Chương 15: Chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Trường Thịnh đợi cả ngày, đến chiều Đăng Khôi cũng ra ngoài mua đồ ăn. Đăng Khôi dự định sẽ đến siêu thị, cậu ra đường lớn để bắt xe buýt, vừa xuống thang máy ra khỏi chung cư một đoạn đã bị xe của Huỳnh Trường Thịnh chặn đầu lại.

Huỳnh Trường Thịnh mặt mày khủng bố xuống xe, nắm tay kéo Đăng Khôi vào xe. Đăng Khôi bị ép lên xe, hắn nhanh chân vào ghế láy khoá cửa xe lại, Đăng Khôi đập cửa đòi ra hắn không quan tâm mấy lời của Đăng Khôi cứ thế mà chạy xe đi. Đăng Khôi hoảng loạn, cậu không biết Huỳnh Trường Thịnh đưa cậu đi đâu, chỉ biết hiện tại đang ở trên đường cao tốc

Đăng Khôi nói: "Anh làm gì vậy, anh có tin tôi,...", chưa kịp nói hết câu Huỳnh Trường Thịnh đã chụp lấy điện thoại của Đăng Khôi, thẳng tay ném ra ngoài cửa, Đăng Khôi thất kinh chỉ trong hai ngày Huỳnh Trường Thịnh đã bị mất hai chiếc điện thoại

Đăng Khôi khóc trong lòng: "Anh điên hả, điện thoại của tôi"

Huỳnh Trường Thịnh lạnh lùn nhìn Đăng Khôi sau đó lấy ra chiếc điện thoại mới toang, đưa cho Đăng Khôi nói: "Anh đền cho em, số anh đã lưu sẵn, chỉ được gọi cho anh"

Đăng Khôi cười khinh bỉ: "Điên thật rồi"

Huỳnh Trường Thịnh ngước mắt nhìn sang Đăng Khôi hỏi: "Nói rõ đi. Anh cho phép em rời xa anh à"

Đăng Khôi rũ mắt đáp: "Không cần anh cho phép. Bản thân tôi tự quyết được"

Huỳnh Trường Thịnh nghe không vừa tai nhưng hiểu Đăng Khôi đã phải trải qua những ngày tháng kinh khủng nên vội dịu dàng: "Em vẫn còn yêu anh mà đúng chứ?"

Đăng Khôi không nhìn Huỳnh Trường Thịnh mà dứt khoác, đáp: "Tôi không còn yêu anh nữa"

Huỳnh Trường Thịnh không cầm được, lớn tiếng: "Nói dối"

Đăng Khôi im lặng

Huỳnh Trường Thịnh biết bản thân lớn tiếng với Đăng Khôi, kịp thời hạ giọng: "Tại sao?"

Mắt Đăng Khôi kiên nghị, nói: "Không tại sao hết. Chỉ là không muốn vì người khác mà tự chịu khổ nữa, không ngu si điên cuồng nữa"

Tay Huỳnh Trường Thịnh run lên, hắn đang tức giận chuyển thành sợ hãi, giọng hắn trầm xuống: "Tại năm đó anh làm chuyện có lỗi với em đúng không?. Anh xin lỗi tất cả cũng do anh. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi, nhất định sẽ không làm em chịu khổ nữa. Anh chia tay với Lê Thanh Tú rồi, không có chút quan hệ nào với cậu ấy, càng không có mối quan hệ bên ngoài. Trở về với anh được không?"

Đăng Khôi dửng dưng đáp không chút do dự: "Không!"

Huỳnh Trường Thịnh căng mắt, không tin vào tai mình, Đăng Khôi trước mặt lạnh lùn hắn. Huỳnh Trường Thịnh dẹp bỏ lòng tự tôn để nhận sai nhưng vẫn nhận lại lời khước từ. Trước giờ Huỳnh Trường Thịnh cho rằng chỉ bản thân hắn được quyền cự tuyệt kẻ khác chứ chưa ai dám cự tuyệt hắn. Đăng Khôi đã từng như vậy, từng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặc của hắn: "Tại sao chứ, chẳng phải em yêu anh lắm sao, lời nói năm đó của em là nói dối sao?"

Đăng Khôi không thay đổi thần sắc, biểu cảm vừa lạnh nhạt, vừa bất cần: "Năm đó tôi yêu anh thật, rất yêu. Nhưng bây giờ tim tôi đã không còn cảm nhận gì nữa. Đối với anh chỉ còn lại sự trống rỗng như đối với người lạ"

Huỳnh Trường Thịnh nhíu mày, mĩm cười: "Hai năm quá dài rồi, em đừng lo bây giờ có anh bên cạnh. Anh sẽ làm cho em có cảm giác lại với anh. Ngủ với anh một đêm đi nhất định sẽ không còn cảm thấy trống rỗng nữa"

Đăng Khôi bật cười: "Anh chẳng thay đổi gì. Đừng xem tôi giống như những người tình của anh"

Thấy Đăng Khôi cười, Huỳnh Trường Thịnh đỏ mặt xấu hổ, mắt vướn tơ máu tay bất giác không kìm lại được mà đấm vào cửa sổ, đầu gật gật, cười gượng: "Em thay đổi rồi, rất khác. Anh sẽ làm cho Đăng Khôi ngày trước trở lại"

Đăng Khôi mĩm cười im lặng. Huỳnh Trường Thịnh tự mình dằn vặt, hắn khó chịu đến muốn hủy diệt mọi thứ. Huỳnh Trường Thịnh lên ga bắn như tên lửa về phía trước

Đăng Khôi nhắc nhỡ: "Cẩn thận, lần này xảy ra chuyện thì tôi không từ bi giúp anh nữa đâu. Đừng để bản thân phạm thêm sai lầm nữa"

Huỳnh Trường Thịnh kinh hãi, hắn hoá thẹn muốn vùi mặt xuống đất, không dám trực tiếp nhìn vào Đăng Khôi. Lòng tự cao của Huỳnh Trường Thịnh bị Đăng Khôi giẫm lên không thương tiếc, từng câu từng chữ của Đăng Khôi như tên bay đạn bắn thẳng dô ngực hắn.

Huỳnh Trường Thịnh lo sợ với Đăng Khôi ngồi cạnh hắn. Bức tượng hung vĩ mang tên hắn trong lòng Đăng Khôi đã bị kéo đổ, Huỳnh Trường Thịnh chưa muốn tin vào điều đó. Hắn nhíu mày, cắn răng nhất định sẽ lây chuyển được Đăng Khôi. Trước giờ không ai qua được ải tình của hắn.

Huỳnh Trường Thịnh đắc ý, hắn chưa nhận ra bản thân sai ở chổ nào, chỉ biết đơn giản có lỗi chưa từng nghĩ đến cảm nhận Đăng Khôi

Hiện tại Đăng Khôi như tảng băng không cần chạm vào cũng đã khiến Huỳnh Trường Thịnh sởn gáy

Huỳnh Trường Thịnh láy xe tầm khoảng hơn một tiếng đưa Đăng Khôi đến một bãi biển ở Hồ Cốc, nơi Đăng Khôi từng rất thích.

Lúc trước yêu nhau. Đăng Khôi muốn cùng Huỳnh Trường Thịnh đến Hồ Cốc để cắm trại, cùng nấu ăn với nhau, ngắm hoàng hôn,.... Dự định mùa hè cùng Huỳnh Trường Thịnh đến Hồ Cốc thực hiện nghỉ dưỡng, nào ngờ mọi chuyện xoay chuyển cuối cùng vẫn không làm được. Đăng Khôi có chút tiếc nuối nhưng thoáng qua lại hết tựa bọt biển bị con sóng vỗ cho tan biến

Huỳnh Trường Thịnh mở cửa xe nắm tay kéo Đăng Khôi ra ngoài nói: "Nơi em thích nhất đúng không?, hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa với em. Cùng em ngắm hoàng hôn"

Đăng Khôi lạnh lùn nói: "Mau đưa tôi về, không thì tôi sẽ tự về"

Nói xong Đăng Khôi quay người bỏ đi, Huỳnh Trường Thịnh nắm tay cậu kéo lại, hắn hôn cậu, Đăng Khôi vùng vẫy như cá mắc lưới, cố gắng thoát ra. Lần này Huỳnh Trường Thịnh nhẹ nhàng không thô bạo như lần trước

Đăng Khôi đẩy Huỳnh Trường Thịnh ra nói: "Anh dừng lại đi"

Huỳnh Trường Thịnh hạ giọng: "Anh sẽ thực hiện tất cả lời hứa mà trước đây anh đã hứa với em. Anh sẽ không bao giờ dừng lại khi em không quay về bên anh. Em là của anh"

"Anh,...", Đăng Khôi đã quen với thói ngang ngược của Huỳnh Trường Thịnh. Hắn hành động cảm tính, tự cao cho mình trên tất cả không hề nhìn xuống kẻ khác

Đăng Khôi ngẫm bây giờ có trốn tránh không phải là cách, Huỳnh Trường Thịnh sẽ tìm cách để làm phiền cậu nhất định cậu sẽ không có một ngày yên ổn. Chi bằng bây giờ nói rõ ràng với Huỳnh Trường Thịnh để hắn từ bỏ buông tha cho cậu

Đăng Khôi nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Trường Thịnh hỏi: "Anh muốn gì?"

Huỳnh Trường Thịnh cũng không tránh ánh mắt của Đăng Khôi, cả hai chầm chầm nhìn nhau: "Nói anh nghe những năm qua của em. Lý do tại sao em lại tránh mặt anh"

Đăng Khôi gật đầu: "Được, tôi sẽ nói nhưng với điều kiện"

Chân mày Huỳnh Trường Thịnh chau lại, mắt hơi híp, gật đầu: "Em nói đi"

Đăng Khôi nói tiếp: "Thứ nhất không được chạm vào tôi. Thứ hai, tôi sẽ nói rõ tất cả vào hôm nay coi như mọi chuyện tôi và anh đã kết thúc. Đường ai nấy đi. Được không?"

Tay Huỳnh Trường Thịnh run lên, hắn thầm nghĩ Đăng Khôi xa lánh đến nổi không cho hắn chạm vào một lòng muốn rời xa hắn: "Thứ nhất thì được, điều thứ hai tất nhiên sẽ là không rồi. Em không bao giờ chạy khỏi anh đâu"

Đăng Khôi bất lực: "Anh,..."

Huỳnh Trường Thịnh nghênh mặt, nói: "Em nói đi"

"Anh muốn biết tình hình của tôi lúc đó làm gì?. Chẳng phải anh cũng rõ rồi sao?"

"Tại sao em lại nhận tội cho anh?"

"Lúc đó tôi yêu anh quá nên điên loạn bảo vệ anh không muốn anh chịu khổ chỉ vậy thôi"

"Em nói dối. Ngữ khí thế này thật giống lời thật của em, em chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế. Mấy năm qua làm em thay đổi thế sao?"

"Anh không tin thì tôi đành chịu. Anh cần biết gì nữa không?"

"Nếu em không nói thật đừng hòng bước đi khỏi đây nửa bước"

"Tất cả điều thật, không một lời giả dối"

"Nói mau"

Mắt Huỳnh Trường Thịnh đục ngầu như mặt biển chiều. Đăng Khôi bất an

Đăng Khôi rất sợ Huỳnh Trường Thịnh phát điên, lúc đó hắn đáng sợ cái gì cũng dám làm
Đăng Khôi đành nói thẳng: "Huỳnh Minh Thái không nói với anh tại sao tôi nhận tội cho anh à. Về hỏi ông ta đi, có thể anh sẽ rõ hơn tôi nói đấy"

Tay Huỳnh Trường Thịnh thả ra, hắn nghiêng đầu, hỏi: "Liên quan đến cha anh sao?"

Đăng Khôi im lặng

Huỳnh Trường Thịnh rơi vào trầm tư, hắn đang nhớ đến mấy lời Huỳnh Minh Thái nói với hắn lúc hắn đang nằm viện dưỡng thương, ngẫm một hồi rồi nói: "Được chuyện này anh nhất định sẽ làm rõ. Còn nữa sao lại tránh mặt anh?"

Đăng Khôi tuyệt tình, thẳng thừng đáp: "Tôi không có lý do gặp anh?"

Câu từ chí mạng cắm vào tim Huỳnh Trường Thịnh, Huỳnh Trường Thịnh hoang mang tột độ lòng hắn run rẩy chẳng khác nào con gà bị ước mưa. Hắn tuyệt vọng hỏi: "Tại sao chứ?. Hai năm qua em không nhớ anh hay sao?"

Đăng Khôi đáp liền: "Một lần cũng không?

Đăng Khôi cảm thán trong lòng, bản thân nói dối đã giỏi đến mức kinh ngạc, không vấp một câu ngữ điệu liền mạch khí thái cũng không chút biến đổi

Huỳnh Trường Thịnh nhìn vẻ mặt Đăng Khôi kiên định trước mắt làm hắn lo sợ. Đăng Khôi không giỏi nói dối lời Đăng Khôi nói ra hắn nghe không có chút giả, Đăng Khôi đã hết yêu hắn:  "Không đúng. Em chỉ đang trách anh không cứu em, giận anh bỏ rơi em để em ngồi tù đúng không?"

Đăng Khôi im lặng, mắt lạnh nhìn con sóng đang vỗ vào bờ, hoàng hôn buông xuống rán chiều vàng cả chân trời, trên nền trời hỗn đủ màu sắc u tối sáng sủa điều có. Đàn cò vội vội vàng vàng kết đàn bay về tổ. Sao ở phía xa bắt đầu được thắp sáng, mặt biển gợn sóng lấp lánh tia nắng cuối cùng của ngày.

Khung cảnh buổi chiều tuyệt đẹp trên biển Đăng Khôi đã từng muốn cùng ai đó đan tay vào nhau, đứng chân trần dưới nền cát cùng ngắm nhìn. Cũng cùng một khung cảnh, vẫn cùng một lại nhưng Đăng Khôi lại xa cách chẳng còn rung động, chẳng còn ngọt ngào chỉ còn khoảng trống tựa như bầu trời rộng lớn bên trên.

Huỳnh Trường Thịnh giải thích một tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro