Chương 2: Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một tuần, Huỳnh Trường Thịnh rời đi. Đăng Khôi tiễn Huỳnh Trường Thịnh ra cửa, nhìn bóng lưng hắn đi đến với người kia, lòng vỡ vụn, cậu chỉ biết cười trừ, sau đó quay lưng mắt đượm nước.

San sẻ một nửa người mình yêu cho người khác. Nổi bi thương tựa ngàn cân, Đăng Khôi không hình dung ra được nổi đau đớn cậu đang chịu đựng. Đăng Khôi chỉ cảm nhận được xung quanh cậu bốn bề tầng tầng lớp lớp sương giá lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức không thở được

Cuối tuần. Huỳnh Trường Thịnh về không báo trước, bước đến cửa mặt mày nhăn nhó, điệu bộ cực kỳ khó chịu hậm hực đi vào trong phòng khách

Huỳnh Trường Thịnh vừa vào phòng đã vứt áo khoác xuống sàn nhà lớn tiếng: "Anh đã nói, chuyện của anh với Thanh Tú chỉ có anh và em biết. Tại sao chị Thu Bình lại biết. Có phải em nói hay không?"

Đăng Khôi bất ngờ ngẩn đầu nhìn Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi sống bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh như con rối. Mỗi ngày Đăng Khôi bắt đầu với việc đi làm, về nhà chăm con cho Huỳnh Trường Thịnh. Sau đó làm việc nhà, ăn ngủ. Ngoài ra chẳng có giao tiếp hay quan tâm chuyện ngoài. Đến mẹ Đăng Khôi cũng chẳng có thời gian hỏi thăm, huống chi nhiều chuyện bên ngoài

Từ lúc Huỳnh Trường Thịnh nói rõ chuyện hắn yêu Lê Thanh Tú cho Đăng Khôi biết, hắn yêu cầu cậu lựa chọn tiếp tục hoặc chia tay.
Đăng Khôi đã quyết định chọn ở lại bên cạnh hắn, chịu san sẻ Huỳnh Trường Thịnh cho Lê Thanh Tú, thì cậu đã an phận. Đăng Khôi buộc câm lặng, mặc cho Huỳnh Trường Thịnh bên ngoài tự do hưởng lạc

Đăng Khôi xem chuyện của Huỳnh Trường Thịnh như chuyện ngoài, không ghen tuông, không ủy mị. Mặc kệ bọn họ bên ngoài làm gì làm trước nay chưa hề ý kiến

Đăng Khôi ngẫm tại sao cậu phải đi nói cho người khác chuyện này, có khác nào vạch áo cho người xem lưng, chẳng khác nào đem bản thân mình ra làm trò cười thiên hạ. Nói ra người ta còn không thương xót mà ngược lại còn mắng cậu ngu ngốc, tự chuốc lấy xấu hổ

Đăng Khôi bình tĩnh, đáp: "Em không hề nói với ai chuyện tình cảm bên ngoài của anh cả"

Huỳnh Trường Thịnh chất vấn: "Vậy thì sao chị Thu Bình biết. Chị ấy vừa mới gọi điện thoại để hỏi anh. Em không nói, Thanh Tú càng không, vậy chẳng lẽ anh nói. Nếu ban đầu em không thể chịu được thì đừng đồng ý ở lại bên anh"

Đăng Khôi mệt nhọc trả lời: "Đã nói em không có nói. Anh có tin hay không thì tuỳ. Chuyện của anh và Thanh Tú từ lâu đã trở thành chuyện ngoài đối với em rồi. Nếu anh muốn xác nhận thì cùng em đi hỏi chị Thu Bình"

Huỳnh Trường Thịnh một mực cho rằng Đăng Khôi tiết lộ chuyện của hắn và người kia, nên đùng đùng nổi giận, hắn túm lấy tay Đăng Khôi áp cậu vào tường, cảnh cáo: "Nếu em không làm được lời hứa thì nói cho anh biết, đừng để phía trước vui cười phía sau thị phi chia rẻ"

"Vui cười. Anh nhìn thấy chổ nào của em vui cười"

"Vậy thì sao chuyện này,.."

"Nói mãi anh vẫn không tin em. Chuyện của các người em mặc kệ. Làm ơn cho em một chút yên ổn được không?"

"Em sắp chịu đựng hết nổi rồi đúng không?"

"Phải đấy!. Em sắp chịu hết nổi rồi"

"Vậy thì chia tay đi"

"..."

"Em không làm được đúng không?. Anh biết em yêu anh lắm! em sẽ không dám chia tay anh đâu!. Nếu đã không làm được thì em ngoan ngoãn nghe lời anh một chút thì chúng ta sẽ vui vẻ. Anh không bận lòng, còn em cũng không bận tâm", Huỳnh Trường Thịnh huyên thuyên

Đăng Khôi ngậm ngùi, mắt ngẹn nước. Hai năm bên nhau, bao nhiêu điều khổ sở điều chịu được, tha thứ được Đăng Khôi cũng tha thứ. Vậy mà cũng không thể nhận lại một chút lòng thương ít ỏi của Huỳnh Trường Thịnh.

Đăng Khôi nói trong lòng chắc mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay thôi. Huỳnh Trường Thịnh vốn dĩ không cần cậu, xem cậu như vật vô tri, có cũng được mà không có cũng không sao.

Đăng Khôi lại không thể trách Huỳnh Trường Thịnh. Từ đầu Huỳnh Trường Thịnh đã nói rõ với cậu về mối quan hệ của hắn với Lê Thanh Tú. Còn cho cậu được lựa chọn, Chỉ là Đăng Khôi quá si tình, ngu muội bao dung tha thứ lỗi cho Huỳnh Trường Thịnh, để hắn được nước càng lấn tới, dần dần loại bỏ cậu ra khỏi trái tim. Ung dung vui vẻ bên cạnh Lê Thanh Tú mà quên đi sự tồn tại của cậu

Bầu trời có nhiều vì sao. Đăng Khôi cứ phải vì một ngôi sao bé nhỏ, vừa xa vừa tối mang tên Huỳnh Trường Thịnh mà chịu khổ. Bao nhiêu người Đăng Khôi không yêu lại yêu nhầm một kẻ vô tâm, làm đau cậu lần này hết lần khác. Chính thâm tâm Đăng Khôi còn không biết vì sao cậu lại thành ra như thế. Đăng Khôi hận ông trời để cậu nhìn thấy Huỳnh Trường Thịnh, cảm mếm hắn. Cả đời Đăng Khôi không thể yêu ai được ngoại trừ Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi ngồi xuống im lặng, tay cậu ôm đầu, nước mắt cậu rơi lã chã. Đăng Khôi tự hứa sẽ không khóc vì Huỳnh Trường Thịnh nữa, vì nước mắt cũng không giúp được gì, càng khiến Huỳnh Trường Thịnh coi thường cậu hơn, làm cậu yếu ớt thêm. Nhưng nghĩ thì dễ làm mới khó, chuyện đến tim đau mắt sao không khóc được

Một lúc sau, có tiếng chuông cửa, Huỳnh Trường Thịnh bực bội đá vào bàn tiện tay quơ cái ly ném vào tường vỡ vụn

Huỳnh Trường Thịnh học hằn ra mở cửa. Trước mắt hắn là Huỳnh Thu Bình, Huỳnh Xuân An

Huỳnh Thu Bình thấy phòng óc lộn xộn liền linh tính có chuyện, cô bước vào nói: "Em,...", cô thừa biết đã xảy ra chuyện, nhớ lại chuyện cô đã nói với Huỳnh Trường Thịnh ban nãy qua điện thoại

Huỳnh Thu Bình tức giận nói: "Em làm cái gì thế?. Sao lại nổi giận với Đăng Khôi"

Huỳnh Trường Thịnh im lặng, tay ném lại thành nắm đấm

"Chị thừa biết em đang tức giận vì chuyện chị nói. Bây giờ có đủ mặt em nói đi. Cái cậu ôm ấp em trong xe dưới dưới đường lúc chiều là ai?"

"Chuyện của em chị không cần quan tâm"

"Em không cần chị quan tâm, nhưng chị thích quan tâm đấy. Cậu thanh niên đó là ai?"

Huỳnh Trường Thịnh im lặng, hắn không dám nhìn vào mắt Huỳnh Thu Bình

Huỳnh Xuân An thấy Đăng Khôi đang ôm đầu gục ở sô pha, sợ Đăng Khôi bị gì liền đến đỡ cậu dậy: "Anh không sao chứ?". Đăng Khôi ngước lên lắc đầu.

Huỳnh Thu Bình nhìn Đăng Khôi chua xót. Lòng cô nghĩ sao Đăng Khôi lại phải tự chịu khổ vì đứa em phụ bạc của cô đến thế, Huỳnh Trường Thịnh không xứng đáng để Đăng Khôi hy sinh để rồi nhận lại như thế này

Huỳnh Thu Bình chất vấn Huỳnh Trường Thịnh: "Tại sao em có thể đối xử với Đăng Khôi như thế. Lần trước chính em say rượu rồi lên giường với Ngọc Dung, làm Ngọc Dung có thai. Đăng Khôi chẳng những không oán trách mà còn thay em đến để khuyên giải Ngọc Dung không bỏ thai, tình nguyện chăm sóc thai cho Ngọc Dung đến ngày lên bàn sinh. Hỏi trên đời làm gì có ai cao thượng đến như thế chứ?"

"Cứ nghĩ chuyện có Gấu đó là vô ý, em sẽ trân trọng Đăng Khôi nào ngờ lại giở thói lăng nhăng. Chị đã tìm hiểu rồi, cậu thanh niên cùng em tên Lê Thanh Tú đúng không?. Nhìn kỹ cậu ta rất giống,...". Nói đến đây Huỳnh Thu Bình ngừng lại, cô biết nói nữa sẽ làm Đăng Khôi đau lòng

Đăng Khôi bất ngờ. Huỳnh Thu Bình đã hiểu rõ thân thế của Lê Thanh Tú, cô cũng tường tận mối quan hệ giữa Huỳnh Trường Thịnh và Lê Thanh Tú. Mấy câu hỏi Huỳnh Thu Bình hỏi Huỳnh Trường Thịnh chỉ để thăm dò, mục đích để chính miệng Huỳnh Trường Thịnh thừa nhận giải thích rõ ràng với Đăng Khôi

Đăng Khôi quay sang Huỳnh Thu Bình nói: "Chị đừng trách Trường Thịnh. Em biết hết rồi"

Huỳnh Thu Bình nghiêng đầu khó hiểu: "Sao lại như thế. Em biết sao lại để Trường Thịnh ra ngoài ôm ấp người khác như thế chứ?"

Đăng Khôi mĩm cười ảm đạm: "Nếu anh ấy đã thích sao em có thể ngăn cản được chứ. Chuyện của tụi em để tụi em cùng giải quyết, cảm ơn chị đã nói giúp cho em"

Huỳnh Thu Bình nghẹn lòng, cô lắc đầu. Trước giờ cô chưa thấy ai như Đăng Khôi. Biết người mình yêu có con với người khác mà lại cam tâm tác hợp cho cả hai, sau đó còn chăm sóc con của bọn họ. Bây giờ lại đồng ý để người mình yêu ra ngoài cập kê với người khác. Mà  người ân ái đó lại có khuôn mặt lẫn tính cách giống như người Huỳnh Trường Thịnh từng yêu mãnh liệt

Nói rồi Đăng Khôi bỏ chạy ra ngoài, vừa hay lúc này Gấu tỉnh giấc đòi ba khóc ré. Huỳnh Thu Bình muốn ngăn Đăng Khôi lại nhưng vì Gấu nên phải chạy cô không thể làm gì khác

Huỳnh Trường Thịnh tức giận ném đồ lung tung. Huỳnh Thu Bình nhìn Huỳnh Trường Thịnh thở dài, ném cho hắn ánh mắt thất vọng, rồi ẵm Gấu ra về. Trước khi ra về còn nói: "Nếu em muốn nắm tay Đăng Khôi lại thì hãy chia tay với Lê Thanh Tú và xin lỗi Đăng Khôi đi. Trên đời này không có lấy một Đăng Khôi thứ hai đâu, đừng để sau này phải hối hận"

Sau khi Huỳnh Thu Bình, Huỳnh Xuân An rời đi, Huỳnh Trường Thịnh ngồi một lúc, hắn nhắc điện thoại gọi ai đó, rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Căn phòng vốn dĩ đã lạnh lẽo lúc này còn lạnh hơn

Đăng Khôi bỏ chạy ra ngoài, trên người cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ ở nhà, vừa mỏng vừa nhếch nhác. Trong lòng Đăng Khôi hiện tại chẳng khác gì hố sâu không đáy, đen tối tĩnh mịch.

Đăng Khôi quệt nước mắt. Đăng Khôi không muốn yếu đuối, nhất định ra đường không để người khác nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình. Từ lâu Đăng Khôi đã quen với nổi tuyệt vọng như lúc này, có biết thêm nhiều điều sai trái của Trường Thịnh chẳng làm Đăng Khôi đau lòng thêm nữa

Đăng Khôi quyết định đi dạo một chút, khi đi dạo làm cậu dễ chịu hơn. Bằng không ở mãi trong căn phòng tăm tối không thấy ngày mai  thì Đăng Khôi càng trầm cảm nặng hơn, sợ không còn sức mà chịu đựng. Đăng Khôi không muốn rời xa Huỳnh Trường Thịnh

Khuất tất lớn nhất của Đăng Khôi là Gấu, Gấu tựa sợ chỉ mỏng manh nối Đăng Khôi và Huỳnh Trường Thịnh lại. Đăng Khôi đã dự tính, cậu sẽ tiếp tục nhẫn chịu đến khi Gấu lớn, đến lúc đó có kết thúc với Huỳnh Trường Thịnh cậu cũng đỡ phải nghĩ nhiều.

Đăng Khôi mặc kệ Huỳnh Trường Thịnh yêu ai, hắn đã không để mắt đến Đăng Khôi có nói thêm cũng bằng thừa. Đăng Khôi tự biết căn nhắc, không muốn phí nước mắt vì Huỳnh Trường Thịnh nữa.

Đăng Khôi biết bản thân chỉ là người thay thế. Hai năm cậu yêu Huỳnh Trường Thịnh không thể thay thế được năm năm Huỳnh Trường Thịnh yêu Nguyễn Vĩnh Huy, cậu làm mọi cách cũng không bằng người đã chết.

Đăng Khôi cười khổ tự nhủ, nếu Nguyễn Vĩnh Huy không chết còn đến lượt cậu bên Huỳnh Trường Thịnh hay sao?. Huỳnh Trường Thịnh mấy năm nay vẫn nhớ rõ ngày giỗ của Nguyễn Vĩnh Huy, không quên được bóng hình của Nguyễn Vĩnh Huy. Trái tim của Huỳnh Trường Thịnh vốn đã bị Nguyễn Vĩnh Huy mang đi xuống địa phủ, Đăng Khôi có tranh giành cũng chẳng được. Chỉ có thể chấp vá mà yêu hắn, trông chờ hắn ban cho chút tình cảm hèn mọn, như thế cậu đã thấy hạnh phúc, không dám trông mong gì nhiều từ Huỳnh Trường Thịnh

Ngoài nổi tuyệt vọng tựa biển sâu, lòng của Đăng Khôi cũng đã nguội lạnh. Đăng Khôi quyết kiên trì bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh đến khi nào hắn chán ghét vứt bỏ thì cậu mới từ bỏ. Tự nguyện đứng sau lưng hắn, ôm lấy hắn không buông.

Đăng Khôi đi dạo ở công viên, gió chiều se lạnh làm mặt cậu ửng đỏ. Đăng Khôi xoa xoa tay sưởi ấm. Đúng lúc phía sau truyền đến tiếng ai quen thuộc: "Đăng Khôi đúng không?"

Đăng Khôi quay lại nhìn thấy Hồ Hoàng Anh đang chạy bộ lại, Hồ Hoàng Anh thấy Đăng Khôi liền mĩm cười vui vẻ: "Em đi đâu đấy"

Đăng Khôi giấu đi đôi mắt đang đỏ của mình, rặn ra nụ cươi tươi đáp lời Hồ Hoàng Anh: "Em đi dạo một chút ấy mà"

Hồ Hoàng Anh nhíu mày, hoài nghi: "Nhìn em mặc quần áo thế này trông không giống đi dạo cho lắm"

Đăng Khôi cười tươi hơn: "À. Em mới ăn cơm xong lười thay đồ nên để vậy mà đi dạo, để anh chê cười rồi?"

Hồ Hoàng Anh lắc đầu, cùng Đăng Khôi đi dạo. Bấy lâu Đăng Khôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mọi lúc điều cảm nhận xung quanh vô vàng khí lạnh cô đơn, nhưng đi bên cạnh Hồ Hoàng Anh Đăng Khôi lại nghe ấp ám bỡi nụ cười còn rực rỡ hơn nắng ban mai của Hồ Hoàng Anh.

Hồ Hoàng Anh ngoài thời gian ở công ty thì anh rất chăm luyện tập thể dục, nên vóc dáng của Hồ Hoàng Anh rắn chắc, cân đối như tượng tạc, cộng với gương mặt điển trai, nụ cười toả nắng thì không ai có thể thoát khỏi mị lực của anh. Lúc mới gặp mặt Hồ Hoàng Anh, Đăng Khôi cũng không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của Hồ Hoàng Anh, Đăng Khôi ấn tượng với tính cách của Hồ Hoàng Anh, hoà nhã, tinh tế lẫn trưởng thành. Có một chút dịu dàng, khiến người đối diện cuốn hút

Đi dạo một hồi thì Hồ Hoàng Anh có ý mời Đăng Khôi đi cà phê nhưng nghĩ đến Gấu. Đăng Khôi đành bụng quay về. Đăng Khôi vốn không muốn quay lại căn phòng tối tắm với Huỳnh Trường Thịnh nữa, cậu sợ lại cãi nhau, sợ làm Huỳnh Trường Thịnh thêm ghét cậu

Đăng Khôi gặp gỡ Hồ Hoàng Anh do cơ duyên. Đăng Khôi ngồi nhớ lại chuyện vài tháng trước, mắt đượm buồn.

Sau khi Ngọc Dung sinh Gấu ra thì mất, cậu phải thay Ngọc Dung làm mẹ cho Gấu, chăm sóc đến miếng ăn giấc ngủ. Đăng Khôi buộc phải nghĩ việc ở Tập đoàn Minh Thái, dành toàn bộ thời gian chăm sóc Gấu. Đăng Khôi cũng vơi đi chuyện Huỳnh Trường Thịnh vô tình làm Ngọc Dung có thai, cậu dần quên đi bắt đầu cuộc sống mới, nhà ba người hạnh phúc. Nào ngờ thêm chuyện Huỳnh Trường Thịnh phải lòng người khác. Quá khó chịu cứ ở nhà bốn bức tường trắng lạnh lẽo, Đăng Khôi đã quyết đi làm lại, mặc kệ Huỳnh Trường Thịnh ngăn cản. Ra ngoài giao tiếp với mọi người mới giúp Đăng Khôi quên đi nổi buồn, dù chỉ một chút nhưng cũng đỡ phần nào

Đăng Khôi xin làm chuyên viên nhân sự. Cậu rất thích việc tuyển dụng, cậu muốn tự tay trao cho người khác cơ hội để tiến về phía trước. Không muốn ai cũng như cậu bị cuộc sống bức bách đến ngợp thở

Vô tình Đăng Khôi xin vào công ty của Hồ Hoàng Anh, cả hai quen biết nhau, Hồ Hoàng Anh có chút quan tâm đến Đăng Khôi, chỉ là quan tâm hơn những nhân viên khác, đặc biệt rất để tâm đến chuyện của Đăng Khôi, hay chủ động bắt chuyện với Đăng Khôi. Đăng Khôi luôn giữ khoảng cách, kính trọng cấp trên, ngoài công việc ra, cậu điều lãnh cảm chẳng màn đến chuyện khác

Một lúc màn đêm tối mịch, ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên lấp lánh như sao trời. Sương mỏng giăng trên nóc các toà cao ốc. Trong thành phố ngoài tiếng xe cộ ra cũng toàn tiếng ồn đô thị.

Đăng Khôi về đến trước cửa, cậu hít lấy một hơi dài, dìm đi cảm giác tuyệt vọng để cổ vũ bản thân cố gắng sống tiếp

Đăng Khôi lặng im nghe ngóng bên trong, thấy im lặng thì cậu đẩy cửa vào. Trong phòng tối tăm.

Đăng Khôi bật đèn sáng, nhìn mọi thứ điều lộn xộn, cậu nhìn vào phòng Gấu tìm kiếm bóng dáng Huỳnh Trường Thịnh nhưng không thấy. Đăng Khôi biết Huỳnh Trường Thịnh đã ra ngoài đến với Lê Thanh Tú, ở với Lê Thanh Tú hắn thoải mái hơn khi ở với cục đá vô tri vô cảm như cậu. Lê Thanh Tú có thể nói cho hắn nghe những lời ngọt ngào, câu từ hứng khởi, kỹ năng chuyện ấy cũng tốt. Còn cậu chẳng biết gì, khô khan, lạnh tanh, khoản ấy còn tệ hại, làm hắn nhiều lần mất hứng

Đăng Khôi nghĩ Gấu đã được Huỳnh Thu Bình mang đi. Đăng Khôi lo lắng cho Gấu liền lấy điện thoại gọi cho Huỳnh Thu Bình.

Huỳnh Thu Bình bảo Đăng Khôi yên tâm, Gấu đã có cô lo, khuyên Đăng Khôi nghỉ ngơi cho khỏe, không quên an ủi cậu

Đăng Khôi thả lỏng người, buồn bã vơi đi một chút, cậu đặt điện thoại xuống ngồi nghỉ, định khi nào cảm thấy thoải mái sẽ dọn dẹp lại phòng, cậu chưa ngồi được một phút có cuộc gọi khác gọi đến
Màn hình điện thoại hiện lên chữ: Mẹ

Đăng Khôi nhắc máy: "Alo, mẹ hả"

Đầu dây bên kia: "Con có khoẻ không?, sao lâu quá không thấy gọi cho mẹ, con bận lắm hả"

Đăng Khôi ấp úng, nói: "Dạ con có chút bận, xin lỗi mẹ, để mẹ lo lắng. Lẽ ra con phải gọi cho mẹ. Mẹ có khoẻ không?"

Gần đây số lần gọi điện thoại cho Trần Kim Ngân dần thưa đi. Đăng Khôi vô cùng tội lỗi, cậu vì người ngoài làm quá nhiều chuyện lại quên đi mình còn có người mẹ tần tảo đợi cậu mỗi ngày.

Đăng Khôi nhớ mẹ, muốn về quê thăm mẹ nhưng cậu chẳng có thời gian. Lúc trước một năm về thăm nhà được hai ba lần, nhưng từ lúc phải chăm sóc cho Lê Ngọc Dung và khi Gấu ra đời thì một năm chỉ về nhà đúng ngay ngày mồng một Tết Nguyên Đán, rồi vội vã quay lại thành phố để chăm bón cho Gấu. Riêng Huỳnh Trường Thịnh, hắn có cũng như không. Không san sẻ với Đăng Khôi cực nhọc trong nhà. Ngày thường Huỳnh Trường Thịnh bận rộn công việc, ngày Tết lại vùi đầu vào tiệc tùng với đối tác, đồng nghiệp trong công ty. Suốt kỳ nghỉ Tết, ngày nào cũng có men say trong người. Đăng Khôi hiểu chuyện biết hắn chức vụ cao cần giao thiệp tạo quan hệ nên cũng chẳng trách oán gì hắn, còn hết sức lo lắng cho hắn.

Trần Kim Ngân lo lắng: "Con đừng quá lao lực nhé, không cần phải kiếm nhiều tiền đâu, mẹ không cần tiền nhiều mẹ chỉ cần con bình an"

Đăng Khôi nhói lòng, mẹ cậu thương yêu cậu mà bấy lâu nay cậu vẫn thờ ơ với bà. Trần Kim Ngân vất vã nuôi lớn Đăng Khôi, lam lũ lo cho cậu ăn học thành tài. Đổi lại Đăng Khôi vì kẻ khác mà lao tâm đến ấm ức cũng chẳng dám nói một lời. Nếu Trần Kim Ngân biết được Đăng Khôi chịu đựng như thế nhất định bà sẽ đau lòng đến chết

Đăng Khôi cười tươi nói: "Con không sao đâu ạ, chỉ là công việc cuối năm khá nhiều, mà mẹ vẫn khoẻ chứ?"

"Mẹ vẫn khoẻ"

"Mẹ có thấy không khỏe thì phải nói cho con biết đó, không được giấu con đâu đấy"

"Mẹ biết rồi, mẹ khoẻ lắm"

"Tiền trong nhà còn nhiều không?, con gửi thêm cho mẹ nhé"

"Còn đừng gửi tiền cho mẹ nữa. Ở quê mẹ đâu có tiêu gì nhiều, mỗi ngày đi làm thuê cho người ta dư dã mà sống. Tiền con gửi về còn nguyên mẹ không dùng tới. Mẹ để tiền đó để dành sau này cho con mua nhà để không phải ở nhà thuê nữa, có mái ấm cũng vẫn tốt hơn"

"Con gửi cho mẹ dùng mẹ lại để dành cho con. Mẹ cứ dùng đi con làm được nhiều tiền lắm"

"Thằng bé này, đừng gửi tiền cho mẹ nữa. À mà này, sắp đến đám giỗ anh Hai con rồi, con về được không?"

Đăng Khôi ngẫm, đã đến tháng mười một, đến đám giỗ của anh Hai cậu, vậy mà cậu bận rộn đến quên mất.

Đăng Khôi nghe mẹ nhắc đến anh Hai liền nghe giọng mẹ ngẹn lại, anh Hai cậu mất đã lâu mà mẹ vẫn không nguôi ngoai, đêm nào cũng nhớ con mà khóc đến ướt gối.

Đăng Khôi chau mày đáp: "Con sẽ sắp xếp về làm giỗ với mẹ"

Trần Kim Ngân vui vẻ, nói: "Được, mẹ chờ con"

Đăng Khôi nói chuyện một lúc, hỏi thăm vài chuyện dưới quê rồi tắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro