Chương 19: Dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Đăng Khôi tìm đến nơi làm của Lê Ngọc Dung. Cả hai trò chuyện một hồi lâu. Đăng Khôi hết lòng khuyên nhủ Lê Ngọc Dung đừng bỏ thai vì đứa trẻ mà kết hợp với Huỳnh Trường Thịnh.

Huỳnh Trường Thịnh vốn dĩ người kiên nghị, chuyện gì hắn sai nhất định sẽ nhận. Hắn không hề chối bỏ trách nhiệm còn mong muốn được bù đắp cho Lê Ngọc Dung, sau này Lê Ngọc Dung nhất định sẽ không thiệt thòi.

Huống hồ Huỳnh Trường Thịnh thành gia lập thất sinh con nối dỗi như bao người bình thường cũng thuận ý muốn của hắn

Lê Ngọc Dung mới đầu còn đắng đo nhưng một lúc lại xao động. Đăng Khôi biết Lê Ngọc Dung sống tình cảm, ngay lúc gặp mặt cậu đã thấy cô lịch sự, người tình cảm không thể hại người khác được nhất là máu thịt của mình.

Đăng Khôi cũng biết vì chuyện này mà Lê Ngọc Dung buồn lòng, ngoài mặt cô muốn phá thai, cái thai cản trở cuộc sống của cô. Cô đã đính hôn, kế hoạch cuối tháng này kết hôn bạn trai cô là bạn cũ của Huỳnh Trường Thịnh. Dự sẽ có cuộc sống hạnh phúc nào ngờ xảy ra chuyện quái gỡ thế này cô cũng có phần lỗi nhưng lỗi lớn nhất vẫn thuộc về Huỳnh Trường Thịnh

Lê Ngọc Dung ủ mày nói: "Chị biết em và Trường Thịnh yêu nhau. Lúc này chị với Trường Thịnh cùng nhau làm một gia đình thì chẳng khác nào kẻ chen chân vào hạnh phúc người khác. Chị thật lòng không muốn bỏ đứa bé, ruột thịt của chị thật không nỡ. Nhưng chị đã hết cách"

"Chị đừng lo cho em. Dù sao em vẫn muốn hai người kết hôn với nhau. Một phần vì Trường Thịnh một phần vì đứa bé. Nếu chị phá thai thì cả đời sẽ phải cắn rứt"

"Em quả thật cao thượng. Chị còn nghĩ nếu em biết chuyện này sẽ rất tức giận. Nào ngờ lại hết lòng khuyên nhủ chị. Cảm ơn em. Em nói đúng chị là mẹ không để sai lại càng sai. Chị sẽ sinh đứa bé ra cùng Huỳnh Trường Thịnh gán ghép thành gia đình để đứa bé không chịu thiệt thòi"

"Đúng vậy"

"Cảm ơn em Đăng Khôi. Chị xin lỗi em, chị đã phá huỷ cuộc sống bình yên của em"

"Không phải lỗi của chị. Đừng lo cho em. Rán khoẻ chăm sóc đứa bé thật tốt"

"Được?"

"Chị định sau này thế nào. Hay chuyển đến sống chung với Huỳnh Trường Thịnh để anh ấy có thể chăm sóc cho mẹ con chị"

"Làm thế không được đâu. Còn em nữa"

"Em sẽ chuyển ra ngoài sống. Em muốn hai người ở bên nhau để xây dựng hạnh phúc sau này"

"Chị cảm ơn em. Em hiểu chuyện lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Chị thấy mình thật đáng ghét đột nhiên lại chia cắt em và Trường Thịnh"

"Không sao đâu chị, đừng cảm ơn em. Em về nha chị hãy sắp xếp. Huỳnh Trường Thịnh sẽ qua đón chị"

"Ừ"

Đăng Khôi ra về, lòng cậu hết sức nặng nề. Cậu yêu Huỳnh Trường Thịnh giờ trừng mắt nhìn hắn bên cạnh người khác, còn một nhà ba người đầy đủ. Đăng Khôi vừa đi nước mắt cũng rơi theo bước chân cậu

Đăng Khôi mang chuyện Lê Ngọc Dung cũng đồng ý sinh đứa bé cho Huỳnh Trường Thịnh, hắn rất vui mừng. Cậu cũng nói với hắn sang đón Lê Ngọc Dung về ở chung mà chăm sóc thai kỳ. Hắn liền đồng ý, hắn mặc dù không có cảm tình với Lê Ngọc Dung nhưng Lê Ngọc Dung mang trong người con của hắn, hắn phải có trách nhiệm với cô. Hắn hỏi: "Nhưng Lê Ngọc Dung sang đây thì em có thoải mái không?"

"Em sẽ dọn ra đi"

"Không được"

"Tại sao?"

"Em muốn rời xa anh sao?"

"Em không muốn nhưng vì cuộc sống của anh sau này nên em phải vậy"

"Em không thể chung sống chung với anh và Ngọc Dung sao?"

"Anh có điên không?, em ở lại với tư cách là gì đây"

"Ở lại với anh thôi cần gì tư cách"

"Anh điên rồi, sau này đứa bé ra đời thì làm gì sao đây. Anh đã huỷ cuộc đời Lê Ngọc Dung rồi thì phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Ai bảo anh bừa bãi làm gì"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm không cần em dạy bảo. Đừng có nói giúp anh được vài lời thì có thể lên mặt với anh"

"Em không dạy bảo gì anh cả. Anh nên làm những gì đúng với tư cách người cha và người đàn ông đi. Trong chuyện này em tức giận thì không được sao?"

"Anh không cho phép em rời khỏi đây"

"Vậy thì anh muốn thế nào đây?"

Đăng Khôi thật lòng không muốn rời xa Huỳnh Trường Thịnh, càng không muốn kết thúc như vậy với hắn. Tuy nhiên nếu không chia tay Đăng Khôi cũng không còn cách nào khác. Đăng Khôi tự nói với nhân tâm của mình: "Mình lại bên cạnh với tư cách gì đây? Người yêu anh ấy hay sau này thành kẻ thứ ba"

Tất cả nguồn cơn do Huỳnh Trường Thịnh gây chuyện nên bây giờ khó xử cho cả ba người.

Nếu Đăng Khôi không rời đi thì Huỳnh Trường Thịnh không thể cùng Lê Ngọc Dung xây dựng tình cảm mà chào đón đứa bé ra đời. Nếu đứa bé chịu cảnh cha mẹ không hạnh phúc thì quả thật quá đáng thương cho nó

Đăng Khôi ra đi cũng không phải hết yêu Huỳnh Trường Thịnh mà là vì yêu nên mới nghĩ cho hắn vì tương lai của hắn. Từ lúc hay tin Huỳnh Trường Thịnh có con với Lê Ngọc Dung không đêm nào Đăng Khôi được yên giấc, đêm nào cậu cũng âm thầm khóc hết nước mắt. Từ hôm đó Đăng Khôi cũng chủ động ngủ riêng với Huỳnh Trường Thịnh, cả hai đã dần đã có rào cản

Huỳnh Trường Thịnh khẽ: "Em không được đi đâu hết. Ngồi im ở đây cho anh. Chuyện này từ từ giải quyết. Ngọc Dung chắc chắn sẽ không có ý kiến. Tạm thời em cứ ở bên anh trước khi đứa bé ra đời"

Đăng Khôi lại đấu tranh nội tâm. Cậu có chút vui mừng, Huỳnh Trường Thịnh vẫn muốn giữ cậu lại hắn không hề bỏ rơi cậu. Cứ như thế mà Đăng Khôi đồng ý. Cậu biết Huỳnh Trường Thịnh rất cứng đầu, hắn đã nói vậy thì sẽ không để cậu đi chi bằng còn được năm tháng nữa bên cạnh hắn, trân trọng giây phút cuối cùng sau này cậu rời đi cũng không vội

Lê Ngọc Dung cũng theo yêu cầu của Huỳnh Trường Thịnh dọn qua chung sống với hắn. Lê Ngọc Dung cũng suy nghĩ kỹ hơn, cô đã huỷ hôn với Võ An Khang. Khiến anh ta một phen kinh động. Lỗi cả hai người gây ra, cùng nhau sửa chữa chỉ trách quá nhiều người tổn thương. Nhiều nhất là Đăng Khôi

Võ An Khang và Huỳnh Trường Thịnh vốn chổ bạn cũ giờ vì chuyện này mà trở mặt nhau thành kẻ thù. Võ An Khang đành nhìn người vợ sắp cưới của mình kết hôn với bạn thân, còn gì oán hận hơn.

Võ An Khang đã gặp mặt nói chuyện với Lê Ngọc Dung. Lê Ngọc Dung thành thật kể lại sự tình đêm đó, xin anh ta tha thứ. Còn nói bản thân không xứng với Võ An Khang, chỉ có duyên mà không nợ. Giờ cô phải sống cho đứa bé, không thể để lỗi người lớn mà đứa bé chịu. Võ An Khang uất hận tức giận tìm đến Huỳnh Trường Thịnh nói lý lẽ.

Cả hai có một trận cãi nhau ầm ĩ. Huỳnh Trường Thịnh thành thật xin lỗi Võ An Khang Võ An Khang nhìn vợ lên giường với bạn thân, còn bỏ hắn theo bạn thân, hắn không thể dễ dàng nguôi giận. Huỳnh Trường Thịnh với Võ An Khang lao vào đánh nhau, kẻ thì đổ máu, người thì rách da. Nhưng giờ có tức giận đau khổ thì chuyện đã xảy ra.

Đăng Khôi thầm nhủ tác hại của bia rượu quá lớn. Đăng Khôi hi vọng Huỳnh Trường Thịnh sau này đừng vướn vào thứ tệ nạn bia rượu nữa. Cậu thừa biết Huỳnh Trường Thịnh khi say sẽ mất hết lý trí, tuỳ tiện bữa bãi khắp nơi. Rượu vào làm nóng người, thân thể bức rức hứng tình nổi lên sẽ dễ gây chuyện sai trái. Trên đời không phải chuyện nào sai cũng dễ dàng giải quyết được. Có chuyện phải mất cả đời để sửa lỗi

Lê Ngọc Dung chuyển đến, cả ba người điều ngủ riêng với nhau. Lê Ngọc Dung có chút không thoải mái cô biết bản thân dư thừa trong căn nhà, Lê Ngọc Dung nhận rõ mình với Huỳnh Trường Thịnh cũng chẳng thể bên nhau được, cố gắng sống chung chỉ vì đứa bé, cô cũng chẳng biết sẽ chịu đựng đến bao giờ. Từ lúc Lê Ngọc Dung đến Đăng Khôi tích cực chăm sóc cô.

Huỳnh Trường Thịnh phải bận công việc trên công ty nên chỉ thỉnh thoảng mới bên cạnh Lê Ngọc Dung

Từ việc đưa Lê Ngọc Dung đi khám thai cũng do Đăng Khôi đưa đi. Cậu còn phải lên mạng học mấy cách chăm sóc thai phụ. Lê Ngọc Dung từ nhỏ thể trạng yếu ớt, mấy tháng đầu thai hành đến ăn ngủ không yên. Những lúc Lê Ngọc Dung mệt mỏi Đăng Khôi điều bên cạnh động viên chăm bón

Lê Ngọc Dung chuyển đến ban đầu có chút e dè, dần dần Huỳnh Trường Thịnh lại tiếp xúc với Lê Ngọc Dung, tình cảm gắn bó thân mật xoá bỏ khoảng cách giới tính trước đây

Lê Ngọc Dung và Huỳnh Trường Thịnh điều nghĩ bọn họ cũng trở thành vợ chồng, mặc dù gắn ghép nhưng cũng cầu mong đối phương chấp nhận nhau cho nhau cơ hội trở thành cha mẹ đúng nghĩa của đứa bé

Buổi tối, Đăng Khôi không khoẻ đi ngủ sớm. Huỳnh Trường Thịnh đi làm về cùng Lê Ngọc Dung ăn cơm, không có Đăng Khôi cả hai người càng giống gia đình không hề có người dư thừa. Ăn xong cả hai cùng dọn dẹp vui cười đùa giỡn ôn lại kỹ niệm xửa, khiến cho Đăng Khôi bên trong phòng khó ngủ càng buồn bã hơn. Nhiều lúc còn bắt gặp cả hai thân mật, Huỳnh Trường Thịnh ngồi xoa bụng Lê Ngọc Dung nói chuyện với thai nhi, còn cùng nhau đi mua đồ trẻ con.

Nhìn thấy cảnh đó Đăng Khôi không tránh khỏi chua xót. Càng nhìn lâu càng cảm thấy bản thân cậu cô đơn

Lê Ngọc Dung sinh xong, Đăng Khôi phải rời đi. Huỳnh Trường Thịnh có đứa bé, trở thành cha. Huỳnh Trường Thịnh lúc đó có nhiều thứ để lo, hắn sẽ quên Đăng Khôi quên một cách dễ dàng. Sẽ không kiên quyết mà giữ lại Đăng Khôi như lần trước

Huỳnh Trường Thịnh đi công tác ở Hàn Quốc một tuần, mọi việc sinh nở của Lê Ngọc Dung điều giao cho Đăng Khôi lo liệu

Bác sĩ dự sinh của Lê Ngọc Dung sẽ tầm hai tuần nữa. Huỳnh Trường Thịnh đi công tác về vẫn còn có thời gian đón con hắn ra đời

Hôm đó, nhà Gia Hưng có giỗ. Tư Hòa mời Đăng Khôi đến dùng cơm với hai bà cháu. Đăng Khôi không thể từ chối.

Từ sớm Đăng Khôi đã đến giúp Tư Hòa nấu cơm để thắp nhang, trước khi cậu đi Lê Ngọc Dung còn ngủ, Đăng Khôi chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho Lê Ngọc Dung rồi mới đi. Lê Ngọc Dung gần đến ngày sinh, bụng to đi lại khó khăn ngủ cũng không được ngon thấy thế mà Đăng Khôi toàn tâm chăm sóc cho cô, san sẻ gánh nặng mang thai của Lê Ngọc Dung dù đó không phải con của cậu

Đăng Khôi dùng cơm xong cũng đã mười giờ, cậu bắt taxi về chung cư. Lúc mở cửa bước vào cậu thấy Lê Ngọc Dung nằm rũ dưới sàn, dưới chân chảy thứ nước đặc sệt tanh hôi. Đăng Khôi tái mặt chạy lại lây Lê Ngọc Dung, Lê Ngọc Dung đã hôn mê, cậu chạy tìm điện thoại trong phòng gọi cấp cứu.

Một lúc sau cấp cứu chạy đến đưa Lê Ngọc Dung đến bệnh viện Vạn Yên, Đăng Khôi ngồi bên ngoài lo lắng. Cậu bấm điện thoại định báo cho Huỳnh Trường Thịnh nào ngờ thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của hắn có cả Lê Ngọc Dung. Đăng Khôi xoa trán, trách bản thân lúc sáng đi đến nhà Tư Hòa mà quên mang theo điện thoại làm Lê Ngọc Dung trở dạ sinh con không thể gọi được cho cậu.

Đăng Khôi gọi cho Huỳnh Trường Thịnh báo tin Lê Ngọc Dung đang ở bệnh viện Vạn Yên, bác sĩ đang cấp cứu trong phòng. Tình hình nặng nhẹ chưa rõ

Chỉ trong vòng mười phút Huỳnh Trường Thịnh đã đến nơi. Đúng lúc hắn vừa trên đường về nhà. Vào đến bệnh viện, Đăng Khôi chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã ra báo Lê Ngọc Dung do có dấu hiệu sinh nhưng lại không kịp đưa đến bệnh viện vì vậy mà nước ói bị khô không thể sinh thường bắt buộc phải mổ, bệnh viện lấy ý kiến người nhà để sinh mổ cho Lê Ngọc Dung

Huỳnh Trường Thịnh lập tức ký nhận.

Vài tiếng trôi qua, bác sĩ ra ngoài thông báo đã phẩu thuật sinh thành công,

Bác sĩ còn nói hiện tại Lê Ngọc Dung đang mất máu nhiều, thể trạng cô rất yếu thêm việc cạn nước ói nên hiện tại chưa được ổn lắm. Huỳnh Trường Thịnh liền lo lắng vào phòng sinh để gặp Lê Ngọc Dung, Đăng Khôi cũng theo vào.

Vừa bước vào Đăng Khôi đã chạy nhanh đến chổ bàn sinh xem tình hình của Lê Ngọc Dung. Bỗng Huỳnh Trường Thịnh bước đến đẩy Đăng Khôi ra, chen lên ngồi xuống bàn sinh ân cần hỏi han. Hắn sốt ruột lo cho Lê Ngọc Dung, tay nhẹ nhàng vuốt mồ hôi trên trán của Lê Ngọc Dung, cầm chặt tay Lê Ngọc Dung cười hạnh phúc

Đăng Khôi vô tình bị hắn đẩy ra chớ với, cậu đứng một gốc chạnh lòng. Trong mắt Huỳnh Trường Thịnh chỉ có mỗi Lê Ngọc Dung với đứa bé

Huỳnh Trường Thịnh nỏng giận quay về phía Đăng Khôi chất vấn: "Trước khi đi công tác anh đã dặn dò rất kỹ rồi mà. Em có thật sự để tâm không vậy"

Đăng Khôi sững người, tại sao tất cả lỗi điều đổ vào đầu cậu: "Em không biết chị Ngọc Dung lại sinh vào hôm nay. Ngày dự sinh còn rất xa, cũng do em bất cẩn"

Huỳnh Trường Thịnh chì chiết: "Nhờ em có một việc cũng làm không xong. May mắn đứa bé ra đời bình an"

Đăng Khôi mắt buồn như sắp khóc: "Em xin lỗi"

Huỳnh Trường Thịnh hờ hững: "Xin lỗi giờ này được ích gì. Em về nghỉ đi"

Đăng Khôi quan tâm: "Còn anh, hay về nghỉ đi, để Lê Ngọc Dung em chăm sóc cho. Anh vừa về nước nên rất mệt"

Huỳnh Trường Thịnh lớn tiếng, giọng nói lạnh như băng đá: "Đã nói em về đi. Để em chăm sóc Ngọc Dung biết có chuyện gì xảy ra nữa. Anh không an tâm"

Đăng Khôi đỏ mắt: "Được. Em không phiền anh nữa. Tất cả lỗi của em"

Huỳnh Trường Thịnh chẳng nhìn Đăng Khôi, mắt hắn dán vào phòng nơi đứa bé đang nằm. Đăng Khôi xót xa quay người bỏ đi, vừa bước được một bước nước mắt rơi, cậu cuối đầu đi nhanh để mọi người không nhìn thấy mình đang khóc

Ra đến cửa sảnh bệnh viện Đăng Khôi gặp Huỳnh Thu Bình và Huỳnh Xuân An đang vội vào thăm Lê Ngọc Dung. Ánh mắt Đăng Khôi chạm mắt Huỳnh Thu Bình, cậu phớt qua không muốn dừng lại để chào Huỳnh Thu Bình, sợ Huỳnh Thu Bình nhìn trúng cậu đang khóc mà tự tâm xấu hổ. Huỳnh Thu Bình biết có chuyện xấu liền gọi Đăng Khôi một tiếng. Đăng Khôi vờ không nghe cứ thế mà lao ra ngoài

Đăng Khôi trở về chung cư, cậu vào phòng thu dọn hành lý. Lê Ngọc Dung sinh đến lúc Đăng Khôi phải đi. Hạnh phúc bên Huỳnh Trường Thịnh quá ngắn ngủi, Đăng Khôi vạn lần không nỡ rời đi nhưng còn lý do ở lại nữa, cậu không muốn dùng dây mà buộc mình

Tối đó Đăng Khôi trằn trọc không ngủ được. Hành động Huỳnh Trường Thịnh quá rõ ràng, hắn không còn quan tâm cậu nữa một lòng hướng về đứa bé đổ mọi lỗi cho cậu

Nửa đêm Huỳnh Thu Bình gọi cho Đăng Khôi báo hung tin, Huỳnh Thu Bình báo Lê Ngọc Dung chết. Đăng Khôi sững sờ, cậu nhanh chóng thay quần áo phi nhanh đến bệnh viện trong đêm

Lúc này trước phòng cấp cứu Huỳnh Trường Thịnh đang căn thẳng đứng ngồi không yên. Đăng Khôi bàng hoàng đến nhìn thi thể Lê Ngọc Dung. Lê Ngọc Dung do mất máu khi phẩu thuật, thể trạng vốn dĩ rất yếu còn vỡ nước ói mà kiệt sức vì thế mà mất.

Huỳnh Trường Thịnh nhìn Đăng Khôi căm giận, cậu biết hắn đang trách cậu vì đã bỏ Lê Ngọc Dung ở nhà một mình để Lê Ngọc Dung như vậy

Đám tang Lê Ngọc Dung qua đi, mọi u ám bao trùm lên Đăng Khôi. Đứa bé đã cứng cáp được đưa về nhà. Huỳnh Thu Bình túc trực để chăm sóc nó. Lúc trước Đăng Khôi nghe Huỳnh Trường Thịnh bàn đặc tên cho đứa bé, bọn họ đặt tên Gấu cho đứa bé.

Từ lúc Lê Ngọc Dung sinh Gấu đến lúc Gấu xuất viện về nhà Huỳnh Trường Thịnh không hề nhìn Đăng Khôi dù chỉ một lần. Hắn toàn tâm lo cho Gấu lơ đi sự có mặt của Đăng Khôi

Đăng Khôi tự khắc biết điều mà chuẩn bị rời đi, không muốn Huỳnh Trường Thịnh khó chịu. Đăng Khôi không nghĩ đoạn tình cảm của cậu và Huỳnh Trường Thịnh lại kết thúc ầm ĩ như vậy.

Đăng Khôi vẫn như mọi ngày chăm lo cơm nước cho Huỳnh Trường Thịnh, giúp Huỳnh Thu Bình chăm Gấu.

Huỳnh Trường Thịnh cả tuần bận rộn, hắn chạy đi chạy lại ở công ty rồi ở nhà. Huỳnh Trường Thịnh ra dáng một người cha dần trưởng thành để gánh vác cuộc sống cho Gấu sau này

Đăng Khôi cũng theo Huỳnh Trường Thịnh mà cũng cả tuần rồi không đi làm. Đăng Khôi định nghỉ nốt tuần này để lo chổ ở rồi vào công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Đăng Khôi với Huỳnh Trường Thịnh chia tay, cậu sợ nếu làm chung công ty ngày ngày gặp hắn, cậu sẽ chịu không được mà nhớ nhung hắn chi bằng không nhìn tim không đau.

Tối đến Đăng Khôi dọn cơm ăn với Huỳnh Trường Thịnh, hắn mệt mỏi ngồi xuống tay đấm đấm lên vai, dáng vẻ oể oải trông thấy. Đăng Khôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng hắn xoa xoa vai cho hắn, vẫn như lúc trước thường xuyên xoa bóp cho hắn. Huỳnh Trường Thịnh nhắm nghiền mắt cảm thụ

Đăng Khôi vừa xoa vừa nói: "Em định ngày mai sẽ dọn đi. Đơn nghỉ việc của em cũng để trên bàn anh ký duyệt nghỉ việc giúp em nha"

Chân mày Huỳnh Trường Thịnh khẽ chau lại, mắt vẫn không mở, miệng nói: "Anh cho em đi à"

Đăng Khôi nhỏ giọng: "Em không muốn trở thành kẻ tàn hình trong nhà này"

Huỳnh Trường Thịnh dần mở mắt ra đáp: "Anh không xem em dư thừa sao em lại khó chịu. Đừng nói em đã hết yêu anh"

Đăng Khôi khẽ: "Không phải, nhưng,..."

Huỳnh Trường Thịnh kéo Đăng Khôi vào lòng nhỏ giọng: "Anh xin lỗi em, mấy ngày qua đã lạnh nhạt với em. Lê Ngọc Dung chết rồi chúng ta không cần phải chia cắt"

Đăng Khôi chua chát, tự hỏi vậy nếu Lê Ngọc Dung không chết thì cậu có cơ hội để ở lại sao?. Vậy Lê Ngọc Dung chết Huỳnh Trường Thịnh đang vui hay đang buồn?. Nghĩ mãi thì Đăng Khôi vẫn phải cảm ơn Lê Ngọc Dung một tiếng. Lê Ngọc Dung ban đầu là vật cản của Đăng Khôi, bây giờ cũng chính Lê Ngọc Dung trở thành cầu nối cho cho cả hai bên nhau. Từ đầu ai là người ban ơn cho ai, Đăng Khôi rối bời trong mớ suy nghĩ nhân quả

Đăng Khôi buồn bã: "Khi Gấu lớn anh sẽ nói gì với nó đây"

Huỳnh Trường Thịnh nâng cằm Đăng Khôi nói: "Em không cần nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần bên anh là được"

"Anh cũng không còn như trước. Nói sau chúng ta cũng có khoảng cách"

"Không còn như trước là ý gì?"

"Không còn chỉ dành cho mỗi em"

"Em đang trách anh việc anh tạo ra Gấu sao?"

"Em không được phép sao?"

"Anh đã nói đó chỉ là tai nạn. Anh cũng không muốn. Không phải anh cố tình tạo ra Gấu"

"Đúng là sự cố nhưng hiện tại anh đã có con, đã làm cha. Còn em thì sao?, chỉ có thể làm người dưng với Gấu"

"Vậy bây giờ anh hỏi em có yêu anh không?"

Đăng Khôi im lặng, cậu không thể dối lòng mà nói không yêu Huỳnh Trường Thịnh. Cậu yêu hắn chết đi sống lại. Đăng Khôi nuối tiếc vì đã không có Huỳnh Trường Thịnh được trọn vẹn. Đăng Khôi tự thấy bản thân nực cười khi đố kỵ với đứa bé. Cuối cùng Đăng Khôi cũng đành nói thật lòng: "Em yêu anh"

Huỳnh Trường Thịnh dịu dàng: "Hãy ở lại cùng anh nuôi nấng Gấu. Gấu sẽ là con của em"

Đăng Khôi đáp: "Ai sẽ đảm bảo sau này em không phải bị tổn thương chứ"

Huỳnh Trường Thịnh cắn môi Đăng Khôi nói: "Anh đảm bảo. Anh nói rồi em không được phép đi đâu hết. Em dám bước ra khỏi cửa anh sẽ đánh gãy chân em"

Huỳnh Trường Thịnh ngang ngược, Đăng Khôi biết cãi hắn cũng chẳng được

Đăng Khôi nói: "Nếu vậy anh phải hứa em không được làm gì sai với em nữa. Nhất định không để chuyện như thế này xảy ra nữa"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười, hắn biết hắn đã lay động Đăng Khôi, hiểu Đăng Khôi rõ trong tầm tay, không thể rời khỏi hắn: "Được"

Nói rồi Huỳnh Trường Thịnh đưa tay lướt đến ngực Đăng Khôi, cở áo cậu ra. Hôn lên người cậu nồng nhiệt. Từ lúc Lê Ngọc Dung về ở chung. Huỳnh Trường Thịnh rất ít lần ân ái với Đăng Khôi vì cũng e ngại, một phần lại không hứng thú vui vẻ nhưng giờ tường cản cả hai được phá dở. Huỳnh Trường Thịnh cứ thế mà mơn trớn với Đăng Khôi tại ghế sô pha

Bên ngoài hoa lộc vừng rụng trong gió, cành lá ủ rũ phất phơ. Đăng Khôi không biết việc tha thứ cho Huỳnh Trường Thịnh sau này càng dung túng hắn. Khiến hắn xem cậu rẻ rúng. Nhưng Đăng Khôi lại không đủ bản lĩnh cắt đứt quan hệ với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro