Chương 1: Lần đầu gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 9 năm 2016.

Tôi nhớ rất rõ, cái ngày mà hai ta gặp nhau.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên từng hồi, tôi uể oải duỗi tay tắt nó rồi lê thân mình xuống giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ. Khoác lên cái sơ mi trắng, chiếc quần tây đen và đôi giày mới sắm. Hí hửng túm lấy chiếc balo trên bàn mà chạy xuống lầu, kẹp một chiếc bánh mì trong miệng. Mẹ tôi đang lau bàn thấy tôi vội vàng như thế, bèn nói:

Bà Trâm: " cái thằng này, mới 6 giờ 15 thôi, gấp gáp cái gì?"

Tôi vừa gặm miếng bánh vừa nói: " con có hẹn với mấy thằng bạn ở trường, nó nói sáng vô sớm có công việc. "

Bà ấy như thể biết tôi chỉ đang bịa cớ mà cười nhạt, làm giọng đanh đá:
" thôi con ơi, mẹ biết mày lại đi leo lỏng ở đâu đó chứ bận việc nào, mà chơi thì chơi, nhớ về sớm, ba mẹ đợi mày về ăn trưa."

Tôi bị bà nói trúng, cười hì hì đứng lên ôm bà một cái, quay người chạy đi:
" thôi mà thôi mà, con sẽ về sớm."

Tôi tên là Nguyễn Minh Trí, ngoại hình và tính cách của tôi...hm.. nói sao ta. Có thể là một chàng trai tuổi mười lăm, đôi mắt to tròn, sáng như sao, môi mỏng, mũi cao, da trắng với mái tóc màu nâu, tính cách còn trẻ con, năng nổ, hoạt bát.

Có lẽ thế.

Nhưng tôi lại có một nhược điểm là học rất kém, lại thường xuyên bị bạn bè rủ rê, bây giờ đến điểm trong học bạ liếc một cái cũng không dám.

Không biết vận may đến thế nào, vẫn lên được cấp ba và đây là ngày tựu trường đầu tiên ở Trường Trung Học Phổ Thông ***** ****.

Còn người phụ nữ lúc nảy là mẹ tôi, tuổi đã ngoài ba mươi lăm nhưng vẫn còn trẻ đẹp và mặn mà lắm. Bà tên Huỳnh Thị Trâm, có một tâm hồn dễ vỡ như tên của bà vậy, bà hay cười và hay dễ khóc, cho nên tôi từ bé chả dám cãi lời bà, nhìn mẹ khóc lòng tôi cũng đau theo.

Tôi mang theo tâm trạng bay bổng đến trường, ra đường chính đã có vài chiếc đã sớm đậu sẵn. Tôi vẫy tay chạy tới.

" chào buổi sáng."

Một thằng trong đó cau có: " chào cái con khỉ, lên xe nhanh lên."

Thằng khác lại bảo: " cái thằng này, bé cái mồm lại, người ta nhìn kìa."

Tôi leo lên ngồi sau yên của thằng bạn cáu gắt, nó tên Phạm Đức Huy, thân cũng được cả cái cấp hai rồi chứ, tính tình nhìn hung dữ nhưng bù lại được cái trái tim ấm áp, biết thương người yêu người, khổ nỗi không biết số phận của nó làm sao, mà chuyện tình cứ kết thúc một cách buồn bã trong vài tuần.

Rồi Nam, Cường, Bảo tụi nó đều chơi chung hội hết. Tôi nhìn qua những hàng cây đang thụt lùi về sau, thầm nghĩ có phải năm nay tôi sẽ rớt hay không? Vì thật sự học rất kém, tôi mãi suy nghĩ cho đến khi gió lùa vào tóc và xoa dịu nỗi khổ tâm một chút mới chịu bừng tỉnh.

Mới đó đã đến chỗ gửi xe, tôi nhanh chóng xuống xe rồi vuốt lại tóc cho vào nếp.

Huy một bên ghì đầu tôi lại: " oi oi, đi đâu vậy hả, tiệm net bên này. "

Đây chính là nguyên nhân khiến tôi học ngu có phải không? Tôi ghét bỏ gạt tay nó ra: " im đi, hôm nay tao nghiêm túc."

Nó trợn trắng mắt một cái, chà cái thái độ gì đấy, không lôi nữa mà kéo ba đứa kia đi mất.

Tôi muốn làm lại cuộc đời và đắp mộ cuộc tình, không yêu đương nhăn nhít mà chỉ muốn học để có thể lên lớp. Tôi không muốn để mẹ phải khóc nữa.

Tôi bước vào khuôn viên của trường, học sinh tụ tập đông đúc, từng nhóm bạn đi chung trò chuyện vui vẻ, còn tụi bạn tôi không ở đây nên một mình lạc giữa sân trường nói thật có hơi lẻ loi đấy, chẳng biết đi đâu nên đã lượn trên sân vài vòng.

Tôi là học sinh mới, chẳng biết ai cũng chẳng quen ai, đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân rầm rầm từ lầu hai kéo xuống, các đàn anh đàn chị các lớp đồng loạt xông ra. Toàn thể sân trường đều hướng mặt về nhìn ngó.

Ngay cả tôi cũng bị thu hút đến nhìn tròn xoe cả mắt, ai ai cũng ngời ngời xinh đẹp hết, làm tôi một bên cảm thấy có chút tự ti, đột nhiên vai trở nên nặng trĩu, có người nói bên tai cậu.

Huy cảm thán: " ôi, chị kia nhìn xinh quá mày."

Tôi giật mình gõ mạnh vào đầu nó một cái, mắng: " mày bị ngu hả, nói bên tai tao làm gì?"

Một đàn chị đi qua, hai đứa ồ một cái. Da trắng, môi son. Còn có mấy chị tóc ngắn dễ thương nữa. Thời đấy thì gu của con trai chỉ vỏn vẹn thế thôi, đang đi bình thường thì bỗng các chị chạy như bay về một hướng, vay quanh một người nào đó, tôi nghe ra còn có tiếng vui sướng bị nén xuống.

Tôi nhướn người nhón chân khổ sở hết sức vẫn không thể nhìn được người bên trong. Tức tối kêu thằng Huy nhón lên nhìn thử . Chậc, nói ra có hơi xấu hổ nhưng nó cao hơn tôi. Nó cũng tò mò làm theo, hình như nó thấy được cái gì, miệng xì một cái, bĩu môi.

Tôi mất kiên nhẫn nắm vai nó lắc lắc:
" sao vậy, nói nghe coi."

Huy: " vay quanh một đứa con trai bình thường nào đó thôi, shhh, làm như hay lắm không bằng."

Tôi liếc mắt trao nó một cái nhìn khinh bỉ. Tôi và nó cũng mặc kệ, chắc lại là mấy anh hotboy của trường được để ý thôi.

Rất nhanh chú bảo vệ đã đến cầm gậy gõ vào trống ba hồi. Mọi người dừng hết việc nhanh chóng xếp thành từng lớp, tụi ma mới lớp 10 lật đật tìm chỗ cuốn cuồn lên, còn các anh chị có vẻ lười nhác, mãi mới vào hàng.

Hội lớp 10 được chia thành 9 lớp, trải dài từ A1 lớp chọn đến A9 lớp mà tôi học, mấy thằng bạn cũng bị tách ra lẻ tẻ làm bọn tôi hơi sầu,đứng kế lớp A9 sẽ là lớp chọn 11A1. Cứ thế tiếp đến hết lớp 12.

Tôi do chỉ có 1m6 nên được xếp vào top đầu hàng, đột nhiên có hai ba chị đi đến nói với tôi.

" em trai nhường chỗ cho tụi chị nha."

Mặc dù chưa có sự đồng ý của tôi, hai chị đã đẩy tôi xuống phía dưới, tôi lúc đó không hiểu chuyện còn vỗ vai hỏi thêm.

" chị ơi, đây là hàng của lớp 10, chị không thể đứng ở đây được ạ."

Mấy người đằng sau thấy cũng thay tôi khó chịu, nhưng không ai dám bước lên, bà chị bắt đầu cọc cằng: " hả, chị thích đứng đây thì làm sao, chú định đánh chị à?"

Tôi đương nhiên không sợ, mà là không thể đánh con gái, thôi thì chịu thiệt một tí, về cuối hàng mà đứng.

Tôi lẩm bẩm trong miệng: " đúng là xui xẻo."

Một bàn tay nắm vai tôi ghì lại, thôi xong, đời tôi đến đấy thôi sao? mấy bà chị nghe được rồi, thế thì lại to chuyện. Tôi đã sẵn sàng tư thế, định quay mặt lại gập người xin lỗi thì một giọng nam trầm thấp cất lên: " Cẩm Ly."

Tôi nghe được theo phản xạ quay người lại nhìn anh trai kia, anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu, tóc hai mái hơi vuốt lên, sóng mũi thẳng tắp. Anh còn cau mài nhìn bà chị kia, ý tứ nhắc nhở, nhỏ cũng biết điều, e dè dẫn bạn đi mất.

Thấy mấy người kia đi mất, mấy bạn nhốn nháo xì xầm thay tôi luôn, tôi gỡ tay anh ra, mới cảm thấy cái bàn tay này sao quá to lớn, còn có gân xanh đang thoắt ẩn thoắt hiện nữa, anh nhìn tôi:
" xin lỗi, em bỏ qua cho chị ấy nhé?"

Tôi chưa trả lời ngay mà về hàng, gãi gãi đầu rồi mới nói: " không có gì ạ, em chỉ là chưa hiểu tại sao các chị lại muốn giành chỗ của em đến như vậy."

Tôi đứng chỗ mình nhìn qua, thì ra là anh đứng kế bên ngang hàng, giờ thì hiểu rồi. Tôi trộm nhìn sang, người này đẹp kiểu gì vậy, nhìn đủ rồi thì gục mặt xuống : " người lúc nãy được vây quanh là anh à?"

Anh đứng im ru, không trả lời.

Tôi chờ anh thêm chốc nữa, lúc này mới quay phắt sang hỏi: " anh có nghe không đấy? "

Một thằng đực rựa khác đang xé bịt bánh đột nhiên bị nói vào mặt, khó chịu lên giọng: " mày nói cái gì?"

Nhận ra nhầm người, tôi cuốn cuồn xin lỗi rồi quay sang đứng cứng ngắt không dám hó hé, người gì đâu mà đáng sợ khiếp. Một người khác vào lại hàng, ghé lại gần tôi hỏi: " nảy em định hỏi tôi cái gì hả"

Tôi ngước lên thì gặp cái anh lúc nảy đột nhiên biến mất, ôi tôi quê muốn chết, hơi đâu mà nói năng nữa, bơ anh luôn.

Anh ta tuy không biết bản thân đã làm sai cái gì cũng nhẹ câu xin lỗi, kiểu người này làm tôi vừa ghét nhưng cũng vừa ưa thích, bỗng da mặt tôi bị một vật lạnh chạm vào, tôi giật mình né ra.

Một chai nước lạnh.

Tôi ngẩn ra, ngu ngu ngơ ngơ cầm lấy chai nước: " cho em à?"

Anh ta phì cười: " cầm cũng đã cầm rồi, còn hỏi cái gì nữa."

Tôi như đạp phải đinh, khóe mắt giật giật muốn trả lại chai nước nhưng anh không nhận. Anh ta nói thêm:
" cái này coi như em tha lỗi cho chị Cẩm Ly nha."

Cẩm Ly là chị lúc nãy sao?

Tôi lắc lắc chai nước: " anh nghĩ em giận chị ấy vụ lúc nảy sao. "

Anh nghiêng đầu nhìn tôi: " không phải sao."

Tôi quay mặt đi, tay thì mở nắp chai nước: " em bực là tại..." xong tôi liếc mắt nhìn anh. Chuyện nhầm người cũng do tôi bất cẩn ngu ngục, nhục nhã như thế nhắc đến làm gì, đành thôi.

Anh thành thật hỏi: " anh có làm gì sao?"

Tôi uống một ngụm nước, lắc đầu:
" không, không có gì đâu, anh nhầm thôi."

Anh giơ tay ra trêu : " ồ, vậy cho anh xin lại chai nước."

Tôi cười rồi đánh chai nước vào vai anh một cái, do nước lạnh nên bên ngoài thân chai dính lớp nước mỏng, đánh lên ướt cả mảng vai. Không biết do lạnh hay do đau mà lưng anh hơi cúi xuống, một tay xoa xoa chỗ bị đánh.

Anh ôm bả vai: " chà, nóng nảy quá."

Tôi chỉ đánh vui thôi nhưng anh làm tôi hơi sợ rồi, lo lắng hỏi: " này, có sao không?"

Anh nhìn lên trời đáp: " buổi sáng thì làm sao mà có sao được."

Tôi bất lực : " anh bớt dở hơi đi."

Anh không nói gì nữa, sự việc nảy giờ cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua, mắt thấy thầy hiệu trưởng sắp cho các lớp rời sân. Tôi vội vàng hỏi anh: " anh tên gì, lớp nào?"

Tiếng trống vang lên, lúc này học sinh nhịn hết nổi, tiếng than vãn và tiếng nói ồ ạt vang lên, anh đang trả lời thì bị lùa vào một đám người khác.

Giờ nghĩ lại, nếu lớp phân chia như thế thì đương nhiên hàng cạnh tôi sẽ là 11A1 rồi, thế tôi còn hỏi nữa, đúng là ngu hết chỗ nói.

Tôi cố nhướn người về phía trước nghe được: Nhật Hoàng, 11A...

11A mấy tôi nghe không rõ nữa, muốn đi đến hỏi nhưng bất quá sân lại đông nghẹt, xung quanh đã không thấy bóng dáng đâu, tôi nhìn xuống chai nước rồi bỏ nó vào bên hông của balo.

Tôi thản nhiên bước vào lớp rồi ngồi xuống, Giáo viên bước vào bắt đầu đọc tên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi đọc hết cái danh sách mà vẫn chưa có tên của tôi.

Chuyện gì vậy?

Tôi giơ tay lên: " cô ơi, cho em hỏi có tên em trong danh sách không ạ?"

Cô nghe vậy thì dò lại một phen nói không có, tôi bắt đầu thấy có điềm rồi, trong khi cô bận lục lại danh sách, tôi lén duỗi tay gõ vào bàn một cậu bạn kế bên.

" này, cho tôi hỏi, đây là lớp mấy vậy?"

Cậu bạn kia đáp: " 10A8"

Nụ cười trên môi tôi tắt lịm đi, tôi vội xin cô đi vệ sinh xong chuồn mất. Ngoài cách đó còn cách nào nữa đâu. Tôi vò đầu:

Mẹ nó, sao lại quên mất, trong lúc ai ai cũng đang nghe thầy thông báo thì mình còn đang bận bịu với ông anh kia.

Cảm thấy hôm nay xuống giường không đúng cách, tôi đi dọc hành lang thấy bác bảo vệ, vội hỏi lớp ở đâu rồi chạy vào. Đúng lúc thầy chủ nhiệm đọc đến tên tôi, điểm danh xong tôi cúi đầu xin lỗi thầy vì đến trễ. Đầu năm chả ai muốn làm khó ai, thầy cứ thế để tôi đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro