuhuhu"

Gì chứ? Thỏ Trưởng có bồ rồi sao? Tôi hoang mang mà gấp gáp hỏi lại Haesoo.

"Sao biết vậy bồ?"

"Lúc nãy tui coi live của chị Susu thấy hai người nhận vợ chồng đi đó á. Tui buồn quá bồ ơi." Haesoo than thở.

"Khoan đã, lỡ hai người đó là bạn thì sao. Bạn bè cũng hay giỡn với nhau vậy á." Tôi trấn an Haesoo cũng như là bản thân mình.

"Tui tuyệt vọng rồi bồ ơi. Tui biết là mình hơi ích kỉ nhưng...thấy Thỏ Trưởng có bồ vậy tụi chỉ muốn chết thôi." Haesoo nói.

Khoáng 3-4 phút sau đó, Haesoo đã nhắn vào nhóm chat của bọn tôi một lời trăn trối cuối cùng.

"Gửi Thỏ Trưởng. Hôm nay cháu buồn chú nhiều lắm. Chắc chú cũng biết câu trả lời mà đúng không." Sau đó cậu ta đã rời khỏi group chat mà không tiếc một điều gì. Cũng từ lúc đó, lòng tôi cũng bồn chồn một tí, đầu óc tôi bắt đầu tràn ngập trong những suy nghĩ. "Azit đã có bồ thiệt sao?" "Vậy mình là người thứ 3 xen vào à?" Nhưng suy đi nghĩ lại thì mình cũng có thể thông cảm được cho Azit. Vì vốn dĩ mình không thể cấm anh ấy yêu ai được, nếu anh ấy có người yêu thì mình nên vui mới đúng. Và cũng chỉ biết ở đây cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc với người mà anh lựa chọn.

Cảm giác của tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, không vui, không buồn, đau đớn cũng không. Mọi cảm xúc cứ bình bình trầm trầm ngang ngang mà bản thân cũng không lí giải được.

TING - là tin nhắn đến từ một số lạ.

"Chào ạ"

"Xin chào, ai vậy nhỉ?" Tôi hỏi lại.

"Là em, Cha Heon đây ạ"

"À à sao em biết số anh vậy?" Tôi hỏi.

"Dạ em hỏi mấy chị kia ạ."

"À à vậy hả J kkkk. Giờ này em chưa ngủ sao?" Tôi nói.

"Em nhắn tin cho anh để nói về cái vụ sáng tác nhạc đó ạ."

Tôi ấp úng mà ngập ngừng trả lời "Chắc là...không cần nữa đâu...."

Nó ngạc nhiên "Tại sao vậy ạ?"

"Azit có người yêu rồi hay sao á, anh mới nghe có người nói lại." Tôi bắt đầu kể lại cho Cha Heon nghe những gì Haesoo nói với tôi. Cậu ta cũng im lặng một hồi lâu...rồi mới trả lời lại tin nhắn của tôi.

"Theo em nghĩ, đây là chỉ là hiểu lầm thôi ạ."

"Hiểu lầm á?"

"Đúng vậy ạ? Em nghĩ anh nên hỏi thẳng Azit xem sao?"

"Ừm...ừm...anh biết rồi." Tôi ngập ngừng.

"Thôi anh ngủ đi nhé. Đừng thức quá khuya nữa ạ." Cha Heon nhắn.

Tắt điện thoại. Tôi nằm xuống giường mà mắt không thể chợp nỗi. Cảm giác bồn chồn như xâm chiếm khắp cơ thể mình. Thời gian cứ trôi qua thấm thoát và rồi....tôi ngủ. Chứ ai gảnh mà thức trời!?

Lại một buổi sáng nữa đến, đang say giấc trong đống chăn gối. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Nó phá nát sự mộng mơ của buổi sáng. Tôi phải giật mình ngồi chòm dậy.

"Gì vậy trời? mới sáng sớm lun má" Tôi mắt nhắm mắt mở.

Kéo bộ dạng lê thê lười nhác của mình xuống cửa chính. Tôi mở nhẹ cánh cửa ra.

"Chào buổi sáng nha anh Sihoon" Trước mắt tôi chính là Cha Heon.

"Ơ sáng sớm em đến đây làm gì vậy?" Tôi ngạc nhiên.

"Em đến để sáng tác nhạc cho anh tặng Azit nè." Nó mang theo cả một cây đàn ghitar trên lưng. Tôi cũng lịch sự mà mà nó vào nhà. Vừa vào trong, Cha Heon đã ngạc nhiên mà khen ngợi

"Nhà anh sạch sẽ quá đi, anh đúng là một mẫu người mà em thích."

Tôi quay sang nhìn nó "Hả?"

"À à ý em là mai này mà tìm người yêu, em sẽ kiếm một người nào đó giống như anh Sihoon." Nó cười cười rồi ngồi xuống bàn học của tôi.

Hai bọn tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ. Cha Heon bắt đầu đánh một số giai điệu hợp âm để lấy cảm hứng. Tôi thì ngồi viết nhiều nốt nhạc, cả hai đều đang rất năng nổ tìm ra melody nào đó hay hay. Bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên.

"Thỏ con ơi !~" Là tin nhắn của Azit, tôi vui vẻ bấm vào đọc. Cha Heon nhìn lấy tôi "Là Azit nhắn ạ?" Tôi gật gật đầu.

"Dạ có chuyện gì không ạ?" Tôi trả lời Azit.

"Anh đang Live đó, em vào chơi nha. Anh nhớ em lắm ~" Azit trả lời.

Cha Heon đùng đùng đứng dậy khiến tôi giật mình. "Em sao vậy?"

"À em có việc một xíu. Nên em phải về trước rồi. xin lỗi anh nhé?" Nó gom lại đồ đạc bỏ vào balo. Trước khi đi nó không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi "Sihoon à, anh đừng vì ai đó mà nghĩ nhiều nhé. Nếu có việc gì xin hãy nói em biết, em sẽ ở bên anh." Nó bỏ đi trong sự bỡ ngỡ của tôi. Lời nói của nó cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều luôn.

Quay lại với Azit, khi vừa bấm vào Live của anh ấy. Tôi đã nghe anh đang tranh co với Haesoo.

"Haesoo ơi, em nói gì vậy? Có gì thì nhắn tin riêng cho anh chứ đừng có làm như vậy nha." Azit hơi gắt.

"Tại sao cháu phải khóc vì chú chứ? TẠI SAOOOO?" Haesoo bức xúc. Cậu ấy out khỏi live mà đổi ảnh đại diện thành màu đen, rời khỏi chat ( nhưng trước khi rời cậu không quên đổi nickname thành TẠM BIỆT). Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Azit, nhưng bên trong có vẻ vẫn chứa một chút thất vọng. Dù biết là Haesoo làm vậy vì có lí do nhưng như vậy thì quá đáng với Azit quá.

Tối hôm đó khi Azit đã dừng live. Tôi nghĩ anh ấy đang cảm thấy khá tệ vào lúc này, nên đã chủ động nhắn tin an ủi.

"Anh Thỏ ơi ~"

"Sao vậy bb" Azit ngọt ngào trả lời.

"Em biết tại sao Haesoo rời nhóm rồi hành động khó hiểu như vậy?"

"Tại sao vậy em?" Azit thắc mắc.

"Tại vì anh đã có người yêu rồi ạ." Tôi nghẹn.

"..."

"Anh đừng đặt nặng vấn đề đó quá. Dù anh có người yêu thì em vẫn luôn yêu thương và ủng hộ anh mà." Tôi an ủi anh ấy.

"Không ~ anh đúng là có người yêu rồi." Azit trả lời. Ôi tôi đã nghe được chính anh ấy nói ra điều này rồi. Vậy là mình đã hết cơ hội thật rồi, mình phải làm sao đây?

"Chắc anh cũng không nhắn với bạn đó nữa đâu. Anh thấy bạn thế nào ấy" Azit phàn nàn.

"Dạ anh"

"Em ngủ ngon mơ đẹp nhé Thỏ Con. Em là niềm may mắn của anh." Azit tạm biệt.

Tôi bị sao thế này, sao lòng tôi lại trống rỗng như vậy. Cảm giác bơ vơ này là sao chứ?

*TING

"Nè tui gửi bà bài hát mà ChaHeon viết nè. Thằng bé nó viết từ tối hôm qua rồi á." Anie nhắn.

"Ơ ?! sáng nó mới qua nhà tui. Bọn tôi còn chưa nghĩ ra melody mà?" Tôi ngạc nhiên vì sáng nay bọn tôi mới bắt đầu viết nhạc mà.

"Uạ là nó qua nhà bà ạ?" Anie ngạc nhiên hỏi lại.

Tự nhiên Anie cúp máy ngang để lại tôi một dấu chấm hỏi to đùng trong tâm trí. Thôi lỡ rồi...cũng bật nghe bài hát của ChaHeon thử nào.

Hmmm...tên bài hát là HoonHoon vị dâu ?!

♫ Hai má đỏ hồng...đôi mắt long lanh...màu tóc Dâu Đỏ

....là HoonHoonie ♫

Lúc này tôi bỗng nhớ đến lời nói của ChaHeon lúc sáng "Sihoon à, nếu có việc gì xin hãy nói cho em biết." Tôi liền hẹn ChaHeon ra ngoài công viên vào giữa đêm lạnh lẽo, có lẽ ChaHeon sẽ giúp tôi cách để có thể ứng xử trong tình huống này.

Dưới màn đêm 22h, tôi mặc sơ xài chiếc áo khoác màu Hồng đỏ với bên trong là lớp áo mỏng. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Tôi run cả đôi tay này. Bỗng nhiên từ phía sau tôi, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi.

"Em đã nói rồi. em sẽ luôn bên anh mà" ChaHeon nhón chân lên để ôm lấy tôi một cách trọn vẹn. Gương mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại.

"Đã đỡ lạnh hơn chưa ạ?" ChaHeon hỏi thì thầm bên tai tôi.

Tôi như đứng hình không thể nói nên lời mà chỉ có thể gật gật trong ngại ngùng. ChaHeon ngày càng ôm xiết hơn. Tôi vội vã vẩy tay ra.

"Này em làm gì vậy?"

ChaHeon nhún vai mỉm cười "Vì anh lạnh mà? Với lại em rất vui vì hôm nay được anh Sihoon hẹn hò ạ." Nó cười tít mắt.

"Hẹn hò cái gì? Kí đầu cái giờ" Tôi trợn mắt lên nhìn nó.

Chẳng hiểu sao thằng nhóc này cứ cười cười nhìn tôi là sao nhỉ? Khùng điên ghê.

"Có chuyện gì vậy ạ?" ChaHeon hỏi.

"Chuyện là Azit có người yêu rồi anh nên..." Tôi ấp úng

Bỗng nó chen ngang lời tôi "bỏ anh ta đi, tại sao lại chạy theo một người không cần trái tim của anh? Anh xứng đáng có được một ai đó tốt hơn mà?"

Lúc này tôi như thể rưng rưng, nắm chặt tay lại để kìm cho những giọt nước mắt không được rơi xuống "Anh cũng không biết tại sao nữa? Anh chỉ biết đi theo trái tim mình thôi."

ChaHeon bước đến gần và bâu lấy gương mặt đang đỏ ửng của tôi "Anh cứ khóc đi" Nghe đến đây nước mắt tôi chảy ra như thể hai dòng thác. Cứ chảy mãi không ngừng. "Anh nghĩ anh không thể điều khiển nổi trái tim mình" ChaHeon ôm chầm lấy tôi và nói.

"Vậy anh có muốn em điều khiển giúp anh không? ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro