Chương 20: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng vượt qua được chia ly sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng đời không như mơ, mệnh không do người quyết định

Gấu được tám tháng tuổi đã ăn dặm và tập đi bập bẹ. Vào học kỳ Huỳnh Thu Bình bận rộn ít qua lại giúp Đăng Khôi. Một phần Huỳnh Thu Bình muốn Huỳnh Trường Thịnh có trách nhiệm nuôi dạy Gấu như người cha bình thường. Phần lớn chăm lo cho Gấu vẫn phải do Huỳnh Trường Thịnh đảm nhận, cô không để cho Huỳnh Trường Thịnh ỷ lại rồi lơ đãng tránh nhiệm làm cha.

Một hôm Đăng Khôi cùng Huỳnh Trường Thịnh ăn cơm. Hắn gấp được vài đũa thì ngưng. Đăng Khôi sợ hắn bị bệnh ăn không ngon quan tâm liền hỏi: "Anh sao vậy, không khoẻ chổ nào à?"

Huỳnh Trường Thịnh lắc đầu, chau mày nói: "Anh không sao. Anh có chuyện muốn nói với em"

Vẻ mặt nghiêm nghị của Huỳnh Trường Thịnh làm Đăng Khôi biết chuyện hắn sắp nói nhất định sẽ rất quan trọng, cậu buông đũa, nói: "Anh nói đi, có chuyện gì?"

Huỳnh Trường Thịnh mắt sáng nhìn Đăng Khôi rồi nói: "Anh yêu người khác rồi"

Nghe xong câu đó của Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi nuốt nước bọt, lòng cậu như bị thứ gì đó vừa nhọt vừa sắc cứa vào, Đăng Khôi lắp bắp: "Anh nói sao?"

Huỳnh Trường Thịnh không dám nhìn vào mắt Đăng Khôi, đăm chiêu nhìn xuống chén cơm đáp: "Anh vừa gặp một người rất giống với Vĩnh Huy. Thật sự rất giống, từ ngoại hình đến tính cách. Ở bên cạnh em ấy anh có cảm giác như bên Vĩnh Huy. Anh không quên được Vĩnh Huy"

Đăng Khôi sững người. Đã lâu rồi cậu không nghe đến cái tên đấy. Cái tên mà Đăng Khôi vạn lần không muốn nghe, cái tên mà trong cơn say thì Huỳnh Trường Thịnh điều gọi

Nguyễn Vĩnh Huy là người yêu trước kia của Huỳnh Trường Thịnh. Trước khi quen với Đăng Khôi. Năm đó Huỳnh Trường Thịnh đã yêu Nguyễn Vĩnh Huy rất sâu đậm đến lúc Nguyễn Vĩnh Huy chết hắn vẫn không thể quên được. Sáu năm trước trong lần cùng nhau đi du lịch đến Nha Trang. Không ngờ xảy ra tai nạn Nguyễn Vĩnh Huy trong lúc vui chơi bên vách đá đã bị trượt chân té xuống biển mà mất, Huỳnh Trường Thịnh vì cái chết của Nguyễn Vĩnh Huy mà tự trách mình, từ đó hắn u uất. Sau đó thì đi du học, rồi về nước thì gặp được Đăng Khôi, quen nhau rồi sinh sống cùng với cậu

Ngần ấy thời gian Huỳnh Trường Thịnh đã quên đi Nguyễn Vĩnh Huy nào ngờ đến lúc này hắn gặp một người giống Nguyễn Vĩnh Huy thì liền nảy sinh tình cảm

Đăng Khôi hỏi: "Hóa ra em chỉ là người nằm kế anh mỗi đêm để làm ấm giường cho anh, tâm trí anh vẫn ở huyệt mộ cùng Vĩnh Huy"

Huỳnh Trường Thịnh im lặng, tay hắn bất giác run lên. Đăng Khôi nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng

Đăng Khôi biết Huỳnh Trường Thịnh vẫn còn yêu Nguyễn Vĩnh Huy. Bản thân Đăng Khôi không điên mà đi đố kỵ với người đã chết nhưng cậu chỉ hi vọng trong lòng Huỳnh Trường Thịnh có cậu, một chút ít cũng được.
Dù trải qua rất lâu, Đăng Khôi cố vun đắp cho tình cảm của Huỳnh Trường Thịnh và cậu, thế cậu lại vẫn không thể xoá được hình ảnh Nguyễn Vĩnh Huy trong tâm trí Huỳnh Trường Thịnh.

Huỳnh Trường Thịnh yêu Nguyễn Vĩnh Huy đến nổi muốn xuống địa ngục để đoàn viên cùng Nguyễn Vĩnh Huy. Cuộc sống quá đỗi kỳ lạ. Huỳnh Trường Thịnh đã tìm được một người giống với Nguyễn Vĩnh Huy, sau đó lại cảm mến mà yêu người ta, quá nhiều ký ức trong hắn dâng trào quên mất hắn đã có người yêu, tự nuông chiều cảm xúc của mình mà yêu người đó

Mắt Đăng Khôi đã đong đầy nước, cậu dùng đũa khoáy khoáy chén cơm, cố gắng nén giọt nước mắt đang sắp tràn ra khoé mắt, nói tiếp: "Anh thật sự yêu hay chỉ là nhất thời thấy người mà nhớ kỹ niệm"

Huỳnh Trường Thịnh không lãng tránh: "Anh nghiêm túc nên mới nói với em"

Đăng Khôi gật gật đầu, nước mắt lã chã, cậu ngước lên khẽ: "Vậy còn em. Cảm giác của anh dành cho em thế nào?"

Huỳnh Trường Thịnh sựng người, mày nhíu khó xử, một hồi cũng rặn ra được vài lời: "Cũng giống như thế"

Đăng Khôi mĩm cười tuyệt vọng: "Cũng giống như thế"

Đăng Khôi biết Huỳnh Trường Thịnh dám nói với cậu thẳng thừng như thế thì hắn không sợ mất cậu. Hắn chỉ muốn nói ra để đường đường chính chính bên cạnh nhân tình, không muốn gian díu lén lúc. Làm chuyện gì thì Huỳnh Trường Thịnh chỉ muốn ngẩn cao đầu chưa hề cúi đầu nể mặt ai

Đăng Khôi cứ nghĩ thời gian bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh sẽ từ từ chiếm được trái tim hắn. Cậu biết hắn yêu Nguyễn Vĩnh Huy rất nhiều. Đăng Khôi càng biết rõ bản thân cậu chỉ là thứ giúp hắn lắp đầy khoảng trống thiếu mất Nguyễn Vĩnh Huy. Nhưng Đăng Khôi cũng cảm nhận được phần nào tình cảm Huỳnh Trường Thịnh mang đến cho cậu, chân thành, không giả tạo gượng ép. Chỉ là tình yêu của Huỳnh Trường Thịnh dành cho cậu không đủ lớn để thổi bay hình ảnh Nguyễn Vĩnh Huy

Huỳnh Trường Thịnh đã yêu thì hắn sẽ nghiêm túc không mập mờ. Nếu Huỳnh Trường Thịnh đã nói yêu thì chắc chắn sẽ yêu thật có điều nhiều hay ít

Đăng Khôi đã quá tự tin nghĩ bản thân mình rồi sẽ chiếm chọn trái tim Huỳnh Trường Thịnh, nhất định sẽ làm hắn quên đi Nguyễn Vĩnh Huy cố gắng tất cả, tử tế, vị tha cho hắn.

Đăng Khôi chợt giật mình tỉnh giấc mộng, cậu đã lầm, Huỳnh Trường Thịnh vẫn không quên được Nguyễn Vĩnh Huy, hình bóng Nguyễn Vĩnh Huy in hằn trong tâm hắn, kể cả giấc mơ. Ngày giỗ của Nguyễn Vĩnh Huy hắn không hề quên nhưng ngày kỹ niệm yêu nhau với Đăng Khôi đợi nhắc mới nhớ

Đăng Khôi đưa tay quệt nước mắt, nói: "Anh nói tiếp đi, anh muốn gì. Anh muốn chia tay đúng không?"

Huỳnh Trường Thịnh lạnh giọng: "Không?. Anh yêu em lẫn Thanh Tú. Anh muốn em có thể cho anh bên cạnh cậu ấy, mỗi một tuần cách nhau anh lại về với em, thế có được không?"

Đăng Khôi trừng mắt nhìn Huỳnh Trường Thịnh: "Cái gì, sao anh có thể nghĩ ra được chuyện đó thế. Vậy anh thử đoán xem em trả lời thế nào"

Huỳnh Trường Thịnh đáp: "Tất nhiên em sẽ không đồng ý"

Đăng Khôi tức giận: "Vậy còn hỏi làm gì?"

Huỳnh Trường Thịnh nói: "Vẫn nên nói rõ với em. Nếu em yêu anh nhất định sẽ hiểu cho anh"

Đăng Khôi nở nụ cười khinh bỉ: "Hiểu cho anh, em lúc nào cũng hiểu cho anh hết"

Huỳnh Trường Thịnh có chút vui mừng, nói: "Vậy thì em thế nào?"

Đăng Khôi lạnh lùn hỏi lại: "Nếu như em không đồng ý thì sao?"

Huỳnh Trường Thịnh cũng không quanh co: "Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể còn cách chia tay mà thôi. Anh không thể lừa dối cảm xúc của anh được"

Đăng Khôi lẫm bẫm: "Hai năm tuổi xuân của em dành yêu anh không bằng năm năm của Vĩnh Huy đã đành, nào ngờ lại không bằng người mới gặp vài ngày. Cái gì của em cũng không xứng bằng người khác"

Huỳnh Trường Thịnh nắm tay Đăng Khôi vỗ về: "Anh vẫn yêu em"

Đăng Khôi rút tay về khẽ: "Vậy sao còn yêu thêm người khác nữa. Anh có thấy anh tham lam không?. Gặp ai cũng yêu"

Huỳnh Trường Thịnh không còn nhiệt tình xoa dịu Đăng Khôi nữa mà nói: "Ruốt cuộc em thế nào. Nhất định không đồng ý, kết thúc với anh có phải không?"

Đăng Khôi nhắm mắt, dòng nước ấm nóng chảy xuống má cậu. Đăng Khôi chua xót, cậu yêu Huỳnh Trường Thịnh đến nổi quên mất bản thân. Đăng Khôi nói: "Nếu chia tay. Anh sẽ cùng cậu ấy về đây sống sao?. Còn Gấu thế nào?"

Huỳnh Trường Thịnh gật đầu: "Đúng vậy. Nếu em có thể đồng ý như anh nói thì nơi này vẫn là nhà của em. Còn không thì chỉ có thể cậu ấy chuyển đến đây sống thôi. Gấu sẽ do cậu ấy chăm sóc"

Đăng Khôi cười ảm đạm: "Em đồng ý để anh đi với người khác thì nơi đây mới là nhà của em, bằng không thành người ngoài. Nghe thật phi lý. Em ở lại thì vẫn chỉ một mình, so với việc ra đi cũng chẳng khác gì nhau"

Huỳnh Trường Thịnh nói: "Anh vẫn sẽ bên em, chỉ là ít hơn một chút"

Đăng Khôi cười khổ: "Lúc trước anh đã từng hứa với em thế nào. Nhất định sẽ không để em tổn thương nữa nhưng giờ thì sao. Anh có nghĩ cho em không, có nghĩ cho Gấu không?"

Huỳnh Trường Thịnh đáp: "Anh biết anh lỡ yêu người khác là làm tổn thương em nhưng em có thể hiểu cho anh thêm một lần nữa không?"

Đăng Khôi cự tuyệt: "Không được"

Huỳnh Trường Thịnh nói tiếp: "Vậy thì chúng ta đành kết thúc tại đây thôi"

Đăng Khôi im lặng, bấy lâu nay cậu hi sinh vô ích. Bao năm nay cậu vì Huỳnh Trường Thịnh mà chịu đựng. Nhiều lúc ngủ còn nghĩ đến cảnh hắn say rượu ân ái với Lê Ngọc Dung thì cậu đau lòng. Trên đời ai cũng muốn người mình yêu tất cả điều dành cho mình. Lần đó coi như sự cố, Huỳnh Trường Thịnh không làm chủ được. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn tỉnh táo, còn minh mẫn nói rõ ràng từng chữ thì đã không sợ Đăng Khôi tổn thương. Tình cảm của hắn dành cho cậu mỏng manh như sương giữ trưa chạm nhẹ là tan mất

Đăng Khôi đã quyết lòng không ở lại bên hắn, không thể chịu cảnh sẽ chia tình cảm với kẻ khác. Càng nắm rõ Huỳnh Trường Thịnh chẳng bên cậu được dài lâu. Huỳnh Trường Thịnh phong lưu, đa tình ra ngoài gặp ai cũng yêu, nhìn thấy ai vừa mắt thì không cầm lòng được. Đăng Khôi biết nhưng vẫn chịu đựng tính đó của hắn cũng vì quá yêu hắn. Hắn đối tốt với cậu, cậu lại cuồng si yêu hắn.

Đăng Khôi khẽ: "Anh không lo Gấu không có em sẽ không chịu được sao?"

Huỳnh Trường Thịnh đáp: "Rồi Gấu sẽ quen thôi. Gấu có không muốn thì có thể giữ em đồng ý ở lại được đâu?"

Đăng Khôi rơi nước mắt: "Ừ. Anh không cần em nữa rồi đúng không?"

Huỳnh Trường Thịnh im lặng một hồi, hắn hỏi tiếp: "Không phải vậy. Nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chúng ta dừng lại"

Đăng Khôi hít một hơi dài: "Em không muốn chia tay"

Huỳnh Trường Thịnh dãn chân mày, hắn hỏi lại để xác nhận: "Vậy em,..."

Đăng Khôi vuốt nước mắt, gật đầu: "Đúng vậy!, Sao em phải chia tay với anh. Không cần anh yêu em nữa, em yêu anh là đủ rồi"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười bước khỏi ghế lại ôm lấy Đăng Khôi: "Anh biết em yêu anh mà. Anh cũng yêu em, cảm ơn em đã hiểu cho anh", nói xong rồi hôn lên trán Đăng Khôi.

Đăng Khôi giận dỗi xô hắn ra, đứng dậy bỏ vào phòng với Gấu, nước mắt cậu rơi không ngừng. Trách bản thân cậu không đủ can đảm để chia tay với hắn. Cậu sợ chia tay rồi sẽ không được bên hắn nữa, không được hắn ôm ấp, không được nhìn hắn cười nữa. Điều nữa cũng lo Gấu, cậu bỏ Gấu sợ Gấu sẽ không chịu được.

Có lần Đăng Khôi về nhà thăm nhà một tuần, Gấu khóc cả đêm đòi cậu, bỏ uống sữa ai dỗ cũng không nín, khóc đến lạc cả tiếng. Đăng Khôi đang ở quê lật đật nửa đêm phải bắt xe lên lại thành phố để chăm sóc Gấu. Tình cảm giữa Gấu với Đăng Khôi cực kỳ âu yếm, không thể rời xa. Nghĩ vậy mà Đăng Khôi đồng ý với Huỳnh Trường Thịnh, san sẻ hắn với người thứ ba

Đăng Khôi biết, khoảnh khắc cậu đồng ý ở lại bên Huỳnh Trường Thịnh thì cậu đã thấy tương lai của mình sẽ chẳng khác nào mây mù. Sau này nhất định nước mắt của cậu sẽ nhiều hơn cả mưa. Bị tổn thương nhưng cậu lại tự nguyện. Tự lấy cầm dao trên tay kẻ khác mà rạch vào tim mình

Đăng Khôi vẫn không đủ dũng khí rời xa Huỳnh Trường Thịnh. Cậu không can tâm. Trái tim của Đăng Khôi bị Huỳnh Trường Thịnh khắc tên hắn lên, cho dù Đăng Khôi có chết đi, moi tim cậu chôn tim cậu dưới huyệt mô sâu mười thước để yên một trăm năm đào lên thì vẫn còn in rõ ba chữ Huỳnh Trường Thịnh, không thể phai mờ hay thối rữa. Đăng Khôi yêu Huỳnh Trường Thịnh một cách ngu muội. Bị lừa dối, bỏ rơi, kinh thường vẫn đeo bám hắn không buông

Đăng Khôi đau lòng, cậu là người da thịt không phải sắc đá nhưng vẫn lấy nụ cười của Huỳnh Trường Thịnh làm băng gạc mà băng bó vết thương, lấy giọng nói của hắn làm thuốc uống, tự bản thân ngu ngốc xoa dịu cho mình

Từ hôm đó trở đi Đăng Khôi trở nên lãnh cảm.

Nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của cậu đã mất đi, gương mặt hiện tại chỉ tựa băng giá đầu đông đến ánh nhìn cũng rũ rợi chẳng khác nào hoa tàn cuối xuân

Huỳnh Trường Thịnh bào mòn lòng tin của Đăng Khôi, biến cậu từ một người tinh khôi, hoạt bát thành người băng lạnh lẽo, lúc nào cũng có khói đen bám trên đầu. Thân xác càng ngày điêu tàn, nhìn đâu đâu cũng toàn thấy bi thương, nước mắt chảy ngược vào trong tim. Đêm nào cũng trằn trọc đến mệt lã rồi thiếp đi trong nổi tuyệt vọng đang dằn xé tâm can. Khi ngủ rồi trong giấc chiêm bao còn phải chứng kiến Huỳnh Trường Thịnh vuốt ve, mươn trớn nhân tình khiến tiềm thức bật khóc mà rơi lệ giữa đêm, đến sáng gối ướt chăn lạnh chỉ biết co người gánh chịu.

Đăng Khôi thấy lòng ngực cứ liên tục nhói, phía ngực trái của cậu có thứ gì đó đang dần chết. Đăng Khôi hít thở điều hoà cơ thể nói chính bản thân mình: "Sẽ sớm thôi, sớm muộn gì mọi thứ cũng chấm dứt. Mọi việc hiện tại điều phải chấp vá mới gắng chịu được"

Đăng Khôi ngẫm giá như năm đó Lê Ngọc Dung còn sống thì Đăng Khôi đã được giải thoát khỏi Huỳnh Trường Thịnh, vết thương lòng của cậu lúc đó chỉ là vết sước nhỏ sớm sẽ lành, chẳng để lại sẹo. Đâu như bây giờ vết thương đục khoét, mư mủ đau hoài không dứt

Ly trà nóng đã nguội. Đăng Khôi đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, ngôi sao của cậu đã biến mất từ bao giờ. Cậu nhắm mắt tưởng nhớ nó rồi mĩm cười vô vị

Bên dưới kẻ tình tội kia vẫn trong xe đưa mắt theo dõi Đăng Khôi, tâm đầy hỗn loạn bất an hối hận không thể nào vơi đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro