Chương 24: Đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình buôn bán của cửa hàng trái cây rất khả quan. Khách đến ngày càng nhiều, một phần nhờ vào Huỳnh Thế Kiệt. Đoạn phim nam thần giáng sinh cơ bắp vạm vỡ đứng chào khách hôm khai trương của Huỳnh Thế Kiệt đang sốt trên mạng. Rất nhiều khách thông qua đoạn phim đó mà đến tìm hiểu, nhờ vậy cửa hàng buôn bán vô cùng thuận lợi, doanh thu tăng ngoài dự liệu của Đăng Khôi

Đầu tháng tám, Gia Hưng đã bắt đầu nhập học năm hai, Đăng Khôi thấy ngoài bán hàng cũng chẳng làm gì nên cũng muốn xin việc đi làm lại. Cả hai thống nhất thuê một nhân viên để phụ giúp bán hàng. Vừa treo biển tuyển dụng, chỉ trong vòng nửa ngày đã có người đến ứng tuyển. Người ứng tuyển là một cô gái, bề ngoài rất lạnh lợi, mặt mũi sáng láng, đặc biệt hoạt bạt, có kinh nghiệm bán hàng. Đăng Khôi thấy rất cô nàng phù hợp thế là chọn ngay

Công việc cửa hàng giao lại cho cô nhân viên mới. Gia Hưng bắt đầu đi học

Đăng Khôi lên trang tuyển dụng để tìm việc, cậu muốn làm lại nghề cũ là nhân viên nhân sự, kiếm công ty nào ổn định bám rễ, sau đó tính đường thăng tiến ổn định cuộc sống sau này

Đăng Khôi không còn người thân, không có gánh nặng tiền bạc. Nhưng nghĩ lại bản thân sau này già nua không ai bên cạnh liền phải nổ lực để kiếm tiền, tự bản thân mình tự vận động không nương tựa vào bất cứ ai

Tìm cũng được ba ngày mà vẫn chưa tìm được nơi nào ưng ý. Qua ngày thứ tư cũng đã tìm được nơi, Đăng Khôi bắt đầu ứng tuyển. Vừa nộp hồ sơ mới hai ngày đã có người gọi đi phỏng vấn, cuộc phỏng vấn diễn ra hết sức nhanh chóng, Đăng Khôi dễ dàng được tuyển. Đăng Khôi còn hơi bất ngờ không ngờ xin việc lại dễ dàng như thế. Đăng Khôi cứ ngỡ có tiền án thì sẽ khó khăn xin việc, nào ngờ lại không mắc trở ngại nào. Công ty đã bao dung cho Đăng Khôi thì cậu nhất định sẽ cống hiến hết mình cho công ty. Nơi làm việc Đăng Khôi vốn là công ty bia rượu nổi tiếng ở thành phố, quy mô công ty cũng khá lớn, thu nhập của cậu sẽ không tệ

Đầu tuần Đăng Khôi đi làm, vẫn làm cảm giác lo lắng mới mẻ. Đăng Khôi bắt đầu lại cuộc sống, đi làm về nhà, chăm sóc bản thân, thăm cửa hàng, cuối tuần đi dã ngoại cùng Hồ Hoàng Anh

Huỳnh Trường Thịnh chủ nhật nào cũng mang Gấu đến ở nhà Đăng Khôi, khi hắn bước vào cửa sẽ tắt hết điện thoại không để ai làm phiền. Đăng Khôi đuổi mãi cũng mặt dày không đi, còn chủ động dọn dẹp nhà cửa, dụ dỗ Gậu rũ rê Đăng Khôi đi chơi. Gấu một lớn hiểu chuyện, còn được Huỳnh Trường Thịnh chỉ dạy thì sẵn sàng giúp cha lớn của nó tán tỉnh cha nhỏ

Như thường lệ, mới sáng chủ nhật Đăng Khôi chưa kịp tỉnh giấc đã nghe tiếng chuông ngoài cửa. Huỳnh Trường Thịnh mặt mày tươi tắn bế Gấu miệng đang ngậm kẹo mút đứng trước cửa. Đăng Khôi nhìn mặt hai người trước mắt chán chê thở dài mệt mỏi, Gấu thấy Đăng Khôi thì đòi bế. Gấu quen thuộc mọi ngóch ngách ở nhà Đăng Khôi, tự ăn tự chơi để hai cha có thời gian bên nhau, hòa hợp gia đình, vun vén tình cảm

Huỳnh Trường Thịnh nảy ra ý bèn nói: "Hôm nay cả nhà chúng ta cùng ăn lẩu đi"

Đăng Khôi trừng mắt bất ngờ đáp: "Từ bao giờ tôi trở thành gia đình của anh thế, nói chuyện cho cẩn thận. Đừng để người khác hiểu lầm"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười: "Còn gì nữa, rõ ràng thế mà. Gia đình ba người, có chồng có vợ có trẻ con. Sớm muộn gì anh cũng cưới em thôi, chỉ đợi em đồng ý thôi đấy"

Đăng Khôi thở dài: "Anh còn nói nữa có tin tôi đuổi anh ra ngoài không?"

Huỳnh Trường Thịnh cười khúc khít, lẽo đẽo theo sau Đăng Khôi.

Đăng Khôi vệ sinh tắm rữa rồi cùng Huỳnh Trường Thịnh đi mua ít thực phẩm. Miệng thì khó chịu nhưng tâm lại mua đồ làm lẩu cho Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi cũng chả hiểu sao lại làm vậy. Đăng Khôi cũng đang thèm lẩu, lâu lắm rồi cũng chưa ăn, nghe Huỳnh Trường Thịnh gợi ý cũng quyết nấu lẩu cũng không hoàn toàn vì Huỳnh Trường Thịnh

Đi mua sắm một hồi cũng về, Đăng Khôi mua cháo cho Gấu ăn trước, Gấu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem hoạt hình ăn cháo

Huỳnh Trường Thịnh thì bám theo sau Đăng Khôi nấu ăn, hắn ngồi giúp Đăng Khôi nhặt rau rồi nhìn trộm cậu làm bếp, bóng hình đảm đang đáng yêu của Đăng Khôi khiến hắn mê mẫn, vậy mà lúc trước hắn lại không nhận ra. Tự trách mình có mắt mà như mù

Đăng Khôi vì Huỳnh Trường Thịnh vất vả, nhiều lúc về đến nhà cơm canh đầy đủ hắn lại chán chê không ăn ra ngoài cà phê với đám bạn rồi bay nhảy ở vũ trường. Đăng Khôi ngồi chờ trên bàn với mâm cơm nguội lạnh, đến lúc hắn về nhìn một cái cũng chẳng nhìn huống hồ nếm qua.

Số lần Huỳnh Trường Thịnh ăn cơm ở nhà rất ít, nhưng Đăng Khôi không lười biếng nấu nướng, cậu điều điều chuẩn bị cơm cho hắn, dù không ăn vẫn phải làm. Đăng Khôi muốn là người giữ lửa gia đình, duy trì căn bếp ấm cúng, vun đắp cho tình cảm của cậu và Huỳnh Trường Thịnh

Ngẫm một hồi Huỳnh Trường Thịnh hối hận lương tâm cắn rức

Một lúc nồi lẩu thơm phức nấu chín, Đăng Khôi nấu lẩu hải sản chua cay, Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười tít mắt, trúng món hắn thích ăn, lại còn được Đăng Khôi nấu.

Huỳnh Trường Thịnh hí hửng hát hò lấy vá vào múc nước vào chén, đưa lên miệng nếm thử, nước dùng đưa tới đầu lưỡi, hắn chau mày nhăn nhó, hắn há miệng thở như ăn phải lửa vòm miệng nóng rát

Đăng Khôi liếc nhìn nở nụ cười hả dạ, nói: "Cay lắm sao?, đừng ăn nữa", cậu đã cố tình nấu nhiều ớt để Huỳnh Trường Thịnh không ăn được, thấy khó mà bỏ cuộc. Đăng Khôi đang cố giăng đầy khó khăn để bẫy tính kiên trì của Huỳnh Trường Thịnh

Huỳnh Trường Thịnh cười nhợt nhạt: "Không sao anh ăn được"

Đăng Khôi điềm đạm tay gấp đồ ăn nói: "Chẳng phải anh không ăn được cay sao?"

Huỳnh Trường Thịnh căng phổi hít lấy một hơi lấy dũng khí, đanh thép khẳng định: "Đồ ăn em nấu cay mấy anh cũng ăn", nói rồi hắn gấp lấy gấp để cho vào miệng, lưỡi cay xè nước mắt, nước mũi tèm lem. Huỳnh Trường Thịnh ăn được một chén lẩu thì mặt mày đỏ như quả cà chua, môi sưng tấy, mồ hôi vật vã như đánh trận mới xong

Đăng Khôi còn nhớ có một lần cậu nấu mì cho Huỳnh Trường Thịnh, nhưng quên bỏ gói bột ớt vào thế là hắn đã tức giận mà đổ cả bát mì, đêm đó còn khó chịu mà ra ngoài đi ăn với người khác. Lần này, nhìn Huỳnh Trường Thịnh cắn răng gắng ăn cay lại cảm thấy buồn cười vừa thấy không vừa mắt

Nồi lẩu Đăng Khôi nấu bỏ rất nhiều ớt, Đăng Khôi khi ăn cũng đổ đầy mồ hôi, máy lạnh bật độ lạnh nhỏ nhất mới thấy dễ chịu. Ngưỡng cay của nổi lẩu vượt tầm với của Huỳnh Trường Thịnh, hắn khẽ: "Lần sau em có thể bỏ ớt ít lại chút được không?, một chút cũng được", vừa nói vừa cười lấy lòng Đăng Khôi

Đăng Khôi nhìn Huỳnh Trường Thịnh nghiêm khắc, nói: "Không thích. Đồ ăn của tôi, tôi nấu sao kệ tôi, anh ăn nhờ thì đừng ý kiến"

Huỳnh Trường Thịnh thất vọng, cười cười: "Được được, em nấu sao cũng được"

Đăng Khôi trừng mắt: "Vậy có ăn không?, không ăn được thì đi xuống lầu mà tìm thứ khác ăn, dưới đó nhiều của ngon vật lạ lắm đấy"

Huỳnh Trường Thịnh xụ mặt mím môi, nhưng cố cười tươi xoa dịu Đăng Khôi: "Ăn ăn, tất nhiên phải ăn rồi, không dễ dàng gì được em nấu cho ăn sao lại không ăn được. Đồ ngon thế này thật phí phạm"

Đăng Khôi chẳng buồn nhìn Huỳnh Trường Thịnh, chăm chú ăn phần mình. Huỳnh Trường Thịnh cố gấp thêm hải sản ăn cho đỡ cay, một lúc hắn cũng đầu hàng, hắn ăn thức ăn mà cứ tưởng là ăn than đỏ, cay xé toạt cổ họng. Tư chất ăn cay của hắn vô cùng kém cỏi

Ăn uống xong Huỳnh Trường Thịnh cũng xông sáo vào rữa chén, trước giờ hắn chưa bao giờ phải động tay vào chuyện dọn dẹp, vào bồn rữa tay chân luống cuốn làm vỡ hai chiếc bát của Đăng Khôi. Đăng Khôi lắc đầu ngao ngán liền tiến vào giúp hắn rữa, cả hai cùng nhau rữa bát thoạt nhìn cứ nghĩ vợ chồng thuận hoà ai cũng mong muốn

Rữa bát xong Đăng Khôi bế Gấu vào phòng để nghỉ ngơi. Huỳnh Trường Thịnh dày mặt xin vào cậu nhất quyết đuổi ra, hắn lủi thủi ra ngoài ban công hút thuốc. Một lúc thấy ở ngoài im ắng thì Đăng Khôi ra xem thử, Huỳnh Trường Thịnh nằm co ro trên sô pha tay ôm bụng, mắt nhắm nghiền, hắn liên tục trở mình khổ sở

Đăng Khôi thấy không ổn khẽ hỏi: "Anh làm sao thế?"

Huỳnh Trường Thịnh mở mắt khẽ rên: "Anh đau bụng, không sao đâu"

Đăng Khôi lo lắng: "Anh đau nhiều lắm không?, cần tôi mua thuốc cho không?"

Huỳnh Trường Thịnh đáp: "Không cần đâu!, chắc do ban nãy anh ăn cay quá nên nóng ruột, lát nó sẽ hết"

"Vậy để tôi lấy sữa cho anh uống, sữa làm dịu bao tử chữa cay rất tốt. Lần sau cay quá thì đừng ăn nữa"

"Anh không sao đâu!. Giờ nếu em chịu nằm với anh thì anh sẽ hết ngay đấy"

"Đừng có mơ", nói rồi Đăng Khôi bỏ đi vào trong bếp lấy sữa cho Huỳnh Trường Thịnh. Hắn uống một lúc cũng đỡ khó chịu, sau đó liền mĩm cười hạnh phúc. Huỳnh Trường Thịnh xổ một loạt lời nịnh nọt ngọt ngào êm tai, năng khiếu của Huỳnh Trường Thịnh nói lời dịu ngọt mê hoặc người khác. Đăng Khôi nghe xong nhếch mép khinh bỉ hắn rồi bỏ đi

Ngoài trời đổ mưa lớn, Gấu ăn no ngủ ngon lành, vừa ngủ vừa ôm con gấu bông. Đăng Khôi ngồi kế bên xoa xoa cái má núng nính của Gấu như thư giãn sau thời gian bếp núc vất vả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro