Chương 27: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, tranh thủ giờ nghỉ trưa Đăng Khôi tìm đến công ty của Hồ Hoàng Anh.

Vừa bước vào phòng chủ tịch, Đăng Khôi sững sốt, đầu của Hồ Hoàng Anh băng bó một gạc lớn, mặt có nhiều vết bầm. Đăng Khôi vội đi đến hỏi: "Anh không sao chứ?. Xin lỗi anh, bữa sáng em có cuộc hộp đầu tuần không thể xin nghỉ qua thăm anh"

Hồ Hoàng Anh mĩm cười lắc đầu: "Anh không sao?"

Đăng Khôi ái nái: "Cũng do em mà anh bị như thế. Anh còn đau nhiều không?"

"Anh hết đau rồi. Em không có lỗi đừng xin lỗi nữa"

"Nhất định em sẽ không để Huỳnh Trường Thịnh làm gì đến anh đâu"

Hồ Hoàng Anh nhìn xuống cổ Đăng Khôi thấy vết hôn tối qua do Huỳnh Trường Thịnh để lại thì hỏi: "Cậu ta dám làm tổn hại em sao, đêm qua cậu ta đến chổ em à?", Hồ Hoàng Anh tức giận đập tay xuống bàn, bất giác chân mày anh cau lại do phạm vào vết thương

Đăng Khôi gật đầu, rồi tay nắm lấy tay Hồ Hoàng Anh trấn an

"Cậu ta đã làm gì em?"

"Không có, anh đừng lo"

Hồ Hoàng Anh trong lòng sốt ruột, anh lo sợ Huỳnh Trường Thịnh sẽ gây hại cho Đăng Khôi. Người anh thương yêu chăm sóc sao lại có thể để hắn tuỳ tiện muốn làm gì thì làm.
"Anh sẽ tìm cách để cậu ta không làm phiền em nữa"

"Anh ta không phải là ngươi hiểu chuyện. Anh đừng dính líu tới anh ta. Em không thể để anh vì chuyện của em mà bị gì nữa"

"Cậu ta muốn chơi thế nào thì anh sẽ tiếp cậu ta thế ấy"

"Không được. Thế lực của Huỳnh gia ở thành phố không hề nhỏ. Anh đừng vì em mà gây thù với bọn họ. Chuyện của em để tự giải quyết. Nếu anh xảy ra chuyện gì em sẽ không thể yên lòng được"

Đăng Khôi lo lắng cho Hồ Hoàng Anh. Con người Huỳnh Trường Thịnh thế nào, Đăng Khôi là người hiểu rõ nhất. Lần này Huỳnh Trường Thịnh đã ra tay gây hại cho Hồ Hoàng Anh, chắc chắn sẽ có lần sau

Huỳnh Trường Thịnh nói dám làm nhất định sẽ làm được, hắn không sợ ai hết, thế lực nhà hắn không phải tầm thường. Huỳnh Trường Thịnh từ nhỏ đã kêu ngạo không nể bất kỳ kẻ nào. Hồ Hoàng Anh mặc dù xuất thân trâm anh thế phiệt, quan hệ sâu rộng như cũng không gốc lớn bằng Huỳnh gia. Đăng Khôi chỉ sợ vì cậu mà gây ra bao nhiêu chuyện hỗn loạn, cậu thì bị làm sao cũng được. Nhưng lỡ phải Hồ Hoàng Anh gặp bất trắc gì cậu sẽ ân hận không yên

Hồ Hoàng Anh ngẫm một lúc ra quyết định, anh phải nói điều đang nghĩ cho Đăng Khôi biết, chỉ sợ để lâu thì anh có thể sẽ mất Đăng Khôi, Đăng Khôi sẽ bị Huỳnh Trường Thịnh ngày ngày dày vò phá rối, không yên ổn được một phút, tệ hơn Đăng Khôi sẽ mềm lòng với Huỳnh Trường Thịnh, thậm chí bị Huỳnh Trường Thịnh giành lấy

Hồ Hoàng Anh giải bày tình cảm trong lòng: "Đăng Khôi. Anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu anh nha?"

Hồ Hoàng Anh tỏ tình Đăng Khôi

Đăng Khôi từ lâu đã ngầm biết được tình ý của Hồ Hoàng Anh, nhưng cậu chẳng dám đối mặt, cậu tự ti về quá khứ nhem nhuốt của mình, không sạch sẽ về cơ thể nên chẳng dám chấp nhận Hồ Hoàng Anh. Lý do lớn nhất là Đăng Khôi chưa thể quên được Huỳnh Trường Thịnh, nếu đã không thể quên được Huỳnh Trường Thịnh thì cậu sẽ không thể chấp nhận được người khác

Nếu Đăng Khôi chấp nhận lời tỏ tình của Hồ Hoàng Anh thì cậu chẳng khác nào Huỳnh Huỳnh Trường Thịnh, chấp vá để yêu một người. Năm xưa, Huỳnh Trường Thịnh không quên được Nguyễn Vĩnh Huy. Nguyễn Vĩnh Huy chết tim Huỳnh Trường Thịnh trống rỗng, sau đó tìm thấy Đăng Khôi, cậu như vật thay thế, chưa bao giờ Đăng Khôi chiếm được trái tim của Huỳnh Trường Thịnh, mãi mãi là kẻ đến sau, bị hào quang của Nguyễn Vĩnh Huy che lấp.

Đăng Khôi không muốn Hồ Hoàng Anh chịu thiệt thòi, không muốn anh gánh chịu tổn thương mà Huỳnh Trường Thịnh để lại cho cậu. Hồ Hoàng Anh xứng đáng được hạnh phúc, Đăng Khôi tự nhủ cậu vạn lần không xứng với anh.

Đăng Khôi khó xử, lắp bắp: "Em,..."

Hồ Hoàng Anh nóng ruột, ánh mắt mong mỏi Đăng Khôi trả lời, anh giục: "Em đồng ý đi. Chúng ta sẽ sang nước ngoài sống, Huỳnh Trường Thịnh sẽ không quấy rầy chúng ta nữa"

Đăng Khôi buồn bã, đáp "Em không thể, xin lỗi anh. Lòng em có quá nhiều thứ chưa được yên, nếu không trút được gánh nặng trong lòng em sẽ không thể yêu anh được. Em không muốn vì em mà anh cũng không vui, càng để anh phải chịu đựng"

Đăng Khôi kể hết mọi chuyện cậu đã từ bị lạm dụng thể xác như thế nào trong tù. Hồ Hoàng Anh nghe xong liền ôm Đăng Khôi vào lòng khẽ: "Anh không quan tâm đến chuyện đấy. Anh yêu em, anh sẽ dành cả đời này yêu em. Chúng ta sẽ ra nước ngoài cùng nhau bắt đầu sống cuộc sống an vui, anh nhất định sẽ không để em buồn. Đồng ý đi Đăng Khôi"

Đăng Khôi đỏ mắt: "Tại sao anh lại yêu em như thế, anh lại không vì quá khứ của em mà chấp nhận em. Anh như vậy mới làm em thấy không xứng với anh"

Hồ Hoàng Anh đáp: "Anh yêu em không phải vì thân thể của em. Anh yêu em vì con người của em. Em đồng ý để anh bảo vệ em đi có được không?"

Đăng Khôi mím môi, đáp: "Em xin lỗi. Bây giờ em loạn lắm, anh có thể cho em một thời gian suy nghĩ được không?"

Đối với Đăng Khôi, tình cảm dành cho Hồ Hoàng Anh đơn thuần cảm mếm, có thể nhiều hơn cảm mến một chút, không hoàn toàn yêu. Năm năm trước Đăng Khôi gặp được Hồ Hoàng Anh trước Huỳnh Trường Thịnh thì chắc chắn Đăng Khôi sẽ dành cả đời này để bên cạnh anh, cùng anh sống chết hết kiếp này. Nhưng trước tình cảm Hồ Hoàng Anh, Đăng Khôi buộc phải từ chối, cậu không muốn lừa dối cảm xúc bản thân

Hồ Hoàng Anh thất vọng, mắt rũ xuống. Đăng Khôi ái ngại, chẳng biết nói tiếp điều gì.
Hồ Hoàng Anh nghiêm giọng hỏi: "Em cần bao nhiêu thời gian. Anh sẽ chờ"

Đăng Khôi khẽ "Chúng ta không thể là bạn hay sao?"

Hồ Hoàng Anh kiên định hỏi tiếp, lảng tránh câu hỏi của Đăng Khôi: "Em nói đi em cần bao nhiêu thời gian"

Trên đời này ngoài Trần Kim Ngân ra, Hồ Hoàng Anh là người thứ hai đối tốt với Đăng Khôi. Đăng Khôi nghĩ ngợi, liệu bản thân cậu có quá tuyệt tình với Hồ Hoàng Anh hay không?, Hồ Hoàng Anh thật lòng đối tốt với cậu, vẫn không nên từ chối quyết liệt anh như thế, Đăng Khôi nói: "Một tháng được không?. Em sẽ sắp xếp mọi chuyện, sau một tháng nhất định có câu trả lời cho anh"

Thái dương Hồ Hoàng Anh dãn ra, anh gật đầu: "Một tháng, được"

Nói chuyện một hồi Đăng Khôi giúp Hồ Hoàng Anh thay gạc, rồi cùng anh đi ăn trưa, cả hai vẫn như trước, ngoài mặt cười nhưng lòng Đăng Khôi rối bời, tâm trí lơ lửng không yên

Đăng Khôi mệt mỏi về nhà, cậu bước vào nhà
đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Mở của ra thì thấy Huỳnh Trường Thịnh đang bày biện đầy đồ ăn trên bàn. Thấy Đăng Khôi, hắn mĩm cười tươi nói: "Em về rồi à, đi tắm đi chúng ta ăn cơm"

Đăng Khôi tức giận nói: "Sao anh còn chưa đi?"

"Anh đợi em về cùng ăn cơm với anh"

"Anh mau đi đi"

"Anh không đi. Nếu anh đi ra khỏi đây thì nhất định sẽ có chuyện với Hồ Hoàng Anh. Em dám không cản anh lại"

"Anh doạ tôi đấy à?"

"Huỳnh Trường Thịnh anh chưa bao giờ dọa kẻ khác, nói được làm được"

"Anh dám làm chuyện gì tổn hại đến Hoàng Anh thì cả đời tôi không tha thứ cho anh"

"Em quan tâm anh ta đến như vậy sao?"

Đăng Khôi im lặng. Huỳnh Trường Thịnh kéo cậu xuống ghế ngồi nói: "Anh không tin em yêu Hồ Hoàng Anh hơn anh. Trước giờ em yêu anh nhất không phải sao, anh sẽ giành lại em. Cả đời này em không thoát được anh đâu"

"Anh đừng con nít như thế nữa"

"Anh nói thật. Anh có chuyện này muốn nói với em"

"Chuyện gì?"

"Anh muốn dọn qua ở cùng với em"

"Ai cho phép"

"Em không lo cho Hoàng Anh nữa à"

"Anh,... đừng có doạ tôi. Nhà này của tôi, anh dám ngang nhiên ra vào à"

"Không cho cũng được. Vậy thì ngày mai chờ tin xấu của Hồ Hoàng Anh đi"

"Anh định làm cái gì?"

"Thế nào?"

"Không được làm hại Hoàng Anh"

"Hôm qua chỉ một viên gạch vào đầu, vài đấm vào mặt. Để anh suy nghĩ xem nên hôm nay anh sẽ đánh vào đâu của anh ta đây, chân, tay, bụng,... Hay là tay đi, chặt gãy bàn tay dơ bẩn của anh ta dám cả gan chạm vào người của em"

"Anh điên rồi, tôi sẽ báo cảnh sát"

"Em cứ làm thử xem, có khi cảnh sát sẽ đến mang hộ xác Hồ Hoàng Anh đến nhà xác đấy. Anh đã bố trí người sẵn rồi, chỉ cần ra lệnh là có thể xử lý anh ta ngay lặp tức"

"Không được làm bậy"

"Vậy xem em có ngoan ngoãn nghe anh không đã"

"Tên khốn", Huỳnh Trường Thịnh cười đắc ý, hắn bảo Đăng Khôi ngồi xuống ăn chiều cùng hắn. Đăng Khôi nhìn mặt Huỳnh Trường Thịnh chán ghét nuốt không trôi.

Thấy Đăng Khôi không ăn Huỳnh Trường Thịnh lại lên tiếng đe doạ . Đăng Khôi vì an nguy của Hồ Hoàng Anh không dám làm Huỳnh Trường Thịnh phật ý, ngoan ngoãn ngồi nhai chén cơm nhạt nhẽo trên bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro