Chương 32: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Khôi tìm đến chùa Quan Sơn để tìm sư thầy bàn chuyện cải táng mộ phần Trần Kim Ngân và Đỗ Bắc Nguyên, sau khi cải táng thì sẽ mang đến chùa Quan Sơn nhang khói

Đăng Khôi sợ đi rồi sẽ không thể quay về được sẽ không ai chăm lo mộ phần của Trần Kim Ngân, nên Đăng Khôi mới cải táng mang vào chùa. Nếu được mang tro cốt của mẹ, anh hai đi qua Mỹ thì Đăng Khôi cũng sẽ làm, nhưng điều đó rất khó, Đăng Khôi không muốn làm phiền Hồ Hoàng Anh, vả lại Trần Kim Ngân trên trời cũng không muốn tro cốt mình qua nơi đất khách.

Bàn bạc xong thì đã quyết ba ngày tới là ngày tốt thích hợp để cải táng. Đăng Khôi ủ rũ ra về

Chiều hôm đó Đăng Khôi nhận được cuộc gọi của Huỳnh Trường Thịnh: "Anh có vài chuyện ở công ty cần giải quyết. Có thể về rất khuya, lần sau anh sẽ nấu cho em ăn được không?. Anh xin lỗi em"

Đăng Khôi ừ rồi cúp máy

Huỳnh Trường Thịnh xin lỗi Đăng Khôi rối rít. Đăng Khôi bỏ ngoài tai lời của Huỳnh Trường Thịnh.

Huỳnh Trường Thịnh gọi đồ ăn đến cho Đăng Khôi, toàn những món Đăng Khôi thích, nhưng cậu chẳng nuốt nổi. Ban nãy nói chuyện điện thoại với Huỳnh Trường Thịnh, Đăng Khôi báo cho hắn biết ba ngày nữa cậu sẽ về quê để cải táng mộ phần

Trùng hợp kế hoạch công ty Huỳnh Trường Thịnh lại có cuộc hợp cổ đông vào ba ngày tới, hắn không thể đi cùng với Đăng Khôi về quê được đành cho người sang để hộ tống Đăng Khôi.

Ban đầu Đăng Khôi một mực không đồng ý nhưng Huỳnh Trường Thịnh lại nhiệt tình không chịu để yên. Đăng Khôi cảm thấy Huỳnh Trường Thịnh phiền phức đành im lặng nghe hắn sắp xếp mọi thứ. Đăng Khôi làm theo Huỳnh Trường Thịnh thì cậu mới yên tĩnh, không vừa ý hắn thì hắn sẽ cứ đeo bám không buông.

Đăng Khôi không ngờ có một ngày cậu lại ghét cảm giác ân cần do Huỳnh Trường Thịnh mang đến. Lúc trước chỉ cần Huỳnh Trường Thịnh cười cũng đã làm cậu vui cả ngày. Đến hiện tại nhìn nhau cũng chán ghét không nhìn nổi được hai giây

Ba ngày sau, tài xế của Huỳnh Trường Thịnh đợi sẵn để đưa Đăng Khôi về Tiền Giang

Mất cả ngày thực hiện cải táng mới xong, sau khi đã xong hết mọi việc. Đăng Khôi quay về thành phố cũng đã năm giờ chiều. Ôm hai hũ tro trên tay cậu rưng rưng nước mắt. Hai người thân yêu nhất của Đăng Khôi lại yểu mệnh mất sớm. Trên đời chỉ còn mình Đăng Khôi, cậu phải sống đối mặt với thế sự cô đơn không ai bên cạnh, vui buồn không ai hay, có khóc cũng không ai thấy

Đăng Khôi mang thẳng hai hũ tro đến chùa Quán Sơn, nhờ sư thầy làm lễ cúng cơm cho Trần Kim Ngân và Đỗ Bắc Nguyên. Đăng Khôi ngồi lại nhìn hai hũ tro một lát cậu khẽ: "Mẹ, anh Hai, hai ngươi ở lại đây nhé. Nếu có thể con sẽ về thăm hai người"

Đăng Khôi đứng vuốt ve hai hũ tro, có chút không nỡ rời đi. Một hồi trời tối Đăng Khôi đành phải ra về

Trên đường về lòng Đăng Khôi buồn bã, bầu trời tháng bảy âm u chuyển mưa đen kịnh, ngoài đường xe cộ đông đúc, hối hả để chạy đua với cơn mưa. Gió nổi lên, tán cây bên đường nghiêng ngã, lá khô bị gió cuốn tứ tung. Không khí mang hơi nước lành lạnh. Vài phút sau, cơn mưa đã ào đến, cảnh vật chìm trong màn mưa trắng xóa, xung quanh không âm thanh nào ngoài tiếng gầm thét của bầu trời. Đăng Khôi ngồi trong xe thẩn thờ nhìn dòng người ngược xuôi dưới làn nước ào ạt

Bốn ngày nữa Đăng Khôi sẽ qua Mỹ. Đăng Khôi đến cửa hàng nói chuyện với Tư Hoà và Gia Hưng

Nghe Đăng Khôi chuẩn bị đi Mỹ, Gia Hưng với Tư Hòa rất buồn, dù sao cũng gắn bó với cậu một thời gian. Tư Hòa xoa đầu Đăng Khôi khẽ: "Rời xa đây cũng tốt cho con. Con nhớ sống tốt nhé, có gì phải gọi cho ngoại nha con"

Gia Hưng hiểu rõ hơn ai hết, Gia Hưng biết rõ chỉ có khi Đăng Khôi bên cạnh Hồ Hoàng Anh, rời xa Huỳnh Trường Thịnh thì Đăng Khôi mới có thể hạnh phúc. Gia Hưng đã chứng kiến những gì Đăng Khôi chịu đựng từ chuyện này đến chuyện khác, càng biết rõ Huỳnh Trường Thịnh đáng hận thế nào nên vừa nghe Đăng Khôi đi Mỹ cậu đã gật đầu tán thành: "Anh phải sống thật hạnh phúc đấy. Em với ngoại sẽ lo giỗ cho Dì Ngân và anh Bắc Nguyên. Anh không lo nhiều nữa. Cứ tận hưởng hạnh phúc đi"

Đăng Khôi nhẹ lòng gật đầu cảm ơn Tư Hoà, Gia Hưng

Chuyện Đăng Khôi sang Mỹ chỉ có nhà Gia Hưng biết. Cả hai người giúp Đăng Khôi sắp xếp một vài thứ cho chuyến đi sắp đến

Đăng Khôi trở về nhà. Cậu thắp hương trên bàn thờ Trần Kim Ngân, ngồi nhớ về thời gian ấu thơ cả nhà đầy đủ vui vẻ. Ngày ngày hai anh em cùng Trần Kim Ngân ra đồng, Trần Kim Ngân làm ruộng, hai anh em thì bắt cua bắt ốc, tuy nghèo khó mà cả nhà ai nấy cũng vui, bình yên trong lòng. Sóng gió cuộc đời quá lớn, xô đẩy cả một gia đình để rồi chỉ còn mình Đăng Khôi trên thế gian tuổi khổ. Tết đến người người trở về đoàn viên cùng gia đình còn Đăng Khôi chỉ biết nhìn họ mà khao khát một mình nấu cơm thắp hương ngồi nhìn mâm cơm trống hai ghế ngồi

Đăng Khôi về phòng được một lúc thì Huỳnh Trường Thịnh đến. Hắn hớn hở nhào đến ôm cậu khẽ: "Anh nhớ em quá. Chuyện cải táng sao rồi?, cần anh giúp gì không?"

Đăng Khôi vẫn như mọi khi, điềm tĩnh không vui không buồn đáp hắn: "Đã xong rồi. Sao anh lại đến đây?"

Huỳnh Trường Thịnh khoe: "Anh đến thăm em. Mà này anh đã mua được một biệt thự gần biển rất đẹp, ở đấy em có thể ngắm biển mỗi ngày. Em suy nghĩ đi khi nào chúng ta sẽ dọn đến đó sống"

Đăng Khôi bất ngờ: "Tôi đã đồng ý bao giờ đâu sao anh lại làm vậy"

Huỳnh Trường Thịnh thất vọng, hỏi: "Em không muốn sao?"

Đăng Khôi không chút lưỡng lự: "Ừ"

Huỳnh Trường Thịnh gượng gạo, mĩm cười "Không sao, khi nào em muốn thì nói chúng ta dọn sao cũng được, không gấp không gấp"

Đăng Khôi nghiêng đầu chất vấn: "Tôi đã nói sẽ sống chung với anh từ khi nào vậy?"

Huỳnh Trường Thịnh vứt bỏ liêm sĩ, đáp: "Anh sẽ theo đuổi em, anh sẽ trở thành gia đình của em. Bây giờ em không muốn, anh vẫn sẽ vẫn ở bên em đến khi nào em muốn thì thôi. Anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa. Anh đã ngu ngốc chỉ vì dục vọng mà mất em, giờ thì khác rồi, vì em sẽ làm tất cả"

Đăng Khôi hờ hững buông câu cụt ngủn, đánh tan nhiệt huyết của Huỳnh Trường Thịnh: "Vậy sao?"

Huỳnh Trường Thịnh gật đầu, sau đó ôm Đăng Khôi vào ngực, tay điều đặn xoa xoa lưng cho cậu, nói tiếp: "Hôm nay em mệt rồi, vào tắm rồi cùng anh đi ăn nhé. Anh tìm được nhà hàng phở rất ngon", hắn ngang nhiên hôn lên trán cậu. Đăng Khôi như con rối không chút lây động.

Đăng Khôi nhủ cố gắng chịu đựng thêm bốn ngày nữa thì lòng cậu sẽ được yên. Chỉ có thể im lặng thế này không làm Huỳnh Trường Thịnh phát hiện ra việc cậu âm thầm sang Mỹ, để hắn cảm thấy an toàn mất cảnh giác.

Nếu Huỳnh Trường Thịnh biết Đăng Khôi sang Mỹ mà bỏ hắn, với tính cách của Huỳnh Trường Thịnh sẽ bới tung mọi ngõ ngách lên tìm Đăng Khôi. Hắn sẽ tìm cách ngăn cản, lúc đó Đăng Khôi sẽ bị Huỳnh Trường Thịnh giam cầm, Hồ Hoàng Anh cũng trở thành mục tiêu công kích của Huỳnh Trường Thịnh

Mọi bi kịch Đăng Khôi nhận đã biến Huỳnh Trường Thịnh từ một người đào hoa, hư hỏng lại trở nên yên phận. Thay đổi hoàn toàn Huỳnh Trường Thịnh từ kẻ chỉ thích chiếm hữu thành kẻ si tình.

Đăng Khôi nghĩ có lẽ Huỳnh Trường Thịnh đã rong chơi đủ rồi nên mới dừng lại ổn định cuộc sống, tìm kiếm vài thứ bền vững duy trì cho hắn sau này.

Đêm đó như mọi khi, Huỳnh Trường Thịnh ôm Đăng Khôi ngủ. Hắn chỉ dám ôm Đăng Khôi chuyện lớn hơn lại không giở trò

Hôm sau Đăng Khôi ra ngoài, cậu đến bệnh viện Vạn Yên. Ban sáng Huỳnh Trường Thịnh đưa Đăng Khôi đến cửa hàng, cũng như lần trước Đăng Khôi đến cửa hàng rồi tự bắt xe đến bệnh viện.

Đăng Khôi đến bệnh viện khám bệnh mà để gặp Trương Đức Thành, cậu có vài chuyện muốn hỏi Trương Đức Thành

Đặt được lịch hẹn với Trương Đức Thành, Trương Đức Thành cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa ra ngoài quán cà phê gần bệnh viện để gặp Đăng Khôi

Đăng Khôi chào Trương Đức Thành: "Chào anh"

"Chào em Đăng Khôi. Lâu rồi không gặp em"

Đăng Khôi mĩm cười: "Dạ"

"Em tìm anh có chuyện gì đúng không?"

"Đúng vậy anh, thật phiền anh quá"

"Không sao đâu, có gì em cứ nói, đừng ngại"

"Mấy năm trước anh là người điều trị bệnh cho anh Bắc Nguyên. Em thật vô tâm, không biết anh Bắc Nguyên mắc bệnh gì ạ, lúc đó em còn nhỏ chỉ biết anh mắc bệnh một thời gian ngắn thì trở nặng rồi mất"

"Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Anh cũng biết chuyện của Võ An Khang rồi đúng không?. Lúc trước khi anh ta chết đã nói gì đó đến anh Bắc Nguyên. Thật không hiểu sao anh ta lại biết anh Bắc Nguyên"

"Cậu ta không quen biết Bắc Nguyên, biết được Bắc Nguyên thông qua anh"

"Thì ra Võ An Khang biết đến anh Bắc Nguyên qua anh. Nhưng lúc đó Võ An Khang nói gì đó rất lạ. Anh ta hỏi em có biết anh Bắc Nguyên mắc bệnh gì không?, Muốn nói gì đó nhưng không kịp"

"Cậu ta thật nhiều chuyện, lại còn dám đem Bắc Nguyên ra nói ra ngoài"

"Khó hiểu sao anh Bắc Nguyên liên quan đến Võ An Khang , anh ta lại quan tâm đến chuyện anh Bắc Nguyên mắc bệnh. Em cũng muốn biết. Anh là bác sĩ điều trị cho anh Bắc Nguyên nên em tìm anh hỏi một chút. Em biết giờ hỏi cũng chả được nhưng em thật sự tò mò"

Trương Đức Thành im lặng mắt anh khẽ rũ xuống, Trương Đức Thành không muốn nói đến việc Đỗ Bắc Nguyên mắc bệnh. Trong lòng Trương Đức Thành dâng lên bi thương, anh tiếc nuối vì không thể ở cạnh Bắc Nguyên được lâu, trách ông trời nghiệt ngã chia cắt tình yêu của anh

"Anh không trả lời em có được không?"

"Chuyện đó quan trọng lắm sao anh?"

"Không phải. Nhưng anh đã hứa với một người không thể nói về bệnh tình của Bắc Nguyên cho ai biết hết"

"Là ai?"

"Anh không nói được. Chuyện đã lâu lắm rồi, em không cần quan tâm nữa đâu. Em chỉ cần sống tốt là được"

"Em biết chuyện đã lâu, nhưng em là người thân của anh Bắc Nguyên sao lại không thể biết được. Nhất định đã có gì trong chuyện này. Không đơn giản Võ An Khang lại đề cập đến chuyện bệnh tình của anh Bắc Nguyên"

"Không có việc gì to tát đâu, em đừng nghĩ nhiều. Anh cũng có lý do mới không nói cho em biết được"

"Thật kì lạ?"

"Xin lỗi em"

"Anh không có lỗi. Em biết anh là người không có chuyện gì mà lại ngại nói ra như thế, hẳn có lý do gì đó không nói được. Em hiểu mà?"

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh"

"Em sắp sang Mỹ định cư rồi, hôm nay đến gặp anh hỏi chuyện này cũng đến để tạm biệt anh"

"Em với Huỳnh Trường Thịnh đã kết thúc rồi sao?"

"Đã kết thúc từ lâu. Lần này đi để không phải nhìn thấy anh ta nữa, cũng cho em cơ hội để sống tốt hơn. Giống như kì vọng của mẹ em"

"Cũng tốt. Em rán lên nha. Dì Ngân trên trời nhất định sẽ rất vui"

"Cảm ơn anh đã lo lắng cho gia đình em mấy năm qua. Anh cũng tìm hạnh phúc cho riêng mình đi ạ. Anh Bắc Nguyên sẽ chúc phúc cho anh"

"Anh không quan tâm nữa. Duyên đến thì đến không cưỡng không cầu. Chỉ là anh không quên được Bắc Nguyên, dù chỉ thời gian ngắn bên nhau, không ngờ đoạn tình cảm nhỏ bé nhưng lại sâu sắc đến vậy, có trách ông trời không cho anh gặp Bắc Nguyên sớm hơn mà thôi"

"Anh đừng quá đau lòng"

Trương Đức Thành gật đầu, ánh mắt buồn rười rượi, Trương Đức Thành đang nhớ Đỗ Bắc Nguyên, người bệnh nhân mà anh đã dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc. Nhưng cuối cùng cũng tránh khỏi chia ly. Căn bệnh Đỗ  Bắc Nguyên mắc phải vô cùng kinh hoàng ăn mòn cả thể xác lẫn tâm trí của con người, giết chết Đỗ Bắc Nguyên từ từ trong đau đớn

Nói chuyện một hồi thì cả hai chia tay. Đăng Khôi về nhà, cả buổi tối Hồ Hoàng Anh gọi điện thoại hỏi han cậu, dặn dò cậu vài thứ quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro