Chương 1: Nhẫn chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông ảm đạm, bầu trời nặng trĩu sương giá, mịch mù cả lối đi. Đăng Khôi bước đôi chân nặng nề về phía căn tòa chung cư sang trọng lấp lánh ánh đèn hoa mỹ. Người ta thường nói: "Khi về nhà, tất cả giông tố sẽ dừng ở sau cánh cửa"

Câu đó chỉ đúng với người khác, riêng với Đăng Khôi thì hoàn toàn ngược lại, giông tố cuộc đời của cậu sẽ bắt đầu sau cánh cửa phía trước mặt.

Đăng Khôi vặn nắm cửa bước vào. Trước mặt cậu, đứa bé hơn một tuổi chập chững bước đến gọi "Cha,...", tiếng gọi bập bẹ. Đăng Khôi khuỵ gối xuống đỡ lấy đứa bé, cậu nở nụ cười gượng gạo, đưa tay nựng lấy đôi má ửng đỏ của đứa bé: "Gấu của cha giỏi quá, gọi 'Cha' rõ ràng rồi này!"

Tiếng Đăng Khôi vừa dứt trong bếp bước ra một cô gái, cô ta mĩm cười đi đến chổ hai cha con Đăng Khôi cười nói: "Em về rồi à Trường Thịnh đâu, nó không về cùng em sao?"

Đăng Khôi cười đáp: "Anh ấy có hẹn với vài người bạn, có lẽ là đi ăn gì đấy"

Huỳnh Thu Bình có chút bực bội nói: "Nó không đưa em theo sao?. Sao lại đi ăn một mình với người khác mà để em tự về thế này, thật không ra gì!"

Đăng Khôi vẫn giữ nụ cười nói: "Anh ấy có bảo em đi cùng, nhưng em không muốn ăn bên ngoài nên mới về thôi ạ. Không phải Trường Thịnh không đưa em đi đâu ạ"

Huỳnh Thu Bình chau mày, giọng buồn: "Đăng Khôi này, đừng như thế nữa. Đừng ôm thiệt thòi cho bản thân mình nữa", nói rồi cô vỗ nhẹ lên vai Đăng Khôi lên an ủi

Đăng Khôi nhìn Huỳnh Thu Bình đứng trước, mĩm cười sầu não: "Là em tự nguyện, không thiệt thòi chút nào"

Mặt Huỳnh Thu Bình lặng buồn, mi cô rũ xuống. Đăng Khôi không muốn Huỳnh Thu Bình buồn liền nói gì đó để xua đi không khí ngộp ngạt trong phòng: "Chị đến lâu chưa, Gấu hôm nay ăn được nhiều không chị?"

Huỳnh Thu Bình mĩm cười ẵm Gấu lên nói: "Chị chỉ mới đến thôi. Gấu càng lớn càng ngoan, hôm nay ăn được rất nhiều"

Đăng Khôi gật đầu đi đến bàn ngồi xuống, nói: "Thật phiền chị, ban sáng còn phải dạy trên trường, khi về còn phải lo cho Gấu nữa"

Huỳnh Thu Bình nghiêng đầu: "Em đừng nói vậy, Gấu cũng là cháu của chị mà"

Đăng Khôi ưu sầu, Huỳnh Thu Bình không muốn nói nữa liền vào bếp pha sữa cho Gấu, sau đó dặn dò Đăng Khôi canh thời gian cho Gấu uống sữa, rồi ra về

Cũng đã hơn một năm xảy ra chuyện, trái tim Đăng Khôi bị bóp nghẹt, tưởng chừng đau thương đến đấy đã chấm dứt. Nào ngờ thêm chuyện khác, ấy vậy mà Đăng Khôi vẫn gồng mình chịu đựng.

Người ngoài nói Đăng Khôi ngu ngốc, tại sao phải như thế?. Chính bản thân Đăng Khôi cũng thấy mình thật ngu, sao lại tự mình chuốt lấy bi thương. Chỉ có một điều, Đăng Khôi yêu Huỳnh Trường Thịnh, hắn làm tổn thương cậu thế nào thì cậu vẫn yêu hắn.

Sau ngày hôm đó trong lòng Đăng Khôi trống rỗng, cậu chấp nhận yêu cầu của Huỳnh Trường Thịnh. Một phần vì Gấu, con của Huỳnh Trường Thịnh, còn lại vì bản thân Đăng Khôi, Đăng Khôi muốn thấy Huỳnh Trường Thịnh mỗi ngày.

Đăng Khôi cố chấp, mắt nhắm mắt mở nhìn Huỳnh Trường Thịnh sai. Mặc cho Huỳnh Trường Thịnh không coi trọng cậu, hắt hủi, vứt bỏ cậu như vứt rác bên đường thì cậu cũng không buông tay hắn.

Lời ban nảy Đăng Khôi nói với Huỳnh Thu Bình chỉ là nói dối. Huỳnh Trường Thịnh đã không về nhà cũng gần một tuần.

Đăng Khôi thầm tính toán, có lẽ tuần này Huỳnh Trường Thịnh sẽ về, vì hắn giao kèo với cậu như thế. Đăng Khôi có chút nhớ Huỳnh Trường Thịnh, muốn được thấy hắn

Hai năm trước. Đăng Khôi vô tình gặp được Huỳnh Trường Thịnh, được hắn đối đãi tốt, cậu động lòng và rồi yêu hắn. Quãng thời gian ấy là những ngày tháng ngắn ngủi mà Đăng Khôi thấy hạnh phúc nhất cuộc đời, đến hiện tại Đăng Khôi không còn cảm nhận được gì từ Huỳnh Trường Thịnh nữa, ngoài cảm giác cô đơn mù mịch

Đăng Khôi lấy sữa được Huỳnh Thu Bình làm nguội cho Gấu uống, rồi lên giường dỗ dành cậu nhóc. Gấu càng lớn càng giống Huỳnh Trường Thịnh, đôi chân mày đậm nhạt rõ điều, thẳng tấp. Đôi môi đỏ mọng, khi cười quyến rũ mê người. Gấu có ánh mắt cao ngạo giống với ánh mắt lần đầu mà Đăng Khôi gặp gỡ Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi đã làm quen với việc chăm sóc trẻ con cũng đã hơn một năm, ban đầu có chút khó khăn nhưng với sự cố gắng của Đăng Khôi mọi thứ dần ổn định

Một lúc hát ru cho Gấu ngủ. Đăng Khôi nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, cậu đi tắm, đun nước sôi để nấu bát mì ăn tạm. Đăng Khôi vừa ăn vừa ngắm bầu trời đông lạnh lẽo ngoài cửa, ánh đèn lung linh của thành phố lọt vào ban công, rọi sáng lên gương mặt tiều tuỵ của Đăng Khôi, cậu ăn mì xong thì vào phòng cùng ngủ với Gấu, kết thúc một ngày như thường lệ

Một ngày của Đăng Khôi nhạt nhẽo y hệt nước lạnh. Sáng Đăng Khôi thức dậy, vệ sinh cho Gấu tiếp đến mang Gấu đến nhờ Huỳnh Thu Bình và Huỳnh Xuân An chăm sóc giúp, có như thế cậu mới có thể đi làm.

Sau khi gửi Gấu cho Huỳnh Thu Bình, Đăng Khôi đến công ty, tầm năm giờ chiều thì tan làm cậu sẽ đến đón Gấu về nhà. Khi về nhà rồi cả hai cha con ăn uống rồi đi ngủ.

Suốt cả ngày Đăng Khôi không rảnh chân tay. Huỳnh Trường Thịnh thấy Đăng Khôi lao lực cũng bảo cậu nghỉ việc ở nhà chăm Gấu. Nhưng Đăng Khôi không thích ở nhà, khi ở nhà cậu hay suy nghĩ, nghĩ nhiều lại buồn chán, chỉ có thể làm bản thân bận rộn quên đi cảm giác một mình thì cậu sẽ đỡ sầu bi, như vậy mới có thể dễ dàng sống qua những ngày tháng tĩnh mịch bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh

Chủ nhật, Đăng Khôi được nghỉ làm nên không phải tất bật đưa Gấu qua chổ Huỳnh Thu Bình.

Đối với người bình thường chủ nhật là ngày thư giãn để làm mới năng lượng cho tuần sau, Đăng Khôi cũng muốn nghỉ ngơi nhưng từ lúc phải chăm Gấu cậu không thể ăn được một bữa tử tế, nên chẳng thể nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi thư giãn, bao nhiêu thời gian điều dành cho Gấu. Ở công ty Đăng Khôi phải cố gắng làm việc nhanh chóng để không phải đem công việc về nhà, như vậy cậu mới thật sự chu toàn cho Gấu. Đăng Khôi không muốn Gấu thiếu đi tình thương của mẹ lại phải khuyết đi tình cảm của cha. Mặc dù Đăng Khôi chẳng phải ruột thịt gì với Gấu, cậu đang thay Huỳnh Trường Thịnh bù đắp cho Gấu

Hôm nay Đăng Khôi nghe trong người không khoẻ, cậu thật sự muốn được ngủ thêm một chút nhưng Gấu đã dậy, Gấu dậy Đăng Khôi cũng dậy theo, cậu không đành tâm lười biếng để Gấu bị đói

Đăng Khôi dậy tắm rữa, thay tã cho Gấu, pha sữa cho Gấu uống, cả thể công việc cũng đến mặt trời lên cao ở giữa tầng mây

Chín giờ, ngoài trời nắng đã có chút gắt, gió se lạnh của tháng mười một, chậu địa lan ở ban công đã nở hoa. Màu hoa đỏ rực rũ xuống trông như đuôi chim phượng, thỉnh thoảng gió khẽ chùm hoa lắc lư như chim phượng giũ mình. Đăng Khôi nhìn chậu địa lan mĩm cười, cậu đã cất công chăm sóc nó đã lâu, cũng đợi được đến ngày nó ra hoa. Hoa nỡ Đăng Khôi rất vui, cậu sẽ có cái để ngắm trong những lúc buồn chán

Đăng Khôi định đun nước ăn mì thì ngoài cửa có tiếng chuông

Đăng Khôi mở cửa ra, trước mặt Đăng Khôi là Huỳnh Trường Thịnh, hắn mĩm cười nhìn Đăng Khôi khẽ hỏi: "Gấu đâu rồi?"

Đăng Khôi hờ hững đáp: "Vừa mới chơi xong, đi ngủ rồi"

Huỳnh Trường Thịnh vào nhà, nhìn bát mì chưa đổ nước trên bàn khẽ: "Em lại ăn mì à?"

Đăng Khôi đi lại chổ ấm nước đang sôi, đáp: "Ừ"

Huỳnh Trường Thịnh có chút khó chịu: "Bỏ đi, anh đặt gì đó chúng ta cùng ăn"

"Được", giọng Đăng Khôi vẫn lạnh tanh như khí trời ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn không rời mặt của Huỳnh Trường Thịnh.

Đăng Khôi đi lại tủ lạnh lấy nước cho Huỳnh Trường Thịnh. Hắn ngồi xuống ghế kéo Đăng Khôi vào lòng, tay kia lướt ứng dụng đặt đồ ăn, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Đăng Khôi đáp: "Gì cũng được"

"Vậy thì pizza nhé"

"Ừ cũng được. Lần sau anh về nhớ báo trước em sẽ nấu ăn, em không muốn ăn ở ngoài"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười: "Anh biết rồi", Nói xong hắn ôm lấy Đăng Khôi hôn lên môi cậu

Đăng Khôi ngồi im cho Huỳnh Trường Thịnh cứ mặc nhiên hôn. Đã lâu Huỳnh Trường Thịnh chưa gần gũi với Đăng Khôi. Đột nhiên lại lãng mạn khiến Đăng Khôi bối rối

Đăng Khôi thầm nghĩ, chắc ở bên ngoài có chuyện khiến Huỳnh Trường Thịnh vui nên về nhà hắn mới hoan hỷ như thế!

Theo như giao ước tuần này Huỳnh Trường Thịnh sẽ ở nhà cùng với Đăng Khôi. Gọi là giao ước, sự thật là yêu cầu của Huỳnh Trường Thịnh, yêu cầu đó được Đăng Khôi chấp thuận, nên mới trở thành giao ước

Những lần trước khi bên cạnh Đăng Khôi, Huỳnh Trường Thịnh rất ít để tâm đến Đăng Khôi. Sau giờ làm, về đến nhà Huỳnh Trường Thịnh chơi với Gấu, ngoài thời gian bên Gấu, còn lại cầm khư khư điện thoại để trò chuyện với ai đó. Lúc đầu Đăng Khôi cũng khó chịu, nhưng dần cậu quen thuộc, cảm thấy bình thường. Đăng Khôi lại không thể cầu xin Huỳnh Trường Thịnh quan tâm đến cậu

Thời gian qua đi, Đăng Khôi càng hiểu rõ cậu muốn điều gì?. Đăng Khôi muốn được chăm sóc Gấu, đơn giản bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh, mở mắt nhìn thấy hắn cười

Điều Đăng Khôi nghĩ đơn giản nhưng dần trở nên khó khăn với cậu. Huỳnh Trường Thịnh đã không còn ở bên cậu nhiều, không còn cười với cậu nữa. Nếu có bên cạnh cũng chỉ hờ hửng, cố hoàn thành trách nhiệm, làm đúng như giao ước của cậu và hắn, ngoài ra chẳng có chút yêu chiều, thoái mái nào khác

Huỳnh Trường Thịnh cở cúc áo sơ mi, tay mơn trớn lưng ngực của Đăng Khôi, Đăng Khôi thư giản, nhắm nghiền mắt, mặt lạnh tựa viên đá trong ly nước.

Huỳnh Trường Thịnh cắn tai Đăng Khôi, khẽ vào tay cậu: "Em không thấy hứng sao?"

Đăng Khôi đáp: "Ừ"

Huỳnh Trường Thịnh chợt dừng lại, câu nói của Đăng Khôi làm hắn thấy xấu hổ, từ trước đến giờ có không có bạn tình nào của hắn cưỡng lại được sức quyến rũ cũng như kỹ năng dạo đầu của hắn. Lúc trước Đăng Khôi cũng như vậy, rất thích được Huỳnh Trường Thịnh vuốt ve, ôm ấp. Nhưng hiện tại Đăng Khôi không còn hứng thú làm tình với Huỳnh Trường Thịnh

Lòng Huỳnh Trường Thịnh không hoàn toàn dành cho Đăng Khôi. Tim Đăng Khôi không còn cảm nhận được hạnh phúc, làm tình với Huỳnh Trường Thịnh đối với cậu chỉ là gượng ép, cùng lắm cũng chỉ giải toả sinh lý nhất thời, một chút sung sướng sẽ qua đi, thật lâu mới có lại. Trên đời cái gì nhất thời Đăng Khôi điều không thích.

Huỳnh Trường Thịnh dừng lại không làm nữa, hắn có chút bực dộc đứng lên cầm áo đi vào phòng tắm, để lại Đăng Khôi ngồi trên sô pha mắt cụp buồn bã.

Cả ngày hôm đó cả hai không nói với nhau thêm câu nào, đồ ăn đến cũng tự ai nấy ăn.

Đăng Khôi ăn xong thì vào phòng với Gấu, Huỳnh Trường Thịnh nằm trên sô pha bật nhạc rồi cầm điện thoại trò chuyện cùng người đó

Đăng Khôi nằm nghĩ mãi, không biết làm cách nào mà cậu có thể sống thế này. Một ngày vui vẻ cũng không có. Tự hỏi sao bản thân lại chịu khổ chăm con cho Huỳnh Trường Thịnh, chịu đựng Huỳnh Trường Thịnh ra ngoài ân ái, chịu san sẻ tình cảm của cho kẻ khác. Đêm ngủ lại tưởng tượng đến cảnh Huỳnh Trường Thịnh lên giường với người đấy thì Đăng Khôi không thể ngủ được, nhắm lại viễn cảnh ân ái của bọn họ lại hiện ra rõ ràng đến in sâu vào tiềm thức của cậu.

Tình yêu tức phải chiếm hữu còn Đăng Khôi lại dễ dãi cho qua. Nếu Đăng Khôi không bỏ qua thì chẳng thể làm được gì. Như Huỳnh Trường Thịnh đã từng nói nếu Đăng Khôi không chịu được thì chỉ có thể chia tay. Nhưng chia tay, Đăng Khôi lại sợ không thể nhìn thấy được Huỳnh Trường Thịnh, chí ít bây giờ còn làm được bên cạnh hắn. Nghĩ đến phải xa Huỳnh Trường Thịnh thì Đăng Khôi lại run rẩy sợ hãi, cậu sợ phải rời xa hắn

Nhiều lúc chính Đăng Khôi còn thấy cậu quá bi lụy, si tình đến mức Huỳnh Trường Thịnh tùy tiện sai khiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro