Chương 4: Chua xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, Tập đoàn Đại Hoàng tổ chức tiệc kỷ niệm mười lăm năm thành lập công ty

Đại Hoàng với Minh Thái là công ty đối thủ nhưng lễ kỹ niệm lớn không thể không mời đại diện Minh Thái đến dự

Từ lúc xảy ra cãi vã với Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi chẳng có hứng thú với tiệc tùng, đặc biệt chốn đông người ồn ào náo nhiệt. Cậu dần hình thành thói quen ngồi thần thờ nhìn trời nhìn mây rồi rũ tâm buồn bã. Đăng Khôi không yếu đuối nhưng lâm vào hoàn cảnh như cậu, ai cũng sẽ đau buồn, thấm chí còn có những suy nghĩ dại dột. Đăng Khôi tự thấy bản thân cậu đã quá mạnh mẽ so với khối người ngoài kia

Nếu tiệc bình thường chắc chắn Đăng Khôi sẽ từ chối suy cho cùng cũng là lễ kỷ niệm thành lập công ty, không đi không được. Huống hồ mấy ngày trước Hồ Hoàng Anh đã nhắc Đăng Khôi nhất định phải tham gia, còn nhờ cậu vài chuyện cho buổi tiệc. Hồ Hoàng Anh luôn đối tốt với Đăng Khôi. Đăng Khôi chẳng có mặt mũi từ chối anh. Đăng Khôi không giỏi lấy lòng người khác, nhưng cậu lại biết đối nhân xử thế, khiến người khác vô cùng yêu mến. Dù cho vẻ ngoài Đăng Khôi lãnh đạm, khó gần nhưng không làm người khác ghét bỏ cậu

Tiệc kỷ niệm diễn ra vào bảy giờ tối tại nhà hàng. Đăng Khôi đã chuẩn bị xong, cậu bắt xe đến nhà hàng

Bảy giờ tối khách mời đến lưa thưa. Đăng Khôi đến chào Hồ Hoàng Anh. Hồ Hoàng Anh thấy Đăng Khôi vui vẻ. Đăng Khôi hỏi: "Em có thể giúp gì ạ?"

Hồ Hoàng Anh mĩm cười đáp: "Lát nữa chỉ cần đứng cạnh anh, cùng anh chào khách là được"

Đăng Khôi e ngại, cười gượng nói: "Vậy có
được không ạ?. Em sợ em gây chuyện làm anh,..."

Hồ Hoàng Anh vỗ vai Đăng Khôi dịu dàng nói: "Sao lại không được. Không sao đâu. Em đồng ý nha"

Đăng Khôi gật đầu kính trọng: "Dạ"

Tiệc bắt đầu, khách mời đến nhiều. Hồ Hoàng Anh cùng Đăng Khôi đứng ở cửa để chào khách.

Hôm nay Hồ Hoàng Anh rất điển trai. Áo vest chỉnh chu, trên áo không có lấy một nếp nhăn của vải, người thoảng mùi nước hoa, mùi hương nam tính mê hồn. Dáng vẻ lịch lãm của Hồ Hoàng Anh lại thêm nụ cười ngọt ngào như mưa xuân, khiến anh lấy trọn cả ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là những khách mời nữ. Những người biết rõ về Hồ Hoàng Anh thì càng mê mẫn anh. Hồ Hoàng Anh thuộc dạng người bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền. Hình mẫu đáng mơ ước của đại đa số nữ giới trong nước

Hồ Hoàng Anh tiếp khách, Đăng Khôi đứng kế bên cũng cuối đầu chào. Khách mời qua lại cũng không rời mắt khỏi cậu, bọn họ tò mò thân thế của cậu, thắc mắc về vị trí đứng kế Chủ tịch của Đại Hoàng. Đăng Khôi chỉ là nhân viên nhân sự bình thường, vô tình được chủ tịch nhìn trúng, được anh cho hưởng chút kim quang tỏ sáng vài giây ngắn ngủi

Người qua lại điều nhìn Đăng Khôi, khiến Đăng Khôi bối rối, gương mặt cậu đanh lại, cười gượng gạo. Đôi lúc có vài người nhìn Đăng Khôi biểu môi ý tứ không tốt. Bọn họ đố kỵ, thèm khát vị trí mà Đăng Khôi đang đứng, nơi cạnh vai Hồ Hoàng Anh

Đăng Khôi không thoải mái, cậu cố phớt lờ đi mọi ánh nhìn, tập trung vào việc chào khách. Cố gắng làm tốt việc Hồ Hoàng Anh nhờ cậu.

Đăng Khôi cười khổ, đột nhiên bản thân lại trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Đăng Khôi trấn an bản thân bình tĩnh, việc này vốn dĩ Hồ Hoàng Anh nhờ vả cậu, không phải cậu đi cầu xin, cậu không sợ mấy lời bàn tán của mấy kẻ rảnh rỗi thích thị phi sinh sự

Một lúc thì Huỳnh Trường Thịnh đến, phía sau hắn là Lê Thanh Tú. Lê Thanh Tú nhìn thấy Đăng Khôi thì cong ánh mắt lên đắc ý.

Lê Thanh Tú là thư ký của Huỳnh Trường Thịnh. Tất cả cuộc hợp trên dưới, tiệc tùng lớn nhỏ điều không thiếu mặt Lê Thanh Tú. Từ lúc công khai quan hệ thì Lê Thanh Tú bám riết Huỳnh Trường Thịnh như hình với bóng, một giây không rời

Huỳnh Trường Thịnh lướt qua Đăng Khôi, ánh mắt hắn đảo lên nhìn Hồ Hoàng Anh, Đăng Khôi thấy trong mắt hắn đầy hổn tạp.

Hồ Hoàng Anh đưa tay bắt tay với Huỳnh Trường Thịnh, hắn thu mắt nở nụ cười kiêu ngạo bắt tay với Hồ Hoàng Anh.

Đăng Khôi đứng kế bên không nhìn Huỳnh Trường Thịnh, xem hắn như người xa lạ cúi đầu chào như những khách mời khác. Đăng Khôi đảo mắt nhìn xung quanh, tránh ánh mắt tò mò của Huỳnh Trường Thịnh.

Huỳnh Trường Thịnh vừa trò chuyện vừa quan sát biểu cảm của Đăng Khôi.

Huỳnh Trường Thịnh nhíu mày thoáng tức giận, vành tai ửng đỏ. Ruột gan Huỳnh Trường Thịnh cồn cào, hắn nén tay lại kiềm chế bực dọc trong người. Huỳnh Trường Thịnh cố gượng gạo nói chuyện một hồi rồi đi vào trong, hắn lướt qua Đăng Khôi, Đăng Khôi không buồn để mắt đến Huỳnh Trường Thịnh khiến hắn càng khó chịu, hận muốn nhào đến hỏi Đăng Khôi cho ra lẽ.

Lê Thanh Tú đi lẽo đẽo bên cạnh ra vẻ sang trọng cười cười nói nói với Huỳnh Trường Thịnh cố chọc Đăng Khôi ghen.

Đăng Khôi thấy Huỳnh Trường Thịnh, Lê Thanh Tú vui vẻ, tâm can thấm rát. Đăng Khôi mím môi, xót xa. Đăng Khôi tiếc nuối, nơi Lê Thanh Tú đứng ban đầu thuộc về cậu hiện thời đã thuộc về người khác, chính Huỳnh Trường Thịnh dâng lên cho người ta, Đăng Khôi không có tư cách oán trách hắn

Chín giờ khách mời cũng đã đông đủ. Hồ Hoàng Anh thấy Đăng Khôi mặt mày ưu sầu mệt mỏi, anh liền hỏi: "Em mệt không?"

Đăng Khôi lắc lắc đầu khẽ: "Không ạ"

Hồ Hoàng Anh nói: "Giờ anh cũng lên trên làm lễ. Em kiếm chổ ngồi đi lát nữa chúng ta gặp lại nha"

Đăng Khôi gật đầu mĩm cười

Đăng Khôi ngồi phía xa mắt nhìn về phía bàn Huỳnh Trường Thịnh. Hắn cùng Lê Thanh Tú ăn uống, âu yếm vui vẻ. Đăng Khôi chạnh lòng mắt phủ lớp sương mỏng, cậu nín thở ép dòng nước đang sôi sục trong khoé mắt

Đến mười một giờ tiệc tàn, Đăng Khôi cũng ngồi bàn xa ăn được ít đồ ăn, ăn vào lại nghe người không khoẻ. Đầu đau khó chịu

Ngực Đăng Khôi đau nhói, đầu nhứt bưng, Đăng Khôi khó thở. Cậu muốn về, trời đã khuya khó bắt xe, Đăng Khôi nhắn tin cho Huỳnh Trường Thịnh nói: "Em mệt quá. Anh đưa em về được không?"

Chỉ một phút có tin nhắn hồi đáp: "Anh đang tiếp chuyện với đối tác quan trọng, không tiện đưa em về. Em tự gọi xe về đi"

Đăng Khôi thở dài ê chề, dự sẽ không muốn cầu xin Huỳnh Trường Thịnh, nhưng tâm vẫn không kiềm được, muốn được hắn đưa về, muốn ngồi cạnh hắn. Cả tuần Huỳnh Trường Thịnh đã không về, mùi của hắn Đăng Khôi cũng sắp quên mất. Đăng Khôi dày mặt cầu xin cũng chẳng được đáp lại. Đăng Khôi mĩm cười lạnh lẽo, cậu nghĩ cậu vốn không quan trọng với Huỳnh Trường Thịnh, dù có ra sao cũng chẳng làm hắn động tâm

Đăng Khôi đứng không vững, liền đến gặp Hồ Hoàng Anh nói với anh: "Xin lỗi anh. Em nghe không khoẻ xin phép anh về trước ạ"

Hồ Hoàng Anh nghe vậy liền hỏi: "Em không khoẻ chổ nào?"

Đăng Khôi đáp: "Chỉ mệt trong người thôi không có gì đâu ạ"

Nói xong Hồ Hoàng Anh đưa tay lên trán Đăng Khôi xem xét. Đăng Khôi bất giác đỏ mặt, xấu hổ. May mắn cậu đứng ở chổ rèm khuất người.   Không bị ai bắt gặp

Hồ Hoàng Anh nói: "Trán không nóng, vậy chắc do em đứng với anh lâu quá nên mệt đấy"

Đăng Khôi mĩm cười gượng gạo. Cậu cúi đầu chào Hồ Hoàng Anh

Hồ Hoàng Anh hỏi: "Em có xe về không?. Hay để anh đưa em về"

Đăng Khôi xua tay: "Không cần đâu ạ, bên ngoài xe nhiều lắm, em tìm đại xe nào về cũng được. Khách mời ở đây quan trọng hơn sao để anh đi được ạ"

Hồ Hoàng Anh dịu dàng: "Cũng tại anh nhờ em đứng chào khách mà em mệt như thế, anh phải có trách nhiệm chứ"

Không đợi Đăng Khôi đồng ý. Hồ Hoàng Anh đã nắm tay kéo cậu ra ngoài. Hồ Hoàng Anh mời cậu lên xe. Đăng Khôi ngại ngùng không biết nói thế nào, đành nghe theo Hồ Hoàng Anh lên xe cùng để anh đưa về

Đăng Khôi không biết hành động Hồ Hoàng Anh rờ trán, nắm tay cậu, thấm chỉ đến việc Đăng Khôi lên xe của Hồ Hoàng Anh đã bị một người nhìn thấy. Hắn tức giận, nhìn xe Hồ Hoàng Anh rời đi nghiến răng phát ra thành tiếng

Hồ Hoàng Anh đưa Đăng Khôi về, anh nói: "Khách đông thế mà. Anh vắng mặt một chút không sao. Đối với anh, tất cả mọi người điều quan trọng, nhất là em. Em cũng vất vả từ tối đến giờ, bây giờ lại không khoẻ chẳng lẻ anh không đưa em về. Đừng nghĩ nhiều"

Đăng Khôi cảm thán. Hồ Hoàng Anh quả là người sống tình cảm. Hồ Hoàng Anh có quyền lại không hề cao ngạo, coi thường người khác. Đăng Khôi cảm mến Hồ Hoàng Anh. Mọi khoảng cách trên dưới giữa Đăng Khôi và Hồ Hoàng Anh dường như được tháo bỏ

Hồ Hoàng Anh láy xe đến cửa hàng thuốc vào mua cho Đăng Khôi ít thuốc bổ, dặn dò cậu uống để có sức khoẻ làm việc.

Hồ Hoàng Anh đưa Đăng Khôi về chung cư, mĩm cười tạm biệt cậu. Rồi láy xe về buổi tiệc

Phía ngực phải Đăng Khôi được sưởi ấm, cậu cầm túi thuốc trong tay miệng mĩm cười cảm ơn Hồ Hoàng Anh

Sau chuyện của Huỳnh Trường Thịnh, nhân sinh của Đăng Khôi hoàn toàn sụp đổ, ngại giao tiếp, sợ đám đông, nhìn đâu cũng có kẻ xấu. Đăng Khôi khép mình lại nhưng khi gặp Hồ Hoàng Anh. Đăng Khôi chợt nhận ra trên đời vẫn còn người đối xử tốt với cậu. Hồ Hoàng Anh như tia nắng ban mai rọi vào đáy giếng u tối mà Đăng Khôi đang ngồi, hảo cảm với Hồ Hoàng Anh từ đó mà tăng vụt nhanh chóng

Đăng Khôi lên phòng, lấy túi thuốc uống, tiếp lên giường nằm nghỉ. Hôm nay dự tiệc, cậu đã gửi Gấu ở chổ Huỳnh Thu Bình, không phải tất bật như thường lệ

Đăng Khôi mệt mỏi thiếp đi

Đăng Khôi thiếp được khoảng ba mươi phút thì ngoài cửa phát chuông. Đăng Khôi chưa say giấc liền choàng tỉnh, cậu ra mở cửa, bên ngoài là Huỳnh Trường Thịnh, hắn hùng hổ bước vào phòng, ném áo khoác lên giường. Tay rút cà vạt, cở cúc áo ra dáng vẻ nhanh chóng, mặt mày đỏ tía

Huỳnh Trường Thịnh trừng mắt hỏi: "Từ bao giờ em lại thân mật với tên đó như thế?"

Đăng Khôi khó hiểu hỏi: "Anh đang nói ai?"

Huỳnh Trường Thịnh nhếch miệng cười khinh bỉ: "Đừng có giả vờ còn ai nữa. Hồ Hoàng Anh. Không phải em nói làm nhân viên nhân sự, sao vào Đại Hoàng làm thư ký cho Hồ Hoàng Anh"

Đăng Khôi ngớ ra: "Anh bị sao thế. Em làm gì có thân mật với Hoàng Anh. Em vẫn làm nhân sự, ban nãy chỉ theo cấp trên đứng chào khách mà thôi"

Huỳnh Trường Thịnh gầm gừ: "Em giỏi lắm. Dám giấu anh ra ngoài để người khác sai khiến"

Đăng Khôi biện bạch: "Em không có"

Huỳnh Trường Thịnh chỉ tay vào mặt Đăng Khôi, nói: "Còn dám nói dối. Ban nãy trong nhà hàng anh ta với em thế nào anh điều nhìn thấy. Còn âu yếm đưa nhau về. Loại quan hệ gì thế?"

Đăng Khôi bình tĩnh đáp: "Em và Hoàng Anh chỉ là cấp trên với cấp dưới. Không hề có quan hệ gì. Ban nãy em mệt quá vì vậy Hoàng Anh đưa em về giúp, chỉ vậy thôi"

Huỳnh Trường Thịnh trừng mắt, tiến tới nắm lấy cằm Đăng Khôi: "Ai cho phép em lên xe của người khác, lại còn đụng chạm cơ thể nữa. Em nên nhớ cơ thể này của em là thuộc về anh, chưa có sự cho phép của anh ai cũng không được chạm vào em"

Đăng Khôi không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Trường Thịnh, mắt đỏ lên đáp: "Chẳng phải em đã bảo anh đưa về, anh đã chối từ hay sao?. Em có sao thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh không cần em thì giữ em làm gì"

Huỳnh Trường Thịnh bất ngờ, hỏi: "Anh từ chối đưa em về khi nào?"

Đăng Khôi hắt tay Huỳnh Trường Thịnh ra đưa cho hắn xem điện thoại cậu: "Anh xem đi"

Huỳnh Trường Thịnh ngờ ra, ban nãy trong bữa tiệc, mãi mê nói chuyện với mấy người quen mà đã đưa điện thoại cho Lê Thanh Tú cầm, nào ngờ Lê Thanh Tú đã tự ý đọc tin nhắn lại còn tự thay hắn trả lời. Huỳnh Trường Thịnh bí lời bụng dạ hắn không yên bắt gặp Đăng Khôi cùng người khác vui vẻ

Huỳnh Trường Thịnh không thấy ái nái ngược lại còn vênh mặt cảnh cáo: "Ngày mai lập tức nghỉ việc ở Đại Hoàng Group cho anh, cắt đứt liên lạc với tên đó. Anh sẽ không nổi giận với em nữa, tuần này sẽ bên cạnh em không ra ngoài nữa"

Đăng Khôi nhìn Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười: "Em không cần anh bên cạnh. Vả lại em đang làm việc rất tốt cớ gì phải nghỉ việc?"

Huỳnh Trường Thịnh cắn răng: "Không phải em muốn anh bên cạnh lắm sao?. Bây giờ dám nói như vậy"

Đăng Khôi phớt lờ Huỳnh Trường Thịnh, mắt để ngoài cửa sổ xa xăm: "Em không cần anh bố thí mấy ngày bên nhau ngắn ngủi như thế. Anh đừng làm như ban ơn cho em"

Huỳnh Trường Thịnh thịnh nộ, lớn tiếng: "Em được lắm, vì Hồ Hoàng Anh mà em dám cãi lại anh. Trước giờ em điều ngoan ngoãn chưa bao giờ thế này"

Đăng Khôi điềm tĩnh đáp: "Trước giờ anh xem em là gì thế. Con chó hay con mèo của anh nuôi vậy. Thích thì ban cho nụ cười, không thích thì vứt vào lồng"

Huỳnh Trường Thịnh bị mấy câu của Đăng Khôi kích động: "Em hay rồi. Giờ anh hỏi lại em có nghỉ việc hay không?"

Đăng Khôi nổi giận: "Không. Em không muốn rãnh rỗi để tự bản thân mình chuốt lấy buồn phiền. Sao anh có thể ra ngoài tự do còn em thì không?"

Huỳnh Trường Thịnh gầm lên, mắt hắn đỏ như máu, ngang nhiên chỉ tay vào mặt Đăng Khôi: "Vậy thì đừng gặp nhau nữa"

Đăng Khôi câm lặng, cậu đi một nước vào phòng, đóng cửa lại ngồi xổm xuống trước cửa ôm đầu khóc, lòng ngực cậu nhói lên. Đăng Khôi bấu tay vào ngực để nén chịu cơn co thắt, cậu vật vã toát mồ hôi đầm đìa

Huỳnh Trường Thịnh bị đả kích không kiềm được mà đập phá bên ngoài. Một lát rồi cũng bỏ đi. Tiếng cửa dập mạnh làm tim Đăng Khôi ngừng đập vài giây

Đăng Khôi bắt đầu sợ hãi, cậu run rẩy nhẩm: "Anh ấy đi rồi, còn nói không gặp mình nữa. Sau này sẽ không thấy mặt nhau nữa rồi"

Lý trí và con tim Đăng Khôi đấu tranh. Còn nghĩ đến có nên đi năn nỉ Huỳnh Trường Thịnh quay lại hay không?. Hứa làm theo mấy điều kiện vô lý của hắn. Cái gì cũng nghe hắn hết. Tiếp tục van xin hắn hay phải từ bỏ?.

Đăng Khôi ôm đầu nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cậu vã ra sàn, tóc tai rũ rượi khổ sở

Đăng Khôi khóc một lúc cũng mệt mỏi thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro