Chương 36: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đem ảm đạm, không trăng không sao, chỉ có ánh đèn thành phố nhàn nhạt

Nửa đêm, Huỳnh Trường Thịnh vẫn ngồi ngoài hành lang, hắn bó gối đợi Đăng Khôi bình tâm trở lại

Huỳnh Trường Thịnh ngẫm cũng sẽ mất thời gian Đăng Khôi mới chấp nhận lại hắn. Hắn sẽ can tâm chờ đợi, đeo bám Đăng Khôi nửa bước cũng không rời

Đến sáng Huỳnh Trường Thịnh gõ cửa vẫn không có động đậy gì.

Đêm qua trước khi Đăng Khôi tự tử, cậu đã nhắn tin xin lỗi Hồ Hoàng Anh. Hồ Hoàng Anh đang trên đường trở về thấy Đăng Khôi xin lỗi khó hiểu, liền gọi rất nhiều nhưng không hồi đáp. Trong lòng Hồ Hoàng Anh có linh cảm không lành liền gọi cho Gia Hưng nhờ Gia Hưng đến xem Đăng Khôi.

Mới sáng Gia Hưng đã đến chung cư rất sớm. Có cả Huỳnh Thế Kiệt đi cùng. Vừa đến cửa đã gặp Huỳnh Trường Thịnh ngủ gục trước hành lang. Thấy Huỳnh Trường Thịnh. Gia Hưng biết đêm qua đã xảy ra chuyện. Gia Hưng bấm chuông cửa, gọi điện thoại nhiều lần mà Đăng Khôi không hề lên tiếng. Cứ như thế mà cả mấy tiếng cũng chẳng có hồi âm. Gia Hưng sôi ruột sợ Đăng Khôi có chuyện gặp chuyện liền gọi an ninh chung cư để mở cửa.

Cửa mở ra, cả đám người bước vào. Sau chiếc rèm cửa bóng lưng của Đăng Khôi tựa vào ghế, cậu ngồi đầu ngã sang bên, bên dưới nền nhà vết máu đã khô, cổ tay cậu rách toạt đường lớn. Gia Hưng kéo rèm cửa qua, cậu ngã quỵ. Gia Hưng bật khóc, chạy lại xem hơi thở Đăng Khôi. Xác Đăng Khôi đã lạnh từ lâu. Gia Hưng khẽ gọi: "Anh Đăng Khôi, sao anh lại như vậy?"

Huỳnh Trường Thịnh thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Chạy liêu xiêu đi lại xác Đăng Khôi, quỳ trước mặt Đăng Khôi, tay đưa lên gương mặt đã xanh của Đăng Khôi ức trong cổ: "Đăng Khôi,...em sao vậy,....em đang ngủ đúng không?"

Mọi thứ điều im lặng, không ai trả lời Huỳnh Trường Thịnh, hắn bắt đầu hoảng loạn hét lên: "Đăng Khôi em trả lời anh đi mà. Sao em lại dại dột như thế. Sao lại bỏ anh chứ. Chỉ cần nói anh sẽ tránh xa em. Không tha thứ cho anh cũng được tại sao em lại chọn cái chết chứ". Huỳnh Trường Thịnh khóc nấc lên, ôm xác Đăng Khôi mà giật giật

Gia Hưng muốn ngăn Huỳnh Trường Thịnh nhưng bị Huỳnh Thế Kiệt giữ lại. Muốn để Huỳnh Trường Thịnh bên cạnh Đăng Khôi một xíu. Dù sao gì Đăng Khôi cũng mất rồi, có ngăn cản thì Huỳnh Trường Thịnh cũng không buông,  để cho Huỳnh Trường Thịnh được bên cạnh Đăng Khôi thêm một chút nữa, để hắn nếm trái cảm giác mất đi người mình yêu sẽ đau đớn nhường nào

Huỳnh Thế Kiệt khuỵ gối ôm Gia Hưng vào lòng dỗ dành cậu. Gia Hưng càng đau đớn bao nhiêu càng căm hận Huỳnh Trường Thịnh bấy nhiêu. Chính Huỳnh Trường Thịnh bức chết Đăng Khôi.

Huỳnh Trường Thịnh lúc này mất hết hồn vía, gục lên người Đăng Khôi mà khóc. Hắn khóc lên như đứa trẻ, nước mắt đầm đìa miệng liên tục hối lỗi với Đăng Khôi.

Huỳnh Thế Kiệt bình tĩnh nhất, thông báo cho Huỳnh Thu Bình biết, cô đang dạy trên lớp nghe tin choáng váng, miệng lắp bắp không phát ra được câu nào, Huỳnh Thu Bình xin nghỉ dạy về sớm. Huỳnh Thu Bình điếng người, không tin được vào mắt thấy tai nghe, bật khóc nức nở trên đường đến chỗ Đăng Khôi

Tư Hòa, Gia Hưng đứng ra lo hậu sự cho Đăng Khôi. Trong lúc khâm liệm Huỳnh Trường Thịnh ôm chặt thi thế Đăng Khôi không cho nhân viên may táng động vào. Giằng co một hồi cũng kéo được hắn ra. Hắn phát điên gây gổ mỗi khi ai đến gần Đăng Khôi

Gia Hưng uất ức chỉ tay vào mặt Huỳnh Trường Thịnh đay nghiến: "Chính anh hại chết anh Đăng Khôi. Anh Đăng Khôi chết rồi cũng không muốn gặp lại anh. Đừng để anh Đăng Khôi trời không nhắm mắt. Cút khỏi đây cho tôi"

Huỳnh Trường Thịnh tuyệt vọng không quan tâm đến lời Gia Hưng cứ đổ nhào đến áo quan Đăng Khôi. Bắt buộc Huỳnh Thế Kiệt phải trói Huỳnh Trường Thịnh lại mang hắn về nhà thì lễ khâm liệm mới yên ổn

Mấy ngày tang lễ cực kì ảm đạm. Đăng Khôi chẳng quen biết ai, chẳng có ai đến thăm viếng cho cậu. Người thân cũng chẳng còn, sống cô đơn chết cũng cô đơn không kém

Trước khi chết Đăng Khôi có viết bức thư để lại cho Gia Hưng, trong thư: "Cảm ơn Gia Hưng và ngoại Tư. Anh rất vui vì có hai người bên cạnh trong thời gian qua.

Anh xin lỗi vì đã chưa giúp ích gì được cho em và ngoại. Anh mệt lắm, cuối cùng anh cũng không thể vượt qua được, chỉ có chết mới làm anh thoải mái thôi

Khi anh chết, xin em hãy hoả táng anh, mang tro cốt của anh rải xuống biển để anh có thể mỗi ngày ngắm bình minh trên biển

Mọi người cũng đừng trách Huỳnh Trường Thịnh. Là do nhân sinh của anh nợ anh ta. Nên vì anh ta mà chịu khổ. Kiếp này đã định như thế rồi không thể làm khác được. Nói với anh ta, anh đã trả đủ nợ cho anh ta. Nếu có kiếp sau đừng tìm anh nữa, anh không muốn gặp lại Huỳnh Trường Thịnh nữa, một lần cũng không muốn. Anh không hề oán trách Huỳnh Trường Thịnh, bảo với anh ta đừng vì anh mà day dứt, tất cả là anh tự nguyện chịu dày vò

Anh đi nhé, tạm biệt em và ngoại

Cảm ơn hai người

Khi đọc dòng thư tuyệt mệnh của Đăng Khôi. Gia Hưng đau lòng ngục xuống linh cửu Đăng Khôi. Gia Hưng nhất quyết không để Huỳnh Trường Thịnh đến can dự đám tang Đăng Khôi. Đăng Khôi chết rồi cũng muốn gặp Huỳnh Trường Thịnh

Đăng Khôi được hoả táng. Tro cốt đựng vào chiếc bình gốm pháp lam. Gia Hưng, Tư Hòa, gia đình nhà họ Huỳnh, lẫn Hồ Hoàng Anh.

Đến giờ Hồ Hoàng Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, Hồ Hoàng Anh tự trách giá nói: "Giá mà anh về sớm hơn mang Đăng Khôi qua Mỹ thì Đăng Khôi đã không chết rồi. Tại sao lại không đợi anh chứ?"

Cả đám người đưa tang không nói với nhau lời nào lẳng lặng đi ra bãi biển để thực hiện di nguyện của Đăng Khôi

Chưa kịp lên tàu ra biển mà thả tro. Bất ngờ từ xa Huỳnh Trường Thịnh chạy đến, Gia Hưng ngạc nhiên. Cậu nhìn sang Huỳnh Thế Kiệt trừng mắt. Huỳnh Thế Kiệt giả vờ không thấy, quay chổ khác tránh ánh mắt của Gia Hưng.

Gia Hưng tức giận hỏi: "Anh giúp anh ta đúng không?"

Huỳnh Thế Kiệt nhíu mày: "Anh xin lỗi, em cho anh ta cơ hội cuối cùng để tiễn biệt anh Đăng Khôi có được không?"

Gia Hưng đáp nhanh không chút suy nghĩ: "Không"

Huỳnh Trường Thịnh chạy đến chổ Gia Hưng đứng, gào lên: "Không được mang Đăng Khôi đi", hắn giằn lấy hũ tro trên tay Gia Hưng

Gia Hưng bậm môi, quyết không buông. Cậu đã hứa với lòng làm mọi cách để hoàn thành ý nguyện của Đăng Khôi, không để Huỳnh Trường Thịnh có cơ hội chạm vào tro cốt Đăng Khôi. Huỳnh Trường Thịnh lúc này không kiểm soát được hành động, hắn nhào đến trợn mắt như muốn ăn thịt Gia Hưng

Huỳnh Thế Kiệt ôm Gia Hưng lại không đã bị Huỳnh Trường Thịnh kéo ngã. Huỳnh Thế Kiệt nói: "Anh bình tĩnh đi"

Huỳnh Trường Thịnh chỉ nói một câu: "Không được mang Đăng Khôi đi. Tôi muốn ở bên cạnh em ấy, các người không được mang Đăng Khôi đi"

Giằng co qua lại cả hai ai cũng chịu buông, cuối cùng hũ tro rơi khỏi tay hai người rơi xuống đất vỡ tan, tro vã ra cát. Trên đầu đổ mưa lớn, nước mưa nhanh chóng làm ướt tro Đăng Khôi.

Huỳnh Trường Thịnh kinh hãi quỳ xuống hắn hốt lấy hốt để đám tro đã bị nước mưa làm ướt, cố kéo tà áo lên đựng lấy miếng tro đó, mưa rất lớn nhanh chóng đã cuốn trôi hết tro cốt Đăng Khôi. Cả đám người điều kinh hoàng

Gia Hưng bật khóc. Tư Hòa an ủi: "Đăng Khôi thà để mưa cuốn hết tro cốt của mình chứ không để Huỳnh Trường Thịnh chạm vào, đây có thể là chủ ý của Đăng Khôi"

Gia Hưng khuỵ xuống nhặc lấy mảnh vỡ của hũ tro, cùng mọi người rời đi, tro cốt của Đăng Khôi thấm quyện vào cát cứ thế mà bị nước mưa cuốn trôi hết ra biển. Mọi người rời đi chỉ có Huỳnh Trường Thịnh quỳ đó cố lấy hốt lấy để nước mưa lẫn tàn tro, nước mắt hắn đầm đìa, trong lòng đau như có người đóng cọc vào tim của hắn

Đăng Khôi mất được một tuần, trong một tuần đó Huỳnh Trường Thịnh đến chung cư của Đăng Khôi nhốt mình trong phòng. Huỳnh Thu Bình lo lắng cho hắn đến tìm hắn an ủi hắn cũng không điếm xỉa

Một tháng qua đi, Huỳnh Trường Thịnh sống trong nổi dằn vặt cào xé ruột gan, ngày nào hắn cũng gặp ác mộng, nhìn thấy Đăng Khôi nước mắt đầm đìa lạnh lẽo ở ngoài biển, hắn đưa tay nắm lấy tay Đăng Khôi nhưng Đăng Khôi thà chịu lạnh cũng không đưa tay cho hắn

Huỳnh Trường Thịnh tuyệt vọng, hắn từ chức, nhốt mình trong căn phòng mà trước đây hắn cùng Đăng Khôi mặn nồng.

Cứ như thế Huỳnh Trường Thịnh đã mất hết cảm giác với mọi cảnh vật. Hắn ân hận đến chùa Quán Sơn, nơi đặt linh cửu Đăng Khôi, xin sư thầy cho hắn xuống tóc xuất gia để hắn có thể ở đấy nhang khói cho Đăng Khôi xuống cả quãng đời còn lại.

Sư thầy từ chối nói: "Con còn vướn quá nhiều điều phiền não không thể xuất gia"

Huỳnh Trường Thịnh khổ sở, đến Thần Phật cũng chẳng dung thân cho hắn.

Vài ngày trôi qua vẫn không thấy động tĩnh. Bỗng có người báo tin đã tìm thấy xác Huỳnh Trường Thịnh dạt vào bãi biển nơi gần chổ tro Đăng Khôi bị mưa hoà cuốn trôi

Cả Huỳnh gia chìm vào tĩnh mịch. Bà nội của Huỳnh Trường Thịnh khóc nấc bên áo quan của hắn, cháu đính tôn của Huỳnh gia đã mất.

Trước lúc Huỳnh Trường Thịnh nhảy xuống biển tự sát có nói: "Đăng Khôi, em đã hoà vào biển. Vậy thì anh cũng sẽ đến đấy cùng với em. Nhất định không để em một mình"

                                     ***

"Trên đời này có những sai lầm tuổi trẻ dù thế nào cũng không thể sữa chữa được. Vì thế hãy sống cho tử tế, nếu không sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi, mất đi những thứ đáng quý có tiếc nuối cũng bằng không", Huỳnh Thu Bình rũ mắt nói với đám trẻ sinh viên ngồi bên dưới

Có một sinh viên đưa tay hỏi Huỳnh Thu Bình: "Bầu trời nhiều sao như vậy. Tại sao phải vì một ngôi sao nhỏ bé, xa xôi mà chịu khổ. Còn nhiều ngôi sao sáng hơn kia mà"

Huỳnh Thu Bình mĩm cười đáp: "Trong mắt người ngoài thì đó là ngôi sao nhỏ bé không vừa mắt. Nhưng với Đăng Khôi, Huỳnh Trường Thịnh là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất. Chỉ có đôi mắt của Đăng Khôi mới nhìn thấy được ánh sáng đó". Huỳnh Thu Bình nhìn ra ngoài trời, hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh sáng đỏ rực rọi xuống hành lang, cây ngoài vườn cũng rũ mình đi ngủ. Màn đêm sẽ nhanh chóng ngự trị

Huỳnh Thu Bình thở một hơi dài, cô bước trên hành lang ngập nắng, cô thầm trách số mệnh sắp đặc oan nghiệt nên mới có câu chuyện bi thương đến nhường này. Lòng nhớ đến Đăng Khôi, trước ngực nhói lên thương cảm cho Đăng Khôi mệnh bạc, miệng lẫm bẩm: "Đăng Khôi. Kiếp sau em phải sống thật tốt đấy nhé"

Người ngoài nhìn vào họ sẽ nói Đăng Khôi thật sự ngu ngốc, mất phí thanh xuân vào một tên rác rưỡi không đâu, trách cậu nhu nhược để Huỳnh Trường Thịnh làm tổn thương nhiều lần mà không phản kháng. Nhưng họ không biết một khi đã yêu rồi thì tâm tí của Đăng Khôi chỉ dành cho mỗi mình Huỳnh Trường Thịnh. Đăng Khôi bao dung, yêu luôn cả những lỗi sai của Huỳnh Trường Thịnh

Như vậy mới gọi là tình yêu. Chỉ là tình yêu này quá khắc nghiệt mà thôi

                                     Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro