chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
*...reng... reng... * - điện thoại kêu.
-Hm... -Anh với tay lấy cái đt trên đầu giường. "Hôm nay là ngày nghỉ mà không được ngủ yên nữa "-Hirato nghĩ.
Hóa ra người gọi điện thoại cho anh là cha anh. Ông ta trước giờ rất hiếm khi gọi cho anh, chắc là có việc gì đó rất quan trọng.
-Alô, con nghe đây!
-...
-Vâng.
-*cúp máy *
Hóa ra ổng gọi anh dậy để đi xem mắt nàng dâu à là chàng dâu tương lai cơ.
Anh vội mặc đồ vào, bước ra khỏi phòng. Nhìn anh bây giờ không khác gì soái ca trong ngôn tình, anh bận 1 bộ vest màu đen, đeo chiếc cà vạt đỏ. Cả người anh đều toát lên vẻ hoàn mĩ nhưng rất lạnh lùng. À còn có chút sát khí do bị làm phiền lúc sáng sớm nữa.
---------đến công ty của Masato---
-Tôi cần gặp Tổng giám đốc. -Hirato nói với cô thư kí của cha mình.
-Vâng. Boss đang bận tiếp khách, để tôi gọi vào báo ngài ấy.
2' sau
-Boss cho cậu vào, xin mời.
-ùm.
Anh bước vào phòng làm việc của cha thì thấy ông đã ngồi sẵn ở ghế tiếp khách, miệng thì cố gắng cười để nói chuyện với người đối diện. "wow. Ổng cũng biết cười à"-anh nghĩ
-À. Tới rồi à! Tới đây nói chuyện với vợ tương lai của con đi!
-"Hình như ổng cố đùn đẩy việc tiếp khách cho mình thì phải "-anh nghĩ -À xin chào! Tôi là... -Anh ngừng nói khi nhìn thấy người đối diện, 1 cậu thiếu niên cỡ 15,16 tuổi hoặc có thể là nhỏ tuổi hơn mặc 1 bộ quần áo hết sức bình thường. Cậu mặc một chiếc áo thun ba lỗ đen bên trong, ngoài bận thêm một cái áo khoác màu xám không gài dây kéo, độc đáo hơn là chiếc quần tây hơn rộng săn ống lên, để lộ phần da trắng muốt của cẳng chân. Có thể nói người này thật sự rất đẹp, nhất là mái tóc trắng cùng với đôi mắt đỏ như máu, thân hình mảnh khảnh khiến người khác muốn bảo vệ. Quan trọng hơn là cậu ta giống hệt Yuuto chỉ có điều là yuuto không toả ra sát khí nồng nặc như thế.
-Này! Anh đang làm mất thời gian của tôi đó. -người kia có vẻ mất kiên nhẫn.
-À xin lỗi! Tên tôi là Aizawa Hirato, rất vui được làm quen với cậu.
-Yun Hiragi -Cậu thanh niên kia nói.
-À, có lẽ tôi đã gây ra ấn tượng đầu không tốt cho cậu. Xin lỗi vì đã đến trễ.
-Không. Tôi mà không chiếu cố cậu thì cậu ấy sẽ giận tôi mất.
-Cậu ấy?! -Anh ngạc nhiên
-Vợ yêu của anh đó, Yuuto bảo tôi phải giúp đỡ cậu. -Cậu ta tức giận, sát khí toả ra như băng khiến anh không khỏi rùng mình.
-Thế tại sao cha lại bảo con đu xem mắt vợ tương lai?! -Anh quay sang nhìn cha mình.
-Vì tôi cũng là Hiragi Yuuto.
-Hả?-anh chả hiểu quái gì cả. Sao lại lúc Yun lúc Yuuto
-Chuyện này anh cứ hiểu vậy đi. Không cần biết lí do.
Nói xong cậu đứng dậy, cúi đầu đáp lễ rồi bỏ về, để lại hai cha con kia đứng như trời trồng.
----------Ảnh về nhà nha ----------
Nhắm mắt lại, anh đã chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc mơ, anh lại thấy cậu bé kia nhưng hơi khác một chút. Cậu quay về phía anh, bước tới.
-Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau! -Cậu cười.
Hình ảnh cậu bây giờ trông cực kì giống với hình ảnh của Yuuto khi cậu ta cười, một nụ cười đẹp nhưng đẫm nét buồn.
Anh đưa tay định chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại thức dậy.
"Lần này là sao?! Đã gặp?!... "anh bâng khuâng
Bỗng dưng anh lại nhớ tới Yuuto, cậu ta cho anh một cảm giác kì lạ mà trước giờ anh chưa từng có, tim anh loạn nhịp khi nhớ đến cậu vào đêm hôm qua, nhớ cậu trông như thế nào, dáng vẻ, khuôn mặt, đôi mắt cậu và anh muốn được gặp cậu ngay lúc này.
Có lẽ Anh thích cậu mất rồi  anh thật sự không dám nghĩ vậy, vì anh đã có 1 hôn thê rồi. Mà nếu cậu biết anh như thế thì cậu sẽ ghét anh mất. Cái tình cảm kia, anh sẽ giấu kín trong lòng. Không để người đó và cậu biết.
------------------------------------------------
Mỏi tay quá. Hy vọng có nhiều người đọc truyện của ta viết. Có lẽ lâu lắm mới có chap sau do ta đã bị tịch thu đt rồi. Không biết có viết dc nữa không cơ mà trễ lắm thì tháng 6 có chap mới thôi. (Tại lúc đó thi xong rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro