Chương 30: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ An Khang tiếp tục sờ soạt, hắn mạnh bạo kéo quần lót Đăng Khôi xuống, bỗng ngoài cửa có tiếng vọng vào: "Dừng lại"

Huỳnh Trường Thịnh nheo mắt nhìn, đoàn cảnh sát gồm hơn chục người, tay cầm súng đang chỉa vào Võ An Khang và đồng bọn, nói: "Dừng tay lại, anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống"

Võ An Khang thất kinh, hắn không ngờ lại bị cảnh sát bao vây, hắn quay sang Huỳnh Trường Thịnh nghiến răng: "Mẹ nó thằng chó đã bảo mày không được báo cảnh sát mà, mày cả gan lắm"

Đám thuộc hạ chửi rủa: "Cảnh sát đến rồi, không xong rồi", cả đám quay lưng bỏ chạy, Võ An Khang cũng buông Đăng Khôi ra, tay tra súng, định tìm cách chạy trước khi cảnh sát tiến gần

Đoàn cảnh sát thấy bọn tội phạm trước mặt tháo chạy liền bắn chỉ thiên ngăn bước chân bọn chúng lại, miệng hét: "Đứng im, đưa hai tay lên"

Bọn người áo đen sợ hãi liền khựng lại ngồi xuống ngoan ngoãn nghe lời, bọn chúng biết dù bị bắt thì cùng lắm kết tội bắt người trái phép, đi tù vài năm, còn nếu bỏ chạy coi như bỏ mạng, không bỏ mạng thì tội thêm nặng, bọn chúng không ngu mà làm liều. Bọn người áo đen miệng không ngừng chửi rủa Võ An Khang, rõ ràng bị Võ An Khang lừa, khi thuê chỉ nói là giải quyết vài vấn đề nhỏ mâu thuẫn nào lại dính vào pháp luật

Võ An Khang quay lưng bỏ chạy. Cảnh sát bắn thêm phát nữa cảnh cáo, Võ An Khang giật mình khựng lại một chút, hắn biết mình lần này không thoát thì làm liều, giống con chó bị dồn vào chân tường nhất định sẽ quay lại cắn người. Võ An Khang tiện tay ôm lấy Gấu, kề súng vào đầu Gấu nói: "Không được qua đây, tao sẽ giết thằng nhóc này"

Huỳnh Trường Thịnh cố sức đứng lên, Võ An Khang ôm Gấu lùi lùi về sau. Cảnh sát cở trói cho Huỳnh Trường Thịnh và Đăng Khôi

Huỳnh Trường Thịnh trấn an Võ An Khang: "Mày bỏ súng xuống đi, đừng manh động. Tao hứa sẽ không để mày ngồi tù. Mày thả con trai tao ra, tao sẽ bỏ qua tất cả không truy cứu chuyện ngày hôm nay"

Võ An Khang cười cợt: "Mày nghĩ tao trẻ con à. Định lừa tao à, mày xem nảy giờ tao trút giận lên mày, làm nhục người yêu mày, liệu mày có từ bi tha cho tao không?. Tao có chết thì cũng phải đem tụi bây chôn theo"

"Huỳnh Trường Thịnh tao hứa sẽ giữ lời"

"Thằng khốn nạn như mày còn đòi nói chữ tín với tao à. Có chó mới tin mày. Đời tao coi như bị mày huỷ hết rồi, tao chẳng có gì nữa, tao phải kéo ai đó chết cùng với tao. Đến lúc này tao sẽ nói cho tụi bây biết, chính tao là người hại chết Ngọc Dung, chính tay tao đã bơm thuốc độc vào nước truyền cho Ngọc Dung. Tao hận Ngọc Dung bỏ rơi tao, hận cả đám chúng mày, hận ông trời bạc đãi tao. À còn chuyện nữa. Đăng Khôi, mày có thắc mắc tại sao anh mày mắc bệnh chết không, hình như mày chưa biết anh mày tại sao chết phải không?"

Đăng Khôi nhíu mắt, không ngờ cái chết của Lê Ngọc Dung lại do Võ An Khang gây ra, cứ tưởng Lê Ngọc Dung bị hậu sản mà chết, Võ An Khang quá thật tài giỏi gây chuyện mà không ai phát hiện, lại độc ác vô tình

Đăng Khôi kinh ngạc. Võ An Khang nhắc đến Đỗ Bắc Nguyên. Đăng Khôi hỏi: "Sao anh biết anh của tôi?"

Võ An Khang nói Đăng Khôi mới ngớ ra, từ lúc Đỗ Bắc Nguyên bị bệnh, Trần Kim Ngân cùng Đỗ Bắc Nguyên lên Sài Gòn điều trị bệnh, Trần Kim Ngân cũng chưa từng nói đến bệnh của Đỗ Bắc Nguyên với Đăng Khôi, chỉ nói là bệnh nan y khó chữa. Đỗ Bắc Nguyên mắc bệnh hai năm rồi mất. Trần Kim Ngân đã khóc đến nổi bệnh mấy tháng trời

Võ An Khang khẽ cười: "Có người ở đây còn biết rõ hơn nữa đấy"

Đăng Khôi khó hiểu: "Ai?"

Đăng Khôi ngạc nhiên quay sang Huỳnh Trường Thịnh. Huỳnh Trường Thịnh cung nấm tay hét: "Câm miệng"

Huỳnh Trường Thịnh đảo mắt nhân lúc Võ An Khang đang thiếu cảnh giác mà nhào đến đẩy Võ An Khang ra, choàng qua đẩy Gấu sang một bên. Võ An Khang mất đà loạng choạng. Huỳnh Trường Thịnh cũng chúi đầu khuỵ dưới đất, hắn khẽ: "Gấu mau chạy về phía cha nhỏ mau".

Gấu hoảng sợ bật khóc, mắt đưa về phía Đăng Khôi, Đăng Khôi tiến lên để đón Gấu chạy lại. Hai tay cậu giang ra chờ Gấu chạy đến

Võ An Khang lấy lại bình tĩnh, súng hắn lên đạn một phát bắn vào Gấu đang chạy về phía Đăng Khôi. Huỳnh Trường Thịnh căn não ào chạy đến để níu giữ khẩu súng trên tay Võ An Khang lại nhưng quá trễ. Viên đạn xả ra nhắm thẳng vào Gấu, tiếng nổ oan nghiệt vang lên, âm thanh súng nổ chấn động áp đảo mọi tiếng động xung quanh

Đăng Khôi điên cuồng hét căng cả thanh quản: "Đừng,...."

Viên đạn cắm thẳng vào lưng Gấu, thằng bé gục tại chổ, máu rĩ ra thành vũng lớn dưới nền đất.

Đăng Khôi ngã quỵ tại chổ, nước mắt đầm đìa: "Gấu, đừng mà,..." Đăng Khôi bật khóc thành tiếng

Võ An Khang sau khi bắn Gấu xong hả hê quay lưng tháo chạy, viên cảnh sát thấy hắn không có ý định đầu hàng, đã vậy còn gây hại người khác, nên đã phải bắn vào Võ An Khang để hắn không thể tiếp tục gây án, viên đạn của cảnh sát bắn vào người Võ An Khang hắn gục xuống, liếc Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười thoã mãn, quay sang Đăng Khôi nói một câu: "Huỳnh Trường Thịnh nhất định mày sẽ bị quả báo. Đăng Khôi, anh của mày chính là bị,....", nói tới đây Võ An Khang gục xuống tắt thở, mắt hắn trợn trắng căm hận cuộc đời trắc trở của hắn, hận ông trời, hận Huỳnh Trường Thịnh bức chết hắn, khóe mắt Võ An Khang rỉ máu, oán hận ngút ngàn mây xanh

Võ An Khang đã chịu dày vò suốt năm năm qua. Đắng lẽ hắn đã có cuộc sống hạnh phúc với Lê Ngọc Dung, nào ngờ đã bị một phút nông nỗi của Huỳnh Trường Thịnh huỷ hoại tất cả. Tội lỗi của Huỳnh Trường Thịnh quả thật không nhỏ, trời đất không dung, hắn không phải huỷ cuộc đời của Võ An Khang, còn cả Lê Ngọc Dung, lớn nhất vẫn là Đăng Khôi, năm lần bảy lượt tổn thương vì hắn

Sau khi Võ An Khang chết. Huỳnh Trường Thịnh ôm Gấu vật vã khóc gọi Gấu, hắn gọi cấp cứu, nhưng tim của Gấu đã ngừng đập, cơ thể Gấu đã lạnh dần trong tay hắn. Huỳnh Trường Thịnh đau đớn gào khóc, mặc nhân viên y tế khuyên giải.

Đăng Khôi ngồi xuống cạnh bên, hồn phách cậu bị cuốn đi theo tiếng súng nổ. Cậu vò đầu, vỗ vô ngực khóc nấc lên. Gấu từ nhỏ do Đăng Khôi nuôi dưỡng, dù không ruột thịt, dù Gấu trở thành vật cản cho tình cảm của cậu và Huỳnh Trường Thịnh nhưng chưa bao giờ cậu ghét bỏ Gấu, ngược lại còn yêu thương như máu mủ

Gấu đã mất, Gấu chết đau đớn, Gấu còn nhỏ lại bị ân oán của người lớn hại chết. Đăng Khôi đã cứu Gấu thoát chết một lần, lúc Huỳnh Trường Thịnh và Lê Ngọc Dung quyết định phá bỏ thai, nhưng lần này không thể cứu được. Gấu không tránh được số mệnh đã định sẵn, chỉ thương đứa trẻ ngây thơ vô tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro