Chương 35: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện rõ ràng, Đăng Khôi lặng người bước đi không nổi. Cậu về nhà thì đã thấy Huỳnh Trường Thịnh mặt mày hớn hở chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Trên bàn có bó hoa tươi và nến, không khí trong phòng lãng mạn tựa hoàng hôn

Đăng Khôi trừng mắt đỏ ngầu căm hận nhìn Huỳnh Trường Thịnh. Huỳnh Trường Thịnh khẽ nói: "Em về rồi à, anh đã nấu cơm cho em rồi này qua ngồi đi này. Em thấy thế nào?", hắn tiến tới nắm lấy tay Đăng Khôi kéo qua.

Đăng Khôi liếc mắt nhìn hắn giật tay ra: "Đừng động vào người tôi"

Huỳnh Trường Thịnh bất ngờ hỏi: "Em không khoẻ sao?, để anh xem"

Đăng Khôi nói: "Chính anh đã hại chết anh của tôi đúng không?"

Huỳnh Trường Thịnh kinh hãi vội nắm lấy tay Đăng Khôi nói: "Em bình tĩnh nghe anh nói"

Đăng Khôi lạnh giọng nói: "Anh thử nói xem"

Huỳnh Trường Thịnh biện bạch, thành tâm hối lỗi: "Tất cả là anh. Lúc đó quả thật anh không hề biết Thái Quốc Tuấn nhiễm HIV nếu biết anh sẽ không để cậu ta quan hệ với Bắc Nguyên. Anh xin em Đăng Khôi. Anh thật sự không cố ý. Tội lỗi của anh quá lớn, xin em tha thứ cho anh"

Đăng Khôi lớn tiếng: "Thứ khốn kiếp như anh sao có thể tồn tại được chứ. Làm người sao lại có thể đáng ghét như thế chứ?"

Huỳnh Trường Thịnh hỗn loạn, cầu xin: "Em cứ mắng anh đi. Anh sẽ đứng cho em chửi, đánh anh đi để em hạ giận. Anh thật sự khốn nạn. Chỉ mong em tha thứ cho anh"

Đăng Khôi mĩm cười chán ghét: "Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh rồi ai sẽ tha thứ cho tôi. Anh hại anh tôi chết không nhắm mắt, mẹ tôi suy kiệt mà chết. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy bà đứng cạnh giường khóc thảm thương, quá thật sự kinh khủng rồi. Tôi không quên được ánh mắt tuyệt vọng của anh Bắc Nguyên lúc còn sống, chỉ vì sợ lây bệnh cho tôi mà không dám đến gần tôi, chỉ đừng từ xa nói chuyện với tôi. Gia đình tôi đã nợ gì anh mà lại bị hại ra thế này. Một mình tôi đủ rồi sao lại còn người khác nữa. Anh còn khốn nạn đến thế nào nữa đây. Anh còn gì nữa thì nói luôn đi"

Huỳnh Trường Thịnh quỳ xuống nắm lấy tay Đăng Khôi: "Do anh hết. Lúc đó anh còn trẻ nông nỗi không suy nghĩ hậu quả. Đăng Khôi anh sai rồi, cầu xin em cho anh hội chuột lỗi đi mà"

Đăng Khôi rút tay ra khỏi Huỳnh Trường Thịnh, lùi về sau, rơi nước mắt: "Lại là sai lầm tuổi trẻ. Tư chất hoan tục đã ăn vào xương máu anh rồi. Cũng vì dục vọng mà ra cả. Sao anh có thể bạc đãi bao nhiêu người mà có thể ngủ ngon được như thế chứ?"

Huỳnh Trường Thịnh quỳ lê chân theo bước lùi của Đăng Khôi mắt đầy mong mỏi, cầm tay cậu níu kéo, Đăng Khôi giật tay ra hét lên: "Cút khỏi đây cho tôi"

Huỳnh Trường Thịnh đau khổ: "Đăng Khôi đừng vậy mà. Em bình tĩnh nghe anh nói đi mà"

Đăng Khôi đau đớn, lòng ngực cậu nhói lên, quặn thắt liên hồi: "Quan tâm tôi làm gì?. Anh bỏ rơi tôi bao nhiêu lần rồi đừng giả vờ thương hại tôi. Sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết chuyện anh làm hại anh trai của tôi chứ?"

Huỳnh Trường Thịnh nhìn vào Đăng Khôi, mắt hắn đầy thống khổ, đáp: "Anh không muốn mất em. Anh định sẽ sau này sẽ nói rõ với em. Anh xin lỗi, anh không phải giấu em đâu. Đăng Khôi cho anh cơ hội để sửa sai đi mà. Anh sẽ tạ tội với anh của em, bù đắp quãng đời sau này cho em. Nếu để em chịu thiệt thòi ngày nào thì anh nhất định sẽ bị trời đánh chết"

Đăng Khôi ném cho Huỳnh Trường Thịnh ánh mắt căm hận: "Quá đủ rồi, tôi phải chịu đựng bao nhiêu nữa đây. Tuổi trẻ của anh thật kinh khủng. Những ngày tháng trước tôi đã phát điên lên. Đêm nào cũng một mình lạnh lẽo đợi anh. Chứng kiến anh ân ái với người ta, rồi cùng người ta sinh con, ban đầu nghĩ vô ý nào ngờ lại kế hoạch mua vui của anh. Tôi yêu anh, yêu cả những lỗi của anh. Can tâm tình nguyện bên anh, lo cho con của anh, anh dù đối với tôi tệ cách mấy cũng không hề oán trách. Cứ ngỡ tôi yêu anh, anh sẽ yêu tôi, nhưng không anh vẫn không quên được Nguyễn Vĩnh Huy. Trong cơn say hàng đêm điều gọi tên cậu ấy, tôi hiểu chuyện không phải trẻ con mà đố kỵ với người chết nhưng lại không thể vui nổi khi tâm trí kẻ bên cạnh mình lại chỉ có bóng hình khác. Rồi tiếp đó thì sao?, anh yên phận hay không?. Anh ra đường gặp được Lê Thanh Tú, Lê Thanh Tú rất giống Nguyễn Vĩnh Huy, thế là anh động lòng nhớ về người cũ, anh trở về bên tôi nói với tôi anh đã động lòng với người khác, người đem lại cảm giác cho anh giống Nguyễn Vĩnh Huy còn sống. Vậy thì tôi là gì đây?, anh đã từng động lòng với tôi lần nào chưa?, hay chỉ xem tôi như thế thân lấp đầy khoảng trống khi thiếu vắng Nguyễn Vĩnh Huy. Anh ban cho tôi thứ gì tôi cũng trân trọng chưa hề đồi hỏi cao xa. Tôi moi hết ruột gan ra để yêu anh. Vậy mà,..."

Đăng Khôi suy sụp khóc nấc không nói nên lời. Quá nhiều đau khổ bất hạnh điều đổ lên đầu cậu.

Đăng Khôi không oán than chuyện Huỳnh Trường Thịnh phụ tình cậu. Đăng Khôi để Huỳnh Trường Thịnh tổn thương là do cậu tự làm tự chịu. Nhưng điều kinh khủng khiến Đăng Khôi đau đớn là yêu phải kẻ phá hoại gia đình mình. Kẻ đưa anh trai mình vào cái chết. Phá nát cuộc sống vốn yên bình của gia đình mình.

Đăng Khôi nhíu mày hỏi: "Huỳnh Trường Thịnh, Anh đã lên giường bao nhiêu người rồi , bỏ rơi bao nhiêu người rồi?. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của những người bị anh phụ bạc chưa. Có hiểu được bọn họ đau khổ thế nào không?. Đã có bao giờ nghĩ cho tôi không?"

Huỳnh Trường Thịnh lắc đầu lia lịa: "Anh sai rồi. Anh không dám như thế nữa, cho anh thêm mười lá gan cũng không dám như vậy nữa", sự tự tôn, mặt mũi của Huỳnh Trường Thịnh điều vì Đăng Khôi mà vứt hết

Đăng Khôi mĩm cười khinh bỉ: "Thứ rác rưỡi như anh nói có quỷ ma mới tin được. Biến khỏi mắt tôi ngay"

Đăng Khôi bùng nổ, bao nhiêu uất ức cậu điều giàn trãi. Đăng Khôi hận kẻ trước mặt, trách Huỳnh Trường Thịnh quá tàn nhẫn với cậu.

Đăng Khôi phát điên tiện tay hắt đổ bàn thức ăn mà Huỳnh Trường Thịnh chuẩn bị, lấy bó hoa hồng trên bàn ném xuống sàn nhà, tiện chân mà giẫm nát, nói: "Anh làm ơn ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Rời khỏi đây mau"

Huỳnh Trường Thịnh hoảng sợ. Đã có nhiều lần Đăng Khôi cự tuyệt hắn, nhưng hắn chưa thấy Đăng Khôi hổn loạn mất kiểm soát. Hắn đau đớn xoa dịu Đăng Khôi: "Đăng Khôi em bình tĩnh lại đi. Anh không để em mình được"

"Anh không đi đúng không. Đừng ép tôi, cút đi cho tôi". Đăng Khôi chạy vào bếp, cầm con dao gọt trái cây đưa lên cổ đe doạ: "Anh không đi tôi sẽ chết cho anh xem. Tôi chết nữa, gia đình ba mạng điều do anh giết hết, lúc đấy anh mới chịu yên"

Huỳnh Trường Thịnh kinh hồn, hắn định tiến tới, càng bước gần Đăng Khôi càng lùi lại, tay càng ấn mạnh vào cổ

Huỳnh Trường Thịnh bất lực không dám bước đến, hắn quỳ xuống van xin Đăng Khôi. Đăng Khôi đã không còn chút vị tha nào cho Huỳnh Trường Thịnh nữa

Trước áp lực của Đăng Khôi, Huỳnh Trường Thịnh không thể không rời đi, hắn chỉ sợ Đăng Khôi quá đau lòng quá độ mà hại bản thân

Huỳnh Trường Thịnh ra ngoài, mắt mong mỏi nhìn Đăng Khôi đang điên cuồng ở gốc bếp. Huỳnh Trường Thịnh ra khỏi cửa Đăng Khôi chạy nhanh lại chốt cửa. Huỳnh Trường Thịnh ngồi gục xuống vò đầu bứt tóc.

Huỳnh Trường Thịnh lấy ra trong túi chiếc nhẫn, định hôm nay sẽ cầu hôn Đăng Khôi, nhưng ngờ thành ra viễn cảnh oán trái

Huỳnh Trường Thịnh ngồi dựa vào tường nước mắt lăn dài, hắn kinh tởm chính bản thân hắn. Cũng vì một lúc phong tình mà gây hậu hoạ không thể hoá giải, hại nhiều người thê thảm rồi tự hại bản thân mình mất đi người yêu

Đăng Khôi quay lại sô pha ngồi xuống mắt vô hồn, nước mắt đầm đìa miệng lẫm bẫm: "Em xin lỗi anh Hai, sao em lại yêu phải kẻ hại chết anh, còn khiến mẹ chịu khổ rồi mất theo. Chính em huỷ hoại gia đình mình"

Đăng Khôi tự dằn vật mình, đổ tất cả lổi lên đầu cậu. Càng hận hơn tình cảm của cậu. Đăng Khôi yêu thương Huỳnh Trường Thịnh hơn cả bản thân nào ngờ bị hắn trêu đùa hết lần này hết khác. Từng bị xem như vật lấp khoảng trống tình cảm, bị hào quang Nguyễn Vĩnh Huy che lấp. Bị Huỳnh Trường Thịnh lừa dối ra ngoài bàn kế ngủ với người khác, cùng người khác sinh con. Cảm giác cấu xé tâm trí Đăng Khôi, Đăng Khôi mệt mỏi, mệt đến nổi cậu không thể hô hấp được nữa.

Tâm trí Đăng Khôi gục ngã hoàn toàn, niềm tin của cậu như giấy mỏng đốt dưới ngọn lửa nhanh chóng tàn rụi

Đăng Khôi vào phòng tắm xả nước gọt rữa bụi bẩn trên người, nước mắt cậu hoà lẫn với nước lạnh. Cậu tắm rữa sạch sẽ, thay bộ đồ đẹp nhất.

Đăng Khôi nhìn lên kệ sách thấy chiếc chai thuỷ tinh đựng cát biển mà lúc trước Huỳnh Trường Thịnh đã mua tặng cậu trong lần đi biển chơi. Quà của Huỳnh Trường Thịnh tặng Đăng Khôi xem như bảo vật, mỗi ngày điều ngắm nó mới ngủ ngon vậy mà bây giờ cậu nhìn thấy xốn mắt

Đăng Khôi mĩm cười nhợt nhạt, cậu cầm lấy chai thuỷ tinh, bước ra ngoài ban công, ngồi lên ghế, mắt nhìn lên bầu trời tối mịch. Đăng Khôi nhớ lại những thứ tốt đẹp nhất, mộng tưởng về thời gian bên Huỳnh Trường Thịnh, lúc mà chưa biết đến tội lỗi của hắn. Có lẽ ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của Đăng Khôi, đời này cậu chỉ yêu mỗi mình Huỳnh Trường Thịnh

Ngẫm một hồi, nước mắt Đăng Khôi đầm đìa, cậu khẽ: "Tất cả điều hôm nay bản thân mình gánh chịu cũng do tự mình chuốt lấy. Thật đáng lắm"

Nước mắt Đăng Khôi rơi xuống như mưa. Đăng Khôi cầm chai thuỷ tinh lên đập mạnh xuống gốc bàn, chai thuỷ tinh vỡ vụn như chính trái tim cậu. Cát trong chai đổ ra vã xuống sàn. Đăng Khôi cầm mãnh thuỷ tinh lên, một lực dứt khoác cắt vào động mạnh ở cổ tay, cậu nhíu mày đau đớn, rồi sao đó mĩm cười.

Đăng Khôi cắn răng, máu từ cổ tay phun ra dữ dội, mặt sàn đỏ chẳng khác nào biển máu. Đăng Khôi mệt mỏi tự đầu vào thành ghế, tay buông lỏng trong vô định, máu nhỏ từng dòng xuống sàn. Đăng Khôi nhắm nghiền mắt, từ từ thiếp đi. Cứ thế mà rời bỏ thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro