Chương 17: Hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Hồ Hoàng Anh hẹn Đăng Khôi đi ăn

Sáng chủ nhật ngoài cửa lại có chuông. Đăng Khôi đang lụi cụi trong bếp đun nước sôi ăn mì thì lật đật chạy ra mở cửa

Mở cửa xong Đăng Khôi hận không lúc đó đừng mở cửa. Ngoài cửa là Huỳnh Trường Thịnh, bên cạnh còn có đứa bé, Gấu mím môi kinh ngạc

Vừa mới thấy Đăng Khôi. Gấu đã chạy ào vào ôm lấy chân cậu, khóc oa lên: "Cha nhỏ ơi, con nhớ cha nhỏ quá!"

Lúc Đăng Khôi ngồi tù Gấu chỉ mới một tuổi. Trí nhớ của đứa bé chưa một tuổi không thể ấn tượng lâu. Gấu đã ba tuổi, mấy năm xa cách Gấu còn nhớ Đăng Khôi. Đăng Khôi nhìn Huỳnh Trường Thịnh hỏi: "Anh dạy Gấu nói vậy à. Con nít dễ ảnh hưởng đừng dạy bậy"

Huỳnh Trường Thịnh chau mày đáp: "Đó là lời thật của Gấu. Anh không hề dạy nó. Gấu nhớ em lắm"

Đăng Khôi nhìn Gấu khóc nhiệt tình, nhìn nước mắt Gấu chảy đầm đìa không giống khóc giả. Tâm Đăng Khôi dấy động

Gấu được Đăng Khôi chăm sóc từ lúc chào đời. Tuy chỉ bên nhau một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là tình cảm dưỡng dục thiên liêng sánh bằng cả sinh thành

Đăng Khôi hoảng loạn

Đăng Khôi đã báo ban quản lý chung cư không được để Huỳnh Trường Thịnh lên chung cư. Huỳnh Trường Thịnh lại ngang nhiên đi lại

Đăng Khôi hỏi: "Sao anh lên được đây?"

Huỳnh Trường Thịnh nghênh mặt, cười nói: "Em thử đoán xem?"

Đăng Khôi truy hỏi: "Anh đến đây làm gì. Mấy lời tôi nói hôm trước anh không nghe rõ sao?"

Huỳnh Trường Thịnh cười cười đáp: "Không phải anh không nghe em, mà Gấu nhớ em muốn anh đưa đến gặp em. Không phải em cũng nhớ Gấu sao?"

Đăng Khôi trả lời: "Không nhớ. Hai người mau về đi"

Lúc này Gấu oà khóc lớn, ôm chân Đăng Khôi giật giật: "Cha nhỏ không thương con nữa rồi còn không nhớ con"

Đăng Khôi không biết phải làm thế nào liền cố dỗ dành Gấu: "Đừng khóc nữa"

Đăng Khôi chẳng muốn dính liếu tới Huỳnh Trường Thịnh nhưng không thể trước mặt trẻ con lại nổi giận quát nạt. Gấu là con nít không có lỗi trong chuyện của cậu và hắn, cậu không nỡ đối xử lạnh lùn với Gấu như với Huỳnh Trường Thịnh sợ đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý

Gấu mặt mũi tèm lem nói: "Cha nhỏ nói nhớ với thương con đi con mới nín khóc"

Đăng Khôi cười gượng, mắt liếc Huỳnh Trường Thịnh đang đắc ý mĩm cười nói: "Được rồi cha nhớ con, được chưa"

Lập tức hai giây sau Gấu dụi mắt nín khó, nó đòi Đăng Khôi ẵm lên. Đăng Khôi hết cách liền bế nó lên. Gấu đã ba tuổi rồi lớn rất nhiều, da trắng, mắt tròn, mày tú. Gấu thừa hưởng tất cả vẻ đẹp của Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi thật không mong nó giống tích cách đáng ghét của Huỳnh Trường Thịnh, đặc biệt thói đào hoa, tự cao bá đạo thích trêu đùa tình cảm người khác

Đăng Khôi bế Gấu đến sô pha để Gấu ngồi xuống, Gấu vui vẻ cười cười: "Cha nhỏ ơi, con đói bụng"

Đăng Khôi nói trong bụng chửi Huỳnh Trường Thịnh: "Mới sáng đã gặp ôn thần quấy phá"

Đầu Đăng Khôi tính toán tìm cách đuổi Huỳnh Trường Thịnh đi không làm ảnh hưởng đến Gấu. Đăng Khôi cười gượng: "Để cha kiếm gì cho con ăn"

Đăng Khôi mở tủ lạnh chẳng thấy gì bỏ vào bụng được, chính cậu còn đang đun nước để ăn tạm mì gói. Đăng Khôi định chiều mới đi chợ mua ít đồ nấu cơm

Huỳnh Trường Thịnh nhìn tô mì chưa đổ nước nói: "Em ăn sáng bằng thứ này sao?. Vứt đi. Anh đưa em đi ăn sáng"

Đăng Khôi trừng mắt, mỉa mai: "Không cần, đồ ăn của tôi mắc gì phải vứt. Tôi không có nhiều tiền như anh mà ăn uống cao sang. Anh có trân trọng được mấy thứ nhỏ nhặt thế này đâu"

"Em,...", Huỳnh Trường Thịnh tức giận cắn môi, gật đầu mĩm cười nuốt cục tức. Hít thở giữ lại bình tĩnh, hắn không dám nổi giận với Đăng Khôi

Đăng Khôi nói tiếp: "Anh ở yên đây tôi đi tìm gì cho Gấu ăn. Ăn xong thì anh với Gấu về đi"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười, nói: "Hay cùng anh đi mua ít đồ đi. Chúng ta cùng nấu gì đó ăn, anh cũng chưa ăn gì hết em cũng đừng ăn mì nữa"

Đăng Khôi khẽ: "Không, anh định giở trò gì đây, bao giờ mới để tôi yên đây", cậu nói rất nhỏ sợ Gấu nghe thấy

Huỳnh Trường Thịnh cố tình nói lớn: "Gấu ơi, con muốn đi siêu thị cùng cha nhỏ không?, cha nhỏ nói sẽ mua kẹo cho con đấy"

Gấu nghe đến kẹo mắt liền sáng rỡ. Gấu nhanh chân tuột xuống ghế sô pha chạy lại kéo áo Đăng Khôi nói: "Con muốn đi, cha nhỏ dẫn con đi được không?"

Đăng Khôi khóc trong lòng, cậu quay sang liếc Huỳnh Trường Thịnh căm thù: "Anh làm gì vậy, tôi nói vậy khi nào. Hai người mau về đi, đừng để tôi phát bực"

Huỳnh Trường Thịnh nhếch môi, nói: "Anh thật sự muốn nhìn em phát bực đấy"

Đăng Khôi tức giận, trách an ninh chung cư để Huỳnh Trường Thịnh đến làm loạn. Từ khi Huỳnh Trường Thịnh biết chỗ Đăng Khôi thì cậu không còn một ngày yên ổn

Mọi chuyện nên nói Đăng Khôi đã nói rõ với Huỳnh Trường Thịnh. Huỳnh Trường Thịnh giả vờ không hiểu để lãng tránh, tìm cách làm phiền Đăng Khôi. Đăng Khôi không biết Huỳnh Trường Thịnh bày mưu tính kế thế nào thâm tâm cậu nhất định không cho Huỳnh Trường Thịnh cơ hội để bước vào cuộc sống của cậu thêm lần nữa

Đăng Khôi đã hứa với Trần Kim Ngân không để bản thân chịu khổ. Càng không được dính dáng tới Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi vướng vào Huỳnh Trường Thịnh sẽ không có kết cục tốt sẽ tự chuốt đau khổ

Đành bụng chẳng thể nói dối trẻ con, Đăng Khôi phải cắn răng cùng cha con Huỳnh Trường Thịnh đi siêu thị một chuyến.

Huỳnh Trường Thịnh bế Gấu trên tay, miệng cười không ngớt, vứt bỏ dáng vẻ ông chủ lạnh lùn trong công ty. Cả ba vừa xuống chung cư, gặp vài an ninh đang đứng, gặp Huỳnh Trường Thịnh một trong ba người họ cười chào: "Chào anh Thịnh, anh mới đến hả"

Huỳnh Trường Thịnh nhanh chóng lấy lại nghiêm nghị đáp: "Ừ, các cậu nhớ lời tôi dặn chứ"

Người đàn ông cười tươi: "Dạ, chúng tôi nhớ rồi ạ"

Đăng Khôi khó hiểu, mắt thấy an ninh điều là người lạ, nghĩ ban quản lý chung cư đã đổi nhân sự

Đăng Khôi hỏi: "Sao bọn họ biết anh vậy. Từ khi nào anh đã kết thân với bọn họ. Tại sao ban quản lý chung cư để anh lên chổ tôi. Anh giở trò gì đấy"

Huỳnh Trường Thịnh nhếch chân mày đáp: "Anh đã mua lại dự án chung cư này, anh giờ đã là sếp của bọn họ. Chung cư này một nửa là của anh, tại sao anh không được tự do đi lại"

"Làm sao anh có thể. Đừng có nói anh đuổi việc mấy người an ninh trước đấy"

"Phải, ai bảo bọn họ không biết điều dám cản đường anh đến với em"

"Đồ khốn"

"Em dám nói anh như thế"

"Tại sao lại không dám"

"Em,...", Huỳnh Trường Thịnh cắn môi, nuốt thêm cục tức nữa xuống bụng

Gấu lên tiếng: "Hai cha đừng có cãi nhau mà"

Đăng Khôi tức giận bỏ đi trước, Huỳnh Trường Thịnh dí theo sau nói: "Em có giỏi thì đổi chổ khác đi, em đi đến đâu anh sẽ đi lại chổ ấy, nhà của em cũng là nhà của anh. Trong thành phố này tay mắt của anh nơi nào cũng có, em có đi đâu anh cũng tìm được"

Đăng Khôi tức lộn ruột, quát: "Anh im miệng đi"

Đăng Khôi buồn bực chẳng quan tâm đến Gấu

Gấu gọi theo Đăng Khôi: "Cha nhỏ đừng giận mà"

Đăng Khôi im lặng không nhìn Gấu, Gấu lại khóc lên, thút thít nói: "Cha đừng như vậy mà. Cha như vậy giống với chú Thanh Tú lắm hay lớn tiếng với con"

Huỳnh Trường Thịnh nghe đến Lê Thanh Tú liền quở trách Gấu: "Cha đã dặn còn rồi sao lại nói thế, đã nói không được nhắc đến cái tên đó kia mà. Con hư quá"

Gấu bị khiển trách thì oà khóc, Đăng Khôi dỗ dành: "Anh làm gì quát Gấu thế, Gấu còn nhỏ biết gì chứ. Anh sợ gì lại không nhắc đến Lê Thanh Tú. Sợ tôi thấy khó chịu à. Từ bao giờ quan tâm đến cảm xúc tôi thế phải năm đó cũng nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi"

Trong lúc tức giận Đăng Khôi xổ ra một tràng lời trách móc. Đăng Khôi nhiều lời, cậu tự hứa không được nhiều chuyện với Huỳnh Trường Thịnh càng không được nóng giận với hắn, hắn không xứng để cậu phải bận tâm

Đăng Khôi giằn Gấu từ tay Huỳnh Trường Thịnh

Huỳnh Trường Thịnh chôn chân, tay hắn nén thành nấm đấm, giận đến nổi trán nổi đầy gân máu. Đăng Khôi chẳng để hắn vào mắt, dửng dưng đi về phía trước. Đăng Khôi nói với Gấu: "Ngoan nào, đừng khóc nữa"

Được Đăng Khôi dỗ dành Gấu cũng chịu im

Đứng lặng im một hồi Huỳnh Trường Thịnh cũng nhắc chân đi, hắn lại nuốt thêm cục tức. Sợ đến tối hắn sẽ bị bội thực vì tức giận

Huỳnh Trường Thịnh thầm khen bản thân kiên trì, miệng có thể ngậm bồ hòn để nuốt giận tốt từ lúc sinh ra hắn chưa hề bị người khác chọc tức mà phải mĩm cười cúi đầu xoa dịu.

Đối mặt với tình cảnh hiện tại Huỳnh Trường Thịnh không thể không nhẫn nhịn. Hắn không có can đảm từ bỏ Đăng Khôi

Hai năm Đăng Khôi ở tù, Huỳnh Trường Thịnh thấu nhận cảm giác thiếu thốn Đăng Khôi. Hắn nhớ nhung Đăng Khôi, van nài đủ chổ để mong tìm gặp Đăng Khôi nhưng Đăng Khôi không gặp khiến hắn trở nên u uất.

Ngày ngày nhớ nhung Đăng Khôi, Huỳnh Trường Thịnh nhận ra bản thân hắn đã sai, tự hứa sẽ chuộc lỗi với Đăng Khôi bù đắp quãng đời còn lại cho Đăng Khôi.

Huỳnh Trường Thịnh ngoài bản tính phong lưu nhưng hắn lại chí khí, nói được thì sẽ thực hiện được. Hắn đã hứa sẽ bù đắp cho Đăng Khôi không thể vì mấy câu nói khó nghe của Đăng Khôi mà dễ dàng quên đi mục đích mang Đăng Khôi trở về vòng tay mình

Ba người đi một vòng siêu thị, Huỳnh Trường Thịnh mua cho Đăng Khôi vô số thực phẩm đồ dùng. Đăng Khôi không quan tâm, suốt cả buổi cùng Gấu lẩn quẩn ở quầy bánh kẹo không để ý đến Huỳnh Trường Thịnh đang bộn bề chạy tới chạy lui lựa đồ ăn.

Vất vả cả buổi Huỳnh Trường Thịnh mới thấm nổi khổ trước đây của Đăng Khôi. Đăng Khôi vì chu toàn cho hắn đã phải chạy ngược chạy xuôi, lo lắng đến chân tơ kẻ tóc

Lúc tính tiền ở quầy thu ngân Đăng Khôi bất giác nhìn vào ví của Huỳnh Trường Thịnh. Tấm ảnh Nguyễn Vĩnh Huy mà hắn trân trọng như báo vật đã không thấy đâu, thay vào vị trí để ảnh là ảnh cậu và hắn chụp cùng khi đi chơi ở Vũng Tàu

Sau khi về, Đăng Khôi nấu bữa cơm đầy đủ ba món, còn nấu mấy món mà Gấu muốn ăn. Gấu được dịp ăn ngon, miệng cười toe toét. Đăng Khôi thấy Gấu đáng yêu không muốn cự tuyệt.

Ăn xong Đăng Khôi dỗ Gấu ngủ, xong quay xuống bếp nói với Huỳnh Trường Thịnh: "Ăn xong rồi anh mau về đi đừng đến đây nữa, tôi xin anh đấy. Để tôi sống yên ổn đi"

"Không được, Gấu đang ngủ không về được. Anh không để em yên đâu, khi nào em đồng ý quay về bên anh thì em mới bình yên"

"Đồ điên, nếu anh không đi thì tôi sẽ đi"

"Em đi đâu"

"Anh quan tâm làm gì. Anh cảm thấy tôi chưa mệt mỏi đủ sao, sao lại còn dày vò như thế này nữa", Đăng Khôi cầu xin Huỳnh Trường Thịnh

Huỳnh Trường Thịnh nhíu mày, hắn đưa tay định nắm lấy tay Đăng Khôi. Đăng Khôi nhanh trí rút tay ra. Hắn nói: "Anh thật sự muốn bù đắp cho em, thật lòng yêu em không thể để mất em. Anh biết tội lỗi của anh không thể tha thứ được. Em không cần tha thứ cho anh chỉ cần ở bên anh thôi. Anh sẽ nghe lời em tuyệt đối không nuốt lời"

"Tôi không cần bù đắp gì hết. Tôi cũng chẳng hận thù gì anh. Tôi chỉ muốn anh để tôi có thể sống những ngày còn lại bình yên"

"Nhưng anh không thể sống thiếu em"

"Từ bao giờ mà miệng mồm anh lại dẻo đến thế. Anh đã nói như thế với bao nhiêu người rồi. Nguyễn Vĩnh Huy, Lê Thanh Tú, còn ai nữa?"

"Anh và Lê Thanh Tú đã chia tay rồi. Bây giờ trong tim anh chỉ có mỗi em, anh thể với trời đất chỉ yêu mỗi mình em"

"Không phải Lê Thanh Tú cho anh cảm giác quên thuộc như Nguyễn Vĩnh Huy hay sao, sao lại mau chán thế. Anh yêu Nguyễn Vĩnh Huy thế mà, đến khi tìm được người giống hệt anh ấy vẫn không kiềm lòng được mà yêu luôn người đó. Đừng nói yêu tôi lúc đó tôi chỉ bình phong chắn gió cho anh, chẳng có chút giá trị trong mắt anh"

"Bây giờ anh chỉ yêu mình em. Mấy năm nay không ngày nào mà anh không nhớ đến em, tìm kiếm thông tin của em. Mong mỏi em trở về cùng với anh trở lại những ngày tháng vui vẻ trước kia"

"Nghe thật nực cười. Thật ra anh thương hại tôi, cảm thấy ái náy khi tôi giúp anh ngồi tù, muốn bù đắp cho tôi. Anh yên tâm, cũng đừng ái náy. Lúc đó tôi tự nguyện, trước giờ vẫn tự nguyện vì anh, lần đó cũng là lần cuối anh không cần bù đắp gì đâu, tôi cũng không cần, chỉ cần để tôi bình yên như thế tôi cảm thấy vui rồi. Được chứ"

Huỳnh Trường Thịnh thuyết phục Đăng Khôi không được, hắn tức giận cầm chiếc ly trên bàn ném vỡ tung. Ly vỡ Huỳnh Trường Thịnh giật mình hối hận.

Đăng Khôi chẳng buồn để ý, cậu bỏ đi ra ban công ngồi, cậu ôm đầu gục xuống bàn. Đầu lẫm nhẫm tìm cách thoát khỏi Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi nghĩ đến hướng đi nước ngoài một thời gian để chạy trốn Huỳnh Trường Thịnh. Huỳnh Trường Thịnh không có tính nhẫn nại, chưa bao giờ hắn phải cầu xin tình cảm của ai, chỉ có người khác cầu xin tình cảm của hắn. Dục vọng của Huỳnh Trường Thịnh rất lớn, hắn sẽ buông bỏ Đăng Khôi tìm một người khác. Khi đấy Đăng Khôi sẽ được yên ổn

Ban đầu mới ra tù Đăng Khôi tự tin sẽ đối mặt với Huỳnh Trường Thịnh, nào ngờ lại không dễ dàng, hắn tìm cách quấy rầy cuộc sống của cậu. Hôm nay lấy Gấu ra để tiếp cận cậu. Đăng Khôi nghĩ mãi cũng không thấy xoa dịu được lòng

Trời dần chiều, Gấu đã dậy. Gấu cứ đeo lấy Đăng Khôi muốn cậu chơi với nó. Huỳnh Trường Thịnh ngồi kế bên cổ vũ cho Gấu. Đăng Khôi chán ngán đến mệt mỏi. Cậu bất lực không có cách nào đuổi được Huỳnh Trường Thịnh, chẳng thể nhờ ai giúp

Đến giờ hẹn với Hồ Hoàng Anh. Đăng Khôi khó xử gọi điện thoại từ chối đi ăn cùng Hồ Hoàng Anh. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, Hồ Hoàng Anh mĩm cười không chút giận ngược lại còn quan tâm đến cậu

Đăng Khôi đang nói chuyện với Hồ Hoàng Anh, Huỳnh Trường Thịnh đứng phía sau nghe thấy, hắn tiến tới hỏi: "Em đang trò chuyện cùng ai đấy"

Đăng Khôi đi phớt qua hắn đáp: "Anh không cần biết"

"Nam hay nữ thế?"

"Anh thật kỳ lạ, tôi không được trò chuyện với người khác sao?"

"Có phải Hồ Hoàng Anh không?"

"Phải đấy thì sao?, anh quản được tôi sao?"

"Không phải vì anh ta mà em không muốn quay lại với anh chứ. Anh biết ngay mà, em với anh ta đã có gì rồi đúng không?"

"Anh lấy quyền gì hỏi tôi mấy lời đó, anh thật nực cười. Tối rồi các người mau về đi, đừng đến nữa"

"Anh đã nói rồi. Em là người của anh, Hồ Hoàng Anh đừng hòng mơ tưởng đến. Nếu không đừng trách anh không báo trước"

"Anh đừng trẻ con nữa. Buông tha cho tôi đi"

"Không bao giờ"

Huỳnh Trường Thịnh nói xong hai tay đè Đăng Khôi xuống, định cưỡng hôn cậu. Đăng Khôi thất kinh, tim đập nhanh thiếu điều nhảy khỏi lồng ngực. Thấy Đăng Khôi thở dốc hắn đột nhiên dừng lại hỏi: "Em không chứ, anh mạnh tay rồi"

Đăng Khôi hét lên: "Cút cho tôi"

Huỳnh Trường Thịnh nắm tay lo lắng cậu ân cần hỏi: "Em bị làm sao thế, anh đưa em đi bệnh viện nhé"

Đăng Khôi rút tay ra nói: "Bây giờ anh có cút đi không. Mau rời khỏi nhà tôi"

Đăng Khôi cay đắng, cậu nhớ lại những ngày tháng đó trong tù những chuyện xảy ra trong tù quá kinh khủng với cậu. Ký ức hai năm Đăng Khôi ngồi tù cứ đeo bám cậu không tha. Đăng Khôi ám ảnh mỗi buổi tối, người cậu đầy vết thương, vết mới vết cũ hoà nhau đau Đăng Khôi. Đăng Khôi rút người lại ngồi nép vào tường, mắt đỏ hoe nhưng lại không khóc cậu không muốn khóc

Huỳnh Trường Thịnh tiến đến ngồi xuống xoa dịu Đăng Khôi: "Em không sao chứ, anh xin lỗi"

Đăng Khôi liếc mắt, nói: "Không cần xin lỗi anh về đi được không?, Tôi năn nỉ anh đấy, về đi mà. Muốn tôi quỳ xuống van xin anh mới chịu đúng không?"

Huỳnh Trường Thịnh thấy Đăng Khôi hỗn loạn sợ mình ở lại một chút Đăng Khôi sẽ phát điên mà làm điều không hay, nói: "Được rồi, em hứa đừng xảy ra chuyện gì thì anh sẽ về"

Đăng Khôi vô thức gật gù, miệng vô hồn: "Về đi"

Huỳnh Trường Thịnh có chút không nỡ nhưng không thể ở lại. Huỳnh Trường Thịnh cảm thấy Đăng Khôi rất lạ, linh cảm mách bảo hắn Đăng Khôi đã gặp chuyện rất kinh khủng nên mới thành ra như thế. Hắn thề phải tìm ra nguyên do

Huỳnh Trường Thịnh ra phòng khách bế Gấu ra về. Trước khi về quay đầu nhìn Đăng Không không đành lòng rời đi

Tiếng cửa đống, Đăng Khôi bĩnh tĩnh đi vào nhà tắm rữa mặt cho tỉnh táo, nhìn lại mình trong gương, nhẹ nhàng vạch lưng áo ra từng vết sẹo hiện ra trong gương

Đăng Khôi nhớ lại lúc trong tù vì không nghe lời đã bị một số bạn tù hành hung, vết sẹo sau lưng do bọn họ đánh cậu.

Trần Kim Ngân sinh Đăng Khôi nguyên vẹn, cậu vì người khác chịu thiệt thòi làm cơ thể bị huỷ hoại. Làn da của Đăng Khôi khiến bao nhiêu người mơ ước bị roi đòn nhào nát, chi chít vết sẹo. Đăng Khôi không muốn ai thấy người cậu, cậu sợ nhất là người khác chạm vào người

Đăng Khôi tắm rữa xong, dọn dẹp lại mớ hỗn loạn mà Huỳnh Trường Thịnh gây ra, cậu chuẩn bị cốc trà nóng cùng ít bánh quy, mang ra ngoài ban công hóng gió thư giãn

Phía dưới chung cư có một người ngồi trong xe ngước nhìn quan sát từng hành động của Đăng Khôi. Huỳnh Trường Thịnh sau khi ra về, mang Gấu đến cho Huỳnh Thu Bình chăm vội vã quay trở lại chung cư của Đăng Khôi, nhưng hắn lại không dám lên để gặp Đăng Khôi, sợ cậu hoảng loạn xa lánh hắn, nếu nhìn thấy Đăng Khôi thì hắn cũng không yên tâm. Huỳnh Trường Thịnh đỗ xe ở phía có thể nhìn được thấy ban công của căn hộ, ngồi đó mà quan sát Đăng Khôi, nhìn thấy cậu nhẹ nhàng uống trà thì thở phào nhẹ nhõm

Tâm can Huỳnh Trường Thịnh cào xé. Khoảng cách giữa hắn và Đăng Khôi đã xa đến mức Đăng Khôi không muốn nhìn hắn, không cho hắn chạm vào. Huỳnh Trường Thịnh nhớ lại lúc trước dù cho hắn có đối xử với Đăng Khôi thế nào Đăng Khôi cũng sẽ không rời khỏi hắn, một mực ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Đăng Khôi mím môi nhấp ngụm trà nhớ lại mùa xuân năm đó. Chuỗi ngày tháng bi thương của cậu khởi đầu, có chết Đăng Khôi cũng không quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro