Chương 14: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ra về, căn phòng ban nãy tiếng cười nói huyên náo giờ đã vắng lặng, màn đêm bên ngoài cũng lặng im, thỉnh thoảng nghe tiếng xe máy vụt trong tít tắc

Đăng Khôi ra ban công hít thở không khí đêm một chút rồi vào dọn dẹp lại phòng khách, cậu đang cúi người quét rác trên sàn thì ngoài cửa vang tiếng chuông.

Đăng Khôi bước đến cửa, tay đặc lên cửa xoay một vòng. Cửa mở ra, trước mắt cậu hình bóng quen thuộc hiện hữu, một người thanh niên điển trai. Dung mạo hắn không chút thay đổi

Vừa thấy Đăng Khôi, Huỳnh Trường Thịnh tung cửa nhào đến ôm chặc cậu, Đăng Khôi còn chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện đã bị vòng tay hắn ôm cứng, hắn ấu yếm lí nhí: "Anh nhớ em lắm, tại sao lại tránh mặt anh, ra ngoài rồi sao không đến tìm anh?"

Đăng Khôi nổi gai ốc, vùng ra khỏi vòng tay Huỳnh Trường Thịnh, hắn dùng lực ép chặt cậu, Đăng Khôi hét lên: "Anh buông ra, anh làm gì vậy?"

Huỳnh Trường Thịnh đáp: "Anh xin lỗi, năm đó cũng tại anh hại em ra nông nỗi này"

Đăng Khôi lạnh giọng: "Không cần xin lỗi đâu, anh buông tôi ra đi"

Huỳnh Trường Thịnh mạnh tay không buông Đăng Khôi: "Anh không buông, em phải nói rõ lí do em tránh mặt anh"

Đăng Khôi cự tuyệt: "Nếu anh không buông ra tôi sẽ hét lên đó"

Huỳnh Trường Thịnh trừng mắt trước dáng vẻ cố gắng tránh hắn của Đăng Khôi: "Em dám"

Đăng Khôi nhếch môi: "Sao lại không dám, chúng ta đã kết thúc rồi, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Trán Huỳnh Trường Thịnh nổi gân xanh, hắn tức giận trước ánh mắt sắc bén cương nghị của Đăng Khôi: "Chúng ta kết thúc khi nào, anh chưa cho phép em dám rời khỏi anh à"

Đăng Khôi cười khẩy: "Anh lấy quyền gì giữ tôi. Tất cả mọi chuyện điều dừng lại vào năm đó. Tôi và anh chẳng còn gì để nói nữa. Xin anh về cho"

Huỳnh Trường Thịnh nổi giận quát: "Anh không đồng ý chia tay"

Đăng Khôi nhân lúc Huỳnh Trường Thịnh thả lỏng thì một lực mạnh xô hắn ra khỏi, hắn chới với tựa vào cửa

Đăng Khôi chạy lại sô pha lấy điện thoại gọi an ninh chung cư, vừa cầm được điện thoại đã bị Huỳnh Trường Thịnh giật lại ném vào tường, điện thoại cậu vỡ tung

Đăng Khôi kinh hoàng chẳng biết làm sao, mắt cậu hướng về cửa. Đăng Khôi quyết chạy ra ngoài, hô hoán mọi người bắt tên điên quấy rối lại

Nghĩ xong Đăng Khôi ào ra cửa, Huỳnh Trường Thịnh biết cậu sẽ tìm cách chạy trốn. Hắn nhanh chân hơn Đăng Khôi một bước chạy lại cửa khoá trái

Đăng Khôi hết đường lui, Huỳnh Trường Thịnh nhào đến túm lấy Đăng Khôi ép vào tường, hắn cưỡng hôn Đăng Khôi. Huỳnh Trường Thịnh ngang nhiên xé bỏ áo của Đăng Khôi, tay lân lê xuống phía sau Đăng Khôi mò mẫn, một tay giữ người Đăng Khôi một tay cở áo định làm chuyện đấy với Đăng Khôi

Đăng Khôi thất kinh, hai mắt trợn lên, cậu thấy khó thở. Cổ họng Đăng Khôi như có ai đó bóp chặt, cảm giác ngột ngạt như thế rất quen thuộc. Ngoài tai Đăng Khôi còn phát ra những câu từ khinh rẻ, tiếng cười đùa hả hê, đầu mũi lại phảng phất mùi hương nồn đượm của tinh dịch, mùi mồ hôi trên người đàn ông. Hỗn tạp, nóng bức khiến Đăng Khôi muốn chết. Đăng Khôi buông lỏng tay, mắt nhắm nghiền

Tri giác Đăng Khôi tê cứng, mặc định lần này cậu sẽ chết. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ, tiếng gõ ngày một nhiều. Đăng Khôi thấy có người liền cố lấy sức ngậm miệng để lưỡi Huỳnh Trường Thịnh không còn công phá trong miệng cậu nữa, Đăng Khôi rất phát ra âm thanh ú ớ để cầu cứu. Tiếng chuông cửa một hồi rồi im bật, căn phòng cách âm Đăng Khôi khẽ rên bên ngoài chẳng thể nghe được

Đăng Khôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa đã lặng yên, tay lại buông lỏng nước mắt ứa ra ướt đẫm mang tai

Tầm năm phút cửa phòng mở toang, bên ngoài là an ninh chung cư, cạnh họ là Gia Hưng và Huỳnh Thế Kiệt.

Nghe tiếng cửa mở Huỳnh Trường Thịnh ngừng lại ngước lên, Đăng Khôi đớp lấy không khí như cá được thả lại hồ nước, trở về từ cỏi chết. Gia Hưng chạy đến kéo Huỳnh Trường Thịnh ra, Huỳnh Trường Thịnh hét lên: "Cút chổ khác"

Huỳnh Thế Kiệt đỡ lấy Gia Hưng bị Huỳnh Trường Thịnh hắt ra: "Anh làm gì vậy, anh bị điên hả, đừng làm loạn ở đây"

Đăng Khôi thở lại cố sức hất Huỳnh Trường Thịnh ra, hét: "Bắt anh ta, anh ta là trộm đột nhập bất hợp pháp vào nhà tôi đấy"

Hai an ninh chung cư thấy vậy nhào đến túm lấy cổ Huỳnh Trường Thịnh kéo ra khỏi người Đăng Khôi, hắn tức giận quát: "Bọn mày buông ra, có biết tao là ai không hả"

Gia Hưng nói: "Mấy anh đưa tên điên này đi giúp chúng tôi, giao hắn cho cảnh sát đi"

Hai an ninh chung cư kéo tay Huỳnh Trường Thịnh ra phía sau, hắn giật người quay lại đấm thẳng vào mặt hai an ninh, làm hai người choáng váng, Huỳnh Thế Kiệt bước ra kéo hắn lại: "Anh đừng làm loạn nữa, để anh Đăng Khôi yên đi, anh còn chưa làm anh ấy tổn thương đủ nữa hả, anh có biết liêm sĩ không?"

Huỳnh Trường Thịnh đưa tay chỉ vào mặt Huỳnh Thế Kiệt: "Nhóc con tránh ra, đến cả mày còn lừa anh. Chuyện của anh mày đừng xen vào"

Nói xong Huỳnh Trường Thịnh quay qua nhìn Đăng Khôi đang thở dốc nói: "Hôm nay nhất định em phải nói rõ. Trước giờ em chưa bao giờ cự tuyệt anh, sao bây giờ lại dám"

Đăng Khôi thở mạnh cố sức rặng rõ từng chữ: "Tôi đã nói rồi chúng ta không còn gì đến nói cả, làm ơn biến khỏi đây đi"

Gia Hưng cầm điện thoại gọi cảnh sát, một lúc sau đội cảnh sát đến. Huỳnh Trường Thịnh kháng cự.  Cảnh sát cũng an ninh chung cư hợp sức khống chế đưa Huỳnh Trường Thịnh đi. Huỳnh Thế Kiệt thấy Huỳnh Trường Thịnh bị áp giải đi liền lo lắng bảo Gia Hưng ở lại xem Đăng Khôi. Còn mình đi theo lo liệu cho Huỳnh Trường Thịnh, dù gì Huỳnh Trường Thịnh cũng là anh hắn

Gia Hưng lấy cho Đăng Khôi cốc nước. Đăng Khôi dốc uống một hơi, đầu cậu vẫn còn nhối cậu kéo áo gài lại cúc. Ban nãy Huỳnh Trường Thịnh chưa kịp làm gì chỉ hôn lên môi, trên cổ có vài vết hôn đang đỏ cổ tay bị hắn bóp hằn vết đau nhứt

Gia Hưng lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Đăng Khôi lắc đầu, nước mắt cậu rơi xuống, hai tay ôm đầu gối đầu lên chân

Gia Hưng im lặng, mắt buồn lo cho Đăng Khôi, cậu vuốt lưng trấn an Đăng Khôi

Gia Hưng khẽ: "Sao anh ta biết nơi anh ở chứ?"

Đăng Khôi lắc đầu: "Anh không biết"

Gia Hưng nói tiếp: "Anh ổn lại chưa?. Em dìu anh vào phòng nghỉ ngơi nha. Anh đừng lo, cái gì cũng có pháp luật giải quyết, không để cho Huỳnh Trường Thịnh làm loạn nữa đâu"

Đăng Khôi gật đầu, chống tay đứng dậy

Gia Hưng gọi điện thoại cho Tư Hòa kể lại tình hình rồi xin Tư Hoà ở lại với Đăng Khôi qua đêm. Tư Hòa nghe vậy liền đồng ý ngay

Hừng đông Tư Hòa đến, bà lo lắng cho cả hai đứa trẻ. Đăng Khôi còn ngủ chưa dậy, Gia Hưng ra mở cửa cậu ngái ngủ kể lại rõ chuyện tối hôm qua.

Tư Hòa tức giận: "Cái thằng khốn đó lại còn dám vác mặt đến gặp Đăng Khôi, nó có biết ngượng không vậy"

Gia Hưng cũng nói: "Bao năm qua đã làm tổn thương hết người này đến người khác. Người chịu thiệt thòi nhất vẫn là anh Đăng Khôi. Dựa vào đâu mà hắn lại sống tốt như thế còn có thể ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, nếu không phải anh Đăng Khôi nhận tội giúp hắn thì hắn có ngày hôm nay"

Tư Hòa bức xúc, nói: "Vậy mà nó có biết ơn Đăng Khôi đâu ngược lại còn muốn tiếp tục dày vò thằng bé"

Hai bà cháu vừa trò chuyện vừa hè nhau dọn dẹp lại phòng ốc, cả hai điều biết vết thương trong lòng Đăng Khôi đã lâu lại rỉ máu. Điều Gia Hưng ngạc nhiên hôm qua lúc Đăng Khôi bị hắn cưỡng ép Đăng Khôi lại co giật rất nguy kịch. Gia Hưng thấy lạ nhưng cậu lại không dám hỏi Đăng Khôi

Đăng Khôi tỉnh dậy thấy mọi vật điều ngăn nắp, căn phòng sáng sủa như hôm qua không có chút đổ vỡ hay phá hoại. Tư Hòa làm một mâm cơm thịnh soạn, hối thúc Đăng Khôi mau vệ sinh rồi còn ra ăn sáng. Đăng Khôi thấy mọi người lo lắng cho mình thì thấy có lỗi nói: "Phiền mọi người quá"

Tư Hoà vỗ lưng Đăng Khôi nói: "Con là cháu của ngoại. Có gì mà phiền. Mau lại ăn cơm đi con. Đừng lo nữa"

Đăng Khôi gật đầu, ngồi vào bàn

Vừa ăn Gia Hưng kể lại. Tôi qua sau khi rời chổ Đăng Khôi thì Huỳnh Thế Kiệt dẫn Gia Hưng về nhà hắn. Vừa về nhà thì đã thấy Gấu ở đó. Huỳnh Thu Bình nói Huỳnh Trường Thịnh có việc rất gấp cần xử lý nên nửa đêm gửi Gấu cho cô.

Gia Hưng nghi ngờ, linh cảm mách bảo cậu Đăng Khôi sẽ có chuyện. Gia Hưng gọi điện thoại cho Đăng Khôi, gọi mãi không thấy Đăng Khôi bắt máy bụng nghĩ chắc không ổn nên Gia Hưng đã quay lại chổ Đăng Khôi đến nơi bấm chuông vẫn không nghe động tĩnh nên liền gọi an ninh chung cư phá cửa mới kịp thời cứu Đăng Khôi.

Ăn uống xong, Gia Hưng cùng Đăng Khôi xuống gặp ban quản lý chung cư để báo cáo sự tình hôm qua. Đăng Khôi dò ban quản lý chung cư cấm Huỳnh Trường Thịnh vào chung cư, cung cấp ảnh Huỳnh Trường Thịnh để bọn họ dể nhận diện. Ban quản lý nghe chuyện đêm qua ảnh hưởng đến nhiều người liền cúi đầu xin lỗi, cam kết lần sau không được để sự việc như vậy xảy ra.

Đêm qua Huỳnh Thế Kiệt đã đi cùng Huỳnh Trường Thịnh đến đồn cảnh sát. Huỳnh Trường Thịnh bị tạm giam, hắn phải ngủ lại đồn cảnh sát một đêm, cả đêm hắn làm loạn hét toáng náo loạn không cho ai nghỉ ngơi

Đến sáng Huỳnh Thu Bình đến bão lãnh cho Huỳnh Trường Thịnh, hắn vừa được thoát ra không chịu yên liền chạy ngay đến chổ Đăng Khôi, lần này an ninh nhận ra hắn nhất quyết không cho hắn lại làm loạn

Huỳnh Thu Bình quyết ngăn cản Huỳnh Trường Thịnh nói: "Em quá đáng rồi đấy. Đăng Khôi vừa mới ổn định một xíu em đã khoáy động cho mọi chuyện rối lên"

Huỳnh Trường Thịnh đáp: "Đăng Khôi là người yêu của em, em không có quyền bên cạnh em ấy hay sao?"

Huỳnh Thu Bình cười khổ: "Em còn xem Đăng Khôi là người yêu của em à. Vậy sao hai năm trước lại nhẫn tâm bỏ rơi người ta hả"

Huỳnh Trường Thịnh cầu xin Huỳnh Thu Bình: "Em biết em sai rồi. Chị bảo Đăng Khôi xuống gặp em được không?"

Huỳnh Thu Bình đáp: "Em lấy tư cách gì để gặp Đăng Khôi, trả lại cuộc sống tự do cho Đăng Khôi đi Trường Thịnh. Em làm khổ em ấy nhiều rồi"

Huỳnh Trường Thịnh không can tâm: "Em phải nói chuyện rõ ràng với em ấy. Chúng em chưa kết thúc"

Huỳnh Thu Bình ra sức khuyên giải: "Nghe lời chị về đi để Đăng Khôi yên ổn"

Huỳnh Trường Thịnh lắc đầu: "Không được. Chị về đi, giúp em chăm sóc Gấu, em sẽ ở đây đợi em ấy, nhất quyết phải gặp nói chuyện rõ ràng"

Khuyên nhủ mãi Huỳnh Trường Thịnh chẳng chịu nghe, Huỳnh Thu Bình đành đi về. Cảnh cáo rất rõ với hắn: "Em tuyệt đối không được làm gì đụng tới Đăng Khôi, nếu không đừng trách chị"

Huỳnh Trường Thịnh cho xe đỗ bên đường trước chung cư, rồi vào xe ngồi đợi Đăng Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro