Chương 11: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lại qua đi, Đăng Khôi đi siêu thị mua ít đồ dùng thì đã gặp lại Hồ Hoàng Anh. Hồ Hoàng Anh thông qua Gia Hưng biết được vài chuyện nên rất cảm thông cho Đăng Khôi

Hồ Hoàng Anh vui mừng khi gặp lại Đăng Khôi. Sau cuộc gặp ở siêu thị Hồ Hoàng Anh hẹn Đăng Khôi đi cà phê, Đăng Khôi vui vẻ nhận lời, từ trước giờ Đăng Khôi chưa cảm thấy ai thân thiện như Hồ Hoàng Anh.

Khi nghe Đăng Khôi từng vào tù nếu là người khác sẽ lập tức tránh xa cậu, còn Hồ Hoàng Anh lại cư xử lịch thiệp. Hồ Hoàng Anh không màn đến danh tiếng sẵn sàng kết giao, trò chuyện cùng Đăng Khôi, chưa bao giờ biểu lộ kinh thường đối với cậu ngược lại tử tế không phân cao thấp.

Tối chủ nhật, Hồ Hoàng Anh đến nhà Gia Hưng đón Đăng Khôi đi cà phê. Đăng Khôi không có tâm trạng ra ngoài nhưng đã nhận lời Hồ Hoàng Anh nên cậu không thể từ chối.

Đăng Khôi ăn vận đơn giản, khoác áo sơ mi, quần jean và đôi giày thể thao. Đăng Khôi trẻ trung so với tuổi thật của cậu, hai năm trong tù chẳng thể làm mất đi vẻ đẹp của Đăng Khôi

Hồ Hoàng Anh nhìn Đăng Khôi mắt không rời
Tối đó cả hai đến một quán cà phê ngay ngã tư đường, Hồ Hoàng Anh chọn một chổ có thể ngồi ngắm đường người qua lại cực kỳ đẹp để cùng Đăng Khôi uống nước.

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Hồ Hoàng Anh hợp tính với Đăng Khôi, tâm hồn đồng điệu hiểu ý lẩn nhau

Nói một hồi Hồ Hoàng Anh hỏi: "Em không muốn đến công ty anh làm việc lại thật sao?.
Không phải anh đang giúp em tìm việc mà bảo em vào làm, thật sự công ty anh đang thiếu chuyên viên nhân sự thật. Anh không gạt em đâu. Vào làm coi như giúp anh đi"

Đăng Khôi mĩm cười: "Em không có ý đó, em biết anh coi trọng em. Nhưng em chưa thể bắt đầu lại được, em cần thời gian, em muốn trải nghiệm thêm nữa. Xin lỗi anh"

Hồ Hoàng Anh chớm rũ mắt, anh thật lòng muốn giúp Đăng Khôi tìm việc lại bị cậu khước từ

Đăng Khôi ngượng nghịu. Đăng Khôi độc lập không thích dựa dẫm vào người khác. Cậu muốn tự mình tìm việc không muốn dựa vào quen biết mà có công việc tốt, càng không muốn làm việc chung với người quen. Huống hồ vào làm lại công ty cũ sẽ có người nói ra nói vào việc cậu từng ngồi tù. Đăng Khôi lo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hồ Hoàng Anh cũng như hình ảnh công ty anh

Đăng Khôi từ chối đường đột sợ khiến Hoàng Anh mất mặt, Đăng Khôi liền tìm gì nói xua đi không khí trầm lặng, Đăng Khôi khẽ nói: "À, em có một chuyện muốn nói với anh"

Hồ Hoàng Anh nhiệt tình đáp: "Em cứ nói!, chuyện gì anh cũng sẽ giúp em"

Đăng Khôi mĩm cười: "Không có gì lớn đâu anh. Em muốn tìm mua một căn hộ chung cư giá tầm trung, anh có thể giúp em tìm không?, giá tầm ba trăm triệu đổ lại thôi ạ. Chỉ cần sạch sẽ đừng quá cũ, xa hay cao một chút cũng được"

Hồ Hoàng Anh cười tươi: "Chuyện này em hỏi anh là đúng người rồi đấy, anh quen rất nhiều bạn làm bất động sản, nhất định sẽ tìm cho em chổ như ý. Em đợi tin của anh nhé"

Đăng Khôi cười đáp, cậu cảm thấy rất vui. Lòng Đăng Khôi khẽ dao động, cậu giật mình trấn an bản thân không được mê mẫn nụ cười tươi toả nắng của chàng trai trước mắt cậu. Hồ Hoàng Anh mọi thứ điều hoàn hảo, tính khí dịu dàng, lời nói tựa như nhung lụa mềm mại khiến Đăng Khôi tiếp xúc điều xao xuyến

Nói chuyện được một lúc, Hồ Hoàng Anh nhận điện thoại của thư ký, thư ký báo cáo chuyện liên quan đến dự án mới rất quan trọng.

Hồ Hoàng Anh không nỡ để Đăng Khôi một mình nhưng tình hình hệ trọng không thể không gấp. Hồ Hoàng Anh khó xử nói: "Xin lỗi em nha, anh có việc bận, công ty đang có việc cần anh xử lý gấp"

"Không sao đâu ạ, anh cứ làm việc của mình đi"

"Để anh đưa em về"

"Anh cứ đi đi, em muốn ngồi một chút nữa, lát em tự đón xe về. Cảm ơn anh"

"Em không buồn anh chứ?"

"Em không có, chưa hề nghĩ đến"

"Vậy thì tốt quá, anh đi trước nha, xong việc anh sẽ nhắn tin với em"

"Được"

"Tạm biệt em"

"Tạm biệt anh"

Hồ Hoàng Anh nói rồi vội vã rời đi, Đăng Khôi cười tiễn Hồ Hoàng Anh. Hồ Hoàng Anh bước đi mắt nhìn Đăng Khôi lưu luyến

Đăng Khôi ngồi một mình nhìn ra ngoài đường lớn, gió lạnh khẽ lây tóc cậu, mang tai lành lạnh. Cậu ngồi ngắm xe cộ qua lại. Thành phố không thay đổi, tấp nập người qua kẻ lại.

Xuân về hàng cây thay lá, chòi non bóng mượt chi chít trên cành. Nụ hoa ven đường ẵm sương nặng trĩu. Mùa xuân đến, Đăng Khôi không chút hào hứng. Xuân năm nay cậu không còn lấy một người bên cạnh, không còn ai để cậu trông ngóng gặp gỡ

Trần Kim Ngân mất, Đăng Khôi mất hết động lực. Lúc trong tù Đăng Khôi ngày đêm mong thời gian qua đi, mùa xuân đến càng nhanh cậu càng sớm ra ngoài cùng Trần Kim Ngân về quê trồng rau nuôi cá, cháo cơm đạm bạc qua ngày, cùng mẹ gói bánh tết, trưng hoa, dán liễn đỏ mừng xuân.

Đăng Khôi hi vọng rồi thất vọng. Đăng Khôi cô đơn giữa thành phố đông người lạnh lẽo. Đăng Khôi thở hơi dài, nhìn bầu trời đầy sao cười khổ. Ngôi sao Đăng Khôi đêm nào cũng chờ đến tối để ngắm đã biến mất tâm, bầu trời Đăng Khôi chỉ còn một khoảng đen tối vô tận, trống rỗng cô tịch không thấy sắc màu

Đăng Khôi ngồi được ba mươi phút ra về, cậu bước ra ngồi bắt xe về nhà

Đúng lúc, trên đường có chiếc ô tô màu đen sang trọng đang dừng đèn đỏ, bên trong xe là người thanh niên tầm hai mươi lăm sáu hai bảy tuổi, quần áo công sở chỉnh tề. Ghế phụ là đứa bé độ khoảng ba tuổi đang ngồi ăn bánh. Đứa bé vừa ăn vừa nhìn qua cửa xe nói với người thanh niên: "Cha lớn ơi, con nhìn thấy cha nhỏ"

Huỳnh Trường Thịnh kinh động: "Con nói cái gì?"

Gấu mím môi chỉ về hướng quán cà phê ngay đèn giao thông: "Phía kia ạ, có phải đó là cha Khôi không ạ?"

Huỳnh Trường Thịnh nhìn theo phía ngón tay nhỏ xíu của Gấu, hắn nhìn thấy Đăng Khôi, mặt chuyển dần thành đỏ. Huỳnh Trường Thịnh bắt đầu hổn loạn, huyết quản sôi lên, chẳng thể ngồi yên được miệng cong lên cười vừa vui vừa giận

Đăng Khôi lên xe taxi chạy đi, đèn giao thông cũng chuyển xanh, xe phía sau xe Huỳnh Trường Thịnh bóp còi inh ỏi hối hắn chạy nhanh, hắn không có cách nào đuổi theo Đăng Khôi. Huỳnh Trường Thịnh điên cuồng chạy lên phía trước tìm chổ rộng để quay đầu xe đuổi theo hướng chiếc taxi nhưng đường đông người hắn không thể quay đầu xe, đành giương mắt nhìn taxi chở Đăng Khôi vụt mất

Một lúc, Huỳnh Trường Thịnh quay được xe. Hắn hấp tấp kéo ga, bản thân mất trí quên trong xe có Gấu. Lòng Huỳnh Trường Thịnh như bị lửa thiêu đốt, nóng bức đến không thể chịu nổi. Hắn gặp lại Đăng Khôi, người hắn mong chờ từng ngày để gặp mặt

Huỳnh Trường Thịnh mặt dày thầm trách Đăng Khôi ra ngoài không tìm hắn, trách mấy người thân của hắn biết vẫn âm thầm giấu hắn.

Huỳnh Trường Thịnh ân hận, hắn hứa lần này gặp lại Đăng Khôi nhất định sẽ ôm Đăng Khôi xin lỗi cậu chuyện năm đó, thề sẽ bên cạnh Đăng Khôi không bao giời làm tổn thương Đăng Khôi nữa. Tâm trí Huỳnh Trường Thịnh hỗn tạp vạch ra hàng vạn điều khi gặp lại Đăng Khôi sẽ bày tỏ

Tối mịch, Huỳnh Trường Thịnh tìm đến nhà Gia Hưng. Hắn gõ cửa cách mấy cũng chẳng ai ra gặp hắn. Đăng Khôi nằm trong phòng nghe ồn ào ra ngoài hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Gia Hưng mĩm cười đáp: "Không có gì đâu ạ.  Có con chó điên cứ sủa inh ỏi ngoài cửa đã bị ngoại đuổi đi rồi. Anh nghĩ ngơi đi đừng quan tâm"

Đăng Khôi không hỏi nhiều, cười tươi rồi vào phòng ngủ

Không người đáp, Huỳnh Trường Thịnh hết cách lủi thủi ra về. Hai năm trước, hắn cứ vài ngày đến nhà Gia Hưng để hỏi tung tích của Đăng Khôi, lần nào đến cũng bị đuổi về. Lúc Trần Kim Ngân còn sống thì chính bà ra ngoài đuổi hắn, còn sau này thì là Gia Hưng hoặc Tư Hòa, ai trong ngôi nhà này cũng hiểu rõ con người của hắn, biết rõ Đăng Khôi đã bị hắn làm tổn thương, ai cũng căm ghét hắn thấy hắn là ghét bỏ chẳng buồn nói với hắn nửa câu.

Huỳnh Trường Thịnh kiêu ngạo chưa bao giờ cầu xin người khác nhưng vì Đăng Khôi mà sẵn sàng hạ mình trước người khác. Huỳnh Trường Thịnh cho kẻ khác đạp lên lòng tự tôn của bản thân chỉ để có được thông tin của Đăng Khôi, không màn người khác nhìn hay nghĩ gì về bản thân hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro