Chương 9: Vực dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần dưới quê an bày mộ phần Trần Kim Ngân, Đăng Khôi quay lại thành phố. Trước lúc mất Trần Kim Ngân muốn thấy Đăng Khôi được an vui, không muốn cậu vì bà mà đau lòng. Đăng Khôi trấn an bản thân phải sống tốt để mẹ trên trời không còn lo cho cậu nữa

Đăng Khôi lấy lại tinh thần, tự nhận thấy u uất hoài cũng chẳng làm được gì, mẹ cậu rồi cũng chẳng thể sống lại. Đăng Khôi cười trở lại, cất đi nổi buồn vào đáy lòng

Tư Hòa, Gia Hưng nhìn Đăng Khôi tươi tỉnh cảm thấy yên tâm, cả hai người luôn bên cạnh động viên Đăng Khôi, dần dần ba người đã trở thành người thân của nhau. San xẻ, bao bọc nhau như người cùng huyết thống

Sau khi ăn cơm, Đăng Khôi ra ngoài ban công hóng gió, ngồi trước gió lạnh thành phố, cậu thấy nhớ mẹ. Nhớ những ngày tháng yên vui bên cạnh mẹ, nhớ buổi sáng lúc nhỏ trông mẹ đi chợ về, thèm mấy món mẹ nấu, dù cà dưa nhưng lại ngon không thua kém mấy món xa xỉ ở nhà hàng. Đăng Khôi sục sùi nước mắt, miệng lẫm bẩm: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ"

Gia Hưng mang ra hai lon bia đưa một lon cho Đăng Khôi, cậu đón lấy mĩm cười cảm ơn Gia Hưng

Gia Hưng ngồi cạnh nói: "Anh ổn chứ?"

Đăng Khôi đáp: "Anh ổn, anh không sao đâu đừng lo cho anh. Trên đời này chắc chẳng còn chuyện gì khiến anh đau khổ hơn nữa đâu"

"Vậy thì tốt rồi. Anh có dự định gì chưa? sẽ làm gì sau này"

"Anh chưa có dự tính gì cả"

"Em có ý này. Em đang định mở một cửa hàng trái cây nhập khẩu, anh có muốn cùng em hùng vốn làm ăn không?. Em đã lên kế hoạch rồi"

"Nhưng anh không có vốn thì làm sao góp với em đây"

"Anh có!"

Nói rồi Gia Hưng chạy đi, một lúc quay lại ôm theo một chiếc hộp gỗ củ kỷ, Gia Hưng đặt hộp gỗ xuống nói: "Đây di vật của Dì Ngân, em đưa lại cho anh"

Đăng Khôi mở hộp gỗ ra, bên trong là một phòng bì rất lớn cùng những vật quen thuộc.

Có chiếc bút bi đã cạn mực, nhãn dán cũng đã mờ hết chữ. Đăng Khôi nhận ra chiếc bút đấy. Có lần mẹ cậu kể, khi tổ chức lễ thôi nôi cho cậu, trong lễ có bày các đồ vật để em bé chọn, xem như dự đoán nghề nghiệp sau này. Cậu đã chọn chiếc bút, người ta nói ai chọn bút sau này sẽ trở thành người tri thức, có thể có cuộc sống giàu sang, bình an. Phong tục của người xưa chỉ đúng vài phần. Đăng Khôi đã trở thành người tri thức, học hành đầy đủ nhưng lại chưa từng bình an

Ngoài chiếc bút còn có tấm ảnh chụp lúc còn nhỏ của hai anh em Đăng Khôi, cả hình lúc thành niên, giấy khai sinh của hai anh em và vài vật kỷ niệm khác. Đăng Khôi ngẹn lòng, đưa tay xoa cánh mũi kiềm nén nước mắt

Tiếp đến phong bì. Đăng Khôi mở phong bì ra, bên trong là một sấp tiền rất dày, Đăng Khôi nhẩm cũng tầm vài trăm triệu

Gia Hưng nói: "Đây là số tiền Dì Ngân bán ruộng, nhà dưới quê, Dì Ngân để lại tất cả cho anh"

Đăng Khôi thắc mắc: "Chẳng phải tiền này đem đi bồi thường cho bên kia rồi hay sao, sao còn ở đây?"

Gia Hưng đáp: "Tiền bồi thường cho gia đình bên kia đã có Huỳnh Minh Thái lo đủ. Dì Ngân chẳng qua muốn đưa thêm cho người ta để họ giúp anh viết đơn giảm án nhưng gia đình bên đó cũng có điều kiện nên chẳng thèm để ý đến số tiền mà Dì Ngân đưa, lòng phẩn nộ họ rất lớn chẳng những không nhận tiền còn khó dễ Dì Ngân. Do bên đó không nhận Dì Ngân đành mang tiền về cất lại, để khi nào anh ra tù đưa cho anh dùng, Dì có thiếu thốn cũng không dám đụng đến tiền này. Dì chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo ăn uống không để ai phải lo lắng. Dì Ngân thật giỏi, người phụ nữ kiêng cường nhất mà em từng thấy"

Đăng Khôi im lặng một hồi, rồi hỏi: "Huỳnh Minh Thái đã bồi thường thiệt hại bên kia hết sao. Còn gì nữa không?"

Gia Hưng nói: "Không ạ. Anh có muốn nghe chuyện về anh ta không?"

Đăng Khôi quay sang nhìn Gia Hưng ngạc nhiên, chân mày cậu cau lại. Gia Hưng biết mình lỡ lời nên nói: "Em xin lỗi"

Đăng Khôi xoa đầu Gia Hưng, nói "Không sao, em cứ kể đi, anh nghe", Đăng Khôi mĩm cười xua đi không khí căn thẳng

Gia Hưng lưỡng lự, nói: "Khoảng hai tháng sau khi anh thụ án. Huỳnh Trường Thịnh có đến gặp em để hỏi thăm tình hình của anh. Anh ta còn nói đã vào thăm anh nhưng anh lại không muốn gặp mặt. Huỳnh Trường Thịnh năn nỉ em giúp anh ta vào nhà giam để gặp anh. Tất nhiên bị em từ chối. Em biết anh không muốn gặp anh ta, hà cớ gì em lại giúp anh ta để làm tổn thương anh, em quá hiểu rõ những gì Huỳnh Trường Thịnh gây ra cho anh, nhiêu đó thôi cũng làm em căm ghét anh ta. Hít chung bầu không khí còn cảm thấy khó chịu huống gì em lại giúp đỡ"

Gia Hưng dừng lại để quan sát cảm xúc của Đăng Khôi, Đăng Khôi mặt lạnh nhìn lên bầu trời như tìm kiếm gì đó, ánh mắt mong mỏi đợi chờ

Gia Hưng nói tiếp: "Cầu xin em không được lại muốn cầu xin dì Ngân. Chắc đã bị dì Ngân mắng cho một trận"

Đăng Khôi bất ngờ hỏi: "Huỳnh Trường Thịnh có gặp mặt mẹ anh sao?"

Gia Hưng gật đầu, đáp: "Dạ. Hôm đó hai người đã nói gì đó rất lâu, chỉ biết sau lần đó Huỳnh Trường Thịnh đã không đến nhà em nữa"

Đăng Khôi im lặng, cậu đoán hẳn mẹ cậu đã thay cậu nói với Huỳnh Trường là cậu và hắn đã kết thúc. Khuyên hắn đừng làm phiền cậu nữa

Gia Hưng tiếp tục: "Rồi anh chuyển đến nơi khác. Chị Thu Bình cũng đến hỏi địa chỉ để thăm anh. Nhưng nhà em không ai nói cả. Chị Thu Bình cũng biết anh không muốn gặp bọn họ nên cũng chẳng giận em lâu"

Đăng Khôi khẽ cười: "Cảm ơn em, em thật hiểu chuyện"

Gia Hưng cười đáp: "Anh đừng cảm ơn em, em xem anh như người thân nhất định sẽ bảo vệ anh"

Đăng Khôi cảm động, nói: "Vẫn là nên cảm ơn em và ngoại Tư"

Gia Hưng đưa bia cụng với Đăng Khôi cười tươi: "Dạ. Mà này Huỳnh Trường Thịnh đã chia tay với Lê Thanh Tú rồi. Nghe đâu Huỳnh Trường Thịnh phát hiện Lê Thanh Tú nói xấu anh với người khác, trong một lần tức giận đã lớn tiếng với Lê Thanh Tú còn đuổi việc cậu ta nữa"

Tim Đăng Khôi khẽ lây, chỉ vài giây sau bình lặng trở lại

Đăng Khôi thắc mắc. Năm đó Huỳnh Trường Thịnh quyết lòng bỏ rơi cậu để bên Lê Thanh Tú, còn nói Lê Thanh Tú làm cho hắn thấy hạnh phúc, mỗi ngày điều cười vui vẻ. Nhưng về sau lại dễ dàng chia tay với Lê Thanh Tú. Huỳnh Trường Thịnh trước sau điều không hề thay đổi. Vẫn giữ nguyên bản tính xấu xa phóng đãng, trêu đùa chán chê rồi phụ tình người khác.

Đăng Khôi bỗng giật mình, cậu nghiệm ra bản thân cậu và Lê Thanh Tú rất giống nhau. Ban đầu điều bị xem là thế thân cho Nguyễn Vĩnh Huy, sau cùng lại bị Huỳnh Trường Thịnh vứt bỏ không chút thương hại.

Đăng Khôi khác với Lê Thanh Tú ở chỗ. Đăng Khôi yêu Huỳnh Trường Thịnh, tự nguyện chuốt lấy đau khổ từ hắn. Còn Lê Thanh Tú thì không yêu Huỳnh Trường Thịnh, Lê Thanh Tú chỉ ham quyền hoa, cập kê với Huỳnh Trường Thịnh chỉ để có cơ hội thăng tiến, được sống xa hoa hưởng lạc. Kết cục cả hai giống nhau, nhưng trái tim Đăng Khôi bị dày vò chi chít vết thương, còn Lê Thanh Tú bình thản chỉ có chút mắt mặt, Lê Thanh Tú chỉ có lãi chứ không hề lỗ

Đăng Khôi thả lỏng người nhắc lon bia uống cạn, cậu không quen uống bia, lúc trước sợ đắng, nhưng bây giờ đã khác có đắng cay nào mà cậu chưa trải qua, nếm chút đắng để quen với sóng gió cuộc đời

Nói chuyện một hồi dưới sân có tiếng xe mô tô
Gia Hưng vội vã nói Đăng Khôi vào trong tránh mặt, tiếng xe dưới sân của Huỳnh Thế Kiệt. Huỳnh Thế Kiệt là em trai của Huỳnh Trường Thịnh cũng là bạn trai của Gia Hưng, Gia Hưng lo lỡ Huỳnh Thế Kiệt thấy Đăng Khôi ở đây sẽ về nói lại cho Huỳnh Trường Thịnh, hắn sẽ lại phá đi cuộc sống bình yên của Đăng Khôi.

Gia Hưng lật đặt chạy xuống ra gặp Huỳnh Thế Kiệt. Đăng Khôi từ trên cao nhìn xuống thấy Gia Hưng bị Huỳnh Thế Kiệt nhéo má, hai đứa trẻ âu yếm nhau đáng yêu.

Huỳnh Thế Kiệt ngửi thấy mùi bia trên người Gia Hưng nên nổi giận, còn doạ lát nữa cho cậu một trận. Cả hai nói vài câu, Gia Hưng vào trong lấy áo khoác cùng Huỳnh Thế Kiệt lên xe rời đi

Đăng Khôi nhìn Gia Hưng ngồi sau xe của Huỳnh Thế Kiệt, tay ôm eo Huỳnh Thế Kiệt bất giác nhớ đến năm đó Đăng Khôi cũng từng ngồi sau xe ai đó, xe yên nghiêng làm cậu phải dốc người về phía trước ôm lấy eo hắn, lúc ấy cậu ấm áp bao nhiêu giờ lại lạnh bấy nhiêu.

Đăng Khôi đứng lên ngước nhìn bầu trời mờ ảo phì cười, nói với lòng: "Không nhớ lại nữa, đi ngủ thôi"

Đăng Khôi không trốn chạy Huỳnh Trường Thịnh, không cần sợ hắn biết cậu đã ra ngoài. Giấu cũng chẳng giấu được lâu. Đăng Khôi nghĩ không cần gì phải trốn tránh. Thẳng thắng gặp mặt nói rõ một lời rõ ràng

Tâm Đăng Khôi đã chết, gặp nhau cũng chẳng làm cậu đau lòng. Sống trong thành phố với nhau sớm muộn cũng chạm mặt Huỳnh Trường Thịnh, có không thích cũng chẳng tránh được. Đăng Khôi hạ quyết tâm đập lên quá khứ mà tiến lên phía trước, không yếu đuối, không lẫn tránh tự lừa dối bản thân. Đăng Khôi sẽ lấy lửa lòng để xóa đi vết khắc mang tên Huỳnh Trường Thịnh in trong tim cậu, đào thải hắn ra khỏi tâm trí của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro