Chương 31: Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần qua đi sau khi an táng Gấu. Đăng Khôi không ra ngoài, cậu xin nghỉ việc, bản thân không chịu nổi cú sốc mất Gấu lẫn phát hiện sự thật bị Huỳnh Trường Thịnh lừa dối.

Huỳnh Trường Thịnh cả tuần này mất tâm, chẳng ai liên lạc được. Công ty thiếu lãnh đạo loạn lên vẫn không tìm được hắn

Mọi chuyện diễn ra tất cả cũng do Huỳnh Trường Thịnh tự tạo nghiệp, gây oán thù với Võ An Khang trước.

Nửa đêm Đăng Khôi không ngủ được, cậu ra sô pha nhặt con gấu bông của Gấu thường hay chơi. Đăng Khôi ôm vào lòng, khóc rấm rức nhớ Gấu. Căn phòng lạnh lẽo mất đi tiếng cười nói của Gấu, Đăng Khôi nhớ lại mấy lần Gấu nhỏng nhẽo mà tim đau nhói

Mọi cảnh vật ở trong căn phòng Đăng Khôi, đâu đâu cũng gợi cho Đăng Khôi những ký ức không vui.

Đăng Khôi quyết tâm theo Hồ Hoàng Anh ra nước ngoài, mưu cầu cuộc sống sau này dễ chịu hơn, trốn tránh Huỳnh Trường Thịnh, trốn tránh mọi thứ đau buồn ở chốn hiện tại

Đang lúc suy nghĩ miên man, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Đăng Khôi nhắc đôi chân mệt mỏi nặng trịch lê ra cửa. Ngoài cửa, Huỳnh Trường Thịnh đứng lặng thinh, trên người có mùi rượu, đôi mắt hắn đỏ đục. Đăng Khôi thấy Huỳnh Trường Thịnh liền vội vàng khép cửa lại, Huỳnh Trường Thịnh nhanh tay chặn cánh cửa, ngang nhiên bước vào, bước đi loạng choạng. Đăng Khôi lúc này cũng không còn sức lực để cản hắn

Đăng Khôi thở dài, mặc kệ Huỳnh Trường Thịnh tự tiện muốn thế nào thì cứ làm, Đăng Khôi không tranh với kẻ say.

Huỳnh Trường Thịnh bước vào nhà, Đăng Khôi quay người bỏ đi, cậu quệt nước mắt cố không để hắn thấy cậu yếu đuối.

Huỳnh Trường Thịnh nắm tay Đăng Khôi, tiến tới vòng tay ôm cậu, đầu hắn gục lên lưng Đăng Khôi nói: "Gấu đã mất rồi. Em đừng bỏ anh có được không?"

Đăng Khôi im lặng, cậu cũng không cự tuyệt Huỳnh Trường Thịnh như mọi lần, Đăng Khôi mệt mỏi, chẳng còn sức để vùng vẫy. Tin thần lẫn thể xác Đăng Khôi điều mệt rã rời, sức lực kiệt quệ muốn cười cũng chẳng nhếch được môi, đến thở cũng thấy nhọc sức

Huỳnh Trường Thịnh uỷ khuất, tay ôm chặt Đăng Khôi, Đăng Khôi thấy trên lưng ấm nóng: "Anh xin lỗi em. Tất cả do lỗi của anh. Nếu không phải lúc trước vì ham muốn nhất thời của mình thì anh không gây ra chuyện đáng hận như vậy, hại nhiều người khổ sở đến thế"

Đăng Khôi giả vờ không nghe thấy lời Huỳnh Trường Thịnh nói, cậu đáp một câu khác: "Anh say rồi về nghỉ đi. Tôi đưa anh về"

Huỳnh Trường Thịnh lắc đầu, kéo Đăng Khôi quay lại, ôm cậu tựa vào ngực hắn, Đăng Khôi tiếng đập của tim hắn rất nhanh: "Anh không say, anh không muốn về"

Đăng Khôi bình tĩnh nói: "Đừng để cơn say làm anh mất kiểm soát nữa, một lần đã đủ rồi"

"Xin em hãy tha thứ cho anh. Anh biết lỗi rồi. Về lại bên anh được không, anh mất con rồi không thể mất em được. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh với em sẽ mua nhà ngoài bãi biển em thích, mỗi ngày cùng ngắm bình minh, cùng nhau chơi đùa, được không?"

"Tôi đã không còn yêu anh nữa"

"Anh biết chính anh làm em căm ghét anh. Nhưng hãy cho anh cơ hội, anh sẽ sửa sai, bù đắp cho em"

"Tôi không căm ghét anh. Anh đừng để tâm, tôi không hận anh đâu. Đừng thấy có lỗi nữa"

"Em đừng như vậy mà. Em đừng phớt lờ anh mà. Anh xin em. Anh yêu em nhiều lắm Đăng Khôi, anh không thể sống thiếu em được"

"Anh không về thì lại sô pha ngủ đi, hay vào phòng ngủ cũng được"

"Em nghe anh nói được không?"

Đăng Khôi quay người bỏ đi, không để ý đến lời hối lỗi của Huỳnh Trường Thịnh, mặt cậu vô hồn không chút cảm xúc

"Anh có cần tôi giúp thay quần áo không?. Hay tôi gọi chị Thu Bình đến đưa anh về"

"Anh không đi đâu hết, anh muốn ở với em. Nhà của anh bây giờ lạnh lắm, không còn một ai, chỉ có bên em anh mới dễ chịu"

"Vậy thì anh cứ ở lại đây đi. Tôi giúp anh pha trà giải rượu"

Huỳnh Trường Thịnh im lặng, Đăng Khôi giúp hắn thay áo, Huỳnh Trường Thịnh yên lặng quan sát Đăng Khôi, hắn lo sợ. Sợ một Đăng Khôi giận cũng không giận hắn

Ly trà bưng lên khói nhả nghi ngút. Đăng Khôi nói: "Anh uống rồi ngủ đi"

Huỳnh Trường Thịnh ủy mị: "Em sẽ bên cạnh anh chứ"

Đăng Khôi nhẹ lắc đầu, ánh mắt trống rỗng

Huỳnh Trường Thịnh gục đầu không chịu uống trà, hắn nói: "Xin em"

Đăng Khôi nói: "Anh say rồi uống rồi ngủ đi"

"Anh không say"

"Thật không?"

"Vậy tôi hỏi anh vài chuyện được chứ?"

Huỳnh Trường Thịnh có chút lo trong lòng, hắn biết Đăng Khôi định hỏi điều gì

Không đợi Huỳnh Trường Thịnh đáp Đăng Khôi nói tiếp: "Anh biết anh của tôi?"

Huỳnh Trường Thịnh cụp mắt lắc đầu khẽ: "Anh không biết"

Đăng Khôi hỏi tiếp:  "Sao Võ An Khang biết về anh của tôi. Lại còn bóng gió ám chỉ gì đó?"

"Thằng khốn đó nói nhảm em đừng quan tâm"

"Ừ"

Đăng Khôi quan sát thái độ của Huỳnh Trường Thịnh, thấy hắn có chút không tự nhiên, cũng không nhìn cậu mà đáp. Đăng Khôi biết Huỳnh Trường Thịnh không muốn nói cậu có hỏi cũng không hỏi được đành dừng trò chuyện với hắn

Đăng Khôi dịu giọng: "Anh ngủ đi, cần gì thì gọi tôi"

Huỳnh Trường Thịnh khẽ: "Anh muốn ngủ chung với em được không?"

Đăng Khôi đáp: "Ừ"

Sau đó Huỳnh Trường Thịnh cùng Đăng Khôi đi vào phòng, hắn không thay đồ ngủ chỉ mặc mỗi chiếc quần tây, bên trên ở trần. Đăng Khôi nằm kế bên quay lưng qua hắn, hắn choàng tay ôm phía sau cậu, khẽ vào tai: "Đã mấy năm rồi, anh mới được ôm em thế này. Đăng Khôi em tha thứ cho anh nha. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Mấy chuyện cũ bỏ đi"

Đăng Khôi nhắm mắt không đáp, cậu không cự tuyệt hắn. Lòng Huỳnh Trường Thịnh vừa bất an vừa cảm thấy xoa dịu, mặc dù Đăng Khôi lạnh nhạt với hắn nhưng hắn được tiếp cận Đăng Khôi, có thể ôm ấp Đăng Khôi

Cơn bão sắp đến thì bầu trời sẽ quang đãng

Sáng hôm sau Đăng Khôi ra ngoài sớm. Huỳnh Trường Thịnh hơn một tuần bỏ bê công ty nên buộc phải về làm việc. Huỳnh Trường Thịnh tạm thời gạt bỏ cảm xúc qua một bên chuyên tâm vào chuyện công ty. Chia tay nhau Huỳnh Trường Thịnh vui vẻ nói: "Chiều anh về, em có muốn ăn gì không?"

Đăng Khôi lắc đầu, mặt cậu lạnh tanh như nước đá

Huỳnh Trường Thịnh nói tiếp: "Vậy ra ngoài ăn với anh nha. Anh đặc nhà hàng trước"

Đăng Khôi nói: "Không cần đâu, tôi sẽ tự ăn"

Huỳnh Trường Thịnh quan tâm: "Dạo này em ăn uống không điều độ, người gầy đi nhiều rồi. Chiều anh sẽ nấu cho em ăn được không?"

Đăng Khôi tò mò hỏi: "Anh nấu?, từ bao giờ anh biết nấu ăn vậy?"

Huỳnh Trường Thịnh mĩm cười, đáp: "Anh học là được chứ gì. Em muốn ăn gì nào?"

Đăng Khôi trở lại vẻ mặt băng lãnh từ chối "Không cần đâu"

Huỳnh Trường Thịnh theo sau , nói: "Nếu em không quyết định được vậy anh sẽ tự chọn"

Đăng Khôi im lặng, cậu với lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài.

Đến hầm xe Huỳnh Trường Thịnh hỏi: "Em đi đâu để anh đưa đi"

Đăng Khôi lại một lòng từ chối: "Không cần đâu, tôi bắt taxi là được"

Huỳnh Trường Thịnh chau mày kiên quyết: "Không được, để anh đưa em đi"

Đăng Khôi không muốn nói nhiều với Huỳnh Trường Thịnh, cự tuyệt càng làm hắn bám theo thêm, cậu đành nói: "Vậy nhờ anh đưa tôi đến cửa hàng đi"

Huỳnh Trường Thịnh cười vui vẻ: "Được"

Đăng Khôi xuống xe ở cửa hàng. Huỳnh Trường Thịnh chào tạm biệt Đăng Khôi rồi rời đi

Đăng Khôi đứng trước cửa hàng nhưng không vào. Cậu gọi taxi, trong lúc đứng chờ taxi, Đăng Khôi nhận cuộc gọi của Hồ Hoàng Anh
Hồ Hoàng Anh hỏi: "Đăng Khôi em không sao chứ?. Anh biết chuyện của em rồi"

Đăng Khôi mĩm cười trấn an Hồ Hoàng Anh: "Em không sao?"

"Em không sao thì tốt rồi. Anh đã nhận được tin nhắn của em. Anh sẽ sắp xếp tầm một tuần nữa anh sẽ về nước đón em. Em không cần chuẩn bị gì đâu, anh sẽ chuẩn bị chu tất cho em. Giấy tờ cũng sẽ có người thay em làm. Em chỉ cần đợi anh là chúng ta cùng đi thôi"

Mấy hôm trước Hồ Hoàng Anh phải đi công tác nước ngoài. Khi Đăng Khôi xảy ra chuyện anh bất lực không ở bên cạnh an ủi Đăng Khôi

"Được. Em cảm ơn anh"

"Đừng cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em vì đã đồng ý qua Mỹ cũng anh"

"Dạ, em có chút việc, lát nữa em sẽ gọi cho anh. Tạm biệt anh"

Tối qua Đăng Khôi đã nhắn tin cho Hồ Hoàng Anh, cậu quyết định theo Hồ Hoàng Anh sang Mỹ định cư, cậu muốn rời bỏ chốn hiện tại để sống cuộc sống khác, không muốn gặp người cậu không muốn thấy. Quên đi hết những kí ức bi thương. Đăng Khôi chấp nhận làm người yếu đuối nhưng sức lực Đăng Khôi đã cạn cậu không thể cố được nữa. Vả lại người thân cậu cũng không còn, chẳng còn thứ gì để níu chân Đăng Khôi lại, một chút lưu luyến cũng không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro