Chương 18: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước

Đăng Khôi được nghỉ tết, mấy ngày Đăng Khôi cùng Huỳnh Trường Thịnh dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đoán tết. Nói cùng nhau thỉnh thoảng Huỳnh Trường Thịnh mới ở nhà, khoảng thời gian lễ tết hắn phải tham gia rất nhiều tiệc tất niên, đêm nào về đến nhà người nặc men say

Đăng Khôi tâm lý biết địa vị của Huỳnh Trường Thịnh trên thương trường cần giao tiếp để giữ mối quan hệ với đối tác. Đăng Khôi hiểu chuyện, thấy Huỳnh Trường Thịnh bận rộn ít quan tâm đến mình cũng không hề than vãn với hắn một lời, chỉ ao ước được hắn dành chút thời gian bên cậu đưa cậu đi dạo đường hoa cùng nhau tay trong tay ở phố đi bộ vừa ngắm hoa vừa xem pháo hoa giao thừa.

Đăng Khôi nghe người ta nói cùng người yêu trao nụ hôn dưới đêm giao thừa thì nhất định tình yêu của hai người sẽ trường niên vĩnh cửu. Đăng Khôi nghe thú vị, quyết sẽ cùng Huỳnh Trường Thịnh thực hiện. Nguyện cầu tình yêu của cả hai mãi mãi không có chia ly

Đêm ba mươi, Huỳnh Trường Thịnh có cuộc hẹn với nhóm bạn cũ thời cấp ba. Huỳnh Trường Thịnh hẹn với bạn Đăng Khôi không thể đi cùng, đến không quen ai sẽ mất tự nhiên. Đăng Khôi ngại, Huỳnh Trường Thịnh cũng không thoải mái. Huỳnh Trường Thịnh không có ý mời Đăng Khôi chẳng thể nũng nịu mà đòi đi theo

Huỳnh Trường Thịnh hứa sẽ chỉ đi đến mười giờ sẽ về cùng Đăng Khôi đón giao thừa. Huỳnh Trường Thịnh là người trọng sĩ diện, hắn đã lỡ hẹn nếu không đi sẽ bất lịch sự sau này không còn mặt mũi gặp bạn bè

Buổi chiều Huỳnh Trường Thịnh vận đồ bảnh bao. Quần áo chỉnh chu, tóc tai vuốt cao bảnh bao. Huỳnh Trường Thịnh vốn đã đẹp trai, khi mặc đồ tây hắn đẹp hơn cả siêu mẫu trên tạp chí thời trang, trưởng thành nam tính và lịch lãm. Huỳnh Trường Thịnh vui vẻ hôn Đăng Khôi rồi rời chung cư đến buổi tiệc họp lớp

Sau khi Huỳnh Trường Thịnh rời đi. Đăng Khôi gọi cho Trần Kim Ngân hỏi thăm sức khoẻ của mẹ. Trần Kim Ngân hỏi: "Khi nào về quê cùng mẹ ăn tết?"

Đăng Khôi giả vờ: "Con có chút công việc giải quyết, sau tết sẽ về ạ". Sự thật Đăng Khôi ở lại chỉ vì muốn bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh nhưng cả tuần nghỉ tết chẳng thấy Huỳnh Trường Thịnh bên cạnh cậu được bao nhiêu

Huỳnh Trường Thịnh đi một lúc, Đăng Khôi có chút trống trải, cậu nhìn ra ngoài thấy mọi người ai ai cũng cùng gia đình đi chơi. Đăng Khôi nhíu mày buồn bã, cậu xốc lại tâm trạng, mĩm cười nghĩ đến lúc Huỳnh Trường Thịnh về, hắn đã hứa mười giờ sẽ về cùng cậu đón giao thừa lúc đó không cần phải ganh tỵ mới đám người ngoài kia nữa.

Đăng Khôi mĩm cười, thay đồ ra siêu thị mua ít thực phẩm về để nấu một bữa thịnh soạn, cậu quyết định nấu các món truyền thống để đãi Huỳnh Trường Thịnh một bữa. Để mua được nguyên liệu nấu thịt kho trứng, khổ qua nhồi thịt cậu đã phải vất vả chạy khắp nơi mới mua đủ, mấy ngày tết hàng hoá điều khang hiếm

Đăng Khôi về nhà không kịp nghỉ ngơi đã bắt tay vào nấu đồ ăn ngay. Đăng Khôi không giỏi nấu nướng nên mỗi khi nấu món ăn ngày Tết điều phải gọi điện thoại hỏi Trần Kim Ngân lẫn Tư Hòa cách nấu.

Vất vả mấy tiếng Đăng Khôi đã nấu xong.

Chín giờ rưỡi, Đăng Khôi vui vẻ dọn sẵn bàn cơm gia đình, thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt, chả lụa, chả phụng, dưa giá, củ kiệu,... tất cả được bày biện đẹp mắt, chỉ đợi Huỳnh Trường Thịnh về cả hai sẽ cùng nhau dùng cơm cuối năm bên nhau. Sau đó sẽ ra phố đi bộ đi dạo cùng kiếm một gốc đẹp nào đó để xem pháo hoa đón chào năm mới. Đăng Khôi nghĩ đến viễn cảnh cả hai hôn nhau dưới mưa pháo hoa giao thừa cậu liền phấn khích, cảm giác vui sướng lân lân trong người

Mười giờ, ngoài cửa vẫn im bật. Đăng Khôi trong phòng bật chương trình Táo quân đêm giao thừa, vừa xem vừa đợi Huỳnh Trường Thịnh

Mười giờ ba mươi phút tối, vẫn không thấy tăm hơi Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi sốt ruột gọi điện thoại cho Huỳnh Trường Thịnh. Nhưng điện thoại chỉ đổ chuông không ai bắt máy. Đăng Khôi rũ người, cậu tắt ti vi đến bàn ăn ngồi tiếp tục đợi hắn

Mười một giờ, Đăng Khôi ngủ gục trên bàn, thức ăn điều nguội lạnh

Bên ngoài tiếng pháo nổ báo hiệu giao thừa.

Đăng Khôi nghe ngoài nhộn nhịp thì thức giấc, cậu ra ban công nhìn pháo hoa nổ trên bầu trời tuyệt đẹp

Đăng Khôi vừa ngắm pháo hoa vừa buồn, mong muốn của cậu cũng chẳng thực hiện được, đã qua thời khắc giao thừa. Điều Đăng Khôi quan tâm không phải tiếc mà lo cho Huỳnh Trường Thịnh, hắn không nhắc điện thoại. Đăng Khôi thầm nghĩ chắc có lẻ Huỳnh Trường Thịnh đã cùng nhóm bạn lâu ngày không gặp nên vui vẻ uống với nhau vài ly vì vậy đã không về kịp. Cậu tự trấn an bản thân ngồi tại bàn ăn tiếp tục đợi hắn. Đến lúc gục đến sáng mà chẳng hay

Sáng sớm mùng một, hoa mai nở khắp khuôn viên chung cư, ánh vàng lung linh chẳng khác gì nắng sáng. Hoa bướm chập chờm đùa giỡn trên nhuỵ hoa vàng khoe sắc. Ban sáng sương đêm có chút se se lạnh phả vào người, không lạnh mà lại dễ chịu. Mùa xuân đúng thời điểm khí trời dịu dàng nhất trong năm

Đăng Khôi bừng tỉnh khi ở ngoài có tiếng chuông cửa, cậu ra ngoài mở cửa thì thấy Huỳnh Trường Thịnh tóc tai bê bết, áo quần loạng choạng, hắn xoa xoa đầu nhìn cậu mĩm cười nói: "Xin lỗi em, tối qua anh uống quá nên đã say ngủ lại ở khách sạn không về cùng em đón giao thừa được"

Đăng Khôi thấy Huỳnh Trường Thịnh trở về an toàn nên cậu cũng không giận. Chỉ có chút tiếc nuối nhưng cũng an ủi bản thân nói: "Không sao đâu. Năm nay không được thì năm sau, anh và em còn bên nhau dài dài cần gì phải gấp"

Huỳnh Trường Thịnh hôn môi Đăng Khôi nói: "Phải"

Đăng Khôi mĩm cười đỡ Huỳnh Trường Thịnh vào trong lấy đồ cho hắn tắm, pha trà giải rượu cho hắn. Huỳnh Trường Thịnh tắm xong, Đăng Khôi hâm đồ ăn lại cho hắn ăn

Huỳnh Trường Thịnh nói: "Mới sáng mấy món thế này thật nuốt không nổi. Em pha cà phê cho đi"

Đăng Khôi lạnh lòng, nói: "Anh ăn cơm với em đi, hôm qua đã không cùng nhau ăn cơm thì sáng nay cũng được"

Huỳnh Trường Thịnh vuốt tóc nói: "Anh đau đầu lắm, để ăn sau đi"

Đăng Khôi buồn bã, đi lấy cho Huỳnh Trường Thịnh tách cà phê sữa nóng. Hắn uống một mạch rồi đi ngủ. Khi Huỳnh Trường Thịnh bước đi chân hắn run run, liên tục xoa đầu. Đăng Khôi nhìn vậy rất lo liền đi lại dìu hắn

Đăng Khôi đắp chăn cho Huỳnh Trường Thịnh rồi nhẹ chân ra ngoài, cậu thở dài một hơi nhìn bàn thức ăn đã nấu hôm qua

Đăng Khôi thấy tiếc mấy món hôm qua nên hâm lại mang đến nhà Gia Hưng cùng Gia Hưng, Tư Hòa ăn cơm. Tư Hòa trước giờ thương Đăng Khôi như cháu trong nhà thấy Đăng Khôi đến thăm liền vui mừng

Từ lúc dọn sang ở với Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi không có thời gian để về thăm Tư Hòa. Chỉ có mấy dịp tết rãnh rỗi cậu mới ra ngoài thoải mái được

Đăng Khôi đột nhiên nghĩ đến mẹ, lòng day dứt không về cùng mẹ ăn tết, ở lại chốn đất khách chờ đợi hạnh phúc từ Huỳnh Trường Thịnh cuối cùng cũng không được gì.

Đăng Khôi nghĩ cậu không ở lại sẽ không có người chăm sóc cho Huỳnh Trường Thịnh, để Huỳnh Trường Thịnh một mình Đăng Khôi không yên tâm. Huỳnh Trường Thịnh vẫn là người quan trọng nhất trong lòng Đăng Khôi

Gia Hưng thấy Đăng Khôi lâu ngày ghé qua rất vui. Đêm qua Gia Hưng bầm mình mệt mỏi với Huỳnh Thế Kiệt vẫn phải cố mà dậy ăn cơm với Đăng Khôi

Đăng Khôi mĩm cười hỏi: "Sao thấy em mệt mỏi đến thế. Ban nãy còn thấy em đi không vững nữa, chân bị gì sao?"

Gia Hưng đỏ mặt, cười đáp: "Dạ, tối qua bước vào nhà không cẩn thận bị ngã đấy ạ, với lại hôm nay em có chút mệt mỏi chẳng biết sao nữa"

Đăng Khôi nghĩ ngợi, nhìn dáng đi của Gia Hưng không giống bị đau chân mà giống đau thứ khác ở phần dưới. Cậu trợn mắt bất ngờ khẽ nói nhỏ với Gia Hưng: "Em đã,...?"

Gia Hưng giật mình đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một hơi: "Anh nói nhỏ thôi, ngoại mà nghe thấy em chết chắc"

Đăng Khôi cau mày: "Thằng nhóc này, em mới mười bảy tuổi thôi đấy sao lại cả gan như vậy?"

Gia Hưng hoảng sợ, chấp tay cầu xin: "Cũng do em bị ép đấy. Anh đừng nói với ngoại nha"

Đăng Khôi lo lắng cho Gia Hưng, từ lúc lên thành phố, Đăng Khôi đã đến trọ ở nhà Tư Hòa, ngày ngày thân với Gia Hưng. Đăng Khôi xem Gia Hưng như em trai, Gia Hưng mới qua sinh nhật mười bảy tuổi chưa trường thành mà đã làm chuyện người lớn. Đăng Khôi cảm thán: "Thế Kiệt này quá bá đạo rồi"

Tư Hòa từ xa đi lại thấy Đăng Khôi cùng Gia Hưng nhỏ to liền hỏi: "Có chuyện gì mà nói khẽ vậy, có gì giấu bà phải không?"

Gia Hưng chột dạ: "Đâu có"

Tư Hòa nói: "Con thì khỏi nói rồi, dạo này học hành sa sút, lại học thêm thói đi chơi thâu đêm. Đăng Khôi xem hôm qua Gia Hưng đi đến tận ba giờ sáng mới về. Hại bà già này ngồi đợi đến ngủ gục lúc nào không hay"

Gia Hưng biện bạch: "Con xin lỗi ngoại. Tại vì lâu lắm mới đến Tết, nên con muốn chơi cho thật đã"

Từ Hòa nghiêm khắc: "Chỉ có lần này thôi đấy. Lần sau đi chơi mà không biết đường về thì đừng hòng đi nữa đâu đấy"

Gia Hưng chề môi, mày ủ rũ: "Đầu năm mà đã bị ngoại chửi thế nào cả năm nay cũng không yên"

Tư Hòa rót nước cho Đăng Khôi cười nói: "Ai bảo con không ngoan"

Đăng Khôi ngồi đối diện mĩm cười.

Lát sau, Tư Hòa ra ngoài Đăng Khôi mới nhắc nhỡ Gia Hưng: "Em còn nhỏ không được làm chuyện đấy nữa. Nếu lần sau anh mà biết anh sẽ nói với ngoại Tư đấy"

Gia Hưng miếu mó: "Em không dám nữa đâu, đau muốn chết"

Đăng Khôi nghị luận: "Thế Kiệt quá đáng thật mới đó mà đã dụ dỗ con nhà người ta rồi"

Gia Hưng mím môi nói: "Không có lần sau đâu ạ. Cảm ơn anh không nói cho ngoại biết"

Đăng Khôi khuyên nhủ: "Sau này mấy chuyện như thế này phải nói cho anh biết đấy. Anh không phải muốn can thiệp vào chuyện riêng của em nhưng em còn nhỏ sợ sẽ không tốt cho em"

Gia Hưng mĩm cười: "Em biết rồi"

Nói chuyện với Gia Hưng một hồi thì Đăng Khôi ra về.

Trời nắng lên đã ấm đường, cỏ cây khoe sắc dưới ánh nắng mùa xuân tươi mát. Đường xá ở thành phố vắng tanh, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô qua lại không còn náo nhiệt ồn ào nữa. Người người điều ở nhà đoàn viên cùng gia đình chỉ có mỗi Đăng Khôi xa nhà

Đăng Khôi đoán giờ này Trần Kim Ngân ở nhà một mình nấu cơm cúng cho anh Hai rồi tự ăn một mình buồn bã mà trông cậu về thăm

Đăng Khôi thấy có lỗi vô cùng, đã lâu rồi không về thăm mẹ đã đành nay dịp nghỉ Tết cũng hờ hững để mẹ bơ vơ. Trần Kim Ngân chỉ còn mỗi người thân là Đăng Khôi. Đăng quyết qua Tết sẽ xin nghỉ về vài hôm về thăm mẹ và viếng mộ anh Hai không để mẹ một mình đợi trông cậu nữa

Đăng Khôi tiện đường ghé tìm chổ bán đồ ăn để mua cho Huỳnh Trường Thịnh. Ngày tết không có hàng quán nào mở cửa, Đăng Khôi không mua được gì. Cậu đành về dự sẽ kiếm mấy mớ rau còn lại trong tủ làm vài món cho Huỳnh Trường Thịnh. Nếu Huỳnh Trường Thịnh khoẻ sẽ cùng hắn đến nhà hàng ăn.

Đăng Khôi quay về. Huỳnh Trường Thịnh đã dậy, hắn nằm trên sô pha khó chịu: "Em đi đâu thế, gọi cũng không bắt máy?"

Đăng Khôi vội lấy điện thoại ra xem, điện thoại cậu hết pin không nghe được chuông gọi của Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi đáp: "Em ghé qua nhà Gia Hưng chơi một chút. Điện thoại em hết pin rồi. Anh dậy khi nào thế?"

Huỳnh Trường Thịnh dán mắt vào điện thoại đáp: "Anh mới dậy"

Đăng Khôi quan tâm hỏi hắn: "Anh đói không? chúng ta đi ăn đi"

Huỳnh Trường Thịnh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại nói: "Được, đợi anh tắm đã"

Huỳnh Trường Thịnh bỏ điện thoại xuống, nhìn Đăng Khôi mĩm cười rồi vào phòng tắm. Cậu vui vẻ đi lấy quần áo cho hắn

Cả hai người cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa. Ngày đầu năm của Đăng Khôi qua đi lặng lẽ, bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh cũng chẳng được nhiều

Ngày tháng dần trôi. Đăng Khôi cùng Huỳnh Trường Thịnh ngày đi làm, chiều đến cậu nấu cơm cho hắn ăn, bên cạnh hắn vui vui cười cười không nghĩ đến thời gian

Hai háng sau, chủ nhật Đăng Khôi không muốn dậy sớm cậu ôm lấy Huỳnh Trường Thịnh vùi mình vào ngực hắn nũng nịu ngủ thêm. Huỳnh Trường Thịnh ôm lấy cậu hôn lên trán cậu. Tình nồng ý đượm

Bỗng ở ngoài tiếng chuông cửa. Huỳnh Trường Thịnh vẫn không động đậy. Đăng Khôi khó chịu, cậu cau mày thầm nói: "Mới sáng ai đến sớm thế không biết phá hỏng giấc ngủ của người ta"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười véo má cậu nói: "Dậy mở cửa đi kìa, em làm biếng quá rồi đấy"

Đăng Khôi uể oải bò dậy, khoác áo khoác vào ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là một cô gái tầm hai bốn hai lắm tuổi, da trắng hồng, tóc vấn cao gương mặt hết sức thanh tú. Tuy nhiên dáng điệu cô nàng có vẻ mệt mỏi, thân thể gầy gò yếu ớt

Đăng Khôi thấy người lạ liền hỏi: "Cô là"

Cô gái khẽ: "Có phải đây là nơi ở của Huỳnh Trường Thịnh không ạ?"

Đăng Khôi gật đầu, mặt nhíu khó hiểu: "Đúng rồi. Cô tìm Trường Thịnh có việc gì không?"

Cô gái có vẻ vui mừng nói: "Thật may quá. Anh có thể cho tôi gặp Huỳnh Trường Thịnh không ạ"

Đăng Khôi gật đầu mời cô gái vào nhà, cậu hỏi: "Cho hỏi cô tên gì để tôi vào dễ nói cho Trường Thịnh biết ạ"

Cô gái mĩm cười: "Nói tôi tên Lê Ngọc Dung. Huỳnh Trường Thịnh sẽ biết"

Đăng Khôi gật đầu đi vào trong gọi Huỳnh Trường Thịnh. Huỳnh Trường Thịnh vừa nghe thấy tên Lê Ngọc Dung bất ngờ bật dậy, hắn tung chăn gấp gáp đi ra ngoài còn không có thời gian vệ sinh để gặp khách, cứ như thế mà ra gặp Lê Ngọc Dung

Đăng Khôi chưa biết thân thế Lê Ngọc Dung, liền hỏi: "Cô gái này là ai thế anh?"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười đáp: "Bạn cũ thời phổ thông với anh"

Đăng Khôi tò mò. Trước giờ bạn bè Huỳnh Trường Thịnh không biết nhà riêng của hắn. Huỳnh Trường Thịnh chỉ gặp gỡ bạn ở ngoài nhưng Lê Ngọc Dung lại biết chỗ ở Huỳnh Trường Thịnh, lại đường đột tìm đến gặp hắn. Đăng Khôi không hỏi ngồi im nghe ngóng

Lê Ngọc Dung khẽ nói: "Anh này có phải bạn trai anh không?"

Huỳnh Trường Thịnh khẽ gật đầu, hỏi: "Em đến tìm em có việc gì không?"

Lê Ngọc Dung khẽ buồn quay sang nhìn Đăng Khôi, cô nói: "Đúng là có chuyện thật. Em muốn nói cho anh một tiếng thì hơn dù gì anh cũng có phần trong việc này"

Huỳnh Trường Thịnh trố mắt khó hiểu. Lên Ngọc Dung nhìn Đăng Khôi ấp úng. Huỳnh Trường Thịnh có linh cảm chẳng hay hắn liền nói với Đăng Khôi: "Em ra ngoài mua giúp anh vài thứ để mời cơm Ngọc Dung được không?"

Đăng Khôi trời sinh thông minh, qua cách Huỳnh Trường Thịnh nói cũng hiểu hắn với Lê Ngọc Dung muốn nói chuyện riêng muốn cậu tránh mặt. Đăng Khôi không nhiều chuyện vui vẻ gật đầu mà thay đồ đi chợ

Trong phòng còn lại Huỳnh Trường Thịnh và Lê Ngọc Dung lúc này Huỳnh Trường Thịnh nói: "Em có việc gì cứ nói đi"

Lê Ngọc Dung nói: "Em có thai rồi!"

Huỳnh Trường Thịnh kinh ngạc: "Sao, khi nào?"

"Em mới biết thôi, đã hai tháng rồi. Ngày hôm đó chúng ta say rượu ngủ cùng nhau tính trùng với thai kỳ"

Huỳnh Trường Thịnh lặng im, hắn không ngờ đêm đó vì say bí tỉ đã cùng với Lê Ngọc Dung lên giường, cứ nghĩ tai nạn nên cả hai điều im lặng coi như chuyện chưa xảy ra. Nhưng bây giờ lại gây hậu quả lớn

Huỳnh Trường Thịnh khẽ: "Em định thế nào?"

Lê Ngọc Dung điềm tĩnh nói: "Còn thế nào nữa, phải phá bỏ cái thai thôi. Em định sẽ không nói với anh nhưng dù gì đó cũng là con của anh cũng nên nói với anh một tiếng. Anh thấy thế nào?"

Huỳnh Trường Thịnh lặng một hồi đáp: "Vậy cũng được"

"Em dự cuối tuần này sẽ đi phá thai. Tội nghiệp đứa bé nhưng nó đến không đúng lúc. Anh và em ai cũng có cuộc riêng hết"

"Anh đưa em đi nhé. Chủ nhật anh đón em"

"Không cần đâu. Em có người quen làm bác sĩ sẽ giải quyết nhanh thôi"

"Anh đi với em, coi như cho anh chịu trách nhiệm với em. Do anh say vô tri nên hại em thế này"

"Anh đừng trách bản thân nữa. Cũng do em không lượng sức uống quá chén, nên mới thế này. Chuyện này xem như ngoài ý muốn chỉ có chúng ta biết. Giải quyết cái thai này xong thì mọi chuyện giữa chúng ta xem như chấm dứt"

"Ừ. Dù gì anh cũng xin lỗi em, làm em mệt mỏi nhiều thứ"

"Không sao. Vậy em về nha"

Lê Ngọc Dung đứng dậy đi về, Huỳnh Trường Thịnh tiễn cô ra cửa. Vừa mở cửa cả hai kinh hãi. Đăng Khôi đang ngồi trước cửa mắt đỏ hoe, Đăng Khôi lúc nảy ra ngoài quên ví tiền liền quay lại lấy nào ngờ vô tình nghe hết mọi chuyện

Lê Ngọc Dung biết Đăng Khôi đã nghe, liền chào tạm biệt không nán lại lâu. Tránh đi ánh mắt buồn bã của Đăng Khôi, cô cũng rất khó xử

Lê Ngọc Dung rời đi, Huỳnh Trường Thịnh ôm lấy Đăng Khôi dìu vào nhà

Đăng Khôi mắt đầy nước hỏi: "Tại sao anh lại lừa dối em?"

Huỳnh Trường Thịnh giải thích: "Không phải anh lừa dối em. Đêm đó sau khi dự tiệc ở nhà hàng xong, cả đám bọn anh liền đến vũ trường để vui chơi một chút nào ngờ uống quá nên cả anh cùng Lê Ngọc Dung điều say mê man. Vì thế cả đám đã đưa anh và Lê Ngọc Dung đến khách sạn nghỉ ngơi đỡ. Anh say mất trí, lại có men say làm nổi hứng tưởng Lê Ngọc Dung là em mà làm bừa. Anh với Lê Ngọc Dung chẳng có tình cảm gì cả chuyện hôm đó vô ý gây nên"

Đăng Khôi rơi nước mắt: "Nhưng bây giờ Lê Ngọc Dung đã có thai, thai con của anh"

Huỳnh Trường Thịnh trấn an: "Em đừng lo. Anh với Lê Ngọc Dung đã quyết định phá bỏ cái thai đó. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây không có sau này"

Đăng Khôi liền nói: "Sao có thể được. Trẻ con không có tội sao lại bỏ thai được chứ. Em biết chuyện đấy không phải anh cố ý nhưng đó là con của anh. Cũng do anh tạo nó ra"

Đăng Khôi nói xong thì nước mắt lã chã, cậu bỏ vào trong phòng đống sập cửa lại. Huỳnh Trường Thịnh bên ngoài đau đầu ôm trán suy tư. Cũng vì một phút không kiềm chế của hắn mà gây chuyện, cứ tưởng sự cố đêm đó với Lê Ngọc Dung sẽ là bí mật cho cả hai nào ngờ lại thêm chuyện cái thai, hắn thầm chửi rủa thần xui xẻo đeo bám

Đêm đó Đăng Khôi không ngừng khóc. Từ trước khi yêu Huỳnh Trường Thịnh cậu từng nói với hắn tình yêu là phải chiếm hữu, cả thể xác lẫn tri giác, như thế thì tim mới đồng điệu chân thành yêu nhau. Nói với Huỳnh Trường Thịnh không được lừa dối cậu, càng không được chạm vào người khác. Nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn, Đăng Khôi hụt hẫng khóc không thành tiếng

Đăng Khôi biết chuyện hôm đó là sự cố, tất cả cũng do Huỳnh Trường Thịnh say rượu mà phóng túng bừa bãi. Huỳnh Trường Thịnh không hề cố ý. Điều Đăng Khôi đau khổ là cái thai trong bụng Lê Ngọc Dung.

Đăng Khôi yêu Huỳnh Trường Thịnh mong muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi nhưng tình thế lúc này quả thật làm tâm can Đăng Khôi bị cào xé

Đăng Khôi thức đến đến sáng cậu đã có quyết định riêng của mình. Đăng Khôi biết quyết định của cậu sẽ làm cậu thiệt thòi nhưng tốt cho tất cả. Cả Huỳnh Trường Thịnh, Lê Ngọc Dung và đứa bé chưa thành hình trong người Lê Ngọc Dung. Đăng Khôi muốn tốt cho Huỳnh Trường Thịnh không muốn hắn huỷ hại máu mủ của mình

Sáng đến Huỳnh Trường Thịnh ngủ ngoài sô pha, thấy cậu dậy liền nói: "Em có sao không?"

Đăng Khôi lạnh lùn: "Em không sao"

Huỳnh Trường Thịnh nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Đăng Khôi nhíu mày nói: "Cuối tuần này mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh với em đừng quan tâm chuyện này nữa, được không?"

"Anh nói làm như dễ dàng lắm vậy. Anh có hiểu được cảm giác của em khi anh lên giường với Ngọc Dung không?. Em không muốn chia sẽ anh cho bất kỳ ai?"

"Vậy thì em thế nào đây?. Anh đã giải thích anh say quá không làm chủ được bản thân. Đúng là anh sai nhưng anh không lừa dối em để lên giường với người khác"

"Em biết anh không phản bội em nhưng em không thể chịu được như vậy"

"Vậy thì em muốn anh làm sao đây?"

"Anh hãy nói với Ngọc Dung đừng phá cái thai đó, trẻ con đâu không có tội. Anh với Ngọc Dung hãy sinh đứa bé đó ra đi"

"Vậy còn em?"

"Em thì còn sao nữa chỉ có thể rời đi thôi?"

"Anh sai nhưng em có thể bên cạnh anh được không?. Đợi khi Ngọc Dung sinh đứa bé ra. Nó sẽ là con của em"

"Em không thể. Nếu anh đã muốn sinh nó ra thì anh phải có trách nhiệm cho nó đầy đủ cha mẹ. Anh với Ngọc Dung hãy vì đứa trẻ mà bên nhau đi"

"Chắc chắn Ngọc Dung sẽ không đồng ý như vậy đâu. Anh cũng không muốn thế, anh cũng thương đứa bé nhưng anh và Ngọc Dung sẽ không thể bên nhau. Nhưng anh sẽ nói với cô ấy sinh đứa bé ra dù gì cũng là ruột thịt của anh. Em nói đúng anh sai nhưng đứa trẻ không sai"

"Chuyện đã lỡ rồi còn muốn hay không nữa sao?. Đây là trách nhiệm của người cha với con của mình không phải thích là được. Ai bảo lúc đấy anh để cơn say điều khiển mình làm gì. Em sẽ tìm Ngọc Dung khuyên nhủ chị ấy, em tin với thiên chức người mẹ chị ấy sẽ hiểu mà thôi"

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh"

"Ừ",...

Nói xong Đăng Khôi không cầm được nước mắt. Tim cậu nhói đau, cậu quá rõ Huỳnh Trường Thịnh muốn gì ngoài miệng tán thành ý của Lê Ngọc Dung phá thai nhưng lòng lại không nỡ bỏ đứa bé. Huỳnh Trường Thịnh xem như còn chút lương tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro