Chương 13: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Gia Hưng và Huỳnh Xuân An nằn nặc đòi Đăng Khôi tổ chức tiệc mừng nhà mới. Đăng Khôi nghĩ ngợi liền tán thành

Buổi tiệc bắt đầu vào bảy giờ tối. Ba giờ chiều  Gia Hưng cùng Tư Hòa đến sớm. Tư Hòa giúp Đăng Khôi đi chợ mua nguyên liệu làm nấu nướng. Gia Hưng phụ theo ngoại, cả ba xoắn tay vào nấu nướng. Tư Hòa làm bếp chính, Gia Hưng chạy vặt bên ngoài

Ngoài trời gió lạnh thổi mạnh, khóm cẩm tú cầu khép lá rũ mình. Bên trong căn hộ được gian bếp sưởi ấm. Đăng Khôi cảm thấy may mắn vì có người như Tư Hòa, Gia Hưng yêu thương cậu, xem cậu như người nhà, Đăng Khôi nhất định sẽ yêu thương họ, bảo vệ họ không để họ chịu thiệt thòi như mẹ của cậu. Đăng Khôi đột nhiên nhớ Trần Kim Ngân, cậu cay mắt lên di ảnh Trần Kim Ngân

Đăng Khôi nhủ: "Giá mẹ còn sống gia đình chúng ta có thể đoàn tụ quay quần cũng nhau, hạnh phúc biết mấy"

Đăng Khôi thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ. Năm cậu mười sáu tuổi anh cậu bạo bệnh qua đời, anh Đăng Khôi mất, Trần Kim Ngân đau khổ, mỗi ngày nước mắt chan cơm. Tuổi thiếu niên Đăng Khôi không còn bình lặng kể từ lúc anh hai cậu mất, mọi sóng gió của cuộc đời cũng từ đấy mà nổi lên

Đăng Khôi thấy Trần Kim Ngân vất vả, cậu quyết tâm học tập thật giỏi, sau này tìm công việc ổn định giúp mẹ.

Đời người không thể bình an như Đăng Khôi mường tượng. Đăng Khôi tốt nghiệp xin vào công ty Huỳnh Trường Thịnh, gặp hắn yêu hắn cùng hắn trải qua bao nhiêu thăng trầm.

Huỳnh Trường Thịnh làm tổn thương Đăng Khôi, Đăng Khôi điều chịu đựng chỉ vì muốn ở bên hắn, thấy hắn mỗi ngày, chấp nhận bỏ qua sai trái của hắn. Nhưng Huỳnh Trường Thịnh lại không yên lặng, ra ngoài phóng đãng yêu người khác vì Lê Thanh Tú mà yêu cầu Đăng Khôi phải ngậm trái đắng, cười không được, khóc cũng không xong. Huỳnh Trường Thịnh đa tình lại vừa tham lam. Đăng Khôi quá bi luỵ, cố chấp và ti tiện. Cuối cùng sự cố chấp của Đăng Khôi vẫn không giữ được Huỳnh Trường Thịnh. Cũng phải rời xa hắn. Đăng Khôi chỉ tiếc thanh xuân của cậu bị vùi vào vũng bùn hôi thối cả đời tắm rữa cũng không dội sạch

Huỳnh Trường Thịnh an vui bên con trai.  Huỳnh Trường Thịnh vốn tính phong lưu, hắn sẽ không thể cứ ở mình lâu sớm sẽ tìm ai đó để lấp đầy khoảng trống Đăng Khôi bỏ lại. Huỳnh Trường Thịnh dần quên đi Đăng Khôi. Hai năm là thời gian ngắn nhưng đủ để bào mòn tình cảm của con người.

Giá như năm đó Đăng Khôi không gặp Huỳnh Trường Thịnh, không yêu hắn thì cuộc đời cậu có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ không có kết cục nghiệt ngã. Trên đời không phải lỗi lầm nào sai thì sữa chữa được, có những vết thương dù lành thì vết sẹo đã làm thay đổ hình thể không bao giờ như ban đầu

Tầm năm giờ Huỳnh Thế Kiệt, Huỳnh Xuân An đến, Huỳnh Xuân An nói: "Hôm nay chị Hai có tiết dạy về muộn không thể tham gia cùng chúng ta được. Chị có mua quà mừng nhà mới cho anh nè"

Huỳnh Xuân An đưa cho Đăng Khôi một giỏ quà đầy những vật trang trí nhỏ xinh

Đăng Khôi khẽ: "Chủ nhật mà chị Thu Bình bận thế sao?"

Huỳnh Xuân An nghiêm giọng, đáp: "Cực kỳ bận rộn"

Đăng Khôi lưng chừng, cậu tính hỏi thêm nhẩm thì lại im lặng. Huỳnh Xuân An biết Đăng Khôi muốn hỏi gì liền thẳng thắng: "Gấu đã đi nhà trẻ rồi, tối đến anh Ba sẽ qua nhà trẻ đón Gấu, không còn phải cần chị Hai chăm sóc nữa ạ"

Gia Hưng đứng kế bên ra hiệu cho Huỳnh Xuân An im lặng. Huỳnh Xuân An vô tư một lát thấy mình sai liền lấy tay ôm miệng nói: "Em xin lỗi"

Đăng Khôi mĩm cười: "Không sao, các em cứ tự nhiên đi, anh không để ý gì đâu đừng làm quá chuyện đó. Mọi chuyện cũng qua rồi"

Huỳnh Xuân An cười trừ, Huỳnh Thế Kiệt trừng mắt nhìn cô, Gia Hưng nhăn mày khó chịu. Đăng Khôi thấy mấy đứa trẻ, đứa vô tư đứa hiểu chuyện thì rất thương. Đặc biệt là Gia Hưng làm gì cũng nghĩ cho cậu

Gần bảy giờ Hồ Hoàng Anh đến, anh mang theo chậu sen đá tặng cho Đăng Khôi.

Hồ Hoàng Anh đến thì cả đám bắt đầu tiệc. Tư Hòa nấu các món truyền thống để dâng hương cho mẹ Đăng Khôi rồi cúng bái trời đất ra mắt nhà mới cầu thần tài vào nhà, mong Đăng Khôi làm ăn sung túc.

Cả nhà bắt đầu tiệc ăn mừng, cùng nhau quay quần ăn bữa cơm. Căn hộ của Đăng Khôi trở nên rôm rã. Tư Hòa dùng cơm xong thấy trễ thì về nghỉ ngơi. Gia Hưng năn nỉ xin được ở lại chơi khuya một hôm. Tư Hòa thấy ở lại chơi với Đăng Khôi thì cho phép

Gia Hưng mừng rỡ nhưng sau lưng Gia Hưng, Huỳnh Thế Kiệt còn vui hơn. Hắn nhếch môi cười lưu manh, đầu đen tối không ngừng suy nghĩ viễn cảnh hoan lạc đêm nay sẽ cùng Gia Hưng thực hiện

Tư Hòa về, đám trẻ không có người lớn thì thoải mái vui đùa. Cả đám tụ lại dùng bánh uống nước. Huỳnh Xuân An suy nghĩ ra trò chơi vòng quay trả lời câu hỏi

Thể lệ mũi tên trên vòng quay trúng ai thì người đó bắt buộc trả lời câu hỏi của những người khác. Hiện tại không có vòng quay Huỳnh Xuân An lấy chiếc đũa để xoay, đầu nhỏ chiếc đũa trúng ai coi như người đó phải trả lời câu hỏi. Giới hạn chỉ trả lời một câu hỏi bất kỳ của những người còn lại.

Huỳnh Xuân An hí hửng xoay chiếc đũa. Lần quay đầu tiên quay trúng Gia Hưng. Gia Hưng mặt mày méo mó, trách Huỳnh Xuân An cố tình quay trúng cậu. Huỳnh Xuân An cười đắc ý. Gia Hưng ngậm ngùi không dám cãi lý

Bắt đầu ra câu hỏi, Huỳnh Xuân An tiên phong hỏi Gia Hưng. Gia Hưng một mực không cho Huỳnh Xuân An hỏi, Gia Hưng biết cô nàng sẽ hỏi những câu hỏi làm khó cậu. Vốn dĩ Huỳnh Xuân An là chuyên ghẹo chọc Gia Hưng và Huỳnh Thế Kiệt

Gia Hưng bất an, Huỳnh Thế Kiệt kế bên ôm eo Gia Hưng, cắn cắn tai của Gia Hưng dỗ dành

Huỳnh Xuân An làm giọng trịnh trọng dõng dạc hỏi: "Em với Thế Kiệt đã từng hôn nhau ở những chổ nào, liệt kê rõ ràng. Không được nói dối"

Gia Hưng giật mình: "Gì chứ, sao lại hỏi chuyện đó. Không được chị đổi câu khác đi. Ở đây có mọi người"

Huỳnh Thế Kiệt cười thích thú, hắn xoa đầu Gia Hưng miệng giả bộ nói: "Đổi câu khác đi"

Hồ Hoàng Anh, Đăng Khôi ngồi cười góp không khí. Huỳnh Xuân An một mực không đổi, Gia Hưng bậm môi muốn khóc

Huỳnh Xuân An chọc: "Lớn rồi mà lại nói nuốt lời, đã giao ước có sức chơi có sức chịu bây giờ lại không muốn trả lời", cô nàng có ý hờn dỗi

Gia Hưng cãi: "Nhưng ở đây có hai anh", cậu nói liếc qua nhìn Hồ Hoàng Anh và Đăng Khôi, đỏ mặt xấu hổ

Huỳnh Xuân An nói: "Thì đã sao chứ?. Chúng ta có ai còn bé đâu điều đã trên mười tám tuổi", nói rồi nhìn sáng Đăng Khôi nói: "Đúng không anh Đăng Khôi, chuyện này bình thường mà"

Đăng Khôi gật đầu tán thành nói: "Cũng là trò chơi thôi. Mọi người điều quen biết lẫn nhau không phải ngại. Câu hỏi của Xuân An cũng không phải nhạy cảm lắm. Em bình tĩnh trả đi"

Hồ Hoàng Anh giải hoà: "Đúng đấy, Xuân An hỏi vui thôi đừng để ý bọn anh, bọn anh xem bình thường thôi đừng nghĩ nhiều. Em tự nhiên đi"

Gia Hưng khóc ròng, hai người cứu mạng cậu đã không cứu mạng cậu mà còn cắt đứt luôn dây bám của cậu. Gia Hưng đành trả lời câu hỏi của Huỳnh Xuân An

Huỳnh Xuân An nhắc nhở: "Không được nói dối, em mà nói dối là chị biết ngay, nói dối là nắc cụt"

Gia Hưng hết biết đường binh, nhìn Huỳnh Thế Kiệt cầu cứu, Huỳnh Thế Kiệt nhún vai bó tay

Gia Hưng ấp úng, Huỳnh Xuân An hối: "Mau trả lời đi, kể rõ luôn nha", gương mặt Huỳnh Xuân An hất lên khiêu khích

Gia Hưng nhíu mày, cụp mắt, bập bẹ đáp: "Từ từ để em nhớ đã. Ở trong lớp, sân trường, phố đi bộ, nhà, siêu thị,..."

Huỳnh Xuân An thăm dò: "Còn nữa không?"

Gia Hưng đáp: "Hết rồi"

Huỳnh Xuân An thấy Gia Hưng cố tình mím môi để không bị nắc cụt, ôm miệng cười nói: "Nói dối kìa, vẫn còn chổ nào nữa"

Gia Hưng xấu hổ: "Trong rừng, hết rồi đấy"

Huỳnh Xuân An bật cười: "Hai đứa thiệt quá rồi, toàn làm nơi công cộng không"

Huỳnh Xuân An trề môi trêu chọc Gia Hưng, tiếp đó cô nàng lại tiếp tục quay đũa, lần này lại trúng Huỳnh Thế Kiệt, Huỳnh Xuân An hí hửng hơn lần trước, cô nàng lại có câu hỏi làm khó người khác tiếp

Huỳnh Xuân An hỏi: "Trên người Gia Hưng em thích bộ phận nào nhất?"

Gia Hưng trừng mắt: "Sao lại hỏi vậy, chị đúng là rãnh thật"

Huỳnh Thế Kiệt quay sang nhìn Gia Hưng, nhéo mũi Gia Hưng nói: "Mông"

Gia Hưng lần nữa xấu hổ dúi mặt vào ngực Huỳnh Thế Kiệt trốn ánh mắt mọi người

Đăng Khôi, Hồ Hoàng Anh vui vẻ cười tươi. Trò chơi dần thú vị

Tiếp theo Huỳnh Xuân An quay đũa, lần này lại trúng phải Hồ Hoàng Anh

Hai câu hỏi đầu điều do Huỳnh Xuân An hỏi. Gia Hưng tranh hỏi với Huỳnh Xuân An

Huỳnh Thế Kiệt có vẻ khó chịu nói: "Em với anh ta có quen biết gì đâu sao lại hỏi người ta làm gì", nói rồi hắn bẹo hai má Gia Hưng, cúi đầu hít vào gáy Gia Hưng

Gia Hưng ấm ức đành nhường quyền hỏi lại cho Huỳnh Xuân An. Huỳnh Xuân An hí hửng, nghênh mặt ngạo nghễ

Huỳnh Xuân An bắt đầu hỏi: "Anh đã có người mình yêu chưa?"

Hồ Hoàng Anh mĩm cười, anh nhìn sang Đăng Khôi, trao cho Đăng Khôi ánh mắt ngọt ngào, quay lại đáp: "Đã có rồi"

Huỳnh Xuân An hiểu ý liền kích động, trong đám người ở nhà Đăng Khôi ai cũng biết Hồ Hoàng Anh có ý với Đăng Khôi. Hành động quan tâm của Hồ Hoàng Anh đối với Đăng Khôi hết sức rõ ràng. Chỉ có mấy tháng Đăng Khôi ra tù tình cảm của Hồ Hoàng Anh lại tiến triển rất nhanh

Hai năm trước Hồ Hoàng Anh gặp Đăng Khôi ở công ty. Hồ Hoàng Anh vừa gặp Đăng Khôi đã cảm mến, Hồ Hoàng Anh có ý làm quen với Đăng Khôi nhưng biết Đăng Khôi đã có người yêu nên đã bỏ ý định. Tuy nhiên Hồ Hoàng Anh có ý muốn kết bạn với Đăng Khôi, năm đó Đăng Khôi có nhiều rào cản cũng không thể kết bạn cùng Hồ Hoàng Anh khiến cho anh tiếc nuối.

Đăng Khôi ngồi tù. Hồ Hoàng Anh bàng hoàng, anh tìm hiểu nghe mọi người kể chuyện của Đăng Khôi, anh càng thương Đăng Khôi nhiều hơn, anh ngưỡng mộ tình yêu của Đăng Khôi, cảm thấy Đăng Khôi đáng trân trọng, anh muốn là người bảo vệ bên cạnh Đăng Khôi. Khi Đăng Khôi ra tù, Hồ Hoàng Anh vô tình gặp lại Hồ Hoàng Anh. Vào chính lúc ấy Hồ Hoàng Anh đã cho phép bản thân được thổ lộ tình cảm của mình, anh biết Đăng Khôi đang buồn chuyện tình cũ lẫn chuyện gia đình nên đã không vội, ngày ngày dùng hành động quan tâm lo lắng cho Đăng Khôi với tư cách người bạn, trong lòng cầu mong Đăng Khôi có thể nhìn thấy thành ý đó của anh, có thể mở lòng đón nhận anh để anh có thể giang tay ôm cậu vào lòng làm đôi cánh cho cậu bay lên bầu trời trong xanh ngoài kia.

Trò chơi tiếp tục một hồi. Gia Hưng ấm ức, cả buổi đũa cứ quay về phía cậu, khiến Huỳnh Xuân An một phen hỏi han hóc búa, lần nào cũng làm Gia Hưng cứng miệng không nói nên lời

Huỳnh Xuân An nổ lực một lúc chiếc đũa cũng quay trúng Đăng Khôi.

Gia Hưng giành với Huỳnh Xuân An để hỏi Đăng Khôi: "Anh thấy anh Hoàng Anh thế nào?"

Đăng Khôi dịu dàng nhìn Hồ Hoàng Anh mĩm cười nhẹ: "Anh Hoàng Anh rất ân cần, chu đáo"

Gia Hưng nói: "Còn nữa không, có đẹp trai, quyến rũ, mạnh mẽ và trưởng thành không?"

Đăng Khôi mĩm cười: "Có"

Gia Hưng hỏi tiếp: "Anh thích anh Hoàng Anh ở điểm nào?", Gia Hưng cố giúp Hồ Hoàng Anh thăm dò Đăng Khôi, được dịp Gia Hưng hỏi đến cùng. Gia Hưng mong mấy câu hỏi của cậu có thể giúp Hồ Hoàng Anh tiếp cận hiểu Đăng Khôi hơn

Huỳnh Thế Kiệt nghiến răng nói nhỏ vào tai Gia Hưng: "Em dám khen người khác đẹp trai trước mặt anh, em hay lắm. Để xem tối nay anh trừng phạt em thế nào đây. Tối nay có nên dùng bộ dụng cụ mười hai món anh mới mua không đây"

Gia Hưng tự nhiên cảm thấy mông mình có chút ê ẩm, cậu rút người lại không dám nói gì nữa. Lòng nghĩ tối phải tìm cách trốn Huỳnh Thế Kiệt nếu không ngày mai cậu sẽ trở thành người tàn phế, không thể rời được giường

Đăng Khôi ấp úng trả lời: "À,... Hoàng Anh biết quan tâm đến người khác"

Hồ Hoàng Anh cười mĩm, cả hai nhìn nhau có chút e ngại

Huỳnh Xuân An quay đầu đũa, lại trúng phải Đăng Khôi

Lần này Hồ Hoàng Anh muốn hỏi Đăng Khôi: "Em đã sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ khác chưa?". Câu hỏi thăm dò tình hình của Đăng Khôi. Nếu câu trả lời của Đăng Khôi đúng như ý của Hồ Hoàng Anh. Hồ Hoàng Anh tìm cách thổ lộ với Đăng Khôi

Đăng Khôi rũ mi, khẽ đáp: "Chưa,...", không khí trở nên ngượng nghiệu, câu trả lời không như mong đợi của mọi người. Hồ Hoàng Anh thu nụ cười, mặt hiện rõ sự thất vọng. Đăng Khôi chỉ biết cười trừ

Đăng Khôi tỏ tường, cậu không ngốc. Cậu nhìn rõ tình ý của Hồ Hoàng Anh nhưng Đăng Khôi không sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ với anh. Đăng Khôi sợ, tình đầu của Đăng Khôi đã gây ra cho cậu vết thương quá sâu, sâu như vực thẩm dù có ném bao nhiêu yêu thương bù vào cũng không lấp mất lỗ sâu đấy

Huống hồ Đăng Khôi nghĩ bản thân đã không còn sạch sẽ, không xứng đáng với tình cảm của Hồ Hoàng Anh, cậu luôn giữ khoảng cách với Hồ Hoàng Anh. Đăng Khôi rất kính trọng Hồ Hoàng Anh, cậu thích Hồ Hoàng Anh cười, đặc biệt cậu thích suy nghĩ trưởng thành biết lo lắng cho người khác, phong thái điềm đạm làm người khác cảm thấy an tâm khi bên cạnh. Tuy nhiên Đăng Khôi vẫn không thể chấp nhận tình cảm của Hồ Hoàng Anh vì nhiều lý do chính cậu không thể nói ra

Đăng Khôi sợ yêu, cậu cũng mong thời gian sau này có thể sẽ dễ chịu hơn, bản thân sẽ có cảm xúc lại như trước. Bao nhiêu thương tổn Huỳnh Trường Thịnh gây ra cậu đến chết Đăng Khôi không thể nào quên đi được. Trái tim Đăng Khôi đã hoàn toàn giá lạnh kể từ khi cậu bước vào tù

Không khí vui vẻ lập tức trùng xuống

Trò chơi kết thúc, mọi người xúm tay nhau lại dọn dẹp giúp Đăng Khôi. Được một lúc thì ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro