Chương 6: Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Khôi tỉnh lại, mắt cậu bị đèn làm cho hoa, mất một lúc mới thấy rõ hẳn.

Đăng Khôi bắt được nhịp sáng, khung cảnh thật trước mắt lạ lẫm, dây thần kinh trong đầu cậu trở lại hoạt động. Đăng Khôi nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, tay cậu đang được truyền nước. Bên cạnh Gia Hưng cùng Tư Hòa đang nắm tay cậu.

Đăng Khôi tỉnh lại Tư Hòa vui mừng: "Con tỉnh lại rồi, tạ ơn trời Phật. Con nghe sao rồi?"

Gia Hưng cũng hỏi han: "Anh không sao chứ làm em với ngoại hết cả hồn"

Đăng Khôi lắc đầu, đầu cậu ê ẵm, nhìn xuống mới thấy tay chân đã bị sước rất nhiều chổ, cơ thể nhứt nhói. Đăng Khôi bàng boàng một hồi rồi bật người hỏi: "Huỳnh Trường Thịnh có làm sao không?. Mọi chuyện sao rồi, có phải gây tai nạn rồi không?"

Tư Hòa trấn an: "Con bình tĩnh. Huỳnh Trường Thịnh không sao, chỉ bị gãy chân phải, không nghiêm trọng lắm"

Gia Hưng khó chịu nhăn mặt nói: "Giờ mà anh còn lo cho anh ta"

Đăng Khôi hỏi: "Tai nạn có nghiêm trọng không ạ?. Mọi người điều không sao chứ. Ngoại nói rõ cho con nghe đi"

Tư Hòa rũ mắt: "Đêm trước Thu Bình gọi cho ngoại báo con và Huỳnh TrườngThịnh gặp tai nạn. Ngoại với Gia Hưng tức tốc đến bệnh viện thì nghe kể lại. Do xe của con chạy quá tốc độ, vượt đèn giao thông đã va phải chiếc ô tô khác. Trong ô tô đấy có ba người, bọn họ điều không qua khỏi. Chỉ có hai đứa con là bình an"

Đăng Khôi run rẩy: "Bọn họ chết hết rồi sao?"

Tư Hòa trả lời: "Phải, điều đã mất hết"

Đăng Khôi chưa kịp nhớ lại chuyện đêm tai nạn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

Tư Hòa mời một nhóm người vào trong. Bọn họ là cảnh sát đến lấy thông tin về vụ tai nạn

Một cảnh sát đồng phục màu xanh nghiêm giọng: "Cậu đã tỉnh rồi ư", dứt lời đưa ra tờ giấy mời rồi nói tiếp: "Đây là thư mời, mời cậu đến văn phòng cảnh sát để làm việc"

Tư Hòa nài nỉ: "Mấy chú cảnh sát thông cảm, cháu nó vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa hết đau xin mấy chú cho cháu vài hôm nghỉ ngơi"

Viên cảnh sát liếc nhìn bộ dạng của Đăng Khôi thì liền nói: "Cũng được. Nhưng phải mau chóng hiện tại người nhà bên kia đang rất tức giận bọn họ hối phải giải quyết chuyện này lập tức. Cho cậu hai ngày để hồi phục, sau hai ngày, chúng tôi sẽ đến đưa cậu ấy đi. Vụ tai nạn này rất nghiêm trọng chắc chắn sẽ truy cứu hình sự"

Tư Hòa cúi đầu cảm ơn. Đăng Khôi mắt đỏ hoe, thầm trách bản thân để xảy ra chuyện kinh khủng, hại chết ba mạng người. Không những hại người còn dính đến pháp luật. Đăng Khôi khổ sở cắn rứt lương tâm, nhủ: "Giá như hôm đó mình kiên quyết không cho Huỳnh Trường Thịnh cầm láy thì đâu ra cớ sự thế này"

Tâm trí Đăng Khôi ngổn ngang. Lòng bồn chồn lo cho Huỳnh Trường Thịnh. Nghe Tư Hòa nói Huỳnh Trường Thịnh không nguy hiểm đến tính mạng Đăng Khôi mới yên tâm mà tịnh dưỡng

Ngày hôm sau Huỳnh Thu Bình đến thăm Đăng Khôi, cô rất lo cho cậu. Còn chủ động trả hết viện phí cho Đăng Khôi. Khuyên nhủ Đăng Khôi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Tất cả chỉ là tai nạn bất khả kháng

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Đăng Khôi đã hồi phục được vài phần. Tai nạn lớn. Có đến ba người thiệt mạng, Huỳnh Trường Thịnh mạng lớn bị gãy chân, gãy vài xương sườn. Đăng Khôi chẳng hiểu sao cậu lại chỉ xây sát nhẹ, bình an thần kỳ

Đăng Khôi được đưa đến phòng cảnh sát Thành phố để báo cáo sự việc, cậu bị áp giải nghiêm ngặt. Tai nạn nghiêm trọng đã cấu thành tội hình sự. Đăng Khôi vì thế cũng trở thành tội phạm hình sự

Vừa đến cửa văn phòng Đăng Khôi bắt gặp hai người đàn ông. Đăng Khôi nhận ra một trong số họ là Huỳnh Minh Thái, cha của Huỳnh Trường Thịnh. Cạnh bên Huỳnh Minh Thái là người đàn ông trung niên, mắt rất sắc, quần tây áo trắng chỉnh tề tay còn cầm cập túi đen nghiêm trang

Đối mặt Đăng Khôi, Huỳnh Minh Thái lên tiếng nói với viên cảnh sát: "Cho chúng tôi nói chuyện riêng với cậu ấy. Tôi có luật sư đi cùng"

Đăng Khôi biết thân thế người đàn ông kia là luật sư. Bụng nghĩ Huỳnh Minh Thái thuê luật sư để giải quyết chuyện tai nạn thay cho Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi đi cùng Huỳnh Minh Thái và luật sư vào phòng kín

Vừa ngồi vào bàn Huỳnh Minh Thái đã mở lời: "Tôi đã biết rõ sự việc hôm đó"

Đăng Khôi thắc mắc: "Chủ tịch có gì muốn nói sao?"

Huỳnh Minh Thái không loanh quanh vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn cậu nhận mình ngồi ghế láy. Chấp nhận làm người gây tai nạn"

Đăng Khôi nheo mắt khó hiểu: "Chủ tịch đã nói biết rõ chuyện tai nạn. Vậy sao lại bắt tôi làm như vậy, thực tế tôi không ngồi ghế láy, không tự ý gây tai nạn"

Huỳnh Minh Thái nhỏ giọng: "Chẳng lẻ cậu muốn nhìn Trường Thịnh ngồi tù hay sao?"

Đăng Khôi nheo mắt nhìn Huỳnh Minh Thái không dứt: "Vậy còn tôi ngồi tù thì sẽ hợp lý hơn sao?"

Huỳnh Minh Thái giải thích: "Dù sao cũng là tai nạn. Nếu cậu nhận tội cho Huỳnh Trường Thịnh tôi đảm bảo sẽ làm hết sức để cậu nhận án thấp nhất. Cậu suy nghĩ đi nếu Huỳnh Trường Thịnh vướn vào pháp lý, thì nó sẽ mất tư cách trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Cậu nỡ để tương lai của nó bị huỷ hoại như vậy hay sao?, dù gì cậu cũng là người bình thường, có chút tiền án cũng không sao. Cậu yêu nó thì hãy cứu lấy nó lần này đi. Coi như tôi thay nó cầu xin cậu"

Đăng Khôi nói: "Đúng tôi chỉ là người bình thường, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Nhưng sao lại là tôi, lỗi không phải của tôi gây ra"

Đăng Khôi đau khổ, Huỳnh Minh Thái đưa cậu vào tình thế trớ trêu.

Đăng Khôi cười khổ, dằn vật tâm can. Cả tuổi xuân tươi đẹp của cậu, cậu mang cho Huỳnh Trường Thịnh. Hiện tại giông tố kéo đến, Đăng Khôi vẫn phải là người hi sinh đứng ra chắn gió cho hắn. Lúc đầu bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh, cậu là bức bình phong mang tên Nguyễn Vĩnh Huy, tai nạn xảy ra thì làm hình nhân thế mạng. Đăng Khôi xót xa cắn môi đến bật máu

Đăng Khôi im lặng chẳng biết nói gì, tay cậu vò đầu rối rắm. Đăng Khôi không nỡ để Huỳnh Trường Thịnh bị tổn hại

Huỳnh Minh Thái thấy Đăng Khôi có thái độ không hợp tác thì đoe doạ: "Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ cũng có cách đẩy tội cho cậu, cậu hãy tự suy nghĩ đi. Chuyện này lợi hay hại tuỳ cậu suy nghĩ"

Tên luật sư hiến kế: "Chúng tôi tìm được vài người chứng kiến vụ tai nạn hôm đó, chỉ cần bọn họ làm chứng nói cậu ngồi ghế láy thì nhất định cậu sẽ không tránh được tội. Tôi nghĩ cậu hợp tác thì đôi bên cùng có lợi. Tôi sẽ người biện hộ cho cậu, nhất định không để cậu chịu thiệt thòi"

Đăng Khôi nhìn tên luật sư bất nhân căm ghét: "Ông đã có thể đẩy tội cho tôi thì hỏi tôi làm gì?"

Huỳnh Minh Thái nhướn mày thể hiện uy thế: "Để xem cậu yêu Trường Thịnh thế nào, có vì nó hi sinh không?. Vả lại nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác thì mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh gọn, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của Trường Thịnh, khỏi phiền đấu tố cho tốn sức cả đôi bên"

Đăng Khôi liếc lão già trước mặt, bụng thầm rủa "Cha con các người điều độc ác như nhau, tham lam ích kỹ không từ thủ đoạn nào"

Nói xong Huỳnh Minh Thái cùng với luật sư ra ngoài để lại Đăng Khôi lòng rối bời. Trước khi khuất mặt còn nói gió một câu: "Cứ yên lặng một chút mà suy nghĩ kỹ đi"

Huỳnh Trường Thịnh vướn vào lao lý thì sự nghiệp của hắn sẽ bị huỷ. Cổ đông trong Hội đồng quản trị sẽ tước quyền thừa kế của hắn, dù Huỳnh Minh Thái có là chủ tịch, có nhiều cổ đông nhất công ty, cũng không thể cứu nổi hắn. Cổ đông sẽ không để một kẻ tù tội lên lãnh đạo điều hành Tập đoàn

Huỳnh Trường Thịnh vốn dĩ là kẻ kiêu ngạo, nếu để mất vị lãnh đạo thì hắn sẽ không chịu đựng được. Đăng Khôi yên tĩnh suy ngẫm, cậu chỉ là người bình thường nếu bị tù tội cũng chẳng ảnh hưởng lớn, cùng lắm xin việc sẽ khó khăn, sẽ bị một số người coi thường. Tính toán kỹ cũng không nguy hại lớn

Đăng Khôi nhắm mắt, đầu cậu tựa như quả tạ ngàn cân, vừa đau vừa nặng. Đăng Khôi hoảng sợ, cậu sợ ngồi tù, thanh xuân của cậu sẽ bị giam giữ trong khung sắt vết nhơ tù tội sẽ theo cậu đến suốt đời. Đăng Khôi sợ đến mức toàn thân lạnh toát

Đăng Khôi ngẫm nghĩ một lúc, nếu cậu không nhận thay Huỳnh Trường Thịnh, để sự nghiệp của hắn bị hủy hoại. Huỳnh Trường Thịnh đi tù, lúc đó hắn sẽ căm hận cậu. Hận cậu không giúp hắn để hắn thân bại danh liệt, danh tiếng bị vấy bẩn, người người khinh miệt hắn

Giằng xé một lúc Đăng Khôi đã có quyết định. Đăng Khôi sợ Huỳnh Trường Thịnh tổn thương hơn chính bản thân mình bị tổn thương

Đăng Khôi thú nhận toàn bộ tội. Nhận mình cầm láy gây tai nạn

Phía cảnh sát nhanh chóng hoàn thành thủ tục để ra tòa

Trong phiên tòa, Đăng Khôi rũ mắt thừa nhận tất cả: "Là tôi ngồi ghế láy, do tôi say nên mới gây tai nạn. Tôi nhận tội"

Lời Đăng Khôi nói ra. Thẩm phán còn chưa kịp phán quyết. Thì phía gia đình nạn nhân đã ồn ào. Người phụ nữ tóc hoa râm nước mắt giàn giụa nhào đến, xông thẳng đến nắm lấy tóc Đăng Khôi gào thét: "Thằng khốn nạn, trả con trả cháu lại cho tao. Mày là kẻ giết người. Con cháu tao có tội gì phải chịu thế này chứ, đồ cặn bã của xã hội. Nhất định mày sẽ gặp quả báo", bà ta vừa chửi rủa vừa giật tóc Đăng Khôi, mặc cho cảnh sát can ngăn vẫn không chịu buông đầu Đăng Khôi

Tư Hòa cùng Gia Hưng chen lên cản bà ta lại liền bị người nhà bà ta hất ngã, cứ như thế Đăng Khôi bị ba người phụ nữ xâu xé, phiên tòa trở nên hỗn loạn bởi tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc oán than

Đăng Khôi bị túm tóc, bị cào cấu vào người nhưng vẫn cúi đầu không né trách, cậu gồng thân hình yếu ớt của mình để gánh chịu từ cú tát căm phẩn của người nhà bị hại. Đăng Khôi cảm nhận được nổi đau của bọn họ, nổi đau mất đi người thân, không phải một mà là ba người. Họ đã từng là gia đình hạnh phúc, chính Huỳnh Trường Thịnh và cậu đã phá nát gia đình của họ. Đăng Khôi rơi nước mắt, nước mắt ngẹn ở cổ không thể ngẩn đầu mà nắc lên. Miệng lẫm bẩm xin lỗi.

Một hồi người nhà nạn nhân cũng được cảnh sát tòa án trấn áp thì mới chịu im lặng. Một người trong số nói lớn: "Mày chờ đó, tao nhất định cho mày chết trong tù". Đăng Khôi sợ hãi co người ngồi gục dưới vành móng ngựa. Bao nhiêu ánh mắt khinh miệt dồn về phía cậu, họ nguyền rủa một tên tội phạm phá hủy một gia đình, một kẻ sát nhân lạnh lùn giết chết ba nhân mạng

Sau ẩu đả trong tòa, Đăng Khôi đầy vết bầm, mặt cậu chi chiết vết cào. Tư Hòa xin phép cảnh sát đến gần Đăng Khôi, cả hai người ôm nhau oà khóc

Đăng Khôi bị tuyên án ba năm tù. Án quyết đã được giảm do có luật sư của Huỳnh Minh Thái biện hộ, nếu không án phạt có thể cao hơn.

Mấy ngày Đăng Khôi bị giam giữ, nhìn đâu cậu cũng sợ. Vài ngày trôi qua thân thể Đăng Khôi tiều tụy xơ xác, hóc mắt sưng húp, chân tay run rẩy, cơ thể gầy gộc. Khiến cho Tư Hoà vào thăm nhìn thấy mà kinh hãi

Dù hoảng sợ, Đăng Khôi vẫn nghĩ đến Huỳnh Trường Thịnh. Tự hỏi: Vết thương của hắn đã đỡ đau chưa?, hắn đã khỏe lên nhiều hay không? khi Huỳnh Trường Thịnh tỉnh lại hắn sẽ làm thế nào? Liệu Huỳnh Trường Thịnh có nói ra sự thật bản thân mình mới chính là người gây tai nạn hay im lặng nhìn Đăng Khôi thế thân cho hắn?. Hắn liệu có xót, có yêu cậu hay không im lặng bỏ mặt, để cậu trở thành tấm thảm lót đường cho hắn?

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến Đăng Khôi không tài nào ngủ được.

Hàng đêm Đăng Khôi điều thắp cho mình hi vọng Huỳnh Trường Thịnh sẽ đến cứu cậu ra, đưa cậu về nhà. Đăng Khôi không muốn ở trong tù, cậu kinh sợ, tâm thần bấn loạn không yên

Một tuần thụ án đã qua, Đăng Không không thấy bóng dáng Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi tuyệt vọng, cậu co người ở góc phòng giam tay ôm gối ức nghẹn khóc nấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro