Chương 28: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối Huỳnh Thu Bình gọi cho Huỳnh Trường Thịnh báo Gấu khóc liên tục không chịu ăn, đòi Đăng Khôi cho bằng được. Tối qua phát sốt. Hiện tại đang nằm viện để truyền nước.

Tính cách Gấu giống hệt Huỳnh Trường Thịnh cứng đầu, muốn gì phải có.

Đăng Khôi nghe xong bụng dạ cồn cào lo lắng, cậu theo Huỳnh Trường Thịnh đến bệnh viện
Mới có một ngày không gặp mà Gấu lại nhỏng nhẻo đến bệnh, Đăng Khôi chẳng biết cách nào để tránh được Gấu, Đăng Khôi cười khổ.

Đăng Khôi nghĩ đến cách như Hồ Hoàng Anh nói, theo Hồ Hoàng Anh ra nước ngoài bỏ lại tất cả, chạy trốn cả đời sau này

Đăng Khôi không thể quay lại với Huỳnh Trường Thịnh, nếu cứ như hiện tại hắn sẽ không buông tha cho cậu. Đăng Khôi muốn quên Huỳnh Trường Thịnh, quên đi những ký ức không vui về hắn

Đầu Đăng Khôi thầm tính toán giải quyết chuyện cửa hàng, nhà cửa và cả mộ phần của Trần Kim Ngân, Đỗ Đăng Khoa. Cậu sẽ âm thầm giải quyết mọi chuyện rồi sao đó báo với Hồ Hoàng Anh.

Đăng Khôi sợ Huỳnh Trường Thịnh biết được cậu ra nước ngoài cùng Hồ Hoàng Anh, sẽ gây khó dễ cho Hồ Hoàng Anh. Huỳnh Trường Thịnh tuyệt đối không để Đăng Khôi rời khỏi hắn. Kiếp này Đăng Khôi nợ Huỳnh Trường Thịnh, nên cậu phải trốn tránh chủ nợ, sống chui nhủi, mất hết tự do

Trời đã khuya Gấu được Đăng Khôi ôm thì yên tâm ngủ, cậu vuốt lưng cho Gấu, Gấu có hơi mà ngoan ngoãn ngủ. Điều Đăng Khôi không nỡ là Gấu

Gấu sợ Đăng Khôi không chịu ở bên nó, nên cứ ôm lấy Đăng Khôi không buông, đi đâu cũng không được. Đăng Khôi buộc phải ở lại bệnh viện, cậu xin phép nghĩ vài hôm để chăm Gấu.

Gấu dần khoẻ được bác sĩ cho xuất viện . Sáng sớm, Đăng Khôi bế Gấu đi làm thủ tục xuất viện, Huỳnh Thu Bình đi dạy, Huỳnh Xuân An, Huỳnh Thế Kiệt đi học.

Huỳnh Trường Thịnh mấy ngày vắng mặt, công ty hắn như rắn mất đầu, liền loạn lên. Hôm nay không nén được mà phải đến công ty giải quyết chuyện gấp. Không ai rãnh cùng Đăng Khôi đón Gấu về nhà

Đến trưa cũng đã hoàn thành mọi thứ. Đăng Khôi bế Gấu ra trước cổng bệnh viện đón taxi.

Đăng Khôi đã đặt taxi từ rất sớm, nhưng ra đến cổng chờ một lúc vẫn không thấy bóng dáng chiếc taxi. Đăng Khôi ẵm Gấu ngồi đợi hơn mười phút cũng không thấy

Bỗng từ xa, có chiếc ô tô màu đen chạy lại gần Đăng Khôi. Đăng Khôi biết không phải xe taxi cũng chẳng để ý mắt cứ nhìn về đường lớn trông xe. Chiếc ô tô chạy cập sát chổ Đăng Khôi đứng, từ từ chậm chậm lại, Đăng Khôi lúc này mới dồn ánh mắt đến chiếc xe.

Từ trên xe có hai người đàn ông mở cửa xe bước ra, hai người đàn ông thần bí, tiến đến Đăng Khôi tiện tay kéo cậu vào xe, người còn lại đứng phía sau đẩy lưng cậu. Đăng Khôi bất ngờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị dồn vào trong xe. Cậu hét: "Các người làm gì vậy?"

Đăng Khôi có dự cảm chẳng lành. Sống lưng cậu lạnh toát

Người cầm láy mang kính râm đen không nhìn rõ mặt, lạnh giọng lệnh: "Khoá miệng nó lại, cả thằng nhóc nữa"

Hai người áo đen ngồi kẹp Đăng Khôi lại, kéo tay cậu ra sau trói lại, lấy băng keo bịch miệng lấy miệng cậu

Gấu mới bệnh dậy, bị mấy người lạ mạnh tay liền khóc lớn, tiếng khóc yếu ớt như con mèo con lạc mẹ. Đăng Khôi vũng dẫy. Người bên cạnh khẽ: "Nếu mày không ngồi im tao sẽ giết thằng nhóc này đấy"

Đăng Khôi sợ hãi liền co người nghe theo lời bọn chúng, cậu bị bịch mắt lại, chẳng thấy được gì nữa chỉ nghe tiếng oe oe của Gấu, cậu lo cho Gấu sợ bọn người lai lịch bất minh giở trò làm hại

Xe chạy được một lúc, Đăng Khôi ngồi run rẩy. Từ lúc bị Huỳnh Trường Thịnh tổn thương Đăng Khôi đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng cảm giác bị bắt cóc thế này thì cậu chưa từng trải qua bao giờ. Linh cảm mách bảo sẽ chuyện kinh khủng sắp đến, lồng ngực cứ phập phồng

Đang lúc suy nghĩ bao nhiên viễn cảnh thì xe dừng lại. Hai người lạ mặt ban nãy kéo Đăng Khôi, Gấu ra ngoài, một người rút khăn che mắt cậu ra

Đăng Khôi chớp mắt một hồi mới nhìn rõ được xung quanh, trước mắt cậu có nhóm người tầm năm sáu người, tính luôn cả ba người đi cùng với cậu trên xe cũng tầm tám người, bọn họ ăn vận kín đáo, quần áo một màu đen từ trên xuống dưới

Căn cứ vào tình hình Đăng Khôi xác định cậu đang bị bắt cóc, những kẻ kia có thể là tổ chức bắt cóc. Đăng Khôi khó hiểu, bắt cóc thường sẽ nhắm trẻ con hoặc những người giàu, Đăng Khối lớn xác thế còn nghèo xơ xác. Đăng Khôi hướng ánh nhìn vào Gấu. Bọn bắt cóc đang nhắm vào Gấu. Đăng Khôi ẵm theo Gấu nên tiện tay bắt luôn cả cậu

Đám người bắt cóc hung bạo bắt cóc người giữa đường thì họ cũng đã biết thân thế của Gấu nên mới ngang nhiên làm càng như thế

Đăng Khôi lo lắng cho Gấu. Bỗng có tiếng nói quen thuộc phát ra phía sau: "Thế nào?"

Đăng Khôi quay lại thì thấy Võ An Khang đang mĩm cười, ánh mắt quét từ người Đăng Khôi xuống. Đăng Khôi bất ngờ ú ớ, Võ An Khang ra hiệu cho người kế bên tháo băng keo bịch miệng cậu ra, cậu nói: "Anh bắt tôi đến đây làm gì?"

Võ An Khang vẫn giữ nụ cười, nửa tà ác, nửa mập mờ đáp: "Bình tĩnh nào, từ từ rồi mày sẽ biết"

Đăng Khôi hỏi tiếp: "Anh muốn gì thì nhắm vào tôi đừng có đụng vào Gấu"

Võ An Khang liền thu nụ cười, hắn bước sang Gấu bẹo má Gấu lên nói: "Tao không hiểu nổi tại sao mày lại lo lắng cho thằng nghiệt chủng này đấy. Chẳng phải vì nó mà mày mới ra nông nổi này sao. Cha con của nó làm khổ mày nhiều như thế kia mà"

Đăng Khôi bình tĩnh đáp: "Chuyện của người lớn, trẻ con chẳng liên can đến"

Võ An Khang trừng mắt quát: "Nó có tội. Đắng lẽ nó không nên được sinh ra. Vì nó mà tao mất tất cả. À không tất cả cũng do thằng khốn cha của nó", lời nói của Võ An Khang vừa cay nghiệt vừa chút thương cảm, hắn đang đau khổ nhớ lại từng việc lúc trước, mắt dần đỏ lên

Đăng Khôi hỏi"Anh muốn cái gì, tại sao lại bắt tôi đến đây?"

Võ An Khang ngẩn mặt tỏ vẻ bí ẩn, nói: "Đợi lát nữa, Huỳnh Trường Thịnh đến rồi mày sẽ rõ. Hôm nay tao sẽ giải quyết chuyện với tụi bây. Đã lâu tao nhẫn nhịn đủ rồi. Hôm đó tụi bây đã làm nhục mặt tao ở bệnh viện đã đành, thằng chó đó còn khiến tao mất cả việc"

Đăng Khôi nhíu mắt, hỏi tiếp: "Tại sao anh lại mất việc?"

Võ An Khang thống khổ, giọng hắn khàn đi, đáp: "Mày không biết à?. Hôm đó tao với Huỳnh Trường Thịnh ẩu đả ở bệnh viện. Huỳnh Trường Thịnh cậy thế lực của nó, gây sức ép lên giám đốc bệnh viện, khiến tao bị sa thải. Mày cũng biết Huỳnh gia của nó là cổ đông của bệnh viện, nên dễ dàng điều khiển được giám đốc. Chỉ hận tao quá thấp bé chẳng làm gì được nó"

Đăng Khôi nhẹ nhàng trấn an :"Anh bình tĩnh đi, thả tôi ra đi, tôi sẽ không truy cứu với cảnh sát. Ngoài ra có thể giúp anh có thể làm việc trở lại"

Võ An Khang nghiến răng căm hận, ánh mắt hắn tràn đầy thù hận, muốn một tay giết chết Huỳnh Trường Thịnh mới yên: "Mày đang thương hại tao hả. Thằng khốn đó muốn dồn tao vào đường cùng mày nghĩ nó sẽ thu lại ý định sao, mày phải rõ nó hơn ai hết chứ. Mà không sao đâu, hôm nay tao giải quyết hết mọi chuyện, tao mệt mỏi quá rồi"

Đăng Khôi rất sợ nhưng vẫn lên tiếng trấn áp khí thế Võ An Khang: "Anh định làm gì?. Tôi nói cho anh biết nếu anh làm gì có hại đến Gấu thì đừng hòng yên ổn"

"Mày nghĩ trước giờ tao bình yên lắm sao?. Tao không quên được đêm đó tụi nó đã phản bội tao ra sao. Tao như phát điên lên khi nghĩ về Ngọc Dung"

"Chuyện qua rồi, Ngọc Dung cũng mất rồi, anh cần gì phải như thế. Vả lại tôi và Huỳnh Trường Thịnh đã kết thúc, muốn gì thì tìm anh ta mà giải quyết, tôi không còn quan hệ gì hết vậy nên mau thả tôi ra đi. Gấu là con nít không có tội gì hết, thả Gấu ra đi"

"Đâu có dễ dàng như vậy được. Tao biết Huỳnh Trường Thịnh đang vì mày mà đau khổ. Hôm nay tao sẽ cho mày biết vài thứ, rất đáng để lưu tâm đấy"

"Nếu chuyện liên quan đến Huỳnh Trường Thịnh thì không cần đâu"

"Cần, nhất định mày sẽ quan tâm, tin tao đi. Nó sắp đến rồi"

Nói qua lại một hồi Đăng Khôi mới rõ, Võ An Khang đang muốn dùng cậu và Gấu để dẫn dụ Huỳnh Trường Thịnh đến

Võ An Khang lệnh cho mấy kẻ lạ mặt trói hai tay Đăng Khôi lên cao, làm Đăng Khôi cực kỳ khó chịu, riêng Gấu thì bị trói vào ghế, miệng bịch kín, cơ thể Gấu đang sợ hãi run lên, mắt khóc sung húp, cứ nhìn Đăng Khôi một cách tội nghiệp. Đăng Khôi sôi ruột, trừng mắt nhìn Võ An Khang, nếu mà hắn làm gì Gấu cậu sẽ ăn thua đủ với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro