Chương 8: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sắp đến mãn hạn tù. Đăng Khôi lòng phấn khởi chờ được ra ngoài. Cậu vui vẻ ngóng trông Trần Kim Ngân đến thăm nhưng mấy tháng nay Trần Kim Ngân dường như biệt tích

Đăng Khôi đâm lo. Từ khi Đăng Khôi vào tù, Trần Kim Ngân mỗi tháng điều đặn vào thăm, không trễ lấy một ngày. Thế cả tháng trôi qua Đăng Khôi không thấy Trần Kim Ngân đến

Ngày mãn hạn tù, Đăng Khôi được đưa ra ngoài cổng nhà giam. Trước mặt cậu là Tư Hòa và Gia Hưng đứng chờ, cậu ngó xung quanh tìm Trần Kim Ngân. Tư Hòa đi đến nắm tay Đăng Khôi nói: "Con chịu khổ rồi, về nhà đi con, ngoại nấu nhiều món ngon cho con lắm"

Đăng Khôi mĩm cười, đáp: "Con cảm ơn ngoại, ngoại tốt với con quá. À mà ngoại mẹ con đâu rồi?"

Đăng Khôi nghĩ Trần Kim Ngân đang ở nhà chuẩn bị vài thứ để đón cậu về, lòng cảm vui mừng,

Sau bao nhiêu khổ sở, phong ba trong tù, Đăng Khôi đã có thể về với mẹ, cậu khao khát được tự tay chăm sóc cho mẹ. Cậu tự hứa lần này sẽ không để Trần Kim Ngân chịu thiệt thòi, sẽ quan tâm bên cạnh Trần Kim Ngân nhiều hơn, bù đắp những khoảng thời gian lúc trước hờ hững bỏ rơi mẹ

Tư Hòa nghe Đăng Khôi hỏi đến Trần Kim Ngân thì im lặng, nụ cười bà dần tắt: "Về nhà trước đi con"

Gia Hưng đón lấy hành lý của Đăng Khôi, xách giúp cậu, cả ba lên xe về nhà

Mất một tiếng sau, cả ba về đến nhà Tư Hòa. Khung cảnh như xưa, hàng hoa giấy nở đỏ rực, cây mai Đại Lộc trong sân đang kết nụ chờ tết đến mà nở hoa. Đăng Khôi tâm trạng thoái mái hít một hơi sâu đi vào trong nhà. Đăng Khôi đến tận cửa vẫn không thấy Trần Kim Ngân, cậu nhẹ chân bước vào trong nhà, trong nhà tối ôm, mùi hương trầm thoang thoảng.

Đăng Khôi chợt nghĩ Tư Hòa lúc trước không có thói quen thắp hương vào buổi sáng, cậu ngẫm hai năm qua Tư Hòa đã đổi thói quen, đơn giản chỉ là trầm hương không có gì đặc biệt

Tư Hòa mở hết cửa, mùi hương trầm dẫn ánh mắt Đăng Khôi về phía bàn thờ nơi để lư hương, cậu đảo mắt nhìn lên di ảnh, Đăng Khôi sững người, di ảnh là Trần Kim Ngân

Đăng Khôi sợ mắt mình chưa bắt được ánh sáng mặt trời liền dụi để được tỏ hơn, di ảnh vẫn không thay đổi, cậu không nhìn lầm. Đăng Khôi lắp bắp mắt đã đầy nước chực chờ để rơi xuống: "Ngoại, sao lại,.... mẹ cháu bị làm sao,..."

Tư Hòa cúi mặt im lặng, đôi mắt bà cũng đã hoe. Gia Hưng rấm rức thấy vậy liền đến đặt tay lên vai Đăng Khôi khẽ nói, giọng Gia Hưng hết sức bi thương: "Dì Ngân mất rồi,...", nói rồi cậu quay sang một bên mà khóc

Đăng Khôi quay sang nắm lấy vai Gia Hưng giật lẫy hỏi: "Tại sao,... khi nào,.."

Gia Hưng nghẹn giọng, đáp: "Được bốn tháng rồi, Dì bị tai nạn giao thông, trước khi dì mất có dặn không được báo cho anh biết, sợ anh trong tù chịu không nổi"

Đăng Khôi nhìn lên di ảnh, nước mắt ngẹn ở cổ, cậu khuỵ xuống đầu tựa vào chân bàn khóc lên: "Mẹ,... sao mẹ lại,..."

Đăng Khôi khóc ngất ở chân bàn thờ. Tư Hòa, Gia Hưng đứng một gốc cảm thương cho cậu. Không khí trong nhà u ám, ảm đạm như bầu trời xám xịt ngoài sân

Sau một hồi lâu, Đăng Khôi ngừng khóc, liền hỏi Tư Hòa: "Tại sao mẹ lại bị tai nạn giao thông vậy ạ, trước giờ mẹ cháu rất cẩn thận. Chẳng lẽ nghiệp chướng con tạo ra bây giờ để mẹ gánh phải hay sao?"

Tư Hòa an ủi: "Con đừng nghĩ vậy, không phải đâu, tất cả điều là tai nạn. Từ lúc con ở tù, Kim Ngân ngày nào cũng khóc. Nó khóc đến nổi mắt dần mờ đi, ngoại bảo nó đi bệnh viện mắt khám coi thế nào thì nó cự tuyệt. Do khóc quá nhiều nên mắt bị tổn thương ngày càng mờ. Bốn tháng trước, trong một lần nó ra chợ phụ ngoại bán trái cây khi qua đường do mắt kém không thấy rõ xe phía trước đã gặp tai nạn. Khi bị tai nạn được người ta đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán chấn thương sọ não nghiêm trọng, mẹ cháu nằm hôn mê được mười ngày, ngày thứ mười một đột nhiên tỉnh táo dậy nói chuyện với ngoại. Kim Ngân, nó bảo ngoại đừng nói cho con biết sợ con trong tù lạnh lẽo còn gặp chuyện đau lòng sẽ chịu không nổi, nói rằng nó sẽ chết, nó khóc nhiều lắm nói nhớ con lắm muốn được gặp con, nắm tay con"

Dứt đoạn Tư Hòa bật khóc, bà lấy khăn lau nước mắt, đôi mắt nhăn nheo nhìn di ảnh Trần Kim Ngân xót xa

Đăng Khôi đau khổ không nói được thêm câu nào, cậu rơi vào trạng thái tê liệt.

Đầu Đăng Khôi nảy ra ý nghĩ, cậu muốn tự tử chết theo Trần Kim Ngân. Trên đời cậu đã không còn ai để nương tựa, hi vọng cuối cùng cũng bị ông trời lấy mất. Đăng Khôi trách ông trời nhẫn tâm, lấy hết tất cả mọi thứ của cậu. Ép cậu đến không ngốc đầu lên nổi

Đăng Khôi nói tiếp: "Còn gì nữa không xin ngoại kể cho con biết, Gia Hưng em biết gì hãy kể anh nghe hết được không?"

Gia Hưng nhìn sang Tư Hòa, Tư Hòa gật đầu, Gia Hưng mím môi kể cho Đăng Khôi nghe mấy chuyện xảy ra lúc cậu thụ án trong tù: "Sau khi anh bị kết án tù. Dì Ngân vật vã về quê bán hết nhà cửa, ruộng vườn, rồi khăn gói ôm di ảnh của anh Hai của anh lên lại Thành phố. Dì mang tiền bán nhà đến trước nhà của gia đình nạn nhân để bồi thường cho người ta, cầu xin bọn họ viết đơn giảm án cho anh. Bọn họ chẳng những không tiếp dì mà còn lên tiếng chửi rủa. Dì đã năn nỉ rất nhiều, dì quỳ gối trước của nhà họ mấy tiếng liền để cầu xin, quỳ đến nổi chân không thể đứng dậy được, mấy ngày như thế nhứt mỏi nằm liệt trên giường. Dù vậy dì cũng không bỏ cuộc, hết đau chân lại đến cầu xin người ta, lần nào cũng bị đuổi đi, có khi bị hắt nước vào người. Em với ngoại đã khuyên dì rất nhiều như dì không nghe. Ngày nào dì cũng khóc vì nhớ anh, đến nổi mắt mờ đi"

Đăng Khôi nghe xong càng thương mẹ nhiều hơn, nhìn di ảnh mẹ ruột gan cậu chảy máu

Mấy ngày trôi qua trống rỗng, Đăng Khôi cạn nước mắt, cậu nhớ mẹ, nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của Trần Kim Ngân quỳ gối van xin người ta không thể làm cậu yên lòng. Đăng Khôi phải mang tội bất hiếu trời không dung thứ.

Đăng Khôi cho rằng việc bản thân cùng Huỳnh Trường Thịnh hại chết ba mạng người nên bây giờ thì mẹ cậu lại bị người khác hại chết. Mặc dù biết rằng chính Huỳnh Trường Thịnh cầm láy gây tai nạn chết người nhưng lỗi không thiếu phần cậu, nếu lúc đó cậu kiên quyết không để Huỳnh Trường Thịnh láy xe thì đâu như thế này. Đăng Khôi dằn vặt, tự nhận toàn bộ tội lỗi về mình.

Đăng Khôi lẵng lặng về quê thăm mộ Kim Ngân, cậu ở lại quê một tuần rồi lên lại thành phố, cậu không nén lại lâu, dưới quê cậu cũng chẳng còn nhà cửa. Thân quyến cũng chẳng còn, chỉ còn cảnh vật tuổi thơ gắn bó với cậu, càng nhìn càng đau lòng

Ban đầu, Đăng Khôi dự tính sau khi ra tù sẽ cùng Trần Kim Ngân về quê làm ruộng, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, sống một đời an yên phụng dưỡng Trần Kim Ngân. Đăng Khôi kiên tâm quên đi ánh đèn thành phố, quên đi những ngày tháng lạnh lẽo với trong toà chung cư sang trọng không một chút vui vẻ. Nào ngờ xảy ra chuyện trớ trêu đã huỷ hết dự định của cậu, Đăng Khôi chẳng còn nhà để về, mất hết tất cả chằng còn nơi nương tựa cả tin thần lẫn thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro