Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sáng hôm sau*

Hirato không hiểu sao lại bất chợt dậy sớm mà đọc sách, lần đầu tiên trong đời anh làm thế khiến cho người hầu trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí còn bất ngờ hơn là anh đọc 'cách để người bạn yêu yêu bạn' nữa chứ. 'Chẵng nhẽ cậu chủ lạnh lùng lại biết yêu'-Họ nghĩ.

<Bước 1 , đầu tiên phải cho người đó thấy được những điểm tốt của mình, sau đó cố gắng bắt chuyện với người ấy. Tuân thủ phương châm:quan trọng là mặt dày mà đeo bám.>

Thế là theo như cuốn sách nọ, anh ăn mặc thật ngầu rồi mới tới trường. Dù là mặc đồng phục thôi nhưng buông áo sơ mi trắng ở trong ra khỏi quần, kéo chiếc cavat trề xuống một chút, xắn tay áo lên trên cả khuỷu tay để lộ ra cơ cánh tay. Bình thường ăn mặc kín đáo nên thấy anh tuy cao to mà lại có dáng hơi mảnh khảnh, ai ngờ được vén tay áo lên là cơ bắp khiến cho bao người ganh tị.

Thế là ăn mặc như thế với khuôn mặt than của mình mà anh đến trường. Xung quanh học sinh nhìn chằm chằm vào anh. Ngưỡng mộ có, ganh tị có mà quan trọng là một đống ánh mắt đưa tình của phần lớn đám con gái lẫn con trai dành cho anh. Cứ thế mà anh đi vào lớp thu hút ánh mắt bao nhiêu người.

Anh vào chỗ ngồi, quay sang chỗ cậu ở kế bên. Yuuto hình như vẫn chưa đến lớp thì phải, dù gì anh nghĩ mình phải tìm chủ đề để nói chuyện mới được. ' Cậu ta thích đọc sách thì phải, lúc nào cũng đọc cả. Mà hình như cậu ta không chơi thân với ai cả, ngoại trừ hội học sinh'-anh nghĩ thầm, cũng nhận thấy thông tin mình có về cậu quá ít, ngoại trừ cái tên và thích đọc sách ra thì hầu như không còn gì hết, thôi thì có bao nhiêu xài bấy nhiêu vậy.

Gần giờ vào lớp, Yuuto mới đến thế nên đến giờ ra chơi anh mới có thể nói chuyện với cậu. Hôm nay có tiết Văn, giáo viên bộ môn này là một bà cô khó chịu, nhìn thấy anh ăn mặc như thế không nhịn được mà liên tục gọi anh trả bài, trả lời câu hỏi. Anh thì nhờ thế mà tạo ấn tượng với cậu, có điều cậu hình như một chút cũng không quan tâm, cứ chuyên tâm đọc quyển sách của mình. Anh cũng thấy hơi tức và thế là vào giữa tiết, anh tức giận vì bị gọi mãi lại còn không gây được chú ý cho cậu mà đạp bàn, bước ra khỏi lớp. Bà cô kia cùng cả lớp không khỏi bất ngờ và khinh hãi. Trước khi bước ra khỏi lớp, anh quay sang nhìn cậu một cái, thấy cậu hình như cũng chẳng để tâm mình nên càng thêm tức giận mà bước ra khỏi lớp.

Anh đến phòng Hội học sinh mà nghỉ, phòng chỉ có mình anh. "Haizz! Hên là cậu ta không để ý"-Anh nói với chính mình không khác gì tự kỉ. Bỗng, cửa phòng Hội học sinh mở ra và một cô gái bước vào. Cô gái ấy có mái tóc màu hồng với đôi tai thỏ trắng bước vào.

-Cậu làm chuyện gì xấu sợ bị người khác chú ý à?

-Xin lỗi, chị không cần để tâm đến đâu.-Hirato biết cô gái này học trên lớp mình một lớp nhờ vào bảng tên.

-Cậu là thư ký hội trưởng đúng không? Xin chào, chị là Mizuki, là thủ quỹ, rất vui được làm quen với em.

-ờm, tôi cũng vậy, tôi là Hirato.-anh đáp lại.

-Sao ? Cậu sẽ cần sự trợ giúp của chị đấy.

-Chuyện gì cơ?

-Chuyện đó đó.

- Ờm. Thật ra là em hình như đang thích một người, em muốn gây ấn tượng tốt với cậu ta nhưng cậu ta không để ý đến...-anh cũng đổi xưng hô mà kể cho vị tiền bối lớp trên này nghe chuyện của mình vì anh thấy cô ấy rất đáng tin, anh rất nhạy đối với mọi người nên ai đáng tin thì anh biết ngay.

-Hmm. Ra thế, Mizuki xinh đẹp đây sẽ giúp em đạt được người ta.-Cô gái tràn đầy tự tin.

-Cám ơn.

-Việc này cứ để chị lo. Em có thể cho chị biết tên người nọ không?-tò mò

-À, là Aino Yuuto học cùng lớp với em.

-Hả?! Em em em em thích Yuuto - kun á?!

*gật gật*

- Ca này khó à nha! Thằng bé ấy ít nói chuyện mà cũng hiếm biểu lộ cảm xúc lắm, muốn cảm hoá cậu ta thì e là độ thành công thấp.- cô ngẫm nghĩ- Nhưng chị quyết giúp cậu lấy lòng cậu ấy.

---------------------------------------------------

Từ đây truyện có phần hài hơn. Hy vọng mọi người đón đọc. À mà ta có dự định viết fanfic nên nhớ ủng hộ ta nha. Tối đa đầu tháng 6 ra chap mới, có thể sớm hơn nếu ta có máy viết.

Vote +cmt nha. Iu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro