Chương 26: Cắn rức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Khôi về nhà, tắm rữa vệ sinh, thay đồ ngủ lên giường nằm nghĩ. Đến nữa đêm, ngoài cửa có tiếng chuông. Đăng Khôi lười biếng ngồi dậy, lọ mọ ra cửa để xem người gõ. Cậu nhìn qua lỗ ngoài cửa thì thấy Huỳnh Trường Thịnh đang tựa đầu vào cửa tay không ngừng bấm chuông. Đăng Khôi chán ghét không muốn mở cửa, vọng nói: "Anh về đi. Đến đây làm gì nữa?"

Huỳnh Trường Thịnh có men trong người nhễ nhãi: "Em mở cửa cho anh, anh muốn gặp em"

Đăng Khôi không để ý lời của Huỳnh Trường Thịnh, cậu im lặng bỏ đi vào bếp uống nước. Huỳnh Trường Thịnh không thấy Đăng Khôi hồi đáp liền mạnh tay đập cửa, tiếng cửa bị đập ngày càng lớn náo loạn cả tầng lầu

Đăng Khôi ngồi trên ghế tâm không chút xao động, cậu quyết tâm thì trời sập cậu cũng không đổi ý

Đăng Khôi hiện tại không phải Đăng Khôi yếu ớt năm đó dễ dàng bị người khác ruồng bỏ mà mĩm cười trong nước mắt nữa. Đăng Khôi định bụng bỏ đi vào phòng ngủ, mặc kệ Huỳnh Trường Thịnh la hét bên ngoài, một lát an ninh nghe thấy cũng lên xử lý hắn. Dù Huỳnh Trường Thịnh có là chủ của tòa chung cư này cũng chẳng thể che trời mà làm càng quấy rối, Đăng Khôi không phải nghĩ nhiều

Đăng Khôi đi đến cửa phòng, bên ngoài có tiếng chửi rủa của người phụ nữ. Bà ta bị đánh thức do Huỳnh Trường Thịnh làm ồn

Huỳnh Trường Thịnh tức giận quát: "Cút", Đăng Khôi nghe tiếng người đàn bà lảm nhãm một hồi rồi im bật

Một lúc không thấy Đăng Khôi động đậy gì Huỳnh Trường Thịnh liền nói: "Nếu em không mở cửa bây giờ anh sẽ đi giết Hồ Hoàng Anh, em đợi tin báo tử của anh ta đi. Ban nãy chỉ mới cảnh cáo nhẹ tay với anh ta thôi"

Đăng Khôi sững sốt, Huỳnh Trường Thịnh đã gây chuyện gì đến Hồ Hoàng Anh. Đăng Khôi chạy ra cửa, tay mở toang cửa, Huỳnh Trường Thịnh lớ ngớ ngã bổ vào người Đăng Khôi, hắn đè Đăng Khôi xuống sàn nhà, Đăng Khôi nhướng người để đẩy Huỳnh Trường Thịnh ra, nhưng hắn say khướt lại nặng như đá. Đăng Khôi không tài nào rung chuyển được Huỳnh Trường Thịnh.

Huỳnh Trường Thịnh mở mắt lờ mờ khẽ vào tai Đăng Khôi: "Đừng qua lại với Hồ Hoàng Anh nữa được không?. Em là của anh, anh không cho ai động vào em"

Đăng Khôi nghẹt thở cố gắng nói: "Anh đứng lên trước đã, tôi không thở được"

Huỳnh Trường Thịnh không quan tâm đến lời Đăng Khôi, hắn áp môi vào miệng cậu. Đăng Khôi giãi dụa thoát ra nhưng không thể, Huỳnh Trường Thịnh ngấu nghiến dùng lưỡi khám phá bên trong khoang miệng Đăng Khôi. Đăng Khôi hồi tưởng lại ký ức lúc trước, nụ hôn có chút ngọt, chút đắng, chút cay ở cổ. Đăng Khôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, vung tay tán cho hắn một bạc tay mạnh. Đăng Khôi hét lên: "Dừng lại"

Mặt Huỳnh Trường Thịnh đỏ lên hắn không quan tâm đến lời Đăng Khôi chỉ khư khư hôn vào cổ cậu, dần dần xuống dưới ngực. Hắn điên cuồng xé áo Đăng Khôi, hôn hít khắp người cậu. Đăng Khôi phát điên, cậu quát: "Anh không dừng lại, tôi sẽ cắn lưỡi chết tại đây"

Huỳnh Trường Thịnh như con sói ngấu nghiến xé con mồi, mắt hắn đỏ đục ngầu, trán hằn gân xanh như ác quỷ, miệng không ngừng lê lưỡi cắn mút khắp người Đăng Khôi.

Nghe Đăng Khôi nói sẽ cắn lưỡi Huỳnh Trường Thịnh khựng lưỡng lự dừng lại, lý trí hắn đang bị men say điều khiển, hắn đang đấu tranh để bảo vệ Đăng Khôi.

Huỳnh Trường Thịnh ngước lên nhìn Đăng Khôi, xem có phải cậu đang doạ hắn hay không?. Khi ngước lên đã thấy miệng Đăng Khôi đầy máu, Huỳnh Trường Thịnh kinh hãi dừng lại, lật đật ngồi dậy đỡ Đăng Khôi dậy. Đăng Khôi mắt đầy nước từ từ lùi về sau vội đứng lên, cậu đưa tay quệt miệng. Máu tanh kéo dài trên má cậu

Huỳnh Trường Thịnh bừng tĩnh đi dần lại Đăng Khôi hỏi: "Đăng Khôi em đừng làm bậy. Em không sao chứ?"

Đăng Khôi quát: "Anh không được bước đến nữa"

Huỳnh Trường Thịnh nóng ruột muốn đến xem Đăng Khôi thế nào, hắn sợ Đăng Khôi dạy dột mà cắn lưỡi tự sát thật

Huỳnh Trường Thịnh khẽ: "Được rồi, em bình tĩnh lại đi"

"Anh mới phải cần bình tĩnh đấy. Anh mau cút cho tôi"

"Được được, cho anh xem em thế nào đi rồi anh sẽ đi"

"Không, cút liền cho tôi"

"Tại sao em lại trở nên thế này. Anh đã cố sức để nắm lấy tay em. Chúng ta quay lại như ngày trước đi mà", Huỳnh Trường Thịnh vừa nói vừa quỳ xuống ôm đầu gào thét, nước mắt hắn rơi lã chả, ấm ức, đau khổ dằn xe tâm can của hắn

Lúc này Đăng Khôi mới để ý, mặt Huỳnh Trường Thịnh bầm tím, môi cũng bị thương, trán có vài vết xước sâu đang rĩ máu

Đăng Khôi hỏi: "Anh đã làm gì với Hoàng Anh rồi, tôi đã cảnh cáo anh rồi mà"

Huỳnh Trường Thịnh ngước lên mắt đầy thống khổ: "Nếu em còn qua lại với anh ta. Anh nhất định sẽ giết anh ta. Sau này chỉ cần ai dám tiếp cận em anh sẽ giết kẻ đó. Chỉ có mình anh được phép bên em"

"Anh có nghe tôi nói không?. Tránh xa tôi và Hoàng Anh ra"

"Em hứa với đi, bằng không anh sẽ không buông tha cho anh ta đâu. Ban nảy chỉ là vết thương nhỏ, lần sau anh không chắc sẽ bình tĩnh mà giữ mạng cho anh ta đâu"

"Anh làm cái quái gì vậy", nói xong Đăng Khôi lấy nước tạt vào mặt Huỳnh Trường Thịnh, hắn nhíu mắt nhìn Đăng Khôi cầu khẩn. Đăng Khôi mệt mỏi chỉ muốn khóc thật to: "Sao anh cứ muốn can thiệp vào cuộc sống tôi vậy?"

Đăng Khôi thống khổ: "Tôi phải làm sao mới thoát khỏi anh đây. Anh muốn ép chết tôi có đúng không?"

Đăng Khôi uỷ khuất không biết tìm cách nào thoát khỏi Huỳnh Trường Thịnh. Cuộc sống vừa trở lại sau những ngày sóng gió lại gặp hạn hán . Đăng Khôi đã lấy hết sức lực để chống chịu với Huỳnh Trường Thịnh, nhưng vẫn không địch lại hắn

Đăng Khôi vẫn điềm nhiên nói: "Anh không ngăn cản tôi bắt đầu mối quan hệ với người khác được đâu. Trái tim của tôi chẳng còn một chút nào cảm xúc với anh"

"Em nói dối. Nếu không còn tại sao lúc anh đau bụng em lại ân cần chăm sóc như thế, còn nấu món anh yêu cầu, em cũng xem Gấu là con của em đúng không?. Chúng ta vốn dĩ là gia đình kia mà"

Đăng Khôi tự lừa mình, cậu vẫn còn tình cảm với Huỳnh Trường Thịnh, cậu đã cố gắng quên hắn như không được, cậu thử bắt đầu mối quan hệ với người khác để quên hắn cũng không được, tìm cách nói lời cay nghiệt nhất với hắn, cố tình chọc điên hắn để hắn tự ý rời xa cậu rồi quên cậu nhưng hắn lại kiên trì đeo bám cậu.

Đăng Khôi biết sau khi cãi nhau với Huỳnh Trường Thịnh thì hắn ở ngoài xe dưới chung cư quan tâm từ xa ngắm nhìn cậu, cậu biết hết mọi thứ. Nhưng quá nhiều lý do để cậu không thể bên hắn

Đăng Khôi im lặng, nếu nói nữa Đăng Khôi sợ sẽ không kìm được mà lại nắm lấy tay Huỳnh Trường Thịnh. Thời gian vừa qua Huỳnh Trường Thịnh đã bên Đăng Khôi, mặc dù cậu cố gắng không để tâm hắn nhưng đầu lại không ngừng suy nghĩ về hắn.

Đăng Khôi nghĩ nếu cậu cho bản thân cơ hội về bên cạnh Huỳnh Trường Thịnh, liệu lần này cậu có phải chịu khổ nữa không? Ai sẽ đảm bảo cậu không bị tổn thương nữa. Đăng Khôi đã cho Huỳnh Trường Thịnh quá nhiều cơ hội, mấy lần điều làm trái tim cậu nát tan

Huỳnh Trường Thịnh điên cuồng đấm dưới sàn nhà, tay hắn đầy máu, vừa đấm vừa dằn vặt. Da thịt hắn mất hết cảm giác, chỉ có trái tim trong lòng ngực đang co thắt đau đớn.

Đăng Khôi bất lực. Một lúc Đăng Khôi đến kéo Huỳnh Trường Thịnh dậy. Hắn được đà sà vào ôm cậu, lần này cậu không phản kháng, mặc cho hắn ôm vào lòng, bất giác xoa lưng cho hắn

Ban đầu Đăng Khôi cũng đã giằng ra như Huỳnh Trường Thịnh cầu xin:  "Xin em để anh ôm em được không, một chút thôi", Đăng Khôi yếu lòng mà thuận ý hắn

Huỳnh Trường Thịnh đang say nhất định mất bình tĩnh. Đăng Khôi đợi hắn bình tĩnh lại nói chuyện thật rõ ràng. Hiện thời có chửi, có nói thêm hắn cũng không nghe thấy, càng nói hắn càng phát điên gây hoạ

Huỳnh Trường Thịnh làm loạn một hồi thì được Đăng Khôi dìu đến sô pha, hắn mệt nhừ quần áo sọc xệch lăn quay ra thiếp đi

Tay Huỳnh Trường Thịnh máu chảy khắp sàn, ban nảy hắn quá tuyệt vọng mà dùng lực rất mạnh, Đăng Khôi nhìn lại có chút không nỡ, cậu lấy bông băng giúp Huỳnh Trường Thịnh băng bó. Trước giờ điều gì tốt nhất cũng dành phần Huỳnh Trường Thịnh, điều Đăng Khôi sợ nhất là Huỳnh Trường Thịnh bị đau. Bây giờ tay chân, mặt mày đầy vết thương lại làm cậu dao động. Mấy ngày vừa rồi Huỳnh Trường Thịnh đeo bám tử tế thành thật hối lỗi đã làm động đến tim Đăng Khôi. Đăng Khôi lắc đầu, cậu không cho phép bản thân cậu tha thứ cho Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi vội vã vào phòng tắm, dùng nước lạnh tưới lên đầu, trấn tĩnh tri giác, xoa bóp trái tim để nó không loạn nhịp nữa

Sáng thức dậy, Đăng Khôi đi làm sớm. Mặc kệ Huỳnh Trường Thịnh vẫn còn ngủ trên sô pha. Chẳng biết trời xui đất khiến Đăng Khôi pha cho Huỳnh Trường Thịnh ly trà giải rượu, lại còn cẩn thận đặt ở bàn cạnh sô pha, chỉ vì sợ hắn sẽ không nhìn thấy mà bỏ qua không uống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro