Chương 22: Trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy Đăng Khôi cả người đau đớn, cậu thấy chăn được đắp kín, trên bàn có bát cháo thịt thơm phức, Đăng Khôi xoa đầu khó hiểu

Đăng Khôi cầm điện thoại lên xem, thấy tin nhắn của Huỳnh Trường Thịnh: "Anh có mua cháo cho em. Nhớ uống tổ yến anh để trong tủ lạnh"

Đăng Khôi chán ghét gọi cho Huỳnh Trường Thịnh mắng: "Nhà của tôi ai cho anh tự tiện vào ra như vậy hả. Tôi sẽ báo cảnh sát"

Nói rồi Đăng Khôi nổi giận mang tô cháo đổ vào bồn rữa chén, mở tủ lạnh gôm hết tất cả đồ ăn của Huỳnh Trường Thịnh mua cho cậu ném vào thùng rác. Mọi dày vò Đăng Khôi phải gánh chịu điều do một tay Huỳnh Trường Thịnh ban cho. Đăng Khôi không cần bất cứ ân huệ nào từ Huỳnh Trường Thịnh chỉ muốn hắn buông tha tránh xa khỏi mắt cậu

Đăng Khôi gọi báo cho an ninh biết chuyện Huỳnh Trường Thịnh vào ra nhà cậu, an ninh xin lỗi rối rít.

Tối qua, Huỳnh Trường Thịnh không yên tâm rời đi, xuống xe ngồi một hồi lòng như lửa đốt. Hắn ra khỏi nhà Đăng Khôi chỉ khép hờ cửa, sau một hồi lại quay lại, thấy Đăng Khôi đã ngủ liền kéo chăn đắp cho cậu, rồi lại rời đi khép hờ cửa ngồi bên dưới lầu cả đêm trông cậu.

Sáng đến dậy sớm mua cháo lẻn mang vào cho Đăng Khôi. Còn nhắn tin quan tâm Đăng Khôi, nào ngờ cậu không cảm động còn mắng cho hắn một trận

Đăng Khôi nhanh chân thay quần áo ra cửa hàng, ban sáng cửa hàng có nhiều khách, Gia Hưng đang lu bu tính tiền, mặt mày nhăn nhó, mắt cứ đổ lên người Huỳnh Thế Kiệt đang đứng ở tủ trái cây.

Huỳnh Thế Kiệt đang bị vài cô nàng vây quanh tranh nhau bảo hắn lựa giúp trái cây, Gia Hưng thấy Huỳnh Thế Kiệt cười cười nói nói với mấy cô ả đó liền nổi giận cau có

Đăng Khôi vào cửa hàng, lật đật giúp Gia Hưng tính tiền, Gia Hưng khẽ: "Sáng em gọi anh quá trời không thấy anh bắt máy, lo anh có chuyện gì. Nhưng không thể bỏ cửa hàng đi được đành đứng ngồi thấp thởm đợi anh"

Đăng Khôi mĩm cười: "Anh xin lỗi nha, anh ngủ quên để em lo rồi"

Gia Hưng mím môi: "Không sao đâu ạ, đêm qua chơi đến khuya cơ mà, sáng em cũng không thể dậy nổi, ngoại gọi mãi mới dậy đấy"

Đăng Khôi mĩm cười, cả hai cùng nhau làm việc. Gia Hưng khó chịu, miệng thì nói với Đăng Khôi mắt thì liếc về phía Huỳnh Thế Kiệt bậm môi muốn thét ra lửa

Gia Hưng hối hận đã để Huỳnh Xuân An lấy hình ảnh Huỳnh Thế Kiệt làm mẫu khai trương cửa hàng. Hôm khai trương Huỳnh Xuân An đã chuẩn bị một bộ đồ hoá trang hết sức mát mẻ cho Huỳnh Thế Kiệt, bảo Huỳnh Thế Kiệt đứng trước cửa hàng chào khách mừng khai trương.

Nhờ vào vẻ đẹp trai hiếm có cùng cơ bắp vạm vỡ tuyệt mĩ của Huỳnh Thế Kiệt đã làm bao cô nàng, anh chàng say đắm. Sức hút của Huỳnh Thế Kiệt quá lớn, ngày hôm sau khách hàng đến rất đông, đặc biệt là thanh niên trẻ tuổi, cốt yếu vào xem dung mạo nam thần của Huỳnh Thế Kiệt, một vài người còn chụp ảnh, quay phim hình ảnh Huỳnh Thế Kiệt đưa lên mạng, lập tức cửa hàng trái cây của Gia Hưng nổi tiếng

Ban đầu có nhiều khách Gia Hưng mừng rỡ, nói Huỳnh Thế Kiệt nhìn thế mà cũng được việc, làm cho việc làm ăn của cửa hàng thêm phát đạt, sau mấy tiếng sau lại khó chịu ra mặt. Gia Hưng không ngờ Huỳnh Thế Kiệt lại có sức hút lớn. Vài người khách chi tiền mua rất nhiều trái cây, loại nào Huỳnh Thế Kiệt giới thiệu qua điều mua, miệng chốt hàng tay thì động chạm giở trò hồ ly tinh mê hoặc Huỳnh Thế Kiệt, Gia Hưng nhìn thấy phát cáu mà chẳng biết làm gì chỉ biết liếc xéo Huỳnh Thế Kiệt cho bỏ tức.

Huỳnh Thế Kiệt ngày thường lạnh lùn ít nói hôm nay có nhiều người vây quanh thì nhiều chuyện lạ thường. Bụng Gia Hưng thầm chửi: "Không phải đã nhìn thấy ai đó tốt hơn mình mà thay đổi đấy chứ, hay là có quá nhiều người đeo đuổi nên thích thú mà nói nhiều vậy. Từ nay đừng hòng nói chuyện với mình nữa"

Gia Hưng buồn bã, sợ Huỳnh Thế Kiệt giống Huỳnh Trường Thịnh, phong lưu đa tình. Nhưng Gia Hưng sẽ không như Đăng Khôi mà chịu đựng. Gia Hưng dỗi không thèm để ý đến Huỳnh Thế Kiệt tập trung vào bán hàng

Đăng Khôi quan sát Gia Hưng bậm môi chu miệng buồn cười, khi yêu nhau ai cũng biến thành trẻ con. Tinh nghịch, hờn ghen vu vơ

Đăng Khôi nhớ lại lúc trước, cậu cũng vô tư như Gia Hưng, từng muốn chiếm hữu ai đó cho riêng mình, muốn người đó chỉ đối tốt với riêng cậu. Đăng Khôi là người đòi hỏi nhiều lại dễ dàng thoả hiệp với Huỳnh Trường Thịnh.

Đăng Khôi trầm tư rồi bật cười vì quá ngu ngốc, nhưng Đăng Khôi không hối hận, tình cảm dành cho Huỳnh Trường Thịnh là thật lòng, chân thành không chút dối trá

Trải qua đêm bị mấy tên bạn tù cũ hành hung, Đăng Khôi ám ảnh, tâm trạng mệt mỏi, nửa đêm giật mình mất ngủ khiến tâm trạng lẫn sức khoẻ từ đó mà suy kiệt

Đăng Khôi thầm nghĩ do ám ảnh của chuyện bị cưỡng bức đã làm tâm trí cậu lo sợ, cậu ghét cảm giác sợ mỗi lần người lạ chạm vào người. Đăng Khôi muốn loại trừ khỏi đầu, nhưng lại không thể. Đăng Khôi quyết định sẽ đến bệnh viện để khám, cậu tin bác sĩ sẽ có thể giúp được cậu

Sau giờ bán ở cửa hàng Đăng Khôi thay ca với Gia Hưng rồi tiện đường bắt xe đến bệnh viện Vạn Yên. Bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố,
Mới vào bệnh viện, Đăng Khôi đến thẳng khoa thần kinh để chữa trị. Lúc đi ngang sảnh cậu gặp một người trông rất quen, anh ta chỉ kịp lướt qua cậu

Vào phòng chuẩn trị, bác sĩ mà khám cho cậu cũng không phải ai xa lạ, lại là người quen Trương Đức Thành

Đăng Khôi vừa ngồi xuống ghế Trương Đức Thành đã mĩm cười chào cậu: "Chào em, em đợi có lâu không?"

Đăng Khôi mĩm cười đáp: "Dạ không lâu, anh bận thế mà"

"Cảm ơn em thông cảm, dạo này nhiều bệnh nhân đặc kín cả lịch, nay mới được thả lỏng một xíu liền gọi cho em"

"Dạ"

"Em nghe trong người thế nào, mấy hôm trước nghe nói sơ anh cũng mườn tượng được em đã bị gì rồi"

"Em không sao?"

"Mấy năm đó thật vất vả cho em. Bác Ngân mất anh thật đáng tiếc. Xin lỗi em, anh đã cố gắng để giúp cho Bác Ngân", Đức Minh khẽ rũ mày

Đăng Khôi lắc đầu: "Không phải lỗi của anh, anh đừng nói vậy"

Trước đây Trương Đức Thành là bạn của anh Đăng Khôi. Đỗ Bắc Nguyên kết bạn với Trương Đức Thành khi khám bệnh ở bệnh viện Vạn Yên, từ đó hai ngừoi thân thiết, thân hơn cả tình bạn. Nhưng cả hại lại chẳng có cơ hội cho nhau, ít lâu sau khi quen nhau thì Đỗ Bắc Nguyên qua đời để lại trong Trương Đức Thành sự tiếc nuối không vơi.

Nói chuyện hỏi han qua lại một hồi thì Trương Đức Thành cũng vào chuyện chính: "Anh cũng đã hội ý với đồng nghiệp kết luận em đang mắc phải chứng ám ảnh tình dục. Nếu em không ngại thì em có thể chia sẽ cho anh biết những gì em đã trải qua được không?. Nếu anh có vài thông tin anh có thể giúp em chữa trị. Nếu em không sẵn sàng thì khi nào cũng được, anh sẽ đợi"

Đăng Khôi quyết tâm phải vượt qua quá khứ trong tù, nhất quyết không để bất cứ thứ gì có thể làm bản thân cậu sợ. Vượt qua nổi sợ mới tự cứu lấy chính bản thân mình, cậu không chờ kẻ khác đến giúp nữa

Điều trị bệnh tâm lý Đăng Khôi bắt buộc thổ lộ tất cả cho bác sĩ, thâm tâm cậu không muốn phải nói ra những quá khứ kinh tởm trong tù nhưng không thể để nó cứ ám ảnh. Đăng Khôi đã nói rõ cho Trương Đức Thành nghe.

Hai năm tháng trong tù Đăng Khôi đã trải qua bạo hành thể xác. Bạn tù xem Đăng Khôi như vật giải trí, hứng lên thì mang cậu ra dày dò, cậu kháng cự thì đánh đập, chửi bới. Vết sẹo ở lưng và tay cũng là do bọn chúng để lại. Chúng thay phiên nhau giải toả trong người Đăng Khôi làm cơ thể cậu một thời gian suy nhược. Hai năm trong tù Đăng Khôi như ở địa ngục, sống trong sợ hãi kinh hoàng, thân thể bị cưỡng bức. Tâm trí tuyệt vọng đến mức muốn tự kết liễu bản thân để tự giải thoát, nhưng nghĩ đến Trần Kim Ngân bên ngoài ngày ngày chờ đợi cậu về thì sức sống mãnh liệt của Đăng Khôi trỗi dậy, gồng mình chịu đựng tựa như đóa hoa đào chịu lạnh mùa đông để đến mùa xuân ấm áp mà nở rộ

Vừa bị cưỡng hiếp, tổn thương tình yêu do Huỳnh Trường Thịnh gây ra. Hai vết thương đấy giày xéo khiến Đăng Khôi trở nên u uất, tâm trí cậu hổn loạn gây nên tâm bệnh sợ hãi mỗi khi có người khác chạm vào người. Đăng Khôi ra tù tự mình cách xa với thế giới, thu bản thân bé lại trốn trong gốc phòng run rẩy

Trương Đức Thành nghe rõ từng câu chữ, anh nhìn vào ánh mắt của Đăng Khôi không khỏi thương cảm

Trương Đức Thành biết chút ít về chuyện của Đăng Khôi với Huỳnh Trường Thịnh, còn biết lý do cậu đi tù. Trần Kim Ngân từng gặp Trương Đức Thành để trò chuyện, anh biết chuyện này là do Trần Kim Ngân chia sẽ. Đối với Trương Đức Thành gia đình của Đỗ Bắc Nguyên cũng là gia đình anh, anh yêu Đỗ Bắc Nguyên, Đỗ Bắc Nguyên không còn nữa, anh sẽ thay người anh yêu bảo vệ gia đình, dù không nhiều cũng phải cố hết sức

Đăng Khôi mắc tâm bệnh, không thể dùng thuốc chữa trị, buộc cậu phải điều trị tâm lý lâu dài.

Trương Đức Thành đảm nhận vai trò bác sĩ tâm lý giúp Đăng Khôi điều trị. Cả hai bàn tính thứ sáu hàng tuần Trương Đức Thành sẽ giành ra một buổi cùng Đăng Khôi đi cà phê, buổi cà phê như thế cùng Đăng Khôi trò chuyện giúp cậu điều trị chứng ám ảnh.

Đăng Khôi chào tạm biệt Trương Đức Thành ra về. Đến sảnh thì gặp Võ An Khang, Võ An Khang gặp Đăng Khôi lên tiếng hỏi: "Đỗ Đăng Khôi đúng không?. Lâu rồi không gặp cậu"

Đăng Khôi chào xả giao: "Ừ, lâu rồi không gặp"

Võ An Khang nói tiếp: "Ông trời thật đáng ghét. Thằng khốn đó bị tai nạn vậy lại không chết, ngược lại còn có thể trở thành ông chủ của Minh Thái"

Đăng Khôi chán ghét không đáp mà bước đi, Võ An Khang chay theo lãi nhãi: "Sớm muộn gì nó cũng sẽ trả giá, mày nên tránh xa nó đi. Cũng do mày nhiều chuyện mà làm tao phải khổ sở"

"Tôi chỉ làm theo đúng lương tâm của tôi, mọi việc quyết định cũng do chị Ngọc Dung. Vả lại chuyện lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, anh muốn nói gì thì tìm anh ta mà nói. Tôi và anh ta đã kết thúc rồi, nếu muốn tôi lịch sự thì hãy nói chuyện đàng hoàng đi"

Võ An Khang cười thích thú: "Mày với nó chia tay rồi à. Cũng phải mày đi tù như vậy, nó giờ chủ tịch làm sao có thể kết giao với mày được. Mày sáng mắt chưa, thằng khốn đó là một tên rác rưỡi, mày sẽ sớm nhận ra bộ mặt của nó thôi"

Vừa đi vừa nói cả hai ra đến hoa viên của bệnh viện. Đăng Khôi nghe mấy lời chói tai rất tức giận. Chuyện lúc trước rắc rối làm cậu điên đầu, nhói cả tai

Võ An Khang định nói tiếp thì phía sau có người kéo vai hắn, hắn bắt ngờ quay lại thì kẻ đó đã giáng một cú đấm vào mặt, Võ An Khang loạng choạng ngã ra đất

Huỳnh Trường Thịnh mắt đầy gân máu, mày nhăn đe doạ: "Lúc trước tao đã cảnh cáo mày không được làm phiền đến chuyện của tao rồi kia mà, mày còn dám nhiều chuyện ở đây sao?. Mày có tin tao cho mày câm luôn không?"

Võ An Khang cười mỉa: "Mày thử đi. Tao mới là người phải tức giận đây này. Năm xưa không phải mày gây ra mọi chuyện thì lẽ ra tao đã có cuộc sống viên mãn. Vì mày mà con khốn đó phản bội tao. Mày nhớ cho kỹ nhất định tao không bỏ qua chuyện này"

Nói rồi Võ An Khang đứng lên lau vệt máu trên môi rồi quay đi, ánh mắt hết sức căm giận. Ở hoa viên nên mọi người hiếu kỳ vây quanh. Võ An Khang ý thức hắn đang ở bệnh viện, đang mặc đồng phục bác sĩ nên cũng không muốn nhiều lời với Huỳnh Trường Thịnh, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh bệnh viện, nếu ở ngoài đường thì Võ An Khang sẽ quyết sống chết với Huỳnh Trường Thịnh một trận

Đăng Khôi chẳng buồn nén lại, liền quay người bỏ đi. Đăng Khôi xoa đầu mệt mỏi, mấy ngày liên tục xảy ra chuyện khiến Đăng Khôi mất hết sức, đầu cậu căng như dây đàn mấy đêm liền không thể kê cao gối mà ngủ yên

Đi được một đoạn thì Huỳnh Trường Thịnh đến nắm lấy tay Đăng Khôi. Đăng Khôi tức giận hắt tay hắn ra

Huỳnh Trường Thịnh mạnh bạo túm tiếp tay Đăng Khôi kéo đi, cậu giằng co nhưng không bì lại sức hắn, Đăng Khôi lớn tiếng: "Anh làm trò gì vậy? biết đang ở đâu không đấy. Buông tay ra". Đăng Khôi giáng cho Huỳnh Trường Thịnh một bạt tay, mặt hắn in rõ dấu tay của cậu

Huỳnh Trường Thịnh mặt lạnh, hắn không nói gì tiện tay nhắc bổng Đăng Khôi lên, tay dí đầu cậu vào ngực hắn. Huỳnh Trường Thịnh ôm Đăng Khôi đến xe, nhẹ nhàng để cậu vào ghế sau, nhanh chân lên cửa trước khoá cửa lại, cậu chưa kịp hiểu ra thì đã bị giam trong xe, Đăng Khôi la hét: "Anh làm trò gì nữa đây. Tôi nói rồi đừng chạm vào tôi, đừng liên can đến tôi nữa rồi mà. Anh bị điếc à?"

Huỳnh Trường Thịnh vẫn im lặng, hắn chăm chú láy xe đưa Đăng Khôi đi. Mặc Đăng Khôi căng cổ la hét Huỳnh Trường Thịnh cứ lặng thin. Đăng Khôi bình tĩnh lại dựa vào ghế nói khẽ: "Anh muốn cái gì nữa đây?"

Huỳnh Trường Thịnh đảo mắt lên kính chiếu hậu để nhìn Đăng Khôi, hắn đáp: "Ra biển với anh"

"Không. Mau đưa tôi về nhà"

"Nói chuyện với anh một chút. Anh xin em"

"Những gì đã nói đã nói hết, tôi không có gì để nói thêm cả"

"Tại sao em giấu anh chuyện em bị cưỡng bức trong tù"

Đăng Khôi bất ngờ, ban sáng cậu vừa mới nói với Trương Đức Thành, Trương Đức Thành là người đầu tiên biết chuyện.

Nếu Trương Đức Thành nói lại với Huỳnh Trường Thịnh là vô lý. Trương Đức Thành không quen biết Huỳnh Trường Thịnh. Vả lại Trương Đức Thành là bác sĩ không thể tiết lộ bệnh trạng của bệnh nhân. Đăng Khôi vừa rời khỏi phòng khám chưa được mười phút không đủ thời gian Trương Đức Thành nói lại với Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi kinh ngạc

Đăng Khôi mím môi run rẩy: "Sao,...anh,..."

Huỳnh Trường Thịnh dừng xe lại bên đường, hắn nói: "Em không cần quan tâm sao anh biết. Tại sao lại giấu anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro