Chương 23: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Đăng Khôi bị cưỡng bức, Huỳnh Trường Thịnh tức giận gọi cho thư ký của hắn, bảo thư ký mang vài người đến bãi công trình bắt lấy ba tên làm nhục Đăng Khôi

Thư ký đang ngủ nghe lệnh liền tỉnh giấc làm theo, mang vài người đến bắt trói ba tên say rượu kéo sâu vào công trình

Huỳnh Trường Thịnh ngồi dưới xe mong mỏi nhìn ánh đèn trong phòng Đăng Khôi, thấy đèn tắt Đăng Khôi đã ngủ mà yên tâm rời đi

Huỳnh Trường Thịnh cuồng nộ xông thiên bước vào bãi công trình, lệnh: "Làm bọn chúng tỉnh lại"

Thư ký lấy nước tạt vào ba tên trước mắt. Tạt nước xong bọn chúng mắt nhắm mắt mở lộm cộm tỉnh lại thấy tay chân bị trói thì hoang mang van xin

Huỳnh Trường Thịnh nhận lấy thanh gỗ từ tay thuộc hạ, tiện tay giáng cho mỗi tên vài đường , bọn chúng mặt mày máu, mắt mũi tèm lem khóc lóc cầu xin tha mạng.

Huỳnh Trường Thịnh đánh xong hỏi: "Bọn mày biết Đăng Khôi à?"

Bọn chúng sợ hãi gật đầu, nói: "Đúng vậy. Bọn tôi lúc trước chính là bạn tù với Đăng Khôi"

Huỳnh Trường Thịnh tức giận túm tóc tên vừa đáp, nói tiếp: "Ai cho bọn mày động vào Đăng Khôi. Sao bọn mày dám cưỡng bức Đăng Khôi. Tao thấy bọn mày chán sống rồi đấy. Ban nãy tao nghe được bọn mày nói chuyện gì đấy lúc trong tù. Trong tù Đăng Khôi thế nào, khôn hồn nói rõ"

Huỳnh Trường Thịnh muốn biết Đăng Khôi đã trải qua những gì trong tù, muốn biết lý do Đăng Khôi đoạn tuyệt với hắn. Huỳnh Trường Thịnh mặc nhiên Đăng Khôi thay đổi chỉ vì mấy chuyện trong tù, hắn chưa hề nhìn thấu lỗi lầm của mình, hắn biết hắn có lỗi nhưng lại không biết điểm sai nằm ở đâu

Một tên trong đó ra yêu cầu: "Nếu chúng tôi nói cậu sẽ thả chúng tôi ra chứ"

Huỳnh Trường Thịnh nổi điên giáng thêm vài cây vào người tên đó đe doạ: "Bọn mày còn dám ra yêu cầu với tao. Nếu hôm nay bọn mày không nói rõ thì đừng bình an mà sống, tao sẽ chôn sống bọn mày"

Hai mắt tên đó đọng máu, mở không lên, miệng ngậm máu khóc nức nỡ: "Tôi nói mà, đừng đánh nữa"

Huỳnh Trường Thịnh để thanh gỗ lên đầu tên đó, chân khuỵ xuống mắt sắc: "Nói mau"

Tên đó từ từ kể lại mấy chuyện trong tù, nửa lời không dám giấu giếm, sợ lời sai một lời sẽ bị Huỳnh Trường Thịnh đánh chết

Từ chữ từ miệng của mấy ba kẻ mất lương tâm thốt ra, Huỳnh Trường Thịnh nổi gai óc lạnh hết sống lưng

Huỳnh Trường Thịnh lặng người, tức giận tay nén lại run run, miệng nói với thư ký: "Xử lý bọn chúng. Không được để bọn chúng nhìn thấy mặt trời nữa"

Lời thốt ra, Huỳnh Trường Thịnh thẩn thờ đi về chung cư, lòng hắn nóng như than đỏ, cầu mong trời dần sáng để có thể gặp Đăng Khôi mà an ủi cậu, quỳ xuống mà tạ lỗi với cậu

Đăng Khôi cười nhạt: "Vậy thì anh bảo tôi phải nói thế nào. Tôi phải đi kể cho mọi người nghe trong tù tôi như một con vật bị người khác hè nhau mà tiêu khiển hả. Nói ra hay không nói chỉ có mình tôi chịu đựng, anh nghĩ mình là ai, anh làm được gì?"

Huỳnh Trường Thịnh tức giận đập vào vô lăng: "Anh sẽ giết hết bọn chúng"

Đăng Khôi bị câu nói của Huỳnh Trường Thịnh làm cho bật cười: "Anh tưởng mình làm chủ tịch thì một tay che trời à. Bây giờ tôi và anh không liên can gì hết. Chuyện của tôi không phải chuyện của anh. Nói bao nhiêu lần rồi, trách xa tôi ra, càng xa càng tốt"

Nói xong Đăng Khôi yêu cầu Huỳnh Trường Thịnh mở cửa xe bước ra ngoài, cậu bỏ đi một quãng. Huỳnh Trường Thịnh đuổi theo, nắm lấy tay Đăng Khôi, hắn quỳ trước cậu nói, giọng điệu như sắp khóc: "Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh. Anh đã làm khổ em rồi, anh thật sự không biết em đã trải qua đau khổ thế nào, không biết em chịu đựng ra sao"

"Không cần anh biết tôi thế nào đâu. Tôi mệt lắm đừng theo tôi nữa"

Mắt Huỳnh Trường Thịnh khẩn thiết: "Anh sẽ bên em, nhất định cả đời sau này sẽ bảo vệ em. Tha thứ cho anh được không?, Anh cầu xin em"

Huỳnh Trường Thịnh ngày trước ngang tàn, bá đạo chưa hề phải quỳ gối hạ mình vì ai lại vì một người mà bản thân trước đây xem như đồ vật chơi đùa mà bi luỵ

"Người của tôi bây giờ đã bị vấy bẩn, anh cầu xin để làm gì. Ngoài kia có khối người đẹp hơn tôi, sẵn sàng chiều chuộng nghe lời anh kia mà. Anh từng nói tôi nhạt nhẽo, yếu ớt, muốn kẻ bên cạnh anh phải mạnh mẽ. Tôi chẳng làm được thì muốn tôi bên cạnh để làm gì, sớm sẽ chán mà thôi!"

"Anh yêu em không phải vì thứ đấy. Sau bao năm anh nhận ra vẫn là em yêu anh nhất. Anh không cần em mạnh mẽ nữa, cần em yếu đuối để anh có thể giang tay che chở cho em"

"Đừng nói nữa, mọi chuyện đi đến ngày hôm nay đã quá đủ rồi. Tất cả do ông trởi sắp đặt rồi. Chúng ta kết thúc thế này đi. Được không?"

"Anh nhất định sẽ không buông tay em, nhất định khiến em quay về bên anh. Đăng Khôi cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em, nhất định không thay lòng. Dù em có thế nào anh cũng yêu em"

"Sáo rỗng"

Nói xong Đăng Khôi bỏ đi, đứng bên đường tìm taxi để về. Huỳnh Trường Thịnh đứng lên hai mắt đọng nước, kéo tay cậu vào xe, Đăng Khôi lại vùng vẫy không thoát ra được

Huỳnh Trường Thịnh tiếp tục chở Đăng Khôi đi đến Hồ Cốc. Huỳnh Trường Thịnh tước lấy điện thoại của Đăng Khôi ném vào trong xe, rồi kéo cậu ra biển.

"Anh sẽ bắt đầu lại với em. Anh sẽ tán tỉnh với em, hẹn hò với em. Kiên trì theo đuổi em. Sau đó sẽ cầu hôn em, bế em về làm vợ, cả đời này bên cạnh em, nắm tay em cùng xuống địa phủ"

"Đừng làm trò con nít nữa. Buông tôi ra", Đăng Khôi cứ vụt tay Huỳnh Trường Thịnh ra để đi vào bên trong

Huỳnh Trường Thịnh nắm chặt tay Đăng Khôi nói: "Anh sẽ không buông tay em đâu. Anh để ý mấy lần anh cố gần gũi em, em điều hoảng loạn. Giờ mới biết em sợ cái gì. Anh sẽ giúp em hết sợ". Nói rồi Huỳnh Trường Thịnh ôm chầm Đăng Khôi. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, ngực căn lên. Cố lấy sức đẩy hắn ra, hắn dịu dàng xoa xoa lên lưng cậu khẽ nói: "Đừng đẩy anh ra. Nghe theo anh, hít vào rồi thở nhẹ ra, lắng nghe sóng biển và gió thổi. Rồi em sẽ thấy đỡ hơn"

Đăng Khôi không thể đẩy Huỳnh Trường Thịnh ra khỏi người, tim cậu tăng nhịp. Đăng Khôi khó chịu cố sức làm theo lời Huỳnh Trường Thịnh nói để tìm cảm giác an toàn. Cậu hít vào thở nhẹ ra làm nhịp tim ổn định lại, nhắm nghiền mắt lắng nghe sóng biển đang võ vào bờ, bên tai tiếng chim yến ríu rít, da thịt cảm nhận gió lạnh thổi qua mát mẻ dễ chịu. Đăng Khôi buông lỏng tay, cơ thể mềm nhũng, không cảm thấy nghẹt thở nữa, đầu mũi không còn ngửi thấy mùi tanh tưởi mà thay vào đó mùi hương ngọt liệm từ người Huỳnh Trường Thịnh. Mùi cơ thể Huỳnh Trường Thịnh rất thơm, Đăng Khôi nhớ lại ngày trước hắn cũng ôm cậu như vậy, vô cùng ấm áp bình yên, lúc đó cậu ước được nằm trong vòng tay hắn mãi mãi.

Đăng Khôi mệt mỏi, cậu kiệt sức mặc cho Huỳnh Trường Thịnh ôm xoa người dỗ dành cậu. Hắn vừa xoa lưng vừa hát cho cậu nghe, giọng hắn êm nhịp nhàng như con sóng dưới chân

Một hồi lâu Huỳnh Trường Thịnh buông Đăng Khôi ra, mắt cậu đầm đìa nước. Nếu lúc trước Đăng Khôi được Huỳnh Trường Thịnh dịu dàng thế này thì Đăng Khôi đã không chết tâm, bao nhiêu điều tốt đẹp hạnh phúc với Đăng Khôi chỉ thoáng qua

Đăng Khôi dụi mắt nói: "Anh có thể làm cho tôi một việc được không?"

Huỳnh Trường Thịnh nở nụ cười, nói: "Em nói đi, việc gì anh cũng làm"

"Từ nay về sau đừng theo tôi nữa được không?. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường mà không có anh trong đó. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi. Chúng ta đã lớn cả rồi. Tôi buông được rồi, xin anh đừng bắt tôi nắm lên nữa. Xin anh đấy", giọng điệu Đăng Khôi nhỏ nhẹ, mà hết sức thê lương

Huỳnh Trường Thịnh chết lặng, tay hắn ném lại, nụ cười biến mất đi như cơn gió hùa tắt ngọn nến: "Không. Em cứ sống cuộc sống của em đi, nhưng anh sẽ bên em là gì của em cũng được"

"Anh muốn tôi chết anh mới hả dạ hay sao?"

"Có chết thì anh vẫn chết với em. Anh nói được làm được. Cả đời này anh phạm quá nhiều sai lầm, anh chấp nhận trả giá, cái gì anh cũng chịu nhưng rời xa em thì không"

"Tôi không nói nữa. Mặc kệ anh"

"Đăng Khôi. Xin em đấy một lần này nữa thôi, cho anh cơ hội được bên em đi"

"..."

Hoà giả không thành công, trời đã tối Huỳnh Trường Thịnh đưa Đăng Khôi về, mấy ngày sau đó cứ chiều đến Huỳnh Trường Thịnh lại ẵm Gấu đến nhà Đăng Khôi. Hai cha con Huỳnh Trường Thịnh bấu lấy Đăng Khôi không rời, Gấu đã lớn nên rất cảm nhận mếm Đăng Khôi nói: "Cha nhỏ ơi, con ở chung với cha, muốn buổi tối cha đọc truyện cho con nghe. Cha cho con ở chung với ba có được không"

Đăng Khôi nghe xong mặt mày méo mó từ chối: "Không được đâu"

Gấu trẻ con không biết chuyện người lớn, nghe Đăng Khôi không cho ở chung liền cúi mặt, rưng rưng nước mắt, miệng miếu máo khóc: "Cha nhỏ không thương con. Ai cũng không thương con hết". Đăng Khôi khó xử liền ôm Gấu dỗ dành, thâm tâm cậu không nở cự tuyệt Gấu, nhưng không muốn để Huỳnh Trường Thịnh lợi dụng Gấu xen vào cuộc sống của cậu

Huỳnh Thu Bình biết chuyện Gấu đòi sang ở cùng với Đăng Khôi liền ngăn cản, cô biết Huỳnh Trường Thịnh đang đeo bám Đăng Khôi, cô càng biết rõ Đăng Khôi không cảm thấy dễ chịu nên quyết liệt can ngăn. Gấu khóc cả nửa ngày năn nỉ cô Hai.

Gấu còn chạy lại bấu chân Đăng Khôi năn nỉ: "Con xin cha đấy"

Đăng Khôi có chút lưỡng lự nhưng bắt gặp ánh mắt đáng thương của Gấu thì lại mềm lòng, cậu đành quyết thứ tư và chủ nhật Huỳnh Trường Thịnh sẽ để Gấu qua chơi, tuy nhiên không được ngủ lại. Huỳnh Trường Thịnh hớn hở vui mừng, hắn để Gấu bên Đăng Khôi chỉ là cái cớ, muốn dùng Gấu để tiếp cận Đăng Khôi, từ đó mà gần gũi với Đăng Khôi. Hắn không tin bên cạnh lâu ngày mà Đăng Khôi không cảm nhận được tình cảm của hắn, ít nhiều cũng mở lòng với hắn, biết hắn đã thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro