Chương 34: Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Bắc Nguyên từ khi mắc bệnh càng ngày càng yếu đi, bệnh tật hành hạ Đỗ Bắc Nguyên không đứt, cơ thể đau đớn. Đỗ Bắc Nguyên lại mắc thêm chứng trầm cảm, tuyệt vọng cắn nuốt tâm trí cậu, bào mòn hết ý chí

Một ngày Trần Kim Ngân từ quê lên.

Vừa bước đến cửa Trần Kim Ngân thấy cửa khóa trong, gọi mãi không thấy Đỗ Bắc Nguyên trả lời, cả tiếng trôi qua bên trong im lặng

Trần Kim Ngân dự cảm không lành liền tìm người phá cửa. Vửa mở cửa ra bà sững sốt, trên trần nhà Đỗ Bắc Nguyên đang treo lửng lẵng, cổ bị sợ dây thừng siết chặc. Trần Kim Ngân kinh hãi ngất tại chổ.

Đỗ Bắc Nguyên dặt vặt bản thân ngu ngốc để mang bệnh, đau đớn hơn khi bị chính kẻ mình yêu hại đến bước đường cùng. Tự tay huỷ hoại cuộc đời mình

Đỗ Bắc Nguyên biết dù mình có sống cũng chẳng có tương lai, lại làm gánh nặng cho gia đình, chỉ có chết mới giúp thân xác Đỗ Bắc Nguyên hết dày vò. Trong lúc dại dột Đỗ Bắc Nguyên đã treo cổ tự sát

Đỗ Bắc Nguyên chết. Trần Kim Ngân trở nên vô hồn, ngày ngày ăn cơm cùng nước mắt, đêm nào cũng nhớ thương con khóc đến cạn lệ

Ngày thi thể Đỗ Bắc Nguyên được chuyển về nhà. Đăng Khôi đi học về, vừa đến ngõ thì đã thấy nhiều người vay quanh nhà cậu, cậu lách qua đám người vào đến nhà đã thấy Trần Kim Ngân ngồi khóc gục bên áo quan Đỗ Bắc Nguyên, bên ngoài có vài người họ hàng đang chuẩn bị nhang đèn cáo phó

Đăng Khôi lần đầu trong đời cậu chứng kiến cảnh chia ly. Suốt mấy ngày tang lễ tiếng trống thê lương cùng tiếng khóc nỉ non của Trần Kim Ngân cả đời Đăng Khôi không quên được

Đăng Khôi hỏi Trần Kim Ngân: "Sao anh Hai lại mất, không phải mấy hôm trước mẹ nói anh Hai đã khoẻ lên rồi sao?"

Trần Kim Ngân nghẹn cổ, lắc đầu không đáp

Trần Kim Ngân giấu hết toàn bộ cái chết của Đỗ Bắc Nguyên với Đăng Khôi. Đăng Khôi lớn lên cậu chỉ biết Đỗ Bắc Nguyên mắc bệnh nặng không lâu thì trở nặng rồi qua đời. Không biết rõ là chứng bệnh Đỗ Bắc Nguyên mắc phải. Đăng Khôi hoàn toàn mù mịch trước cái chết của anh mình

Đăng Khôi nghe Trương Đức Thành nói xong thì buông lỏng hai tay, mắt ủ đầy nước: "Chả trách Võ An Khang đề cập đến chuyện anh Bắc Nguyên thì ra liên quan đến Huỳnh Trường Thịnh. Tại sao chứ, tại sao không phải ai khác mà lại là anh ta. Hèn gì mẹ em một mực ngăn cản em qua lại với Huỳnh Trường Thịnh"

Trương Đức Thành mắt đỏ hoe nói: "Dì Ngân đã đọc được nhật ký của Bắc Nguyên, Dì Ngân biết nguồn cơn từ Huỳnh Trường Thịnh mà ra. Lúc em bị bắt Dì lên thành phố thì mới biết em cùng Huỳnh Trường Thịnh sinh sống cùng nhau, em lại cùng Huỳnh Trường Thịnh gây tai nạn. Đi Ngân căm hận Huỳnh Trường Thịnh đã cướp đi Bắc Nguyên lại còn hại luôn cả em. Dì có nói với anh. Trong lúc em ngồi tù, Huỳnh Trường Thịnh có đến nhà Gia Hưng để gặp Dì hỏi về việc em trong tù. Dì Ngân đã cự tuyệt, còn nặng lời mắng chửi Huỳnh Trường Thịnh, nói rõ chuyện năm đó hại Bắc Nguyên ra sao, cầu xin Huỳnh Trường Thịnh buông tha cho em. Huỳnh Trường Thịnh biết mình gây chuyện tài đình như thế đã quỳ xuống xin lỗi Dì Ngân, còn hứa sẽ bù đắp cho em và Dì. Nhưng Dì Ngân không muốn, muốn Huỳnh Trường Thịnh tránh xa em ra. Sợ kẻ khốn như Huỳnh Trường Thịnh sẽ lại tổn thương em, như cách mà anh ta hại chết Bắc Nguyên"

Đăng Khôi ngỡ ra liền nói: "Lúc vào thăm em trong tù. Mẹ đã van xin em đừng qua lại với Huỳnh Trường Thịnh nữa. Lúc đó em cũng đã quyết rời xa anh ta rồi, chỉ là không hiểu sao mẹ lại quyết liệt đến thế. Nào ngờ một chuyện có nguyên do này. Em phải làm sao đây?. Sao em lại yêu kẻ đã hại chết anh của mình, còn tự nguyện bị người đó làm đau rồi mẹ em cũng vì chuyện của em mà mất. Sao không ai nói cho em biết. Cả mẹ, lẫn Huỳnh Trường Thịnh điều giấu em"

Khi Đăng Khôi hứa với Trần Kim Ngân sẽ cắt mọi liên hệ với Huỳnh Trường Thịnh nên Trần Kim Ngân đã giấu đi chuyện năm đó cốt không muốn làm Đăng Khôi đau khổ thêm, chỉ cần dứt ra khỏi Huỳnh Trường Thịnh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Riêng Huỳnh Trường Thịnh, có cho hắn một vạn phần can đảm cũng chẳng dám nói ra với Đăng Khôi. Đăng Khôi bị tổn thương đến chết tâm, hắn phải cố gắng hối lỗi để giành lại Đăng Khôi. Nếu Đăng Khôi biết chuyện hắn hại chết người thân Đăng Khôi thì hắn có quỳ dập đầu đến chảy máu cũng không níu được tay Đăng Khôi

Đăng Khôi nhớ lại một lần Gia Hưng kể Huỳnh Trường Thịnh đến gặp Trần Kim Ngân. Lần đó như mọi lần Huỳnh Trường Thịnh đến nhà Gia Hưng để hỏi thông tin của Đăng Khôi, mặc dù bị xua đuổi nhiều lần hắn vẫn kiên trì điều đặn đến truy hỏi

Trần Kim Ngân trầm tư, cứ tránh mặt, xua đuổi Huỳnh Trường Thịnh mãi cũng chẳng phải cách, hắn sẽ tìm đến làm phiền không yên. Sợ sau này Đăng Khôi ra tù cũng sẽ bị Huỳnh Trường Thịnh quấy nhiễu nên Trần Kim Ngân quyết định ra gặp hắn để nói rõ ngọn ngành, một dao cắt đứt quan hệ

Trần Kim Ngân ra trước nhà gặp Huỳnh Trường Thịnh

Huỳnh Trường Thịnh thấy Trần Kim Ngân thì cúi đầu kính cẩn chào: "Cháu chào bác, cảm ơn bác đã gặp cháu"

Trần Kim Ngân chuyển mắt nhìn từ trên xuống dưới Huỳnh Trường Thịnh nói: "Cậu muốn gì?"

Huỳnh Trường Thịnh biết Trần Kim Ngân không thích hắn, hắn cũng biết mấy chuyện hắn làm với Đăng Khôi đã được kể rõ với Trần Kim Ngân

Huỳnh Trường Thịnh  xấu hổ xin lỗi: "Cháu xin lỗi Bác. Xin bác giúp cháu gặp Đăng Khôi. Cháu có nhiều chuyện muốn nói với em ấy"

Trần Kim Ngân nheo mắt, kiên định đáp: "Không cần đâu. Đăng Khôi đã nói với tôi, nó và cậu chia tay rồi, không còn quan hệ gì hết. Sẵn tiện nói luôn, sau này đừng phiền lòng đến đây nữa, Đăng Khôi không muốn gặp cậu đâu"

Ấn đường Huỳnh Trường Thịnh chau lại, hắn đáp: "Cháu muốn nói rõ với Đăng Khôi, nhất định phải nói rõ. Bọn cháu chưa chia tay"

Trần Kim Ngân lớn tiếng: "Cậu định sẽ làm hại Đăng Khôi đến bao giờ hả. Cậu đã hại chết một đứa con của tôi, định sẽ làm hại thêm một đứa còn lại hay sao?"

Huỳnh Trường Thịnh nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại: "Bác nói gì thế ạ, cháu đã hại ai?"

Trần Kim Ngân nhếch môi, nở nụ cười ảm đạm, mắt bà hoe lên, tâm trí nhớ về con trai lớn yểu mệnh của mình đáp: "Cậu biết ai tên Đỗ Bắc Nguyên chứ?"

Huỳnh Trường Thịnh suy nghĩ, hắn đã nghe tên này ở đâu, cố lục lại ký ức. Chỉ vài giây nhớ ra nói: "Đỗ Bắc Nguyên?"

Trần Kim Ngân nói tiếp, mắt bà đầy đau thương, cảnh tượng Đỗ Bắc Nguyên treo cổ trên trần nhà tua lại trong đầu bà như thước phim quay chậm, bà nói: "Đúng vậy, Bắc Nguyên là con trai lớn của tôi, cũng là anh của Đăng Khôi. Cậu còn nhớ chứ, năm đó Bắc Nguyên học đại học vô tình quen được cậu, nó yêu cậu, nhưng cậu chỉ xem nó là thứ vui đùa. Cậu cùng bạn cậu tranh nhau chiếm đoạt nó. Cậu biết không, sau lần đó Bắc Nguyên đã bị nhiễm bệnh HIV, nó đã treo cổ để tự kết liễu đời mình. Chính cậu đã hại chết Bắc Nguyên", dứt lời Trần Kim Ngân nấc lên uất nghẹn nước mắt rơi không ngừng

Huỳnh Trường Thịnh điếng người, gáy lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn lắp bắp: "Không thể nào...,?"

Trần Kim Ngân nói trong làn nước mắt: "Thứ khốn nạn như cậu lẽ ra không thể bình an như thế này. Tại sao lại như thế chứ. Con của tôi, nó có tội gì đâu sao lại hại nó như thế. Nó u uất cả mấy tháng trời, chết cũng không nhắm mắt. Cậu có nhìn thấy được thể xác của Bắc Nguyên bị bệnh tật hành hạ không?."

Huỳnh Trường Thịnh nghe xong, lập tức quỳ xuống tạ lỗi: "Cháu thật sự không biết Thái Quốc Tuấn nhiễm HIV, nếu biết có chết cháu cũng không dám để cho cậu ấy ngủ với Bắc Nguyên. Cháu thật sự xin lỗi"

Trần Kim Ngân tức giận: "Cậu xin lỗi thì Bắc Nguyên có sống lại không?. Đến chết tôi cũng thể nào tha thứ cho cậu được. Đừng đến đây nữa?"

Huỳnh Trường Thịnh biết hắn bây giờ có nói gì nữa cũng chẳng được, mấy lời Trần Kim Ngân vừa nói khiến hắn kinh sợ, hắn không ngờ tuổi trẻ hắn lại độc ác đến như thế. Hắn hại chết người ta, nhưng người đó không ai khác lại là người thân của Đăng Khôi

Huỳnh Trường Thịnh suy nghĩ phản ứng Đăng Khôi khi biết chuyện hắn làm. Huỳnh Trường Thịnh tự trấn an bản thân, đợi Đăng Khôi ra ngoài sẽ gặp nói rõ, dỗ dành Đăng Khôi. Lúc đó Huỳnh Trường Thịnh tự tin nghĩ Đăng Khôi rất yêu hắn sẽ không vì chuyện thế này mà rời bỏ hắn

Trần Kim Ngân lau nước mắt, lạnh giọng nói: "Cậu không cần xin lỗi nữa, chỉ cần tránh xa Đăng Khôi ra. Đừng làm hại Đăng Khôi nữa"

Huỳnh Trường Thịnh mím môi đáp: "Cháu phải gặp Đăng Khôi, cháu yêu em ấy, không thể rời xa được. Xin bác cho cháu cơ hội sửa sai đi mà"

Trần Kim Ngân căm hận: "Không bao giờ tôi để Đăng Khôi cho cậu tiếp tục tổn hại. Nếu cậu không tránh xa Đăng Khôi ra, tôi sẽ nói chuyện cậu hại chết Bắc Nguyên cho tất cả mọi người cùng biết. Để xem lúc đó cậu còn có thể ngồi trên ghế chủ tịch nữa hay không?. Đăng Khôi biết rồi sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu tự xem cái nào có lợi thì làm đi. Một là sự nghiệp bị huỷ, hai tự mình tránh xa Đăng Khôi ra"

Huỳnh Trường Thịnh rối rắm, hắn không biết nói gì, miệng ú ớ như bị câm: "Cháu,...xin bác,..."

Trần Kim Ngân mặt không đổi sắc nói thêm vài lời cảnh cáo Huỳnh Trường Thịnh rồi quay vào nhà, Huỳnh Trường Thịnh thất thần quỳ dưới đất mắt dại đi. Hắn không ngờ chuyện xấu của hắn lại nhiều đến vậy

Huỳnh Trường Thịnh vào xe ngồi, đầu gục vào vô lăng nước mắt chảy xuống ân hận

Một lúc Huỳnh Trường Thịnh chạy đến nhà Thái Quốc Tuấn. Thần sắc Thái Quốc Tuấn chẳng khác nào xác chết, thân xác gầy cồm nhăn nheo đáng sợ.

Huỳnh Trường Thịnh vừa vào đến cửa đã túm cổ Thái Quốc Tuấn đánh túi bụi nói: "Thằng khốn, mày bị nhiễm bệnh mà lại lừa tao, để tao tiếp tay cho mày hại người khác. Mày có biết lần đó mà xin tao được quan hệ với Đỗ Bắc Nguyên đã hại con người ta bị nhiễm bệnh, uất ức mà tự sát hay không?"

Thái Quốc Tuấn cười khinh: "Chẳng lẻ tao đi nói tao bị HIV, vậy có ai để tao chơi không hả, mày có bị ngu không?"

Huỳnh Trường Thịnh tức giận: "Con mẹ mày, tao không ngờ mày lại sống khốn kiếp như thế. Thân mang bệnh hiểm ác lại muốn kéo người khác chết cùng"

Thái Quốc Tuấn bị Huỳnh Trường Thịnh bóp cổ không thở được liền ho sặc sụa, rặng từng chữ nói: "Mày cũng có kém gì tao đâu mà dạy dỗ tao. Mày cũng lừa gạt lên giường bao nhiêu người đó thôi. Tao chỉ là không can tâm chết một mình thôi"

Huỳnh Trường Thịnh phát điên lên đấp đá túi bụi Thái Quốc Tuấn khiến hắn miệng mồm đầy máu, Thái Quốc Tuấn bắt đầu sợ hãi cầu xin. Huỳnh Trường Thịnh nói: "Tao sẽ không để mày chết yên đâu"

Huỳnh Trường Thịnh lên án Thái Quốc Tuấn biết bệnh còn cố tình lây cho người khác. Nhưng lại chưa từng nghĩ chính bản thân hắn mới là người đưa Đỗ Bắc Nguyên vào chổ chết. Thái Quốc Tuấn trực tiếp hại chết Đỗ Bắc Nguyên, vậy thì Huỳnh Trường Thịnh là kẻ gián tiếp.

Chung quy Huỳnh Trường Thịnh và Thái Quốc Tuấn như nhau, điều là kẻ ác phá hoại cuộc đời người khác. Huỳnh Trường Thịnh như quỷ dữ gieo rắc bất hạnh khắp mọi nơi

Huỳnh Trường Thịnh nghĩ chuyện xảy ra. Hắn cảm thấy cắn rứt, nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho Trần Kim Ngân. Điều quan trọng trước mắt Huỳnh Trường Thịnh quan tâm là Đăng Khôi

Huỳnh Trường Thịnh suy ngẫm cả tuần, vạch ra hàng trăm lý do để nói với Đăng Khôi

Sau khi Trần Kim Ngân mất, người có lẽ yên tâm nhất là Huỳnh Trường Thịnh, quá khứ kinh tởm của hắn sẽ được giấu nhẹm.

Huỳnh Trường Thịnh đã không ngờ tới Đăng Khôi vô tình đọc được nhật ký của Đỗ Bắc Nguyên biết hết mọi chuyện. Bí mật của hắn phơi bày rõ dưới nắng mặt trời

Trương Đức Thành khẽ: "Dì Ngân cũng muốn tốt cho em. Dì biết rõ thời gian ở cạnh Huỳnh Trường Thịnh em đã rất khổ không muốn em suy sụp. Sợ em sẽ không chịu nổi mà như Đăng Khôi dại dột tự tử. Dì Ngân rất sợ, mọi chuyện chỉ biết nói cho anh nghe. Anh hiểu được Dì đã khổ tâm ra sao?"

Đăng Khôi khóc nấc: "Mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro