Chương 21: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần. Đăng Khôi từ sớm đã đến nhà Tư Hòa để chuẩn bị khai trương cửa hàng.

Gia Hưng cũng lên kế hoạch lấy hàng, dự kiến đầu tuần sau sẽ khai trương. Công việc ở cửa hàng trái cây bình thường, sắp xếp tủ mát để trưng bày trái cây, công việc đơn giản chỉ khó khăn ở chổ decor trang trí cửa hàng. Đăng Khôi cắt dán tường, treo vài chi tiết nhỏ xinh làm cho cửa hàng có màu sắc tươi mát bắt mắt khách hàng

Cuối cùng cửa hàng cũng hoàn tất và khai trương thuận lợi, Gia Hưng tiên phong làm nhân viên thu ngân, Đăng Khôi làm nhân viên tư vấn, cả hai kết hợp hoàn hảo. Cửa hàng do mới cũng chỉ có vài khách vãn lai

Buổi tối cả đám sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cửa hàng của Gia Hưng khai trương. Lần này Tư Hòa không đi, bà lớn tuổi không muốn ra ăn uống

Cả đám Gia Hưng, Đăng Khôi, Huỳnh Thế Kiệt, Huỳnh Xuân An, Huỳnh Thu Bình, Hồ Hoàng Anh kéo nhau ra một quán bia bình dân, cùng nhau ăn đồ nướng uống bia

Khi đã ăn uống no say cả đám rũ nhau đi đến phòng hát để tiếp tục trận hai, ai ai cũng khí thế hào hứng. Đặc biệt là Huỳnh Xuân An, cô nàng luôn hoạt náo cho cả đội, người tạo ra tiếng cười cho mọi người xung quanh

Tầm mười hai giờ thì tàn tiệc, Huỳnh Thu Bình láy xe đưa Gia Hưng, Huỳnh Thế Kiệt và Huỳnh Xuân An về

Còn Đăng Khôi do Hồ Hoàng Anh phụ trách hộ tống về nhà

Đăng Khôi chào tạm biệt Hồ Hoàng Anh lên nhà. Phía xa có kẻ đang ngồi đợi nhìn thấy Đăng Khôi âu yếm với Hồ Hoàng Anh mà phát điên, hắn nghiến răng thành tiếng, miệng gầm gừ như con sói hoang xù lông doạ nạt kẻ thù

Đăng Khôi lên phòng, chuẩn bị vào tắm, nhìn lại thì hết dầu gội. Đăng Khôi có thoái quen khi tắm sẽ gọi đầu, nếu không gội đầu cậu không ngủ được, tóc sẽ bết rít không ngủ ngon

Trời đã khuya nhưng gần chung cư của cậu có cửa hàng tiện lợi bán hàng 24/7, Đăng Khôi quyết đi mua dầu gội, sẵn tiện đi dạo hít khí trời ban đêm

Đăng Khôi xuống đường, trời khuya đầy sao đêm, xung quanh tĩnh lặng. Không gian im ắng, chỉ có tiếng dế trong bụi cây ở hoa viên. Đăng Khôi thả lỏng người hít hơi sâu, không khí buổi tối mát mẻ trong lành làm Đăng Khôi thư giãn

Đăng Khôi vào cửa hàng mua dầu gội và ít đồ ăn vặt

Đăng Khôi vừa đi về vừa khui lon bia dốc uống, Đăng Khôi lúc trước rất sợ đắng, nhưng những gì cậu niếm trải chẳng ngọt ngào nên cậu đã tập uống bia lúc buồn cũng có thể dùng bia để giải sầu, dần dần Đăng Khôi lại thấy thích bia

Đang đi trên đường vắng, Đăng Khôi nghe có tiếng hát hò, tiếng hát có phần xiêu vẹo, phía trước cậu người đang say. Đăng Khôi nhìn phía trước là ba người đàn ông, bọn họ đang cặp cổ nhau bước đi loạng choạng, cả ba đã say khước

Đăng Khôi rất ghét thấy mấy tên đàn ông lượm thượm, say xỉn. Đăng Khôi cố bước đi qua họ nhanh nhất có thể

Vừa đến gần, đám người và Đăng Khôi chạm mặt nhau, một tên trong đó đảo mắt sang Đăng Khôi nói nhựa: "Ê tụi bây, sao cái thằng đó nhìn giống thằng Đăng Khôi thế", hắn vừa nói vừa chỉ trỏ về Đăng Khôi

Đăng Khôi thấy người đó nói đến tên mình thì ngước mắt mà nhìn hắn. Khi nhìn thấy hắn cậu thất kinh. Ánh mắt của cậu vừa chạm với ánh mắt của hắn. Hắn thấy cậu liền nhoẻm miệng cười.

Đăng Khôi trong lòng dậy sóng, liền cúi mặt, tay chân run rẩy bước nhanh. Nào ngờ tên đó từ sau bấu vào vai Đăng Khôi kéo cậu lại, Đăng Khôi toát mồ hôi

Tên đó khẽ: "Ê tụi bây, đúng là thằng Đăng Khôi này"

Hai tên còn lại giương mắt, đưa mặt gần vào mặt Đăng Khôi soi xét, một hồi thì cười lớn nói: "Đúng rồi là nó", sau đó một tên đưa tay vỗ vỗ Đăng Khôi nói: "Cưng à, ra tù rồi trốn kỹ thế, không nhớ bọn anh à, bọn anh thì nhớ cưng lắm đấy"

Đăng Khôi quát: "Buông tôi ra, ở đây gần đồn cảnh sát mấy anh muốn bị bắt nữa à, đừng quên khó khăn lắm mới ra tù được đấy"

Nói rồi tên cầm đầu ban nãy đưa tay túm cổ áo Đăng Khôi kéo đi, Đăng Khôi giãi giụa, một tên còn lại bụm miệng cậu lại, cả ba lôi cậu đến khoảng đất trống của một công trình đang xây dựng, tên túm cổ cậu hắt ra đất: "Khá hay vừa lúc bọn tao đang hứng, có mày ở đây quả thật may mắn, bọn tao đỡ phải tốn tiền mà đi chơi gái"

Đăng Khôi sợ hãi tột độ, mặt cậu từ trắng chuyển xanh rồi tím tái, cậu tưởng ra tù sẽ yên ổn lại xui xẻo gặp lại mấy kẻ không có lương tâm hành hạ cậu trong tù

Hai năm trong tù bọn chúng mỗi ngày thay phiên nhau dày vò cậu, cậu không nghe lời thì bị đánh. Suốt hai năm chuyển trại cậu bị chúng nó hành hạ, cưỡng bức đến thân thể bị nhào nát, vết sẹo trên người Đăng Khôi do bọn chúng gây ra. Nhiều lúc bọn chúng cưỡng đoạt cậu khiến phần dưới ra máu không ngừng. Hai năm như địa ngục, vạn lần Đăng Khôi không muốn nhớ lại

Đăng Khôi bây giờ bị ký ức ám ảnh trong tù xâm chiếm. Đăng Khôi thở dốc, thân thể run rẩy không ngừng giương mình ra chịu đựng bọn chúng

Tên cầm đầu điên loạn nhào đến kéo toang áo Đăng Khôi, cậu ứa nước mắt, tim đập nhanh. Đăng Khôi từ lúc ra tù đã mắc chứng ám ảnh tình dục, hễ có ai đụng vào người cậu thì tim sẽ đập nhanh, máu não căng cứng, hô hấp dồn dập như quả bóng sắp nổ. Đăng Khôi bị cưỡng bức lâu ngày dần nén thành tâm bệnh

Tên cầm đầu cở được áo Đăng Khôi ra, tiếp đến nhào vào người cậu hôn lên cổ cậu, hai tay cậu cố sức đẩy hắn ra, mắt mũi cậu bây giờ đã đầy nước cậu van xin: "Dừng lại đi mà, tha cho tôi đi. Tôi sẽ cho mấy anh tiền, lấy tiền mà đi chơi gái đi"

Đăng Khôi càng cầu xin bọn rác rưỡi càng khoái chí, trong người lại có men say càng hăn hái hơn. Hắn kéo quần Đăng Khôi xuống, lộ ra bắp đùi trắng nõn phơi ngoài gió lạnh.

Đăng Khôi kêu cứu lạc giọng không thấy ai nghe. Nữa đêm ở công trường rộng lớn vắng vẻ, bình thường ngoài công nhân xây dựng ra chẳng có ai xuất hiện, huống chi ban đêm càng tịch mịch không khác bãi tha ma.

Đăng Khôi nhắm mắt cầu nguyện ông trời cứu giúp cậu, xin ban cho cậu con đường sống, cậu không chết như thế này quả thật rất đau đớn

Bọn chúng như súng đã lên nồng chực chờ xả vào Đăng Khôi, tên cầm đầu bắt đầu trước, hắn lại gần cậu. Đăng Khôi nhắm mắt buông xuôi

Bỗng từ xa có tiếng bước chân vội, Đăng Khôi giật mình khi nghe một tiếng vật gì đó ném vào đầu tên đang đè cậu bên dưới đất. Hắn đau đớn ôm đầu chửi rũa: "Con mẹ nó cái gì thế ?"

Hắn buông Đăng Khôi ra, Đăng Khôi lật đật trườn ngồi dậy, cậu thấy Huỳnh Trường Thịnh đang điên cuồng đấm vào hai tên còn lại

Huỳnh Trường Thịnh từ nhỏ đã học võ, lại có máu háo chiến trong người, gặp tình cảnh người hắn yêu bị kẻ khác cưỡng bức bình thường đã điên một phần bây giờ điên mười phần. Huỳnh Trường Thịnh đấm đá ba tên đó ói ra cả mật xanh, mặt mày bầm tím, răng rụng văn xuống đất khiến Đăng Khôi phát hoảng.

Ba tên cưỡng bức Đăng Khôi nằm la liệt, mắt sưng tấy không nhìn thấy ánh sáng, quằn quại đau đớn rên ư ử

Huỳnh Trường Thịnh sau khi giải quyết xong bọn khốn liền nhào đến xem Đăng Khôi, hắn vừa chạm vào người Đăng Khôi đã nhanh rụt tay lại, co người sợ hãi.

Huỳnh Trường Thịnh nhìn vào đôi mắt Đăng Khôi, hắn mường tượng ra viễn cảnh kinh hoảng khiến cho Đăng Khôi hoảng sợ. Hắn dịu dàng kéo quần Đăng Khôi lên. Nhẹ nhàng cở áo khoác của mình ra khoác lên người Đăng Khôi, Đăng Khôi rơi vào khoảng vô hồn, đôi mắt đục ngầu sợ sệt không nói câu nào vừa nhìn Huỳnh Trường Thịnh vừa rơi nước mắt

Huỳnh Trường Thịnh đau đớn trong lòng hỏi: "Đăng Khôi, em có sao không, em đừng làm anh sợ"

Đăng Khôi như bức thạch cao lạnh lẽo, nhìn Huỳnh Trường Thịnh rưng rưng, cổ họng nghẹn như có sợ dây buộc chặc

Dỗ dành một hồi Đăng Khôi cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu thoả hiệp để Huỳnh Trường Thịnh nắm tay dìu về căn hộ

Huỳnh Trường Thịnh bắt ấm nước lau sơ mặt Đăng Khôi, hắn dự sẽ giúp cậu thay quần áo liền bị Đăng Khôi cự tuyệt, Đăng Khôi không muốn ai nhìn thấy vết sẹo tù của cậu, cậu liền hắt tay hắn ra nói: "Anh về đi, cảm ơn anh"

Huỳnh Trường Thịnh lo lắng: "Em không sao chứ. Có thể cho anh ở bên lo cho em đêm nay được không?"

"Không, anh mau đi đi, làm ơn đi,...", Đăng Khôi gào thét

Huỳnh Trường Thịnh thấy Đăng Khôi bị kích động liền xoa dịu

Huỳnh Trường Thịnh nhỏ giọng: "Được rồi, em bình tĩnh lại đi, anh đi ngay. Nhưng có gì phải gọi cho anh, em hứa đi rồi anh sẽ đi"

Đăng Khôi liên tục xua đuổi, Huỳnh Trường Thịnh hết cách nên phải rời đi.

Huỳnh Trường Thịnh xuống dưới lầu vào xe mắt nhìn về ban công căn hộ Đăng Khôi, âm thầm bên cậu

Huỳnh Trường Thịnh tức giận,hắn cầm điện thoại gọi: "Mau lập tức đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro