Chương 16: Trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xảy ra tai nạn Huỳnh Trường Thịnh bị thương gãy chân, chấn thương ở nhiều nơi trên cơ thể hôn mê bốn ngày. Sau khi tỉnh lại toàn thân hắn ê ẩm. Huỳnh Trường Thịnh tỉnh lại thì tìm người hỏi han tình hình của Đăng Khôi.

Huỳnh Thu Bình nói Đăng Khôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Huỳnh Trường Thịnh muốn gặp Đăng Khôi nhưng chân không thể đi lại. Ngoài cửa phòng bệnh viện có nhiều đứng giữ cửa, tất cả người đó điều là bảo vệ của Huỳnh Minh Thái. Huỳnh Trường Thịnh ngẫm lý do Huỳnh Minh Thái lại đem nhiều người đến bệnh viện, sau này thì mới rõ Huỳnh Minh Thái làm vậy chỉ muốn ngăn cản hắn rời khỏi bệnh viện.

Huỳnh Minh Thái vào thăm Huỳnh Trường Thịnh, hắn nói: "Cha đem nhiều người đến bệnh viện làm cái gì?. Đưa điện thoại cho con. Con muốn đến đồn cảnh sát gặp Đăng Khôi"

Huỳnh Minh Thái ngồi xuống ghế, phong thái bình tĩnh: "Con ở yên đó cha, lo mà tịnh dưỡng đi. Cha sẽ tìm cách giúp Đăng Khôi"

Nghe Huỳnh Minh Thái nói giúp Đăng Khôi, Huỳnh Trường Thịnh có chút yên tâm, hắn định khi nào hắn khỏe lại nhất định sẽ đi gặp Đăng Khôi. Nào ngờ chỉ một tuần sau, Huỳnh Xuân An vào thăm Huỳnh Trường Thịnh lén nói cho hắn biết Đăng Khôi đã giúp hắn nhận tội. Đăng Khôi tự nhận bản thân cậu chính là người cầm láy gây tai nạn. Huỳnh Xuân An nói rõ Đăng Khôi phải ngồi tù

Huỳnh Trường Thịnh phát tiết không chịu ngồi yên. Nhưng chân hắn đau nhứt không đi lại được, phòng bệnh lại không có điện thoại không biết cầu viện ai, hắn phải nằm trên giường bệnh trương mắt mà nhìn Đăng Khôi nhận tội thay hắn, đau đớn để Đăng Khôi đi tù mà không có hắn ở bên

Huỳnh Minh Thái nghe Huỳnh Trường Thịnh làm loại, phá vỡ đồ đạc trong phòng thì đã đến giáng cho hắn bạt tai, đuổi Huỳnh Xuân An đi: "Mày tỉnh lại đi, đã có người nhận tội cho mày thì mày làm loạn cái gì"

Huỳnh Trường Thịnh trừng mắt nói với Huỳnh Minh Thái: "Không được. Đăng Khôi không có lỗi, em ấy không thể ngồi tù", một mực muốn đến cảnh sát thú nhận tội lỗi của hắn. Hắn không biết Huỳnh Minh Thái đã sắp xếp mọi thứ kể cả ở chổ Đăng Khôi

Đêm đó Huỳnh Trường Thịnh náo loạn, mặc kệ vết thương chưa lành, đang đau nhứt mà vùng vẫy. Huỳnh Minh Thái tức giận buộc bác sĩ tiêm cho hắn thuốc an thần để hắn ngủ yên

Huỳnh Trường Thịnh được chuyển về nhà riêng, có bác sĩ túc trực bên cạnh. Bên ngoài hàng chục vệ sĩ canh giữ hắn

Huỳnh Trường Thịnh bị Huỳnh Minh Thái giam trong nhà bốn tháng. Trong bốn tháng hắn không được động vào điện thoại. Mỗi đêm hắn điều gào thét như con vật bị nhốt trong lồng đòi tự do

Bốn tháng, chân Huỳnh Trường Thịnh bình phục. Hắn tự tại đi lại không ai dám cản hắn. Nhưng vụ án Đăng Khôi đã khép lại, Đăng Khôi đã thụ án. Mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.

Huỳnh Trường Thịnh đến nhà giam thăm Đăng Khôi. Đăng Khôi vừa bước chưa đến cửa đã qua khe cửa nhìn thấy Huỳnh Trường Thịnh, cậu lặng lẽ quay đầu về phòng giam nói khẽ với quản tù: "Tôi không muốn gặp anh ta. Nói với anh ta về giúp tôi. Tôi cảm ơn"

Đăng Khôi dừng lại nhìn Huỳnh Trường Thịnh một lát. Nhìn thấy hắn bình an Đăng Khôi khẽ cụp mắt, nước mắt cậu chảy xuống má. Đăng Khôi vuốt mắt lặng người đi vào trong

Đăng Khôi nghe Huỳnh Trường Thịnh kể liền nhớ đến lúc cậu khai nhận tội Huỳnh Thu Bình có đến gặp cậu, cô nói: "Trường Thịnh đã tỉnh, nó nói với chị là nó cầm láy gây tai nạn không phải em sao em lại nhận tội chứ?"

Đăng Khôi lúc đó im lặng không giải thích. Đăng Khôi muốn tốt cho Huỳnh Trường Thịnh. Không muốn sự nghiệp của hắn bị huỷ, tình nguyện làm tất cả vì hắn. Huỳnh Thu Bình còn nói cho Đăng Khôi về tình hình của Huỳnh Trường Thịnh, Huỳnh Thu Bình muốn vào thăm Huỳnh Trường Thịnh rất khó, cô truy hỏi: "Có phải do cha chị ép em nhận tội phải không?" Đăng Khôi không muốn mọi chuyện ồn ào nên chỉ câm lặng, để mọi bí mật chôn vùi hết

Đăng Khôi ngước lên hít thở một hơi dài: "Chuyện đó không quan trọng nữa, dù gì tôi cũng đã thụ án xong rồi. Chúng ta bây giờ đã đứng hai bậc thang khác nhau, mãi cũng không nhìn thấy nhau. Nếu hai năm trước không kết thúc vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đi"

Huỳnh Trường Thịnh nắm lấy tay Đăng Khôi: "Không được. Không có kết thúc gì hết. Anh yêu em"

Đăng Khôi cười nhạt: "Yêu tôi, chữ yêu này được hiểu thế nào vậy?"

Huỳnh Trường Thịnh dịu giọng, nài nỉ Đăng Khôi vẻ mặt hắn hết sức chân thành: "Anh xin lỗi, anh đã làm khổ em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh sẽ đối tốt với em nhất định sẽ bên em không làm em buồn nữa"

Đăng Khôi lạnh giọng: "Câu này thật quen hình như anh đã nói với tôi một lần rồi phải không?. Nghe cho kỹ, tôi không còn cảm xúc gì với anh nữa. Anh nên trân trọng những người bên cạnh anh thì sẽ tốt hơn đấy"

Huỳnh Trường Thịnh thống khổ: "Lòng anh chỉ có mỗi em. Bên cạnh anh chẳng còn ai khác ngoài em. Anh xin thề, bên cạnh anh không có ai cả không hề có mối quan hệ bữa bãi bên ngoài cả"

Đăng Khôi không nhìn Huỳnh Trường Thịnh, miệng nói "Tôi không quản anh nói với tôi làm gì. Tôi về đây"

Huỳnh Trường Thịnh không giữ được bình tĩnh nắm lấy tay Đăng Khôi kéo lại

Đăng Khôi hốt hoảng hét lên: "Đã nói không được chạm vào người tôi"

Đăng Khôi ngoảnh đầu bỏ đi, gió chiều thổi cát bay tứ tung, bụi cát vô tình rơi vào mắt Đăng Khôi khoé mắt cậu ủ nước. Tình yêu tuổi thanh xuân của Đăng Khôi kết thúc tại nơi cậu muốn gieo hạt giống tình yêu.

Đăng Khôi thầm cười, nói: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, không ngờ lại dễ dàng đến thế"

Đăng Khôi đã từng nghĩ. Cậu sẽ yêu Huỳnh Trường Thịnh đến chết, nào ngờ hiện tại cậu lại mạnh mẽ buông bỏ đoạn tình cảm sai trái mà cả ngần ấy thời gian cậu trầm si. Đăng Khôi thầm tán thường bản thân

Đăng Khôi bước được hai bước thì Huỳnh Trường Thịnh đuổi theo: "Anh sẽ đợi em hồi tâm chuyển ý. Anh biết em vẫn còn yêu anh, chỉ là đang trách anh giận anh thôi, anh sẽ đợi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại". Huỳnh Trường Thịnh vẫn đinh ninh Đăng Khôi đơn giản chỉ đang giận hắn. Huỳnh Trường Thịnh không can lòng nhìn Đăng Khôi rời xa hắn, nhất quyết giành lại thứ đã thuộc về hắn. Huỳnh Trường Thịnh nhận ra hắn yêu Đăng Khôi, cảm giác giống như năm đó hắn yêu Nguyễn Vĩnh Huy.

Đăng Khôi cười khinh bỉ, vẫn không dừng lại. Huỳnh Trường Thịnh chạy theo đưa Đăng Khôi về

Đăng Khôi một mực không chịu lên xe, Huỳnh Trường Thịnh liền đe doạ, nếu không lên sẽ ôm lấy cậu. Đăng Khôi rất sợ Huỳnh Trường Thịnh chạm vào người đành bụng lên xe mặc hắn muốn đưa cậu đi đâu cũng không màn

Trong xe Huỳnh Trường Thịnh quan tâm: "Chúng ta đi ăn gì đi"

Đăng Khôi liếc Huỳnh Trường Thịnh: "Tôi muốn về nhà"

Huỳnh Trường Thịnh lí nhí: "Em thích ăn phở mà?. Anh biết nhà hàng bán phở rất ngon"

Đăng Khôi ngờ vực. Huỳnh Trường Thịnh để ý Đăng Khôi thích ăn phở. Hắn không hoàn toàn không để tâm đến sở thích của cậu. Đăng Khôi thầm cảm tạ chút tình cảm hèn mọn của Huỳnh Trường Thịnh ban cho mình

Đăng Khôi chẳng để ý tới lời của Huỳnh Trường Thịnh, mắt nhìn qua cửa xe ngắm thành phố, đáp: "Không, mau đưa tôi về đi"

"Vậy anh mua về cho em ăn nha?

"Tôi không muốn ăn gì hết, làm ơn đưa tôi về nhà đi"

"Được rồi, khi nào em muốn ăn gì nói với anh được không?. Anh đi mua cho em"

"Không cần phiền anh đâu. Để tôi yên là tôi cảm ơn anh rồi"

Tích cách Huỳnh Trường Thịnh nóng vội, lúc trước Đăng Khôi phải chiều ý hắn làm sai một chút hắn cũng nổi giận. Lại có một ngày Huỳnh Trường Thịnh lại xuống nước năn nỉ Đăng Khôi, Đăng Khôi cự tuyệt hết lần này đến lần khác mà vẫn mặt dày hạ giọng.

Huỳnh Trường Thịnh không giống nhưng hắn trước đây, càng không giống như Huỳnh Trường Thịnh hiện tại. Huỳnh Trường Thịnh hiện tại như đứa trẻ muốn quắn quýt đeo đuổi Đăng Khôi, lãi nhãi bên tai Đăng Khôi không ngừng. Huỳnh Trường Thịnh mới thấm cảnh mất rồi thì mới chịu trân trọng, nổi khổ của Huỳnh Trường Thịnh hiện tại cũng chính do hắn tự tạo ra, nhân quả tất cả điều do hắn

Huỳnh Trường Thịnh không giống Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi cũng chẳng phải Đăng Khôi. Đăng Khôi trầm ổn, lãnh đạm khác xa lúc trước. Cậu ít quan tâm chuyện của người khác, Đăng Khôi không vô cảm chỉ là cậu không thích để tâm nhiều rồi phiền muộn, tập cách tự làm bản thân an nhiên. Không dựa dẫm vào ai, không ỷ mị yếu đuối làm cho người khác coi thường thương hại cậu

Đến chung cư, Đăng Khôi xuống xe không nói với Huỳnh Trường Thịnh lời nào, móc từ trong túi ra điện thoại Huỳnh Trường Thịnh đưa, đặc lên ghế phụ nói: "Trả lại cho anh. Đừng tìm tôi nữa"

Huỳnh Trường Thịnh nói: "Anh sẽ làm cho em trở về bên cạnh anh. Nhất định không để em rời khỏi anh đâu. Anh yêu em"

Đăng Khôi không thèm trả lời, đóng cửa xe đi lên. Bỏ lại Huỳnh Trường Thịnh phía sau tâm trí hỗn loạn. Huỳnh Trường Thịnh tức giận vỗ vào tay láy, vò đầu bức tóc. Hắn tự trách bản thân lúc trước quá đáng ghét để Đăng Khôi phải chịu khổ, khổ tâm đã đành lại bắt Đăng Khôi ngồi tù, thân thể Đăng Khôi bị dày vò. Bức Đăng Khôi trở thành người xa lạ mãi mãi không thể hàn gắn lại với hắn

Đăng Khôi về nhà được một lúc thì Hồ Hoàng Anh đến, anh lo lắng cho Đăng Khôi. Hồ Hoàng Anh đã gọi cho Đăng Khôi rất nhiều vẫn không thấy cậu nhắc máy nên mới đến gặp cậu

Đăng Khôi thầm cảm ơn Hồ Hoàng Anh, vẫn là Hồ Hoàng Anh lo lắng cho cậu nhất, cậu nói dối: "Ban chiều em đi dạo không may làm điện thoại rơi xuống hồ nước, đã hư mất rồi"

Hồ Hoàng Anh thở nhẹ, cười tươi: "Anh còn tưởng em gặp chuyện, em không sao là tốt rồi. Anh đưa em đi mua điện thoại khác, để tiện liên lạc"

Đăng Khôi từ chối: "Không cần đâu, em tự đi được, phiền anh rồi"

Hồ Hoàng Anh lắc đầu, xoa đầu Đăng Khôi: "Ngốc quá, anh không thấy phiền em ngại làm gì. Nghe anh đi, chúng ta đi mua điện thoại khác. Em thích loại nào"

Đăng Khôi một mực từ chối: "Hôm nay em có chút không khoẻ, để khi khác nha"

Đăng Khôi một mực từ chối Hồ Hoàng Anh. Đăng Khôi không thích sử dụng tiền của người khác. Đăng Khôi muốn giữ khoảng cách với Hồ Hoàng Anh. Đối với Đăng Khôi, Hồ Hoàng Anh chỉ là bạn, cậu luôn kính trọng anh ngoài ra không còn cảm tính riêng

Hồ Hoàng Anh hiểu ý Đăng Khôi không làm phiền mà chào Đăng Khôi ra về, để cậu nghỉ ngơi. Trước khi về còn xuống dưới lầu mua cho cậu ít cháo và đồ ăn vặt. Đăng Khôi cảm động, bối rối im lặng. Trong lòng cậu tràn ngập thứ cảm xúc lạ lẫm, Đăng Khôi không hình dung được mạch cảm xúc đó thế nào chỉ cảm nhận rất ấm, quên đi những chuyện không vui lúc chiều bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh. Bụng Đăng Khôi day dứt vì lạnh nhạt với Hồ Hoàng Anh nhưng không còn cách nào khác

Sáng đến Đăng Khôi tự mình đi mua điện thoại mới, rồi ghé siêu thị mua ít đồ ăn để nấu ăn.

Chiều ghé đến chổ Gia Hưng tính ngày khai trương cửa hàng trái cây.

Sau buổi chiều tính toán cả hai cũng quyết định cuối tháng này sẽ khai trương cửa hàng. Đắng lẽ cửa hàng đã sớm khai trương nhưng Đăng Khôi bận rộn chuyển nhà nên mới dời lại đến cuối tháng

Ban chiều Đăng Khôi nghe Gia Hưng nói lại, Huỳnh Trường Thịnh đã về náo loạn ở nhà của hắn một trận, truy hỏi Huỳnh Minh Thái về chuyện của tai nạn hai năm trước

Đăng Khôi trầm tư một lúc rồi bình thản, cậu không thích nhớ lại chuyện trước đây, nhất là những chuyện liên can đến Huỳnh Trường Thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro