Chương 10: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buẫng đi thời gian, Đăng Khôi vơi đi nổi nhớ Trần Kim Ngân. Đôi lúc một mình cậu cô đơn nhớ đến lại đỏ mắt. Tâm trạng của Đăng Khôi dần khá lên, chỉ có trái tim cậu trống rỗng mất hết cảm giác yêu thương với mọi thứ. Cuộc sống hiện tại đối với Đăng Khôi chỉ là những ngày tháng dài lê thê nặng nhọc

Đăng Khôi quyết định cùng Gia Hưng góp vốn mở một cửa hàng trái cây nhập khẩu, để tạo ra thu nhập định cuộc sống. Dự tính cửa hàng trái cây làm ăn suông sẻ thì cậu sẽ đi tìm việc làm, dành dùm tiền lo liệu cho bản thân sau khi về già. Trước mắt Đăng Khôi phải mua nhà, cậu không thể ở nhờ nhà Tư Hoà mãi, cậu muốn có không gian riêng tư, tự làm những điều mình thích.

Đăng Khôi bắt tay hoạch địch kế hoạch mở cửa hàng trái cây. Nhà Gia Hưng nằm trên con hẽm lớn, giao thông qua lại rất đông đúc. Mặt bằng tốt tạo lợi thế đắc địa kinh doanh cho Đăng Khôi và Gia Hưng sau này, lại đỡ khoảng phí thuê mặt bằng.

Kinh phí sửa chửa, lắp đặc bày trí, tính cả khoảng nhập hàng, mua các thiết bị bảo quản trái cây. Đăng Khôi tính toán sơ bộ vốn kinh doanh rơi vào tầm hơn một trăm triệu. Đăng Khôi đủ khả năng để góp với Gia Hưng. Cả hai bày tính một hồi thì rất vui vẻ, cùng nhau hi vọng một tương lai sáng rạn sau này

Cả hai cùng phân công công việc. Gia Hưng lo chuyện tìm nhập hàng, Đăng Khôi thiết kế bố trí cửa hàng, mua kệ và lắp kệ hàng. Công việc nhàn nhã, đôi lúc vất vả nhưng Gia Hưng cùng Đăng Khôi điều vui

Gia Hưng phải qua qua lại lại, không thể thiếu mặt Huỳnh Thế Kiệt.

Một ngày, Huỳnh Thế Kiệt gặp Đăng Khôi

Huỳnh Thế Kiệt khẽ hỏi: "Anh về rồi à?, sao lại không báo cho nhà em biết?"

Đăng Khôi mĩm cười: "Ừ, không cần phiền phức vậy đâu"

Huỳnh Thế Kiệt nhíu mày, hắn thấy ánh mắt của Đăng Khôi rất lạ, ngữ điệu của Đăng Khôi lạnh nhạt, hắn chưa thấy Đăng Khôi nói như thế bao giờ, hắn hỏi tiếp: "Anh khỏe không?"

Đăng Khôi đáp: "Anh vẫn khỏe, cảm ơn em"

Cả hai dừng tại câu đó, Huỳnh Thế Kiệt vốn ít nói, nên cả hai cũng chẳng nói gì thêm

Buổi chiều Đăng Khôi đang lau tủ mát trưng trái cây, thì ngoài cửa có tiếng gọi: "Đăng Khôi"

Đăng Khôi quay đầu nhìn. Trước mắt là Huỳnh Thu Bình, Huỳnh Xuân An, Huỳnh Thế Kiệt và Gia Hưng. Gia Hưng được Huỳnh Thế Kiệt đưa đi ăn về, trên tay còn cầm hai hộp cơm mua cho Đăng Khôi.

Huỳnh Thu Bình thấy Đăng Khôi thì quay sang nhìn Gia Hưng quở trách: "Gia Hưng sao không nói với chị hả?"

Gia Hưng có chút hoảng sợ liền đáp: "Em,..."

Huỳnh Thu Bình nói: "Đến chị mà em còn muốn giấu hả. Mai mốt Thế Kiệt bắt nạt em đừng hòng chị giúp"

Gia Hưng nghe đến bị Huỳnh Thế Kiệt bắt nạt thì liền sợ hãi nói: "Thôi chị đừng giận mà, em xin lỗi"

Đăng Khôi thêm lời: "Chị đừng giận Gia Hưng, chính em bảo Gia Hưng không được nói đấy ạ"

Huỳnh Thu Bình giãn chân mày, mắt buồn đi đến gần Đăng Khôi nói: "Sao lại không muốn gặp chị?. Chị nhớ em lắm. Em chịu khổ nhiều quá, chị xin lỗi"

"Không phải lỗi của chị, chị đừng xin lỗi"

"Em gầy đi nhiều quá, trong đó em chịu thiệt thòi quá rồi. Sao lại không cho chị biết địa chỉ nơi em chuyển đi?. Lúc đấy chị không gặp được em chị lo lắm, gặn hỏi mãi thằng nhóc Gia Hưng thì nó lại giấu"

Gia Hưng đau khổ chen vào: "Lần đó vì chuyện em giấu mà cả nhà điều giận em đấy"

Huỳnh Thế Kiệt thấy bảo bối của hắn buồn thì kéo vào lòng, xoa xoa đầu nói: "Anh có giận em đâu"

Gia Hưng bậm môi, trợn mắt: "Anh dám"

Huỳnh Xuân An nghiến răng: "Im coi, chổ người lớn nói chuyện ra ngoài mau", nói rồi cô đẩy Huỳnh Thế Kiệt, Gia Hưng ra ngoài, để Huỳnh Thu Bình nói chuyện riêng với Đăng Khôi

Đăng Khôi nói tiếp: "Chuyện đó cũng do em bảo Gia Hưng làm vậy, mọi người đừng trách Gia Hưng"

Huỳnh Thu Bình mĩm cười: "Chị biết em rất buồn, không muốn gặp ai. Nhưng chị rất lo cho em, vạn lần không muốn em xảy ra chuyện. Về mẹ của em, chị thật sự rất tiếc"

Mặt Đăng Khôi tự khối băng ngọc, đáp: "Em không sao, chị đừng lo lắng. Em cảm ơn chị đã giúp đỡ ngoại Tư, Gia Hưng an táng mẹ của em"

Lần trước Gia Hưng có nói với Đăng Khôi. Lúc mẹ cậu mất. Huỳnh Thu Bình và Huỳnh Trường Thịnh bàng hoàng, hắn theo chị hắn vào trong bệnh viện. Hắn đứng ngồi không yên cho gọi bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa cho Kim Ngân. Nhưng Tư Hòa không muốn Huỳnh Trường Thịnh can thiệp liền ra sức đuổi hắn đi, nói với hắn nguồn cơn mọi chuyện cũng do hắn mà ra. Tư Hòa thừa biết, nếu là Trần Kim Ngân cũng không muốn nhận giúp đỡ của Huỳnh Trường Thịnh.

Mặc dù bị xua đuổi Huỳnh Trường Thịnh cũng chai lì làm ngơ, hắn túc trực bên ngoài bệnh viện quên ăn quên ngủ mà lo cho mẹ Đăng Khôi. Hắn biết Đăng Khôi chỉ còn mỗi Trần Kim Ngân là người thân, nếu Trần Kim Ngân xảy ra chuyện thì Đăng Khôi sẽ đau khổ suốt đời

Đăng Khôi nghe kể, cậu biết Huỳnh Trường Thịnh nhiệt tình giúp đỡ Trần Kim Ngân cũng chỉ vì muốn trả ơn Đăng Khôi nhận tội thay hắn.

Huỳnh Thu Bình nghe tin mẹ Đăng Khôi bị tai nạn thì bỏ lớp để đến bệnh viện, vừa đi vừa khóc, cô cực kì sợ hãi, sợ Trần Kim Ngân có mệnh hệ gì cả đời này cô làm sao dám gặp Đăng Khôi. Huỳnh Thu Bình biết cả gia đình cô điều nợ Đăng Khôi

Đăng Khôi vào tù thay cho Huỳnh Trường Thịnh, Trần Kim Ngân vì nhớ con mà phải khổ sở vất vả mới gặp chuyện không may, cả thãi điều bất hạnh đang hiện hữu do một tay Huỳnh Trường Thịnh gây nên. Huỳnh Thu Bình điều nắm rõ

Huỳnh Thu Bình toàn tâm lo liệu cho Trần Kim Ngân không vì muốn chuộc lỗi cho Huỳnh Trường Thịnh. Cô thật lòng vì Đăng Khôi. Đăng Khôi đã vì em cô mà chịu khổ. Huỳnh Thu Bình yêu thương Đăng Khôi, tôn trọng, ngưỡng mộ tấm lòng cao thượng của Đăng Khôi.

Lúc mẹ Đăng Khôi mất, Huỳnh Thu Bình đau lòng không kém Đăng Khôi. Huỳnh Thu Bình tự trách bản thân không đủ sức để cứu Trần Kim Ngân, cứ thế mà dai dứt không thể yên lòng. Đám táng Trần Kim Ngân, Huỳnh Thu Bình đứng ra chủ trì. Từ áo quan, nhang đèn, mộ huyệt điều do một tay Huỳnh Thu Bình sắp xếp chu toàn

Gia Hưng còn kể lúc mẹ Đăng Khôi mất, Huỳnh Trường Thịnh điên cuồng, mấy ngày im lặng. Huỳnh Trường Thịnh lo sợ Đăng Khôi sẽ căm hận hắn. Bụng dạ hắn cồn cào, đứng ngồi không yên.

Huỳnh Thu Bình khẽ hỏi: "Em ổn chứ Đăng Khôi"

Đăng Khôi mĩm cười như có như không: "Em ổn, chị đừng lo"

Huỳnh Thu Bình dịu dàng nói: "Hình như em với Gia Hưng đang chuẩn bị khai trương cửa hàng đúng không?. Em có khó khăn gì cần chị giúp không, em đừng ngại. Từ lâu chị xem em như em ruột của mình, nhất định không để em chịu thiệt thòi nữa"

Đăng Khôi nở nụ cười đáp: "Dạ em với Gia Hưng cũng đã sắp xếp ổn thoả rồi ạ, hiện tại mọi thứ đã xong hết"

"Nhớ có gì phải báo chị nhé"

"Dạ"

"Không biết chị có nên nói cái này không nữa?"

"Chị cứ nói đi ạ"

"Gấu nó nhớ em lắm. Lúc em gặp chuyện nó ngày nào cũng đòi em quấy khóc, có em mới chịu ngủ, miệng liên tục gọi em. Chị biết chị không nên nhắc Gấu với Trường Thịnh trước mặt em. Nhưng em có thể gặp Gấu được không?. Dù sao Gấu cũng là con của em"

"Gấu không phải máu mủ của em, Em không còn là người thân của nó rồi chị, vốn dĩ từ trước đã như vậy sau này cũng thế. Có gặp thì cũng chẳng làm được gì, mắc công lại không vui"

"Chị biết rồi, chị chỉ hi vọng em còn nhớ đến Gấu mà gặp Gấu một lần. Để Gấu biết nó còn có người cha đã chăm sóc nó từ lúc sinh ra. Không gặp cũng tốt, miễn sao em cảm thấy thoái mái là được"

Thâm tâm của Đăng Khôi cũng rất nhớ Gấu, dù gì cậu cũng đã nuôi nấng Gấu từ lúc lọt lòng, nếu tính lúc mang thai thì cậu đã chăm gấu từ lúc trong bụng mẹ. Gấu vừa là niềm vui cũng là nổi buồn của cậu.

Vốn dĩ Gấu không phải lý do gây ra mọi tổn thương cho Đăng Khôi mà chính Huỳnh Trường Thịnh, Gấu không có lỗi.

Đăng Khôi rất muốn gặp Gấu nhưng mọi chuyện đã khác, cậu đã không còn là người thân của Gấu. Hai năm qua đi với trí óc của đứa trẻ chưa một tuổi lúc đó thì Gấu cũng đã quên Đăng Khôi mất rồi.

Huỳnh Thu Bình nói chuyện với Đăng Khôi đến tối mịch, cuộc trò chuyện không một lời nhắc đến Huỳnh Trường Thịnh, ai trong bọn họ cũng hiểu người kia nghĩ gì. Đăng Khôi đã loại bỏ được Huỳnh Trường Thịnh ra ngoài trái tim chỉ là tâm trí cậu vẫn còn chút gì đó vương vấn, khi gặp lại người nhà của hắn thì lại có chút quen thuộc. Nhiều kỷ niệm ùa về trong cùng một lúc, Đăng Khôi biết chúng sẽ nhanh chóng bị bão lòng của cậu thổi đi mất

Đăng Khôi bất giác, hỏi: "Anh ấy vẫn sống tốt chứ?"

Huỳnh Thu Bình hết sức ngạc nhiên một lúc mới nói: "Huỳnh Trường Thịnh đã chia tay với Lê Thanh Tú. Nó đã nhận chức chủ tịch của Tập đoàn. Hai năm nay chuyên tâm vào công việc, thời gian rãnh chỉ ở nhà với Gấu, không còn như trước la lê bên ngoài. Ngày nào nó cũng tìm người truy hỏi chổ của em, đe doạ cả Gia Hưng, tuy nhiên vẫn không tìm được em. Nhưng giờ em về rồi chắc cũng sẽ gặp nhau nếu nó có làm gì em hãy báo với chị, chị sẽ không để nó can thiệp vào cuộc sống của em nữa"

Đăng Khôi mĩm cười: "Em không sao đâu. Nhất định không để ai làm em đau lòng nữa đâu chị"

Huỳnh Thu Bình thấy trong ánh mắt của Đăng Khôi sự cứng rắn, không còn là đôi mắt ủ dột như lúc trước, Đăng Khôi thay đổi, không mềm yếu, không cao thượng bao dung cho kẻ khác nữa. Chính Đăng Khôi quyết phải như vậy. Đăng Khôi từng ngẫm cậu bao dung cho người khác rồi ai sẽ bao dung cho cậu. Người thân cậu chịu thiệt thòi ai đau lòng hơn cậu, vẫn chỉ là cậu chịu hết mọi bất hạnh. Nếu có ai thương xót cũng chỉ là thương hại, bọn họ vạn lần cũng không thấu cảm được những gì cậu đã phải trải qua

Huỳnh Thu Bình mĩm cười: "Vậy chị yên tâm rồi"

Nói một hồi, Huỳnh Thu Bình chia tay Đăng Khôi ra về. Gia Hưng lại bị Huỳnh Thế Kiệt kéo đi chơi, còn dụ mua cho một đống kẹo dẻo. Gia Hưng tính trẻ con nghe kẹo dẻo thì liền sáng mắt. Nhanh chân theo Huỳnh Thế Kiệt đi chơi mà quên nhiệm vụ chưa hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro