Chương 7: Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Khôi ngồi tù. Tư Hoà không thể che giấu với mẹ cậu.

Buổi trưa, Tư Hòa gọi điện thoại báo cho Trần Kim Ngân dưới quê biết về vụ tai nạn của Đăng Khôi. Nghe tin Trần Kim Ngân bàng hoàng, bà đã tức tốc lên thành phố, vội vã đi mà chẳng chuẩn bị tư trang, trên người không khoác được bộ quần áo tử tế.

Trần Kim Ngân đến thành phố trời đã chập tối.

Trần Kim Ngân đến gặp Tư Hòa để hỏi chuyện, Tư Hòa buồn bã kể lại, bà trấn an Trần Kim Ngân, sợ Trần Kim Ngân đau buồn quá độ kích động

Suốt đêm. Trần Kim Ngân khóc rấm rức, bà thương con. Cả đời bà không hạnh phúc với người chồng bội bạc, mục đích sống của bà là hai đứa con nhỏ, cam tâm tình nguyện cực khổ một mình nuôi con. Nào ngờ ông trời không có mắt cướp đi người con trai lớn của bà, khiến bà u uất đến mấy năm cũng không dứt. Bà chỉ còn lại mình Đăng Khôi, quyết không thể để Đăng Khôi xảy ra chuyện.

Suốt một đêm Trần Kim Ngân trằn trọc, thấp thỏm, gương mặt xơ xác như đoá hoa tàn bị dìu dập dưới mưa

Đến sáng Trần Kim Ngân đã túc trực rất sớm tại cổng nhà giam để xin thăm Đăng Khôi.

Vừa xin được vào gặp Đăng Khôi. Trần Kim Ngân đã không cầm được nước mắt mà khóc nấc trong buồng thăm.

Đăng Khôi bối rối, lòng cậu đau đớn, chỉ biết cùng mẹ khóc một trận.

Đăng Khôi chợt nghĩ đến thương mẹ. Mẹ cậu đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt lại còn vì cậu mà thương tâm, Đăng Khôi thấy bản thân bất hiếu, chưa để mẹ sống một ngày an yên. Đăng Khôi trách bản thân vô dụng đã trưởng thành vẫn làm Trần Kim Ngân lo lắng

Trần Kim Ngân, quệt nước mắt nói: "Mẹ đã biết hết chuyện con sống ở thành phố thế nào rồi"

Đăng Khôi cúi đầu im lặng

Trần Kim Ngân thống khổ: "Tại sao con chịu khổ bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh như thế mà lại không nói với mẹ. Con đã bên cạnh cậu ta bao lâu rồi?"

Đăng Khôi rũ mắt đáp: "Đã hai năm"

Kim Ngân tức giận: "Mẹ chưa hề cấm cản con yêu ai, mẹ luôn ủng hộ con. Nhưng sao lại giấu mẹ khi quen với Huỳnh Trường Thịnh. Con có biết cậu ta là người thế nào không?"

Đăng Khôi ngạc nhiên, hỏi: "Mẹ biết Huỳnh Trường Thịnh sao?"

Trần Kim Ngân cúi đầu che đi ánh mắt bối rối trước câu hỏi của Đăng Khôi, nói: "Mẹ không biết cậu ta. Nhưng nghe những gì Dì Hòa kể cậu ta đối xử với con mấy năm qua thì cũng quá rõ ràng rồi"

Đăng Khôi khẽ: "Tất cả là do con tự nguyện"

Trần Kim Ngân rớm nước mắt: "Đứa con mẹ hết mực yêu thương lại bị một kẻ không ra gì làm tổn hại đến thế này. Nhìn xem bây giờ con ra sao?. Cậu ta đã gặp con hay chưa?, có lo lắng cho con không?"

Đăng Khôi tuyệt vọng lắc đầu

Trần Kim Ngân vội nắm tay Đăng Khôi nói: "Hứa với mẹ, sau này đừng qua lại với cậu ta nữa. Ra tù rồi hãy cùng mẹ về quê được không?. Mẹ chỉ còn mình con thôi, nếu con có chuyện gì thì mẹ làm sao sống nổi đây"

Đăng Khôi ngước lên nhìn Trần Kim Ngân, nước mắt cậu lăn dài: "Đây là lần cuối con vì anh ta. Sau này sẽ không có nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ bình an ra ngoài, sau đó cùng mẹ rời khỏi thành phố này. Con hứa"

Kim Ngân mĩm cười trong nước mắt, gật đầu: "Được, con phải cố lên, mẹ bên ngoài sẽ làm tất cả cho con. Đừng gặp mặt tất cả bọn họ nữa, bọn họ điều là người xấu cả"

Đăng Khôi gật đầu, phía lòng ngực cậu đã lạnh. Mấy tuần qua chờ đợi bóng dáng ai đó, nào ngờ vẫn không thấy. Sau tất cả Đăng Khôi cũng bị Huỳnh Trường Thịnh bỏ rơi. Cậu hạ quyết tâm sẽ không sống vì người khác nữa. Đăng Khôi dặn lòng phải mạnh mẽ để mẹ cậu bên ngoài có thể an tâm.

Nói chuyện một hồi thì hết giờ thăm. Trần Kim Ngân dặn dò Đăng Khôi vài chuyện

Trần Kim Ngân lưu luyến quay đầu không nỡ rời đi, nước mắt cứ tuông như mưa, lòng đau đớn như ai cào xé ruột gan.

Tai hoạ ấp đến, Đăng Khôi mới nhận ra, chỉ có mẹ thực sự toàn tâm lo cho cậu, bao dung cậu. Không trách cậu còn bên cạnh an ủi, một lòng nguyện cầu điều tốt đến với cậu

Đăng Khôi tỉnh mộng biết bản thân đã kỳ vọng quá nhiều vào Huỳnh Trường Thịnh, nếu hắn yêu cậu thì hắn đã không phải đào hoa bên ngoài đã bỏ mặc cậu. Đăng Khôi thầm cười, tự trách bản thân mình quá ảo tưởng. Huỳnh Trường Thịnh sẽ không đến gặp Đăng Khôi, hắn sẽ bỏ rơi Đăng Khôi như những lần trước

Trái tim Đăng Khôi hoàn toàn giá lạnh, cậu ngồi bó gối, hai tay ôm mặt khóc nấc trong căn phòng tối tắm. Xung quanh trống trãi, cô đơn vô tận

Đăng Khôi cười khổ, nói trong lòng: "Đây là lần cuối cùng tôi làm vì anh, chúng ta có lẽ nên kết thúc rồi. Ngôi sao của anh đã quá xa, xa đến nổi tôi không thể nhìn thấy được rồi"

Ngoài trời đã là tháng mười một nhưng lại mưa trái mùa, mưa lạnh thêm tĩnh mịch. Sương mù đặc quánh khiến cảnh vật mờ nhạt không nhìn rõ nhân hình

Đăng Khôi thụ án được ba tháng, nhiều lần người nhà Huỳnh Trường Thịnh đến nhưng Đăng Khôi không muốn gặp. Cậu không muốn dính liếu gì đến người nhà của Huỳnh Trường Thịnh, loại bỏ tất cả những thứ liên quan đến hắn ra khỏi tầm mắt. Đăng Khôi chỉ gặp mẹ và Tư Hòa, Gia Hưng.

Đến tháng thứ tư, Đăng Khôi bị đưa đến nhà giam khác, nơi đấy ở ngoại ô phố thành phố.

Lúc trước Trần Kim Ngân, một tháng hai lần thường xuyên đến thăm Đăng Khôi. Từ lúc chuyển đi thì chỉ còn một lần, mỗi lần gặp Trần Kim Ngân điều thấy Trần Kim Ngân già đi, mắt hoe đỏ vì nhớ Đăng Khôi, nếp nhăn càng nhiều hơn. Đăng Khôi nhìn càng xót cho bà

Trần Kim Ngân đã chuyển lên thành phố sống để tiện gần với Đăng Khôi, thăm nôm Đăng Khôi cũng dễ dàng. Hiện tại bà sinh sống ở nhà Tư Hòa, bà thuê tầng hai của nhà Tư Hòa để sinh sống. Nơi trước đây Đăng Khôi từng ở để học đại học

Hai năm trước được Đăng Khôi thuê tầng hai của nhà Tư Hoà để đi học. Sau đó ra trường, Đăng Khôi gặp Huỳnh Trường Thịnh, yêu Huỳnh Trường Thịnh, chuyển sang ở với hắn. Từ khi Đăng Khôi chuyển đi, Tư Hoà cũng không cho ai thuê nữa, để trống đến tận bây giờ

Tư Hòa thương cảm hoàn cảnh Trần Kim Ngân nên đã toàn tâm giúp đỡ. Tư Hòa vốn là người nhân hậu, hễ thấy ai khổ liền cứu giúp. Lúc trước Đăng Khôi sống cùng bà, bà chở che đùm bọc Đăng Khôi. Đăng Khôi thương, quý trọng bà cháu Tư Hòa như người thân. Đăng Khôi hiền lành, hiểu chuyện khiến cho Tư Hòa tiếp xúc cảm mến lặp tức. Cả ba bà cháu sống chung như một người nhà.

Tư Hoà thương Đăng Khôi chịu khổ trong tù, thương Trần Kim Ngân mệnh khổ. Nên khi Trần Kim Ngân nói đến ở, bà nhiệt tình đón tiếp. Gia Hưng hiểu chuyện cũng thay Đăng Khôi chăm sóc Trần Kim Ngân

Trần Kim Ngân sinh sống ở nhà Tư Hòa, thỉnh thoảng có Huỳnh Thu Bình đến hỏi thăm. Trần Kim Ngân nhất quyết không gặp, Huỳnh Thu Bình biết Trần Kim Ngân tức giận nên không dám làm phiền, cô ái nái mua đồ bổ gửi cho Gia Hưng mang đến cho Trần Kim Ngân nhờ Trần Kim Ngân thay cô gửi cho Đăng Khôi. Trần Kim Ngân cũng cự tuyệt không động vào

Người nhà họ Huỳnh hỏi địa chỉ nơi giam Đăng Khôi chuyển đi nhưng không ai tiết lộ

Trần Kim Ngân đã dặn dò Tư Hòa, Gia Hưng không được nói ra trách bọn họ làm phiền Đăng Khôi. Trần Kim Ngân nghĩ chỉ có cách tránh mặt bọn họ mới làm Đăng Khôi dễ chịu, từ từ bình ổn mà tốt lên

Huỳnh Thế Kiệt nhiều lần dụ dỗ Gia Hưng nói ra chổ hiện tại của Đăng Khôi đang thụ án nhưng Gia Hưng kiên định không nói. Hắn cũng chẳng ép được, đành im lặng

Có lần Huỳnh Trường Thịnh đích thân đến nhà Tư Hòa gặp Trần Kim Ngân, ban đầu bà không chịu gặp. Trần Kim Ngân suy nghĩ lại vẫn nên gặp hắn một lần nói cho ra lẽ

Hôm đó cả hai nói chuyện rất lâu. Sau khi nói chuyện xong Trần Kim Ngân đi vào nước mắt đầm đìa, Tư Hòa hỏi mãi cũng không nói, suốt ngày hôm đó Trần Kim Ngân nhốt mình trong phòng, bên ngoài chỉ nghe tiếng vọng khóc nỉ non thấu trận trời xanh

Mùa xuân qua đi, hạ về, thu sang, đông đến. Đăng Khôi thụ án được hơn hai năm, do Đăng Khôi cải tạo tốt nên đã được khoan hồng giảm hạn ra tù chỉ còn ba tháng

Ngày Đăng Khôi mãn hạn tù cũng gần ngày tết. Gió lạnh thổi qua song sắt đến buồng giam, sàn gạch lạnh lẽo, đôi mắt của Đăng Khôi đã cạn khô, chẳng biết đã khóc đến bao nhiêu lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro