Chương 29: Hoan tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm một tiếng, ngoài nhà kho có tiếng xe ô tô, Huỳnh Trường Thịnh hùng hổ chạy xe vào. Hắn bước xuống xe, tay một lực lớn dập cửa xe. Võ An Khang ngồi ghế bị tiếng dập cửa làm cho giật mình.

Huỳnh Trường Thịnh chửi tục: "Thằng chó mày định làm cái quái gì vậy hả?"

Võ An Khang từ từ đứng lên, rồi móc từ túi áo ra khẩu súng, nhìn thấy khẩu súng khí phách của Huỳnh Trường Thịnh giảm đi mấy phần.

Võ An Khang bước đến chổ Đăng Khôi, kê họng súng vào đầu Đăng Khôi khẽ: "Mày dám tiến tới một bước nữa thì tao sẽ tiễn nó về chầu trời ngay lập tức"

Mắt Huỳnh Trường Thịnh tụ máu, tay nén lại nổi gân xanh, Huỳnh Trường Thịnh bậm môi: "Mày dám. Tao cho mày cơ hội, bây giờ mày thả Đăng Khôi ra, rồi quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ rũ lòng tha cho mày"

Võ An Khang há miệng bất ngờ, nói: "Cái gì?, mày nên nhớ hiện tại mày đang trong tình cảnh nào đấy. Nhất định hôm nay tao sẽ giải quyết mọi ân oán với mày"

Huỳnh Trường Thịnh đe dọa: "Mày cả gan lắm mới dám đụng đến tao. Lần trước tao đã cho một bài học rồi, dạy dỗ mày chưa đủ đúng không?. Đừng để tao phải lấy cái mạng què của mày"

Võ An Khang cười lớn: "Giết tao à. Vậy thì cho tao xin chôn theo với Đăng Khôi nhé", nói rồi Võ An Khang lên đạn

Huỳnh Trường Thịnh đưa tay ngăn cản dịu giọng: "Mày không được làm bậy"

"Thế nào?, mày sợ rồi à?"

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn trả lại những gì mày gây ra cho tao"

"Sao?"

"Không hiểu à. Đừng giả vờ nữa, đến lúc mày phải nói sự thật rồi. Cho Đăng Khôi biết một số chuyện mày đã làm đi"

"Tao đã làm gì?"

"Còn cố giả vờ à. Thôi để tao nói cho nhanh"

Võ An Khang vừa nói, tay còn lại đưa vào túi áo móc ra điện thoại, thao tác nhanh chóng. Huỳnh Trường Thịnh đứng đối diện không dám khinh suất mà tiến tới, họng súng đang nằm trên đầu Đăng Khôi, súng đã lên đạn, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Huỳnh Trường Thịnh cay đắng muốn nhào đến xé xác Võ An Khang nhưng vì an nguy của Đăng Khôi, đến nhúc nhích cũng không dám, ngứa cũng không dám cựa quậy

Võ An Khang bấm một hồi thì nói: "Năm đó mày đã phản bội Đăng Khôi, cố tình bày kế dụ Ngọc Dung lên giường, để cô ấy mang thai thằng nghiệp chướng này", Võ An Khang nói chỉ sang Gấu căm thù

"Mày đang nói điên gì vậy?. Tao đã nói rồi chuyện hôm đó chỉ là tai nạn. Ngọc Dung và tao điều say rượu. Tao không kiềm chế được nên đã quan hệ với cô ấy. Chuyện có thai cũng ngoài ý muốn"

Võ An Khang gật đầu lia lịa cười cợt khinh bỉ Huỳnh Trường Thịnh: "Vậy à. Mày có biết tao với Ngọc Dung đang yêu nhau không, tụi tao đã đính hôn, chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết hôn. Tại sao mày lại làm chuyện như thế"

"Còn mày nữa", Võ An Khang liếc mắt qua Đăng Khôi, cầm khẩu súng vỗ vỗ vô trán của Đăng Khôi

"Đắng lẽ ra Ngọc Dung đã muốn phá thai. Cô ấy cũng biết mày và nó đang yêu nhau, không thể làm người thứ ba. Nếu không có mày khuyên giải thì Ngọc Dung đã bỏ cái thai này, lúc đó tao với Ngọc Dung sẽ còn cơ hội hạnh phúc. Vậy mà mày lại ngăn cản cô ấy, dẫn đến thế sự khốn kiếp như hôm nay"

Đăng Khôi trả lời: "Tôi không muốn sinh linh vô tội bị sát hại"

"Mày có biết vì cái thai đó mà Ngọc Dung đã phản bội bỏ rơi tao, còn nói là sẽ cùng thằng chó kia về cùng một nhà vì đứa bé. Tao không thể tha thứ được cho nó, còn cả mày nữa. Tao không hiểu sao mày có thể chúc phúc cho bọn nó, có thể đứng nhìn người mày yêu bên cạnh kẻ khác, còn có con với người đó. Mày không biết đau lòng sao?"

"Tôi đâu phải sỏi đá mà không biết đau. Nhưng chuyện lần đó đã lỡ xảy ra rồi, tôi làm gì bây giờ. Cái thai đó không thể bỏ được, chỉ có thể tác hợp hai người lại với nhau", Đăng Khôi mắt sụt sùi

Võ An Khang hoe mắt, hắn mấy năm nay dằn vặt về Lê Ngọc Dung. Người hắn yêu nhất trên đời. Yêu Lê Ngọc Dung, Võ An Khang cố gắng vun vén cho cả hai, cùng nhau học tập làm bác sĩ, cả quảng thời gian thanh xuân tươi đẹp dành cho nhau. Tình yêu cả hai trong sáng, giữ gìn trong trắng cho Lê Ngọc Dung đến lúc xuất giá, nào ngờ lại xảy ra chuyện oan nghiệt. Cuộc vui hôm đó đã làm cho cuộc đời bốn con người thay đổi, không chỉ thay đổi chút ít mà rất lớn, bao nhiêu bi thương năm đó tựa như gạch đá, ngày càng xây lên bức tường trong lòng mỗi người, vững chắc đến nổi không có gì phá vỡ được

Võ Anh Khang quay sang Huỳnh Trường Thịnh nói tiếp: "Mày nói, đêm hôm đó chỉ là tai nạn sao?. Tao cho mày cơ hội tự nói ra hết còn không để tao cho Đăng Khôi xem thứ này thì lúc đó mày đừng hối hận"

"Mày đang nói cái điên gì vậy"

"Xem ra mày vẫn ngoan cố. Vậy để tao vậy"

Dứt câu Võ An Khang lấy điện thoại bắt lên một đoạn phim đưa cho Đăng Khôi xem

Huỳnh Trường Thịnh đứng phía trước không yên mà gào thét: "Mày đang giở trò gì vậy?"

Đăng Khôi mở trừng mắt xem đoạn phim, cậu xám mặt, mắt đứng tròng. Trong đoạn phim đôi nam nữ quắn quýt với nhau, Đăng Khôi nhận ra Lê Ngọc Dung với Huỳnh Trường Thịnh, Huỳnh Trường Thịnh trong đoạn phim không hề giống dáng vẻ kẻ đang say rượu. Mặt mày Huỳnh Trường Thịnh cực kỳ tươi tỉnh, mắt tinh anh, sung sức mà thể hiện kỹ năng giường chiếu điêu luyện. Còn Lê Ngọc Dung thì nằm yên hẳn đã say không nhận thấy bản thân đang bị xâm hại

Đăng Khôi kinh động tâm trí, cậu lặng người nhìn Huỳnh Trường Thịnh nước mắt vô ý mà rơi xuống.

Võ An Khang quay màn hình điện thoại sang Huỳnh Trường Thịnh hỏi: "Thế nào nhận ra đoạn phim này không?"

Huỳnh Trường Thịnh nhìn trân trân Đăng Khôi lắc đầu như muốn giải thích, tay run lên như con gà mắc mưa, vừa sợ vừa lạnh

Võ An Khang nói: "Tất cả là kết hoạch của mày, không có việc say rượu nào ở đây cả. Mày đã chuốt say Ngọc Dung rồi cưỡng hiếp Ngọc Dung. Trong chuyện này Ngọc Dung là kẻ bị hại. Hôm đó mày rũ đám bạn cấp ba đi hợp lớp, lúc đấy tao có ca phẫu thuật gấp nên không đi được, vì nghĩ bạn bè cấp ba với nhau nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà để Ngọc Dung một mình đi đến đấy. Nào ngờ tiệc hợp lớp tổ chức uống rượu. Ngọc Dung trước giờ không uống rượu lại bị mày chuốt say. Sau đó còn dẫn đến khách sạn. Lúc đó mày đang yêu Đăng Khôi vậy mà có thể ra ngoài ngủ với con gái, quả thật khốn nạn chưa từng thấy. Đã vậy mày quay phim lại để xem như chiến tích. Mày đang tò mò tại sao tao có đoạn phim này đúng không?"

Võ An Khang ngừng lại thăm dò sắc mặt của Huỳnh Trường Thịnh rồi nói tiếp. Huỳnh Trường Thịnh lúc này chỉ biết nhìn Đăng Khôi, Đăng Khôi mắt đầy nước người dại đi. Cậu đã tin tưởng yêu hắn hết lòng, nghĩ đến chuyện hắn có con bên ngoài hết sức đau lòng, nhưng Đăng Khôi hiểu chuyện biết chuyện đấy là sự cố nhẫn chịu nhắm một bên mắt gật đầu ở lại với hắn

Đăng Khôi biết rõ Huỳnh Trường Thịnh say lên thường sẽ có hứng, bản chất của hắn như thế. Cậu yêu hắn chấp nhận tha thứ cho hắn, lúc đó hắn cũng hối lỗi bằng việc đồng ý Lê Ngọc Dung phá thai.

Đăng Khôi khuyên Lê Ngọc Dung giữ lại thai, thành tâm chúc phúc cho Huỳnh Trường Thịnh, nguyện đứng phía sau cầu cho hắn hạnh phúc bình an. Nào ngờ Đăng Khôi mới biết hoá ra bị Huỳnh Trường Thịnh lừa gạt, đêm đó hắn không hề say, chính hắn có ý định quan hệ với Lê Ngọc Dung, lòng tin còn lại trong Đăng Khôi vỡ vụn.

Đăng Khôi nhớ lại đêm đó cậu chịu lạnh đợi Huỳnh Trường Thịnh về cùng ăn cơm. Nhưng Huỳnh Trường Thịnh lại rơi vào hoan lạc xác thịt với Lê Ngọc Dung, quên mất bản thân đã có người yêu, điên cuồng trầm mê dục vọng

Võ An Khang nói: "Tao đã không thể ngủ được khi xảy ra chuyện kinh khủng đó. Tao không can tâm chút nào, tao nghi ngờ rồi tự tìm hiểu dần tìm bí mật của mày. May mắn tìm được một thành viên trong hội thác loạn mà mày từng tham gia. Mày đem đoạn phim lên giường cùng Ngọc Dung để khoe mẽ chiến tích trong đấy. Mặc dù mày đã rút khỏi hội nhưng những đoạn phim của mày chia sẻ vẫn còn lưu giữ. Vì thế mà tao tìm được đoạn phim bẩn thiểu này đấy"

"Mày thấy chưa Đăng Khôi, thằng khốn này nó chưa từng yêu mày. Ngang nhiên qua đêm với người khác để rồi có thằng nghiệt chủng nhỏ kia. Tất cả là kế hoạch không có sự cố nào ở đây hết. Tất cả điều bị nó lừa gạt. Nó lừa mày, Ngọc Dung và tao"

Huỳnh Trường Thịnh không quan tâm đến lời nói của Võ An Khang mà giải thích: "Đăng Khôi em đừng nghe hắn nói bậy. Anh yêu em thật lòng"

Đăng Khôi mệt mỏi khẽ hỏi: "Anh nói đi, đoạn phim đó có phải thật không?, Anh có phải lúc đó sau lưng phản bội tôi không?"

Huỳnh Trường Thịnh cúi đầu, hắn lắp bắp: "Anh xin lỗi em. Lúc đó tuổi trẻ anh phóng túng không suy nghĩ nhiều. Lúc đó anh chỉ muốn thử cảm giác quan hệ khác giới là thế nào, lại bị bạn bè khiêu khích cộng thêm rượu kích thích nên không kiềm chế được mà gây chuyện như vậy. Anh sai rồi, xin lỗi em"

Đăng Khôi bật cười, ném cho Huỳnh Trường Thịnh ánh mắt kinh tởm: "Tuổi trẻ không kiềm chế được. Có thể cảm thông được sao?"

"Anh nói thật. Thật sự lúc đó anh không kiềm chế được, tuổi trẻ bồng bột. Anh biết sai em tha thứ cho anh được không?. Anh sẽ nói thật tất cả với em, nữa lời không gian dối"

"Bây giờ nói mấy câu này để làm gì, làm trò cười à. Tôi vốn đã cạn tình với anh rồi, chỉ là chuyện này làm sụp đổ hình tượng của anh trong mắt tôi. Tôi quá thất vọng, tôi không ngờ người tôi say đắm lại biến thái ghê tởm đến vậy. Nếu lúc đó anh nói rõ ra mọi chuyện thì biết đâu tôi sẽ điên dại mà tha thứ, vì lúc đó tôi quá yêu anh, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ bên anh, nhưng giờ thì đã khác không còn gì níu kéo nữa rồi. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi yêu anh thật lòng mà, tôi sai ở chổ nào chứ, nếu không yêu tôi thì có thể nói cho tôi biết mà tại sao lại như thế. Anh muốn trải nghiệm thế nào, muốn thử quan hệ ra sao, muốn tự do phóng đãng cách nào thì tuỳ anh, nhưng lúc đó anh đang bên cạnh tôi, tại sao lại làm như vậy?. Có thể chia tay tôi rồi làm mấy việc khốn kiếp đó cơ mà. Cho tôi con đường sống, lúc đó cứ nói với tôi, cho tôi đau khổ một lần đó. Sao lại lừa gạt niềm tin của tôi, dày vò tôi hết lần này hết lần khác kia chứ"

"Anh biết lỗi của anh rồi. Tất cả là do anh, Đăng Khôi xin em nghe anh giải thích đi mà, cho anh cơ hội sửa sai đi mà"

Đăng Khôi bật khóc, bao nhiêu u uất của cậu dồn nén bấy lâu nay điều không giữ nổi nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện do ông trời sắp đặt nào ngờ do Huỳnh Trường Thịnh tỉ mỉ bày ra
Mấy hôm trước Đăng Khôi còn có chút lưu luyến với Huỳnh Trường Thịnh, nhưng hiện tại trong lòng Đăng Khôi hoàn toàn trống rỗng. Đăng Khôi buông xuôi tất cả, tuyệt vọng đau lòng giằng xé trái tim

Võ An Khang chen lời: "Mày thấy chưa, nó đâu có yêu mày đâu. Nó yêu mày cho qua đường, ra ngoài cặp đủ người. Đến cả con gái đã đính hôn mà nó còn không tha. Súc vật chứ không phải con người, chỉ có súc vật mới có thể vô tri mà tự do bừa bãi như thế"

Huỳnh Trường Thịnh tức giận hét lên: "Câm miệng. Tao sẽ nghiền nát mày, thằng khốn"

Võ An Khang chế giễu: "Mày có cơ hội không?"
Dứt câu, Võ An Khang kéo Đăng Khôi đang gục đầu đau khổ dậy khẽ nói: "Thôi mày đừng sướt mướt nữa, tao sẽ giúp mày dễ chịu hơn"

Võ An Khang kè súng vào đầu Đăng Khôi cười ác độc. Đăng Khôi lúc này không còn sợ hãi nữa, cậu lặng im đôi mắt vô hồn ám ảnh.

Huỳnh Trường Thịnh cắn rức đứng run run tay hận bản thân không thể tiến đến ôm ấp Đăng Khôi dỗ dành, hối lỗi với cậu

Võ An Khang quay sang Huỳnh Trường Thịnh nói: "Mày yêu nó lắm đúng không, vậy tao sẽ giết nó trước. Để mày có thể nếm trải cảm giác mất người mình yêu nhất thế nào?"

Huỳnh Trường Thịnh không dám nhúc nhít hạ giọng nói: "Mày đừng làm bậy. Là tao gây chuyện, mày nhắm vào tao này đừng làm đau Đăng Khôi. Mày muốn gì tao cũng chịu, thả Đăng Khôi ra đi"

Võ An Khang nhếch môi khinh bỉ: "Thật à?"

"Thật, mày đừng làm đau Đăng Khôi"

"Vậy thì mày để hai tay ra sao để đàn em tao trói lại. Tự nguyện vào tay tao, tao sẽ thả Đăng Khôi ra"

"Được, được, tao làm ngay. Hạ súng xuống, buông tay ra khỏi đầu Đăng Khôi"

Võ An Khang gật đầu đắc ý
Thuộc hạ của Võ An Khang tiến tới lấy dây thừng trói Huỳnh Trường Thịnh lại, một tên đá vào phía sau chân Huỳnh Trường Thịnh, Huỳnh Trường Thịnh cắn răng khuỵ chân xuống, mắt không rời khỏi Đăng Khôi.

Gấu kế bên nhìn Huỳnh Trường Thịnh miếu máo tội nghiệp. Huỳnh Trường Thịnh căm tức muốn đào mồ cuốc mã gia phả nhà Võ An Khang lên mới vơi đi cơn thịnh nội bây giờ của hắn. Huỳnh Trường Thịnh trừng trừng nhìn Võ An Khang ghiến răng ghiến lợi, Võ An Khang dám đụng đến hai người quan trọng nhất của hắn. Một khi có cơ hội nhất định hắn sẽ không tha cho Võ An Khang

Thấy Huỳnh Trường Thịnh đã bị khống chế. Võ An Khang thả lỏng vắc súng qua hông, mĩm cười tà ác. Võ An Khang bước đến gần Huỳnh Trường Thịnh túm lấy tóc hắn tay còn lại đấm mạnh vào mặt Huỳnh Trường Thịnh, mặt Huỳnh Trường Thịnh sưng lên, hóc mắt tụ máu, môi dập vào răng, miệng ngậm đầy máu tươi. Chân Võ An Khang không ngừng đá vào thân thể Huỳnh Trường Thịnh đang bị khống chế khuỵ dưới đất, Võ An Khang mặt hả hê như trút được cơn giận kiềm nén mấy năm qua. Đánh đá một hồi Võ An Khang thấm mệt, còn Huỳnh Trường Thịnh co người dưới đất chịu trận, mắt hắn không rời khỏi Đăng Khôi
Huỳnh Trường Thịnh xem mấy cú đánh của Võ An Khang tựa hư không, tâm trí hắn tê liệt chỉ biết lo cho Đăng Khôi, chổ đau nhất của hắn lúc này ngoài trái tim ra không còn nơi nào khác

Võ An Khang sau khi thoả mãn liền phun nước bọt vào mặt Huỳnh Trường Thịnh sỉ nhục rồi đi đến chổ Đăng Khôi khẽ nói với với Huỳnh Trường Thịnh: "Tao muốn nhìn vẻ mặt của mày lúc mà thấy kẻ khác làm nhục người mày yêu sẽ thế nào. Không biết có giống tao khi xem đoạn phim của mày quay không nữa"

Huỳnh Trường Thịnh ngóc đầu dậy, nheo mắt bầm tím nhìn Võ An Khang kinh hãi nói: "Mày định làm gì. Mày trút giận đủ rồi thì giữ lời thả Đăng Khôi ra"

Võ An Khang nhướng vai, nói: "Tao đang bắt chước mày, thử chút mới mẻ xem thế nào này"

Sau đó, Võ An Khang mạnh tay giật hết cúc áo của Đăng Khôi ra, Đăng Khôi đang tê dại liền giật mình trợn mắt nhìn Võ An Khang, ánh mắt sợ hãi, cậu biết hắn sắp làm gì cậu. Đăng Khôi nghe rõ cuộc trò chuyện của hắn và Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi khinh bỉ bản thân mình, thân xác của cậu bẩn thiểu, ai cũng có thể tùy tiện xâm phạm không còn chút tôn nghiêm. Nước mắt Đăng Khôi rơi không ngừng

Huỳnh Trường Thịnh phát điên hét lên: "Mày dừng lại. Không được, mày không được chạm vào Đăng Khôi"

"Mày xâm phạm Ngọc Dung thế nào thì tao sẽ làm lại thế đấy với Đăng Khôi để xem mày chịu đựng thế nào, hiểu cảm giác của tao lúc xem mày quan hệ với Ngọc Dung ra sao?"

"Tao xin mày, mày muốn gì cũng được. Mày muốn có việc đúng không?. Tao sẽ cho mày làm giám đốc bệnh viện Vạn Yên, mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng đáp ứng. Xin đừng làm vậy với Đăng Khôi, tao đã làm đau em ấy rồi, mày có gì cứ trút giận lên tao đây này"

Võ An Khang vẫn không dừng lại, tay hắn cứ thoải mái mà lướt trên cổ Đăng Khôi. Rồi rà rà xuống ngực tiếp đến bụng, sau cùng vùng hạ bộ, Võ An Khang giật mạnh khuy quần của Đăng Khôi, quần Đăng Khôi tuột xuống. Đăng Khôi đang bán thân hở da thịt, trên người Đăng Khôi chỉ vỏn vẹn chiếc quần lót, Võ An Khang tiện tay vỗ vỗ vào mông Đăng Khôi, cứ thế mà xoa nắn, mặt hắn lúc này đê tiện không khác gì những kẻ biến thái đang thấy được con mồi béo bỡ

Huỳnh Trường Thịnh ngẩn đầu trườn trườn lên cố sức ngăn cản Võ An Khang, nhưng lại bị tên thuộc hạ của Võ An Khang dùng chân dí đầu xuống đất, hắn bắt lực rơi nước mắt, miệng không ngừng gào thét van xin Võ An Khang dừng tay

Đăng Khôi nổi hết da gà, cậu lạnh run người lên, nước mắt nước mũi tèm lem, tuyệt vọng nói: "Giết tôi chết đi, làm ơn giết tôi đi"

Võ An Khang khựng lại khẽ vào tai Đăng Khôi đáp: "Sao lại muốn chết. Tao sẽ làm mày sung sướng, không phải mày thích bị đâm vào trong hay sao?, cũng vì mê mẩn thế này mà mày cắn răng chịu Huỳnh Trường Thịnh kia mà. Tin tao đi kỹ thuật của tao không thua nó đâu. Mặc dù tao kinh tởm bọn đồng tính tụi bây nhưng cũng đáng để thử xem thế nào, cũng như Huỳnh Trường Thịnh muốn trải nghiệm quan hệ phụ nữ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro