Chương 33: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Huỳnh Trường Thịnh phát sinh nhiều việc buổi tối hắn về rất trễ. Lời hứa nấu bữa cơm cho Đăng Khôi cũng chưa thực hiện được. Huỳnh Trường Thịnh khó xử, miệng liên tục xin lỗi Đăng Khôi, Đăng Khôi chẳng màn đến hắn, xem hắn như cổ máy phát ra âm thanh vui tai.

Đăng Khôi không ngừng nghĩ đến lý do Trương Đức Thành không nói cho cậu biết bệnh tình của Đỗ Bắc Nguyên

Đăng Khôi cố quên đi nhưng vì lời nói bỏ dở của Võ An Khang trước khi chết lẫn thái độ Trường Đức Thành khiến cậu suy tâm hiếu kỳ.

Đăng Khôi muốn biết nhưng cũng không biết hỏi ai. Cậu không thể cạy miệng Trương Đức Thành, cũng không thể hỏi những người đã chết được. Đăng Khôi bất lực thở dài, cố nén phiền muộn xuống đáy lòng

Đăng Khôi lấy hộp đồ mà lúc Trần Kim Ngân mất để lại. Đăng Khôi định chọn một vài vật trong hộp gỗ để mang theo sang Mỹ làm kỹ niệm, nhờ mấy đồ vật đấy lưu giữ ký ức của cậu, nhắc cậu không được quên đi người thân của mình

Đăng Khôi mở hộp gỗ ra thấy bức ảnh chụp cả nhà cậu, năm đó cậu học tiểu học. Cả ba người điều cười thật tươi. Đăng Khôi lấy bức ảnh dúi vào ngực hoài niệm, cậu quyết mang theo bức ảnh để bên cạnh khi sang nước ngoài

Đăng Khôi lựa chọn một lúc thì mắt cậu đặc ở quyển sổ tay bìa da, quyển sổ được Trần Kim Ngân bỏ vào túi bọc lại kín đáo, Đăng Khôi nhìn vào thấy được chữ viết trên bìa, Đăng Khôi nhận ra chữ của Đỗ Bắc Nguyên. Quyển sổ da trước đây là của Đỗ Bắc Nguyên. Lúc trước Đăng Khôi cũng đã thấy quyển sổ, nhưng cậu chưa từng xem qua, đột nhiên cậu lại muốn đọc nội dung bên trong

Đăng Khôi cầm quyển sổ lên, nhẹ nhàng mở túi bọc bám bụi ra để xem quyển sổ. Trang đầu tiên chẳng có gì, về sau điều có chữ. Đăng Khôi đọc sơ qua nội dung, nhận thấy là nhật ký của Đỗ Bắc Nguyên. Đăng Khôi mĩm cười lật từng trang, cậu biết đọc lén nhật ký của người khác không nên, nhưng Đỗ Bắc Nguyên mất rồi cậu muốn biết Đỗ Bắc Nguyên đã trải qua thế nào khi còn sống

Đăng Khôi lật từng trang đọc tỉ mỉ, càng đọc cậu càng bị cuốn vào quyển sổ. Những trang đầu ghi lại cảm xúc của Đỗ Bắc Nguyên khi Đỗ Bắc Nguyên cảm mếm ai đó, rất ngọt ngào. Càng về sau càng u ám. Đến gần về cuối, Đăng Khôi đọc xong tay run run đầu cậu hoa lên, mắt đọng nước. Cậu không tin vào những con chữ đã viết trong quyển sổ. Điều mà xảy ra với Đỗ Bắc Nguyên quá kinh khủng. Đăng Khôi kinh sợ không tự chủ mà rơi nước mắt

Đăng Khôi cầm lấy quyển sổ phi nhanh đến bệnh viện Vạn Yên gặp Trương Đức Thành
Ngoài sân mưa lấm tấm lúc dày lúc thưa, mưa tháng chạp trái mùa, mưa lạnh cùng với gió đông làm Đăng Khôi co thắt người, nhưng máu trong đầu cậu còn nóng hơn cả lửa, quyết tìm ra lẽ chuyện bệnh tình của Đỗ Bắc Nguyên

Trương Đức Thành thấy vẻ mặt Đăng Khôi đã ngầm hiểu

Đăng Khôi nói: "Em biết anh Bắc Nguyên bệnh gì rồi. Anh biết những gì nói cho em biết đi"

Trương Đức Thành khẽ: "Làm sao em biết được?"

Đăng Khôi đưa ra quyển nhật ký nói: "Đây là nhật ký của anh Đăng Khôi, đã ghi rất rõ. Mẹ và anh đã giấu em chuyện gì xin anh nói rõ cho em được không?"

Trương Đức Thành có chút lưỡng lự, đành nói: "Nếu em đã biết thì anh không giấu nữa"

Trương Đức Thành mời Đăng Khôi ra ngoài ban công rồi bắt đầu kể lại chuyện năm đó

Năm đó, Trương Đức Thành vô tình gặp Đỗ Bắc Nguyên trong lần Đỗ Bắc Nguyên đến bệnh viện khám bệnh

Cả hai gặp gỡ lâu ngày có nảy sinh tình cảm với nhau. Sau nhiều lần được Trương Đức Thành thuyết phục, Đỗ Bắc Nguyên cũng nói hết mọi chuyện cho Trương Đức Thành nghe. Nghe xong Trương Đức Thành xót hết cả ruột gan thương cho tình cảnh của Đỗ Bắc Nguyên, anh căm phẩn trước thế sự số phận tàn nhẫn

Chuyện lúc đấy lúc Đỗ Bắc Nguyên đang là sinh viên năm nhất của Đại học Bách Khoa Thành phố, sinh viên mới lên thành phố nên Đỗ Bắc Nguyên còn e ngại nhiều thứ. Mất một thời gian Đỗ Bắc Nguyên cũng hoà nhập được vào môi trường mới. Trong một lần đi làm thêm ở quán cà phê gần phố đi bộ đã vô tình gặp gỡ Huỳnh Trường Thịnh

Ngay lần đầu gặp mặt Đỗ Bắc Nguyên đã thích Huỳnh Trường Thịnh. Huỳnh Trường Thịnh khi ấy là sinh viên năm ba của Đại học GTeach, trường đại học tư thục dành cho giới nhà giàu. Lúc đấy hắn cực kỳ phong lưu. Ngày ngày điều láy mô tô chạy qua quán cà phê nơi Đỗ Bắc Nguyên đang làm thêm.

Huỳnh Trường Thịnh nổi tiếng đẹp trai, đào hoa trong GTeach, Đỗ Bắc Nguyên bị Huỳnh Trường Thịnh cướp lấy linh hồn sau lần gặp đầu tiên.

Trong năm đó, Đỗ Bắc Nguyên tích cực tìm hiểu về Huỳnh Trường Thịnh. Trường Bách Khoa và GTeach gần kế bên chỉ mất năm phút đi bộ nên Đỗ Bắc Nguyên thường sang qua khuôn viên trường GTeach đến tham quan, chủ yếu tìm kiếm bóng hình của Huỳnh Trường Thịnh

Đỗ Bắc Nguyên ôm tình yêu đơn phương với Huỳnh Trường Thịnh. Mỗi ngày điều trong ngóng hình bóng của hắn, Đỗ Bắc Nguyên không dám thổ lộ, cũng không có can đảm đối mặt với Huỳnh Trường Thịnh. Đỗ Bắc Nguyên mặc cảm cậu ở quê không được bảnh bao như đám người thành phố, trong lòng lại sợ Huỳnh Trường Thịnh nghe xong mà từ chối, còn bị cười cho xấu hổ

Đỗ Bắc Nguyên tìm hiểu thì biết Huỳnh Trường Thịnh đã có người yêu, người này cũng rất nổi tiếng, gương mặt sáng đẹp trai trong trường, cả hai rất yêu nhau, nhưng tháng vừa rồi lại không may gặp tai nạn đuối nước mà chết. Từ đó Huỳnh Trường Thịnh trở nên lạnh lùn hơn, thường xuyên đi đến vũ trường chơi thâu đêm suốt sáng, cặp hết người này đến người khác chủ yếu lấp đi khoản trống mà Nguyễn Vĩnh Huy để lại

Huỳnh Trường Thịnh kết đôi với người khác chỉ là muốn giải toả sinh lý, những người đó chỉ làm bạn tình một đêm với hắn, quá lắm cặp với hắn vài tuần. Sau thời gian trên giường chán chê thì Huỳnh Trường Thịnh phũ phàng chia tay rũ bỏ người đấy. Mấy năm đó tình dục khiến hắn dễ chịu, hắn dùng khoái cảm xác thịt để quên đi nổi đau mất Nguyễn Vĩnh Huy. Huỳnh Trường Thịnh nhìn mấy người hắn yêu qua không ai xứng đáng bằng Nguyễn Vĩnh Huy

Đỗ Bắc Nguyên cũng biết thế nhưng trái tim Đỗ Bắc Nguyên lại không theo lý trí cứ đâm đầu mà say mê Huỳnh Trường Thịnh. Tự nuông chiều cảm xúc của mình

Nhiều lúc Huỳnh Trường Thịnh ghé qua tiệm cà phê của Đỗ Bắc Nguyên đang làm, nói chuyện vài ba câu với cậu lại khiến cậu vui vẻ như nhặt được vàng. Dần dần cả hai lại quen biết nhau, Đỗ Bắc Nguyên chủ động bắt chuyện rồi thân quen với Huỳnh Trường Thịnh, chủ yếu muốn được hắn để mắt đến

Cuối năm nhất, Đỗ Bắc Nguyên nghe tin Huỳnh Trường Thịnh sẽ đi Úc du học, lần này ra đi Đỗ Bắc Nguyên sẽ không thể gặp được Huỳnh Trường Thịnh nữa. Đoạn tình cảm nhỏ bé này của Đỗ Bắc Nguyên sẽ tan biến nhanh chóng như pháo hoa. Đỗ Bắc Nguyên liền bạo gan mà thổ lộ với Huỳnh Trường Thịnh

Lúc đấy Huỳnh Trường Thịnh chỉ mĩm cười, nụ cười quyến rũ đến mê người mà không hề hồi đáp Đỗ Bắc Nguyên

Huỳnh Trường Thịnh tuy không trả lời nhưng lại mời Đỗ Bắc Nguyên đến tiệc chia tay của hắn ở quán vũ trường, còn nói nếu Đỗ Bắc Nguyên đến sẽ cho Đỗ Bắc Nguyên biết ý của hắn. Đỗ Bắc Nguyên được Huỳnh Trường Thịnh mời dự tiệc liền vui vẻ, trong lòng ấp ủ nhiều điều suy tư vọng tưởng, cầu mong lời đáp của Huỳnh Trường Thịnh đúng như ý nguyện của bản thân. Đỗ Bắc Nguyên biết Huỳnh Trường Thịnh không phải người đường hoàng, càng biết rõ hắn hư hỏng phóng đãng nhưng Đỗ Bắc Nguyên lại hi vọng bản thân có thể trở thành người làm Huỳnh Trường Thịnh thay đổi, ấp ủ những thứ phi lý nhất trên đời

Đêm đó Đỗ Bắc Nguyên đã ăn mặc rất đẹp đến nơi hẹn của Huỳnh Trường Thịnh. Gia thế Huỳnh Trường Thịnh giàu có, hắn đã bao trọn vũ trường để tổ chức tiệc chia tay, mời rất nhiều người đến dự. Lần đầu Đỗ Bắc Nguyên đến vũ trường liền không thỏa mái, tay chân luống cuống, lòng lo lắng nhìn xung quanh tìm Huỳnh Trường Thịnh

Đỗ Bắc Nguyên được mời đến một bàn có tầm nhóm năm người. Trong đó có Huỳnh Trường Thịnh, Huỳnh Trường Thịnh tỏ vẻ quan tâm đến Đỗ Bắc Nguyên, hắn khẽ nói vào tai Đỗ Bắc Nguyên: "Anh đã để ý em từ lâu rồi. Anh thấy em rất dễ thương muốn làm quen với em lại không có dịp. Nào ngờ em lại chủ động bày tỏ. Anh thật sự rất vui"

Đỗ Bắc Nguyên mừng thầm, miệng cười không ngớt

Trò chuyện một lúc, cộng thêm không khí sôi động ở vũ trường làm Đỗ Bắc Nguyên giảm bớt căn thẳng. Huỳnh Trường Thịnh giới thiệu Đỗ Bắc Nguyên với đám bạn trên bàn. Đỗ Bắc Nguyên bắt tay tiếp chuyện khiến cậu dạn dĩ hơn, buông lỏng mà hoà vào buổi tiệc

Huỳnh Trường Thịnh mời rượu Đỗ Bắc Nguyên, Đỗ Bắc Nguyên một mực từ chối, Đỗ Bắc Nguyên chưa từng đụng vào thứ nào có cồn, ngửi mùi rượu nồng bao tử cậu cồn cào. Huỳnh Trường Thịnh liên tục ép hối Đỗ Bắc Nguyên uống với hắn, nể mặt Huỳnh Trường Thịnh, Đỗ Bắc Nguyên đã bạo gan mà uống cạn, tiếp theo là nhóm bạn của Huỳnh Trường Thịnh thi nhau mời rượu Đỗ Bắc Nguyên. Tửu lượng của Đỗ Bắc Nguyên rất yếu, chỉ một lúc Đỗ Bắc Nguyên đã say khướt

Huỳnh Trường Thịnh liền dìu Đỗ Bắc Nguyên đến căn phòng VIP của vũ trường, căn phòng tương đối rộng rãi, kín đáo đầy đủ thiết bị như phòng ở khách sạn

Tiếp đến Huỳnh Trường Thịnh cở áo Đỗ Bắc Nguyên tự do quan hệ không chút do dự, trong lúc nghênh chiến còn khen một câu: "Không nhìn lầm chút nào, lần đầu nhỏ khít làm sướng thật. Xem ra lần sau phải tìm mấy em sinh viên năm nhất như thế này thì sẽ kích thích hơn nhiều", hắn mĩm cười lưu manh. Hì hục cả tiếng Huỳnh Trường Thịnh cũng thoã mãn dục vọng

Đỗ Bắc Nguyên lúc này say mèn chẳng biết thế sự, mặc cho người khác xâm hại thân thể. Bản tính Đỗ Bắc Nguyên quá tin người, dễ dãi tin vào Huỳnh Trường Thịnh ma mãnh, lợi dụng chiếm đoạt thân xác

Huỳnh Trường Thịnh mặc lại quần áo xong, bước ra cửa, Bạn hắn đứng ngoài cửa có kẻ cau có nói: "Mày lâu quá đấy, sức trâu hay gì, làm tao đợi lâu quá đấy. Xong rồi ra ngoài đi đến lượt tao"

Huỳnh Trường Thịch nhếch môi cười điểu: "Mày nóng làm gì, cái gì thơm thì từ từ thưởng thức chứ. Không phải mày là bạn thân của tao thì đừng hòng tao cho dùng chung đâu, dù gì tao bóc tem em nó rồi cho mày ăn phần còn lạu vậy. Nhớ làm nhẹ nhàng thôi đó, em nó còn nhỏ, non lắm đấy"

Thái Quốc Tuấn cười tà ác nịnh bợt: "Biết rồi chú, tại tôi không có sức hút bằng chú nên đành hít ké thôi. Em này nhìn sơ là biết hàng thơm rồi. Thôi tao vào đây, chịu hết nổi rồi"

Huỳnh Trường Thịnh nhướn mày: "Em này sạch lắm đừng dùng bao. Làm tình không bao phải gọi là đỉnh của sướng"

Thái Quốc Tuấn đáp: "Còn phải nói"

Nói rồi Thái Quốc Tuấn bước vào phòng, đóng cửa lại còn mĩm cười với Huỳnh Trường Thịnh, Huỳnh Trường Thịnh cài lại cúc áo cười tươi bước ra ngoài hoà vào điệu nhạc mà vui sướng nhảy nhót

Trong phòng tối Đỗ Bắc Nguyên nằm trên ghế sô pha thân thể trần truồng. Thái Quốc Tuấn tiến vào ngang nhiên xâm phạm, tinh dịch của Huỳnh Trường Thịnh chưa kịp khô đã bị Thái Quốc Tuấn làm cho tràn ra ngoài. Người Đỗ Bắc Nguyên tràn trong mùi tanh của tinh dịch lẫn mùi mồ hôi đàn ông

Sau khi hành sự xong Thái Quốc Tuấn hả hê cười thích thú, miệng không ngừng ca thán phần dưới của Đỗ Bắc Nguyên. Thái Quốc Tuấn vừa có rượu vừa lâm trận mệt rã cứ thế mà nằm phè ôm Đỗ Bắc Nguyên thiếp đi

Đến sáng tỉnh lại Đỗ Bắc Nguyên hãi hùng biết bản thân mình bị xâm phạm, Đỗ Bắc Nguyên nép vào gốc tường khó mếu máo

Thái Quốc Tuấn tỉnh lại tiến đến chỗ Đỗ Bắc Nguyên dỗ dành nói: "Em đừng khóc, anh rất thích em, làm người yêu anh đi", tiện tay mà sờn soạn khắp người Đỗ Bắc Nguyên. Đỗ Bắc Nguyên ghê tởm né trách nhanh chóng mặc quần áo chạy ra ngoài. Thái Quốc Tuấn chỉ ngồi cười trừ, lấy thuốc hút

Trên đường về Đỗ Bắc Nguyên tự dằn vặt bản thân, Đỗ Bắc Nguyên từ lâu đã biết Huỳnh Trường Thịnh không đàng hoàng vậy mà còn ngu dại lao đầu vào thích hắn, khiến bản thân trở nên vấy bẩn

Đỗ Bắc Nguyên nghĩ bản thân tử tế với người ta sẽ được đền đáp. Đỗ Bắc Nguyên tin cảm hoá được Huỳnh Trường Thịnh nào ngờ tự mình chuốt lấy đau khổ

Đến chiều Đỗ Bắc Nguyên tìm cách liên lạc với Huỳnh Trường Thịnh nói chuyện rõ ràng, nào ngờ Huỳnh Trường Thịnh đã lên máy bay sang Úc. Đỗ Bắc Nguyên vì chuyện bị Huỳnh Trường Thịnh cưỡng đoạt mà uất cả một tháng trời

Vài tháng sau, Đỗ Bắc Nguyên thấy trong người không khoẻ liền đến bệnh viện Vạn Yên để khám bệnh. Trên người Đỗ Bắc Nguyên nổi rất nhiều hạch to nhỏ dưới cổ và nhiều nơi khác trên cơ thể. Sau khi tư vấn thì Đỗ Bắc Nguyên được cho xét nghiệm máu.

Lúc nhận kết quả thì trời mưa tầm tả, tương lai của Đỗ Bắc Nguyên bỗng sụp đổ, đen tối hơn cả bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Kết quả xét nghiệm Đỗ Bắc Nguyên đã dương tính HIV, Đỗ Bắc Nguyên điếng người, đầu óc choáng váng, quãng đường trở về nặng nề như chân đeo ngàn cân đá.

Đỗ Bắc Nguyên liền nhớ lại lần bị xâm phạm ở vũ trường, cậu run người đứng không vững

Đỗ Bắc Nguyên tìm đến Thái Quốc Tuấn. Lúc này mới vỡ lẻ Thái Quốc Tuấn đã bị HIV, trong lần quan hệ nghiệt ngã đó đã vô tình lây cho Đỗ Bắc Nguyên, khiến cho Đỗ Bắc Nguyên sụp đổ hoàn toàn

Quá uất nghẹt vừa bị lừa dối lại còn mang bệnh khủng khiếp Đỗ Bắc Nguyên rơi vào trầm cảm triền miên, ngày ngày đối mặt với bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực. Tuổi xuân của Đỗ Bắc Nguyên bị huỷ hoại tất cả, bao nhiêu ước mơ ấp ủ đã một lúc bay mất

Đỗ Bắc Nguyên đập đầu vào tường, hành hạ bản thân. Căn nguyên điều do Huỳnh Trường Thịnh lừa dối Đỗ Bắc Nguyên mà ra.

Bệnh tình Đỗ Bắc Nguyên càng ngày một nặng, chỉ mấy tháng nhốt mình trong phòng mà Đỗ Bắc Nguyên đã mất hoàn toàn sức sống, người gầy sộp. Tết đến Đỗ Bắc Nguyên về quê, Trần Kim Ngân nhận thấy không ổn nên đã gặn hỏi.

Ban đầu Đỗ Bắc Nguyên một mực không nói. Trần Kim Ngân thừa biết có chuyện không lành nên cố sức truy hỏi

Gặn hỏi cả tuần Đỗ Bắc Nguyên đành nói thật bị nhiễm HIV, Trần Kim Ngân dù ít học, không học nhiều nhưng cũng biết HIV là thứ bệnh chết chóc.

Trần Kim Ngân chết lặng tại chỗ. Trần Kim Ngân tiếp tục hỏi lý do Đỗ Bắc Nguyên nhiễm bệnh. Đỗ Bắc Nguyên xấu hổ cầu xin Trần Kim Ngân đừng hỏi, cậu không muốn nhắc đến. Trần Kim Ngân bất lực ôm Đỗ Bắc Nguyên khóc nấc

Mấy ngày nghỉ Tết, khắp ngõ điều nô nức tiếng cười riêng nhà Trần Kim Ngân lặng im. Lúc đấy Đăng Khôi đang học phổ thông, Trần Kim Ngân không muốn Đăng Khôi biết bệnh Đỗ Bắc Nguyên nên che giấu.

Trần Kim Ngân vuốt nước mắt, xóc lại tinh thần. Nghỉ tết xong Trần Kim Ngân cùng Đỗ Bắc Nguyên trở lên thành phố đến bệnh viện tìm cách điều trị mong kéo dài sự sống cho con

Trần Kim Ngân biết nhiễm HIV là đã bước vào cửa tử. Bệnh hiểm ác không thuốc chữa lẫn thuốc ngừa nhưng lại thuốc để ức chế, chỉ cần uống thuốc điều đặn thì sẽ khoẻ mạnh bình thường, công thêm phải lạc quan thì sẽ sống được lâu

Trần Kim Ngân nhìn ra ngoài cửa sổ ngước về phía bầu trời tươi sáng hi vọng viễn cảnh tốt đẹp đến với Đỗ Bắc Nguyên. Trần Kim Ngân không ngừng động viên Đỗ Bắc Nguyên, bỏ qua nguyên nhân Đỗ Bắc Nguyên lại mắc bệnh. Bên cạnh an ủi khích lệ Đỗ Bắc Nguyên cố gắng từng ngày

Trần Kim Ngân thường xuyên lên thành phố để chăm sóc Đỗ Bắc Nguyên. Đăng Khôi ở dưới quê nhờ mấy người họ hàng chăm sóc

Có lần Đăng Khôi hỏi Trần Kim Ngân: "Mẹ ơi, anh Hai bị bệnh gì thế. Có nặng lắm không?. Dạo gần đây con không thấy anh Hai về nhà. Anh Hai cũng không liên lạc nói chuyện với con nữa"

Trần Kim Ngân mĩm cười nhợt nhạt đáp: "Anh Hai mắc bệnh nan y phải điều trị lâu dài nên không có thời gian về nhà. Con đừng lo"

Đăng Khôi nghe vậy tin ngay, Trần Kim Ngân nói tiếp: "Con ở nhà nhớ ngoan nhé, cố gắng học nha con. Khi nào bệnh anh Hai hết thì mẹ sẽ về với con"

Đăng Khôi hiểu chuyện, thương Đỗ Bắc Nguyên bệnh nặng nên nghe lời Trần Kim Ngân ở quê tự lo cho mình để Trần Kim Ngân an tâm chăm sóc Đỗ Bắc Nguyên

Trần Kim Ngân dặn dò Đăng Khôi xong thì thu xếp quay lại thành phố ngay trong ngày. Trần Kim Ngân đi đi về về giữa nhà và thành phố như thế cũng đã mấy tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro