Chương 3: Nghi kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Khôi nghe trong người khó chịu, định nằm nghỉ một lát rồi sẽ dọn dẹp lại mớ hỗn độn ban nãy Huỳnh Trường Thịnh đập phá

Chưa đặc lưng xuống đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Đăng Khôi ngoái nhìn ra thấy Huỳnh Trường Thịnh đang đi vào. Huỳnh Trường Thịnh ngồi xuống chổ Đăng Khôi, khẽ ôm choàng cậu. Đăng Khôi bất ngờ, mới ban chiều Huỳnh Trường Thịnh mắt trợn hung hổ thịnh nội với cậu, vậy mà giờ lại ôm cậu, Đăng Khôi không quen lắm

Huỳnh Trường Thịnh khẽ: "Anh xin lỗi, chiều anh nóng giận quá đã lớn tiếng với em. Chị Bình nói rồi, do chị ấy nhìn thấy anh cùng Thanh Tú ngoài đường, rồi tự tìm hiểu về Thanh Tú nên mới biết chuyện đấy của anh. Anh trách nhầm em rồi"

Đăng Khôi cười khổ, nói: "Ừ"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười, hắn hôn Đăng Khôi ngấu nghiến, nói: "Đi ngủ với anh nhé"

Đăng Khôi cong môi đáp: "Ừ"

Nói xong Huỳnh Trường Thịnh vui vẻ ẵm lấy Đăng Khôi trên tay đi vào phòng

Đêm đó cả hai có một đêm hợp hoan thắm thiết. Đã lâu Đăng Khôi mới được Huỳnh Trường Thịnh ân ái. Đăng Khôi nghĩ do Huỳnh Trường Thịnh cảm thấy có lỗi vì trách nhầm Đăng Khôi lúc nãy nên mới ân cần dịu dàng như thế. Đêm nay cũng là hắn thương cảm cậu ban ân huệ?

Đăng Khôi được xoa dịu. Được ôm Huỳnh Trường Thịnh, được nằm trên tay hắn mà ngủ say, được hắn vuốt lưng, hôn trán. Đăng Khôi biết ngày mai mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, cảm giác thế này không thể kéo dài, nên cậu cố cảm thụ được bao nhiều thì hay bấy nhiêu.

Đăng Khôi nép vào ngực Huỳnh Trường Thịnh, tay ôm chặc hắn, hít lấy mùi thơm trên người hắn mà ngủ say

Chuyện Huỳnh Trường Thịnh có nhân tình bên ngoài đã không còn bí mật, hắn thoải mái không hề né tránh mặt ai. Ngoài đường thì tay nắm tay, trong công ty thì vui cười, về nhà thì ôm ấp, hắn quá hài lòng với cuộc sống hiện tại

Chủ nhật, Huỳnh Trường Thịnh về nhà rất sớm, hắn không về một mình mà về chung với Lê Thanh Tú.

Việc này Huỳnh Trường Thịnh dẫn Lê Thanh Tú về nhà đã nói trước với Đăng Khôi, Đăng Khôi đã chấp thuận để hắn làm như vậy

Tối hôm trước Huỳnh Trường Thịnh gọi điện thoại nói ngày mai sẽ về, Đăng Khôi thầm vui, nhưng câu sau hắn lại nói muốn về cùng Lê Thanh Tú, Đăng Khôi thất vọng

Lúc đấy Đăng Khôi muốn nói với Huỳnh Trường Thịnh đừng về nữa. Đăng Khôi không muốn có hơi kẻ khác trong căn nhà của cậu và hắn. Nhưng nghĩ lại nếu cậu không đồng ý để Huỳnh Trường Thịnh đưa Lê Thanh Tú về. Huỳnh Trường Thịnh sẽ tức giận, hắn sẽ không về nữa. Đăng Khôi nhớ Huỳnh Trường Thịnh, rất muốn gặp hắn. Chỉ cần gặp hắn, có người khác Đăng Khôi không quan tâm. Nên Đăng Khôi cắn răng, ép bụng thoả hiệp cho Huỳnh Trường Thịnh mang Lê Thanh Tú cùng về nhà. Lòng Đăng Khôi đã lạnh, cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa, cứ buông thả cho Huỳnh Trường Thịnh bá đạo làm mọi chuyện hắn thích

Huỳnh Trường Thịnh mời Lê Thanh Tú vào nhà, Đăng Khôi như mọi ngày lượm thượm thức dậy từ sớm để chăm sóc Gấu. Nhìn thấy Lê Thanh Tú chính bản thân Đăng Khôi cũng bất ngờ, cậu ta rất giống với Nguyễn Vĩnh Huy, giống đến khó tin, từ ánh mắt, đến góc mặt.

Đăng Khôi không hề biết Nguyễn Vĩnh Huy, chỉ là một vài lần vô tình nhìn thấy ảnh của Nguyễn Vĩnh Huy trong ví của Huỳnh Trường Thịnh, hắn rất trân trọng tấm ảnh kỷ niệm đó, Huỳnh Trường Thịnh đặt ảnh Nguyễn Vĩnh Huy trong ví để mỗi ngày có thể nhìn thấy cố nhân thoả nhớ nhung trong lòng

Lê Thanh Tú chỉ mới hai mươi hai tuổi, trẻ trung. Mắt đen, mày ngài, môi đỏ, da trắng, dáng người cao ráo mãnh khảnh. Chả trách Huỳnh Trường Thịnh lại si mê Lê Thanh Tú. So với dáng vẻ lôi thôi, mắt mày ủ rũ của Đăng Khôi thì quả là một trời một vực. Đăng Khôi có chút tự ti. Năm đó Đăng Khôi cũng đã từng như thế, thanh xuân đẹp như hoa, tinh khôi. Năm tháng bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh đã vùi dập cậu đến cười còn không có sức lấy huống hồ chăm chút cho bản thân.

Đăng Khôi thầm trong lòng, dù cậu có chăm chút cho bảnh bao thì trong mắt Huỳnh Trường Thịnh vẫn cũng chẳng có cậu, hắn chỉ nhớ một hình bóng duy nhất in sâu trong lòng hắn. Đăng Khôi có chút ganh tỵ với Nguyễn Vĩnh Huy, nhưng cậu không ghen tuông trẻ con. Đăng Khôi hiểu được cảm giác yêu một người lớn thế nào?. Tình yêu mãnh liệt của Huỳnh Trường Thịnh giành cho Nguyễn Vĩnh Huy hệt như tình yêu điên cuồng của Đăng Khôi giành cho Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi biết rõ nên cậu có thể cảm thông cho Huỳnh Trường Thịnh nên cậu chỉ quan tâm đến hiện tại bỏ qua đi quá khứ của hắn, nhưng không ngờ quá khứ đấy lại huỷ hại cuộc sống của Đăng Khôi đến vậy

Huỳnh Trường Thịnh giới thiệu Lê Thanh Tú với Đăng Khôi, Đăng Khôi cười mỉa mai Huỳnh Trường Thịnh mặt dày vô sĩ, dẫn người tình về còn mạnh miệng giới thiệu

Chính Đăng Khôi mở miệng van xin được ở cạnh Huỳnh Trường Thịnh. Huỳnh Trường Thịnh có quá đáng hơn thì Đăng Khôi cũng chẳng thể làm gì được. Nếu Đăng Khôi có bản lĩnh thì từ lâu cậu đã chia tay với Huỳnh Trường Thịnh, không để bản thân chịu uất ức đến mặt mày nhăn nhó, lòng khóc miệng cười như bây giờ. Đăng Khôi không có can đảm để chia tay thì cậu phải câm lặng, nhẫn chịu

Lê Thanh Tú nhìn bộ dạng của Đăng Khôi thì nhếch môi cười, nụ cười hàm ý rất rõ, ánh mắt cực kỳ sắc, hận không thể nói ra câu: "Bộ dạng thế kia tại sao Huỳnh Trường Thịnh lại vẫn muốn giữ lại cậu" với Đăng Khôi

Đăng Khôi không thoải mái thu ánh mắt

Huỳnh Trường Thịnh khẽ hỏi: "Con ngủ rồi à"

Đăng Khôi lạnh lùn đáp: "Ừ, mới ngủ"

Huỳnh Trường Thịnh vui vẻ nói: "Lát nữa con dậy cả đám chúng ta cùng đi công viên nước chơi đi"

Đăng Khôi trố mắt: "Cả bốn người à?"

Huỳnh Trường Thịnh gật đầu. Đăng Khôi chán nãn, Huỳnh Trường Thịnh quá đáng đến mức không để ý đến cảm xúc của cậu. Tuần bên Đăng Khôi, Huỳnh Trường Thịnh cùng dành cho kẻ khác. Giao kèo ban đầu của Huỳnh Trường Thịnh chỉ trấn an Đăng Khôi, bản thân Huỳnh Trường Thịnh chưa hề tuân theo

Đăng Khôi thẳng thừng từ chối: "Em không đi"

Huỳnh Trường Thịnh hỏi: "Tại sao?. Em không thoải mái à"

Đăng Khôi mĩm cười khinh bỉ: "Nhìn mặt em trông rất thoải mái à?"

Huỳnh Trường Thịnh vun vai: "Vậy lát nữa Gấu dậy, anh cùng Gấu đi chơi. Em ở nhà nghỉ ngơi đi"

Đăng Khôi gật đầu rồi bỏ đi. Nói xong Huỳnh Trường Thịnh cùng Lê Thanh Tú đến chổ Gấu ngủ, cả hai nựng má Gấu. Lê Thanh Tú khen ngợi: "Bé Gấu thật dễ thương, em muốn ẵm quá. Lát nữa Gấu dậy em phải nựng cho thật đã mới được", giọng điệu ỏng ẹo, cực kì chối tai

Huỳnh Trường Thịnh hài lòng, nhân tình bên cạnh hắn yêu thương con của hắn. Chẳng màn sau lưng hắn còn có Đăng Khôi xem con hắn là con của mình, bị bạc bẽo thế nào cũng không dám bỏ rơi con hắn. Nhưng hắn chưa một lần biết ơn, phủ bỏ mọi cố gắng của Đăng Khôi

Ngồi chơi một lát Huỳnh Trường Thịnh cùng Lê Thanh Tú ra ngoài đi ăn, Huỳnh Trường Thịnh bảo Đăng Khôi đi cùng, Đăng Khôi thấy bản thân dư thừa liền từ chối

Đầu giờ chiều Huỳnh Trường Thịnh quay về ẵm Gấu đi công viên nước. Đăng Khôi ở nhà một mình chìm vào mớ cảm xúc bồng bền như bọt biển, khóc cười điều không được, cậu chỉ biết nhìn trời nhìn đất cắn nuốt nổi buồn trong lòng

Đăng Khôi tuổi thân rơi nước mắt, nhìn Huỳnh Trường Thịnh vui cười bên Lê Thanh Tú, nhiều lần Đăng Khôi tự hỏi trong lòng Huỳnh Trường Thịnh còn xót lại đoạn tình cảm nào dành cho cậu hay không?, lúc nào hắn cũng hời hợt khi nói chuyện với cậu. Không còn hỏi cậu đã đói không?, có mệt không? Như trước nữa. Đăng Khôi mông lung, cậu ở bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh với thân phận gì, cậu chưa thế xác định được

Đăng Khôi ngước lên cao để nước mắt chảy ngược vào trong lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, mình sắp chịu hết nổi rồi. Làm ơn đi mà Đăng Khôi, cố thêm đi mà", cậu tự nói chuyện với bản thân mình như kẻ điên, tự an ủi, tự cổ vũ bản thân để chịu đựng tiếp. Đăng Khôi biết rõ mối quan hệ của cậu với Huỳnh Trường Thịnh không còn là tình yêu, mà chính là sự dày vò, giằng xéo tâm can cậu

Chiều tối, Huỳnh Trường Thịnh mang Gấu về nhà, Gấu đã ngủ say trên tay Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi ẵm Gấu vào phòng ngủ. Một lát thì Huỳnh Trường Thịnh nghe tiếng Gấu khóc lớn

Huỳnh Trường Thịnh chạy vào, mắt hắn co lại hỏi: "Gì thế này?"

Đăng Khôi hốt hoảng nói: "Em vừa thay đồ cho Gấu đã thấy thế này, mới chạm vào thì Gấu khóc lớn"

Gấu bất đầu khóc ngặt người, Đăng Khôi ôm Gấu vào lòng cậu không dám chạm vào người Gấu, khắp người Gấu toàn vết bầm, như ai đã véo mạnh vào, từ ngực đến đùi, bắp tay, những chổ khi mặc quần áo vào khó thấy được

Lê Thanh Tú đứng kế bên chỉ vào Đăng Khôi nói: "Sao anh lại làm thế với đứa bé chưa đầy một tuổi chứ. Đừng nói vì Trường Thịnh cùng tôi với Gấu đi chơi mà anh nổi giận trút giận lên Gấu đấy chứ"

Đăng Khôi quay sang ném cho Lê Thanh Tú ánh mắt tựa đạn bắn, hận muốn dùng dao cắt nát mặt Lê Thanh Tú: "Gì chứ, cậu nói nhảm gì đấy?"

Huỳnh Trường Thịnh bắt đầu cảnh giác Đăng Khôi, mắt hắn trừng nhìn Đăng Khôi hoài nghi

Lê Thanh Tú thêm vào: "Dù gì Gấu cũng là con nít, anh có giận thì nói với tôi sao lại làm vậy", Lê Thanh Tú cố nặn ra gương mặt tội lỗi, cố tình thêm thắt đẩy mọi chuyện thêm căn thẳng

Huỳnh Trường Thịnh lúc này đã không kiềm được giận dữ, hắn xót Gấu đang đau khắp người, dùng sức hất ngã Đăng Khôi ra, nhanh tay ôm lấy Gấu. Đăng Khôi chớ với ngã đập đầu vào tủ áo

Đăng Khôi đập đầu vào cạnh tủ, đầu cậu rỉ máu. Đăng Khôi rớm nước mắt, chẳng màn đến bản thân đau đớn mà cố sức gượng dậy nhìn Gấu lo lắng.

Huỳnh Trường Thịnh quát: "Anh không ngờ em lại như thế. Chẳng phải em xem Gấu là con của em sao?"

Đăng Khôi nói: "Anh cũng nghĩ em làm thật à?. Trước giờ em một tay chăm sóc Gấu, có để Gấu bị gì chưa?"

Lê Thanh Tú lại xen vào, lời nói như lưỡi câu, móc họng người khác: "Ai biết được. Một khi người ta tức giận thì việc gì chẳng dám làm. Đúng là 'Cây không trồng thì lòng không tiếc'"

Đăng Khôi trừng mắt quát: "Cậu im đi, cậu đã ở đây bao lâu rồi sao biết rõ mà nói như thế"

Lê Thanh Tú cười đắc ý, cố gắng châm vào để Huỳnh Trường Thịnh chán ghét Đăng Khôi.

Huỳnh Trường Thịnh một mực ẵm Gấu đi ra phòng khách. Đăng Khôi muốn giành lại xem Gấu, hắn né tránh không cho Đăng Khôi lại gần

Huỳnh Trường Thịnh cùng Lê Thanh Tú đưa Gấu đến bệnh viện

Đăng Khôi gọi cho Huỳnh Thu Bình kể lại. Cậu bật khóc: "Chị ơi không phải em làm. Tất cả là Lê Thanh Tú giở trò, Gấu ở bên cạnh cậu ta không an toàn"

Huỳnh Thu Bình đoán được chuyện này ai đã giở trò liền tức tốc liên lạc với Huỳnh Trường Thịnh. Cô và Đăng Khôi đến bệnh viện

Lúc này Huỳnh Trường Thịnh đang nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ bảo: "Đây là vết véo của người lớn gây nên. Da thịt em bé rất mỏng dễ bị tổn thương..., rán thoa thuốc sẽ giảm, nhớ trông bé cẩn thận"

Huỳnh Thu Bình đi vào hỏi sự tình, rồi ẵm Gấu nói: "Đăng Khôi không bao giờ làm như thế. Em điên hay sao mà lại nghi ngờ Đăng Khôi"

Huỳnh Trường Thịnh quay sang liếc mắt nhìn Đăng Khôi nói: "Lúc chiều Gấu đi công viên nước với em đã bị gì đâu, về đến nhà thì như thế. Chị hỏi xem em nghi sai chổ nào à?"

Đăng Khôi rũ mặt tuyệt vọng, Huỳnh Trường Thịnh đã hết yêu cậu, hắn chẳng tin cậu, chẳng nghe lời cậu giải thích: "Lúc em thay quần áo cho Gấu thì đã thấy vết bầm như thế rồi"

Huỳnh Trường Thịnh chán ghét nói: "Có thật đã có trước hay em làm ra?"

Đăng Khôi hoe mắt, kinh hãi trước kẻ đã từng chung chăn với cậu. Đăng Khôi ngờ Huỳnh Trường Thịnh lại xem thường tình cảm của cậu đến như thế. Nếu Đăng Khôi thâm độc như lời Huỳnh Trường Thịnh nói thì đã không phải vì Gấu mà làm nhiều thứ. Hy sinh cả tuổi trẻ vì Gấu

Bao nhiêu sự yêu thương Huỳnh Trường Thịnh điều không nhìn thấy, chỉ thấy trước mắt Đăng Khôi bị vu oan. Trên thương trường Huỳnh Trường Thịnh quyết liệt sáng suốt nhưng đối diện với chuyện nhà lại mê muội dễ dàng tin vào thứ mây mù trước mắt, tin vào những kẻ bên ngoài đạo mạo bên trong tàn độc

Huỳnh Thu Bình chỉ tay vào mặt Huỳnh
Trường Thịnh cảnh cáo: "Em im đi. Từ lúc Gấu sinh ra Đăng Khôi đã khổ cực chăm Gấu. Để giờ em nghe mấy lời hoàn xiên của kẻ khác mà nghi ngờ Đăng Khôi"

Lê Thanh Tú sựng mặt, biết Huỳnh Thu Bình đang ám chỉ. Lê Thanh Tú cũng không vừa đáp trả: "Chị đang muốn nói tôi làm đấy à?"

Huỳnh Thu Bình ngẩn đầu khinh bỉ: "Đúng đấy"

Lê Thanh Tú đắc ý nói: "Dựa vào đâu chị nói như vậy. Chị không nghe anh Thịnh nói lúc đi công viên Gấu bình thường kia mà"

Huỳnh Thu Bình đáp: "Chẳng biết cậu có là người tốt hay không?, riêng việc xen vào tình cảm người khác có thể thấy đạo đức không hề tốt lành gì rồi. Nếu nói cậu làm mấy chuyện bỉ ổi thế này thì người khác nghe được chắc phải gật đầu tán đồng. Vậy tôi hỏi cậu lúc tắm ở hồ bơi xong, ai là người thay đồ cho Gấu, lúc về là ai đã ẵm Gấu", rồi quay sang chất vấn Huỳnh Trường Thịnh: "Chị hỏi cả em đấy. Từ lúc về em có đã ẵm Gấu không?, sợ có người làm gì Gấu em cũng biết. Sao dễ dàng tin người ngoài mà nghi kỵ thân quyến của mình. Thật không ra gì?"

Huỳnh Trường Thịnh bị nói trúng đành im lặng, mắt hắn đổ dồn về Lê Thanh Tú. Lê Thanh Tú thấy sắp bị vạch trần liền lấm liếm: "Không phải em làm. Anh đừng nghe chị ta nói bừa"

Huỳnh Thu Bình nói tiếp: "Sao lại hoảng thế. Tự em xem xét đi"

Đăng Khôi kéo tay Huỳnh Thu Bình lắc đầu nói: "Đừng nói nữa chị, càng nói em càng sai"

Huỳnh Thu Bình nói: "Không phải lỗi của em sao em lại im lặng"

Nói rồi Huỳnh Thu Bình ẵm Gấu cùng Đăng Khôi rời đi.

Lê Thanh Tú mất mặt cũng tức giận ôm tay Huỳnh Trường Thịnh nũng nịu, cử chỉ vô cùng đáng ghét. Huỳnh Trường Thịnh lặng im nhìn về phía bóng lưng Đăng Khôi

Lê Thanh Tú ôm bụng tức tối, uổng công cậu ta lên kế hoạch để vu oan cho Đăng Khôi lại bị Huỳnh Thu Bình vạch mặt, may mắn là chưa có bằng chứng rõ ràng, Lê Thanh Tú còn lấp liếm được. Nếu không chuyện này khó mà chối cãi

Lúc tắm ở công viên nước xong, Lê Thanh Tú nhiệt tình đòi ẵm Gấu đi tắm lại, trong lúc đó cậu ta bỏ thuốc ngủ vào sữa của Gấu, Gấu uống sữa vào thì ngủ say, con nít vốn dĩ dễ thấm thuốc. Sau đó nhân lúc Huỳnh Trường Thịnh loay hoay đi mua đồ ăn thì Lê Thanh Tú đã véo khắp người Gấu, vốn để về vu oan cho Đăng Khôi. Làm cho Huỳnh Trường Thịnh nổi giận với Đăng Khôi, cứ thế mà chia tay Đăng Khôi, Lê Thanh Tú sẽ độc chiếm Huỳnh Trường Thịnh

Gấu do uống sữa có thuốc ngủ nên ngủ say mê, dù có véo mạnh cũng không động đậy. Lê Thanh Tú ma mãnh véo ở những chổ khó thấy. Huỳnh Trường Thịnh không thể nhìn thấy được, trong lúc về cũng không đưa Gấu cho Huỳnh Trường Thịnh ẵm, sợ Huỳnh Trường Thịnh phát hiện. Đến nhà thì đưa Gấu trực tiếp cho Đăng Khôi

Đăng Khôi chẳng hể biết âm mưu của Lê Thanh Tú, khi ấy Gấu cũng chẳng có động đậy. Nhưng khi vào phòng thay đồ ngủ cho Gấu cậu mới phát hiện ra vết bầm, cậu vô tình chạm vào vết bầm, vừa hay lúc đó thuốc ngủ hết tác dụng, Gấu tỉnh ngủ nghe người đau nên khóc lớn

Lê Thanh Tú thuận lợi đổ oan cho Đăng Khôi, thành công ly gián Huỳnh Trường Thịnh và Đăng Khôi

Đăng Khôi lên xe Huỳnh Thu Bình về nhà. Cậu ẵm Gấu, lòng xót đứa bé tội nghiệp vì chuyện người lớn mà liên luỵ, chạm cũng không dám chạm vào sợ Gấu đau

Đăng Khôi ngồi thẫn thờ suy ngẫm, lần nào Huỳnh Trường Thịnh về nhà điều xảy ra chuyện. Cậu không trông ngóng mong Huỳnh Trường Thịnh về nữa, sợ gặp nhau cãi vã. Cứ đà như vậy khoảng cách của cậu và hắn đã xa cách lại còn xa thêm, đến lúc không thấy mặt nhau nữa thì cậu sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Điều đó là nổi sợ hàng đêm của Đăng Khôi. Đăng Khôi lắc đầu trấn an bản thân sẽ không để chuyện đấy xảy ra. Đăng Khôi không muốn rời xa Huỳnh Trường Thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro