Chương 5: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại ầm ĩ, Đăng Khôi bị đánh thức, cậu giật mình dụi mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ khuya, ánh đèn thành phố có chút dịu đi. Đăng Khôi đưa mắt về phía điện thoại đang reo, chợt nhìn ra số của Huỳnh Trường Thịnh.

Đăng Khôi buồn vui đan xen. Mọi lần khi cãi nhau Huỳnh Trường Thịnh sẽ bỏ đi mà chẳng thèm gọi hay gặp mặt cậu, ấy vậy mới đó đã gọi cho cậu

Đăng Khôi bắt máy, đầu bên kia phát ra tiếng lão nhão: "Em mau đến đây"

Lắng nghe giọng điệu của Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi biết hắn đang say, Đăng Khôi đâm lo hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Huỳnh Trường Thịnh đáp: "Anh đang ở Thiên Đường Beer Club", hắn bật ra một tràng địa chỉ: "Mau đến đón anh"

Đăng Khôi thở dài: "Ừ, em đến ngay, anh đi xe đúng chứ?"

Huỳnh Trường Thịnh ừ một tiếng rồi cúp máy

Đăng Khôi rữa mặt, thay đồ ra ngoài. Trời đêm lạnh cắt da, làn da tựa bông tuyết của cậu bị gió lạnh làm ửng đỏ, Đăng Khôi đánh môi run lẩy bẩy. Cậu đứng trước đường lớn gọi taxi, một hồi lâu cũng gọi được taxi đến Beer Club.

Bên trong vũ trường in ỏi nhứt tai, Đăng Khôi đảo mắt một hồi mới thấy Huỳnh Trường Thịnh, hắn được bạn của hắn kè tay dìu ở cửa

Thấy Đăng Khôi, một người bạn của Huỳnh Trường Thịnh mừng rỡ: "Cậu đến rồi à, thằng này say vào nhếch nhác quá, giao nó cho cậu này"

Đăng Khôi đón lấy Huỳnh Trường Thịnh, hắn say mềm, ánh mắt đỏ quắc. Hắn nằm gọn trong vòng tay Đăng Khôi liền mở mắt ra nhìn Đăng Khôi: "Em tới rồi à, sao lâu quá vậy"

Đăng Khôi ngước lên hít thở đáp: "Em không bắt được xe. Về thôi"

Huỳnh Trường Thịnh liền gật đầu. Đăng Khôi dìu hắn ra bãi để xe, tìm được ô tô của hắn.

Đăng Khôi nhét Huỳnh Trường Thịnh vào ghế sau, hắn bật dậy gào lên: "Để anh lên ghế trước"

Đăng Khôi vẫn im lặng làm theo lời Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi tiếp tục kéo Huỳnh Trường Thịnh di chuyển lên ghế phụ bên trên. Hắn lại gào thét: "Không phải ghế phụ, mà là ghế láy, để anh chở em"

Đăng Khôi khẽ: "Anh say rồi không láy được đâu, để em láy đưa anh về"

Sau khi nghỉ việc ở Minh Thái, Huỳnh Trường Thịnh không thể bên cạnh đưa đón Đăng Khôi, hắn mua tặng cho cậu chiếc ô tô, tiện bảo cậu đi học bằng láy. Bảo có ô tô thuận tiện đi lại, không cần gọi taxi tốn thời gian, bất tiện
Đăng Khôi ngoan ngoãn nghe theo.

Từ lúc Đăng Khôi có xe. Huỳnh Trường Thịnh không còn đưa đón cậu nữa. Đăng Khôi cũng không có lý do để phiền đến hắn. Cứ thế mà xa cách.

Huỳnh Trường Thịnh cáu gắt: "Đã nói để anh láy. Anh chưa say, em không tin anh à?", nói xong hắn mở cửa xe vớ lấy chai nước trong buồng láy tưới từ trên đầu xuống để rữa mặt.

Huỳnh Trường Thịnh rùng mình, hắn bị sốc nước lạnh làm cho tỉnh táo, hắn vuốt tóc ngược về sau, nở nụ cười tuyệt đẹp. Huỳnh Trường Thịnh khi say càng quyến rũ, khí thế cực kì ngang tàn, ngạo nghễ thách thứ mọi thứ trên thế giới

"Nhưng,..."

"Anh muốn chở em, muốn nhắc cho em nhớ đến lúc trước ngồi bên cạnh anh. Em quên rồi, quên cảm giác bên cạnh anh rồi. Anh phải làm em nhớ lại"

"Em chưa bao giờ quên, người trước giờ không nhớ chính là anh"

"Vậy thì anh sẽ làm cho cả hai ta cùng nhớ"

"Để lần sau đi, lần này anh đã say lắm rồi"

"Không được. Đêm nay em không để anh đưa em thì đừng hòng anh nhấc chân khỏi đây"

Khuyên thế nào Huỳnh Trường Thịnh vẫn không đổi ý. Huỳnh Trường Thịnh tính khí ngang ngược. Thứ hắn muốn vũ trụ có không chiều theo thì hắn cũng phải đạt cho bằng được

Đăng Khôi biết có nói đến sáng cũng không bì lại Huỳnh Trường Thịnh, đành để hắn ngồi ghế láy, dặn dò: "Đi từ từ thôi"

Huỳnh Trường Thịnh nhếch mếp cười: "Được, chỉ cần em ngồi bên cạnh anh"

Đăng Khôi chẳng để ý đến Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi tự nói với tâm mình: "Ngồi cạnh anh được gì? Bên cạnh anh như thế này được bao lâu?. Trong tim anh chẳng có em, bên cạnh anh chỉ có lạnh thêm mà thôi. Ngày mai anh tỉnh lại cũng bỏ em mà đến về với Lê Thanh Tú thôi, sẽ chẳng có chút lưu luyến nào cả"

Huỳnh Trường Thịnh hành xử điên loạn thấy Đăng Khôi đi cùng xe về chung với Hồ Hoàng Anh. Huỳnh Trường Thịnh ghen với Hồ Hoàng Anh

Huỳnh Trường Thịnh không có tư cách để ghen với người khác. Huỳnh Trường Thịnh đối với Đăng Khôi chỉ muốn chiếm hữu, bá đạo độc chiếm Đăng Khôi. Hắn ích kỷ, tham lam thứ gì hắn sở hữu đừng hòng kẻ khác động vào. Rác của hắn thà vứt bỏ cũng không vui lòng bố thí cho người khác

Đăng Khôi chẳng buồn để ý chui vào ghế phụ ngồi cạnh Huỳnh Trường Thịnh. Hắn đắc ý rồi lên ga chạy ra khỏi bãi xe.

Trong xe Đăng Khôi ngồi im lặng, cậu quan sát thành phố về đêm, người mệt nhọc. Sài Gòn co ro dưới giá rét tháng mười. Miền nam ít lạnh, nhưng khi lạnh sẽ rất lạnh, năm nay gió lạnh về rất sớm, mới cuối tháng mười đã lạnh lẽo chẳng khác nào giữa đông

Không khí im lặng, Huỳnh Trường Thịnh đột nhiên tăng ga, vừa láy hắn vừa nói: "Nghỉ việc đi. Hứa với anh đừng liên lạc với Hồ Hoàng Anh nữa"

Đăng Khôi thản nhiên đáp: "Hoàng Anh là sếp của em. Chẳng có tình cảm nào ở đây hết, anh náo loạn làm gì. Em không nghỉ việc"

Huỳnh Trường Thịnh tức giận: "Em coi trọng hắn hơn cả anh ư"

Khí sắc Đăng Khôi không chút thay đổi, ánh mắt chán nản không nhìn Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi không đáp

Huỳnh Trường Thịnh to tiếng: "Nói đi, anh và hắn. Ai quan trọng hơn?"

Miệng vừa hét tay tăng ga, chiếc ô tô vụt chạy về trước. Đường phố giữa đêm vắng xe nên Huỳnh Trường Thịnh ung dung tăng ga, chẳng sợ ai ngăn cản, Đăng Khôi hốt hoảng nói: "Anh làm gì vậy chạy chậm lại"

Mắt Huỳnh Trường Thịnh kết đầy gân máu: "Nói mau, em không trả lời anh sẽ chạy nhanh hơn nữa"

Đăng Khôi lo sợ, nói: "Anh điên rồi!"

Huỳnh Trường Thịnh giữ nguyên giọng điệu: "Trả lời đi!"

Đăng Khôi sợ Huỳnh Trường Thịnh chạy nhanh gây chuyện đành bụng nói đại để trấn tĩnh hắn: "Anh quan trọng được chưa!"

Huỳnh Trường Thịnh cười khoái chí mà chạy lên phía trước, ánh mắt hắn cao ngạo khiến Đăng Khôi muốn đấm cho vài phát vào gương mặt xinh đẹp của hắn

Huỳnh Trường Thịnh biết rõ Đăng Khôi yêu hắn. Huỳnh Trường Thịnh biết hắn có đối xử với Đăng Khôi thế nào thì Đăng Khôi cũng không dám kháng cự rời xa hắn.

Địa vị của Huỳnh Trường Thịnh luôn độc tôn với Đăng Khôi. Huỳnh Trường Thịnh trước giờ tự tin Đăng Khôi tuyệt đối không bao giờ phản bội hắn. Ban chiều nhìn thấy Đăng Khôi thân mật với người khác cảm thấy vị thế của mình có chút lung lây, vừa tức giận vừa lo sợ. Hắn không hề quan tâm đến cảm xúc của Đăng Khôi, chỉ muốn làm theo ý mình, hắn ra ngoài phóng túng bừa bãi nhưng lại muốn Đăng Khôi phải thủy chung vẹn toàn riêng mình hắn.

Đăng Khôi càng ngày càng nhận rõ thân phận của cậu. Bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh từ lâu đã không còn cảm nhận được hạnh phúc, hắn đối đãi với cậu như vật vô tri, Đăng Khôi có vui buồn hắn cũng không phiền muộn để tâm

Huỳnh Trường Thịnh thích thú, điên cuồng đạp ga lên phía trước, đến ngã tư hắn quay sang tay cố tình nắm lấy tay Đăng Khôi, Đăng Khôi trấn an hắn tập trung, hắn lại không nghe

Bỗng phía trước có một chiếc ô tô màu đỏ chạy đến, Huỳnh Trường Thịnh chói mắt không thấy trời mây, vượt đèn tín hiệu va chạm phải chiếc ô tô màu đỏ. Mắt Đăng Khôi thấy phía trước một màu trắng toát, trong làn sương trắng đó môt dáng người nhìn rất quen. Cậu chìm vào vô thức. Tai chỉ nghe được một cú va nhau nổ rất lớn, âm thanh náo động cả khung cảnh ban đêm. Thân thể cậu mềm nhũng, tê liệt mất hết tri giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro