Chương 25: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần Tết Nguyên Đán. Mấy ngày cuối năm cửa hàng của Đăng Khôi tấp nập ra vào, vừa về đến nhà cậu phải đến cửa hàng phụ giúp.

Cuối tuần, Đăng Khôi phải bế theo cả Gấu đến cửa hàng, Huỳnh Trường Thịnh được đà cũng bám theo, hắn rất siêng năng, phụ xếp trái cây tiếp khách, hắn vốn trời con tài phiệt chân tay trước giờ không làm được mấy công việc tỉ mỉ, riêng xếp có một thùng táo cũng đã làm rơi dập hết nửa thùng, hắn xếp xấu xí khiến người dễ tính cũng phải chê

Huỳnh Trường Thịnh còn nghĩ hắn sẽ giúp người khác giảm gánh nặng công việc nhưng ai cũng biết hắn mới thật sự gánh nặng cho mọi người.

Đến chiều Hồ Hoàng Anh ghé qua cửa hàng, lúc này Huỳnh Trường Thịnh đã ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho Gấu. Hồ Hoàng Anh đến cùng Đăng Khôi trò chuyện một hồi, giọng nói ấm áp của Hồ Hoàng Anh làm Đăng Khôi quên mất mệt mỏi, lần nào trò chuyện với Hồ Hoàng Anh, Đăng Khôi cũng vui vẻ chưa bao giờ thấy chán.

Hồ Hoàng Anh mời Đăng Khôi tối sẽ đi ăn, Đăng Khôi nhìn sang nhóc con đang ngậm ti ngủ ngon lành liền thở dài từ chối Hồ Hoàng Anh. Lúc này Gia Hưng: "Anh cứ đi đi, Gấu cứ để em trông, lát nữa em sẽ mang Gấu về cho chị Thu Bình, anh không phải lo"

Đăng Khôi có chút lưỡng lự, Gia Hưng nói tiếp: "Đừng để tâm đến anh ta làm gì, anh cứ đi đi, sao phải lo nhiều chuyện như thế"

Đăng Khôi thấy Gia Hưng nói đúng. Từ ban đầu Huỳnh Trường Thịnh đã thống nhất với Đăng Khôi sẽ giúp hắn chăm Gấu, một tuần hai ngày để Gấu không buồn

Đăng Khôi cũng bắt Huỳnh Trường Thịnh cam kết không can thiệp vào cuộc sống của cậu, cậu sẽ không vì hắn mà trói buộc bản thân. Đăng Khôi quyết định sẽ đi ăn cùng Hoàng Anh, mặc cho cha con nhà Huỳnh Trường Thịnh quấy rối làm phiền ngày chủ nhật bình yên của cậu

Hồ Hoàng Anh được Đăng Khôi nhận lời liền vui vẻ, cả hai cười cười nói nói một lúc thì Huỳnh Trường Thịnh về. Hắn lớn giọng hỏi Hồ Hoàng Anh: "Anh đến đây làm gì?"

Hồ Hoàng Anh bình tĩnh đáp: "Liên quan gì đến cậu"

Huỳnh Trường Thịnh cau mày: "Đừng nói đến tìm Đăng Khôi đấy chứ"

Hồ Hoàng Anh nhíu mày đáp: "Cậu quản được tôi à"

Huỳnh Trường Thịnh tức giận, nhào đến túm cổ áo Hồ Hoàng Anh nói: "Anh. Tôi đã nói rồi, anh tránh xa Đăng Khôi ra xa một chút"

Đăng Khôi hốt hoảng đến can ngăn Huỳnh Trường Thịnh, bực tức nói: "Anh làm quái gì vậy, buông Hoàng Anh ra"

Huỳnh Trường Thịnh quay sang Đăng Khôi nói: "Anh ta đem bám em"

Hồ Hoàng Anh cười khỉnh bỉ Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi mặt lạnh, nói: "Hoàng Anh và tôi có làm gì cũng không đến lượt anh lên tiếng đâu. Anh dựa vào cái gì ngăn cản tôi kết giao với người khác."

Huỳnh Trường Thịnh mặt dày: "Dựa vào anh yêu em"

Đăng Khôi cười lớn, ánh mắt hết sức bi thương: "Anh đừng làm loạn nữa mau đi chổ khác đi. Nếu anh không đi thì đừng hòng sau này bước vào nhà của tôi nữa"

Huỳnh Trường Thịnh cầu xin: "Em không qua lại với anh ta đi thì anh sẽ không làm loạn nữa"

Đăng Khôi không nén được nữa buông lời thẳng thừng: "Không cần nhiều lời nữa. Tuần sau cha con các anh đừng đến nữa. Trả lại cuộc sống yên bình cho tôi"

Mắt Huỳnh Trường Thịnh đầy gân máu: "Em,...em đã hứa với Gấu giờ lại thất hứa không sợ nó tổn thương sao?"

"Tôi không sợ, Gấu không phải máu thịt gì của tôi cả, sau này nó lớn lên nó sẽ nhận ra tôi không là gì của nó. Rồi nó cũng sẽ bỏ rơi tôi như cách mà anh đã từng làm. Năm đó Lê Thanh Tú nói một câu rất hay tôi nhớ mãi không bao giờ quên 'Cây không trồng thì lòng không tiếc'. Lúc đó anh cũng nghĩ như vậy, vậy bây giờ hà cớ gì tôi phải tốt với các người chứ?. Làm ơn suy nghĩ công bằng cho tôi đi"

Nói xong Đăng Khôi quay sang Hồ Hoàng Anh phủi cổ áo anh, ân cần lo lắng, hỏi: "Anh không sao chứ?"

Hồ Hoàng Anh mĩm cười lắc đầu, Đăng Khôi nói tiếp: "Em xin lỗi, vì chuyện của em mà anh ảnh hưởng. Anh về trước đi, em sẽ liên lạc với anh sau"

Hồ Hoàng Anh gật đầu, rồi bước ra xe, trước khi đi anh còn ném cho Huỳnh Trường Thịnh một ánh mắt khiêu khích. Huỳnh Trường Thịnh đứng kế bên nhìn Đăng Khôi quan tâm người khác, hắn tức giận đến mặt đỏ, người run lên, tay nén thành nằm đấm. Huỳnh Trường Thịnh đá mạnh vào xe Hồ Hoàng Anh để xả cục tức trong người

Bóng Hồ Hoàng Anh khuất đi. Đăng Khôi quay lưng đi, Huỳnh Trường Thịnh kéo cậu lại nói: "Em không được nuốt lời. Gấu còn nhỏ em làm vậy nó sẽ đau lòng lắm"

"Tôi sẽ có nói cho nó biết, việc của anh bây giờ là tránh xa tôi ra"

"Em,... vì Hồ Hoàng Anh mà để cả đứa trẻ em cũng không quan tâm"

"Phải đấy, Gấu đâu phải con của tôi đâu. Nên nhớ nó là con của anh, anh tạo ra. Tôi đã nói là đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi cơ mà", Đăng Khôi trực tiếp khoét vào lỗi lầm năm đó Huỳnh Trường Thịnh, nhắc cho bản thân hắn nhớ cậu không có trách nhiệm với gia đình của hắn

"Anh không muốn em thân thiết với ai"

"Gì chứ?. Nói bao nhiêu lần, anh lấy tư cách gì đòi hỏi tôi phải theo ý anh"

"Đúng là lúc trước anh đã có lỗi với em. Nhưng anh không thể buông tay em được, càng không thể nhìn em vui cười với người khác ngoài anh"

"Nực cười. Tôi nói lại lần nữa, tránh xa tôi ra. Đừng cố gây chuyện với Hoàng Anh"

"Em còn quan tâm đến anh ta thì anh nhất định sẽ không buông tha cho anh ta đâu. Nói với anh ta khôn hồn tránh xa em ra không thì đừng trách anh"

"Anh định làm cái gì?"

"Vì em anh sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả giết người đấy"

"Anh dám"

"Em chờ xem"

Nói rồi Đăng Khôi trừng mắt nhìn Huỳnh Trường Thịnh, quay người bỏ đi vào trong. Đăng Khôi gọi cho Huỳnh Thu Bình bảo cô dỗ dành Gấu, từ nay sẽ không để cho Gấu sang nhà cậu nữa.

Chiều hôm đó Đăng Khôi về nhà. Lúc ở cửa hàng Gấu khóc đòi theo cậu về nhưng Huỳnh Thu Bình đã bế Gấu về, không cho nó đòi theo. Đăng Khôi nổi giận cũng không muốn quan tâm đến Gấu nữa, mặc dù trong lòng xót xa lo cho đứa trẻ phải chịu giận vì Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi vẫn giữ lời hứa đi ăn cùng Hồ Hoàng Anh. Hồ Hoàng Anh biết ý cũng không hỏi đến chiều ban chiều. Ăn xong rồi đi dạo, Đăng Khôi đi cùng Hồ Hoàng Anh về lòng thoải mái được một ít, chuyện bực bội hồi chiều cũng vơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro