Chương 2: cảm xúc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba tiết học dài, tôi nằm ườn ra đó vì quá mệt mõi, mấy thằng bạn tìm đến tận lớp, làm một trận la hét lôi tôi đi, ngượng chết đi được.

Huy nói: " còn ổn không đấy, tao vừa xong tiết Toán, chẳng hiểu gì. "

Tôi quay sang hỏi: " khó lắm hả? "

Huy nhìn mặt tôi, nó nghi ngờ: " ôi ôi, mày nghiêm túc thật đó hả."

Nếu là tôi cũng lúc trước sẽ vui vui mà nói bỏ đi, còn bây giờ không hiểu sao tôi lạ lắm, chầm chậm gật đầu, bọn nó bất ngờ, mặt đứa nào đứa nấy đều ngớ ra trông ngu muốn chết.

Để xóa bỏ khoảnh khắc ngượng ngùng, tôi dùng khủy tay đâm vào người thằng Bảo một cái: " đi thôi, ăn cái đã."

Bọn nó lười như quỷ, chẳng ai chịu đứng ra đi mua cả, tôi đành bước ra lựa vài gói bánh, bọn nó đứa nào cũng tán thành, thật đáng yêu, muốn đấm cho một cái.

Để xem, Tôm hay Bí đỏ nhỉ, đang băn khoăn thì một bóng người sượt qua đi vào trong, tôi nhìn qua:

Chẳng phải là Nhật Hoàng sao?

Tay tôi vẫn đang cầm gói bánh nhìn anh đang tiện tay lấy một chai nước, trả tiền cho cô bán hàng rồi lướt thẳng qua mắt tôi.

Sao?

Không thấy ư? Tôi đứng ngay đây cơ mà, tôi không biết là do anh không thấy thật hay đang giả vờ nữa, cảm giác như có gì đó xa lạ lắm. Tay tôi ôm gói bánh rồi nhập hội cùng lũ bạn, tới tiết thì tan.

Lớp nào về lớp nấy, tới rồi tới rồi, Toán tới rồi, não tôi đã chuẩn bị hết công sức. Tiết đầu thầy ôn lại những kiến thức cũ của năm trước, tôi nhìn chúng lạ lắm nhưng vẫn miệt mài ghi lại hết, đến phần bài tập, thầy kêu ngẫu nhiên vài bạn lên làm.

Thầy Hiếu: " đây là dạng bài tập cơ bản nhất. Thầy mời vài bạn lên giải thử nhé?"

Thầy kêu trúng tôi, tay cầm viên phấn mà run rẩy, làm sao đây? Tôi không biết làm, tôi liên tục nhìn qua bài bạn kế bên xem cách làm như thế nào nhưng nhìn mãi cũng không hiểu. Cho đến khi bạn một bạn hai bạn ba đều về chỗ cả rồi, riêng tôi vẫn chưa ghi được cái gì, phần bản của tôi hơi dơ do cứ ghi xong rồi xóa. Thầy kiên nhẫn chờ tôi thêm 5 phút nhưng kết quả vẫn không thay đổi, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, nhưng thầy ấy chỉ nói tôi về chỗ và làm giúp tôi bài còn dang dở.

Tất cả các bạn đều tập trung hết vào thầy, thật khó chịu hơn bị mắng nữa.

Thầy dành cả hai tiết đầu tiên ôn lại bài cũ, giảng rất nhiều. Nhìn vào cái sự nhiệt tình ấy làm tôi buồn không thôi, nhìn xuống tập mình chữ chép một cái cũng không thiếu nhưng trong đầu không chứa gì, có lẽ gốc tôi mất không phải là lớp 9, mà là trước đó nữa.

Cuối cùng khi hết tiết, cả lớp đã về hết rồi, tôi vẫn ngồi đó với những con số trên bảng, ngẫm thật kỹ, tôi cứ nghĩ tôi sẽ không bao giờ hiểu được nó, quá phức tạp.

Bỗng có người chỉ vào tấm bảng, nói với tôi: " đây chỉ là hằng đẳng thức thôi, học thuộc rồi áp dụng."

Tôi quay sang: " anh...Hoàng?"

Anh ta đứng kế bên tôi một tay bỏ túi quần, cúi xuống giở trò: " à ha, đừng nói với tôi là em mất gốc nhé."

Tôi quay phắt mặt đi, đỏ mặt phản bác:
" làm gì có."

Một lời nói không chút sức lực, không đáng tin chút nào, anh vỗ vai tôi: " cái mặt đó là sao đây, đừng buồn, em đã rất cố gắng rồi."

Tôi ghét bỏ mà hất tay anh ra, tôi tưởng cũng chỉ là đôi ba câu an ủi bình thường thôi, anh nói tiếp: " sau giờ ra chơi, tôi thấy em cầm viên phấn chẳng ghi được gì cả, còn mắt thì luôn nhìn vào bài bạn kế bên."

Tôi cắt ngang: " nhìn bài người khác thì có gì hay ho chứ."

Hoàng: " có chứ. Đối với em nó là một trường hợp đặc biệt."

Tôi xách cặp lên muốn bỏ về, anh kéo tôi lại: " này này, không muốn nghe nữa sao."

Tôi đẩy mãi mà ông anh không chịu buông, chịu thua đành hỏi: " trường hợp đặc biệt gì?"

Bỗng anh nói: " em nhìn nó và luôn tìm kiếm cách làm chứ không hỏi bạn, em đã chọn cách khó hơn đấy, trong tình huống như vậy nếu là tôi đã hỏi luôn cho xong rồi."

Tôi ngớ ra: " hả..?"

Anh dịu giọng nói: " chính em đã rất cố gắng mà không nhờ sự giúp đỡ của người khác, em phải vui vì điều đó mới đúng."

Tôi ngạc nhiên hỏi anh: " anh làm sao biết được?"

Anh nhìn đồng hồ rồi phóng lên phía trên nói: " tôi đi giặt bông lau bảng ấy mà."

Tôi từng bước chạy nhanh theo:" anh ở đó suốt thời gian em làm bài sao?"

Anh đáp: " ừm."

Anh bước có vẻ đang vội, càng bước càng nhanh, tôi đi chầm chậm lại, nghĩ nghĩ tôi đột nhiên hét lớn: " có phải em rất giỏi không??"

Anh rất vội nhưng vẫn xoay lại nói : " ừ, giỏi lắm!" Rồi vụt đi mất. Tôi đứng im tại chỗ, đây là người đầu tiên công nhận tôi, một cỗ cảm xúc ấm áp chảy xuống, chạm nhẹ vào mắt, ấy vậy mà khóc rồi.

Tôi chạy đi ra ngoài, thấy lũ bạn tôi ôm chầm lấy tụi nó một cái, mấy đứa kia thấy tôi cười tít cả mắt cũng hùa nhau cười theo.

Lũ tồi.

Bảo vừa đạp xe vừa hỏi: " ôi, sao đấy, học toán xong não bị úng luôn hả?"

Tôi bịt miệng mình lại: " có đâu, chỉ là gặp chuyện vui thôi."

Về đến nhà, tôi cùng mẹ ăn cơm tối, sau đó lại được mấy đứa bạn rủ đi đá bóng, cuộc sống êm đẹp diễn ra cho đến 9 giờ tối, như mọi khi, tôi định đắp chăn rồi ngủ nhưng chợt nhớ ra gì rồi bật dậy.

Có phải mình thiếu nghị lực quá không?

Bây giờ ngủ thì mai lấy cái đầu trống không vô học. Nhưng mà giờ mệt rồi.

Hai luồng ý kiến trái chiều tranh chấp nhau dữ dội trong tôi, bỗng tôi nhớ đến lời khen của anh Hoàng lúc chiều, miệng thở dài:

" a..... đúng là hết cách mà ."

Tôi bật dậy vơ cuốn tập và sách, phần nào không hiểu thì lên tra google, nhưng bạn biết đấy, ngu vẫn hoàn ngu, thứ tôi thiếu là một người dẫn dắt bằng xương bằng thịt chứ đếch phải cái điện thoại này.

Tôi cứ mệt mài đến tận giữa đêm mới đi ngủ, tôi nghĩ là tôi sắp ngộ ra rồi, nhưng không cố được nữa.

Sáng hôm sau, khi bật dậy đã là sát giờ vào trường, tôi chạy nhanh đi không kịp mang theo cuốn tập tối qua, lên trường bị thầy nói cho một trận, mặt buồn thiu ngồi một chỗ than trời trách đất.

Một, hai, ba cái đầu ló vào cửa lớp, thằng Huy gọi tôi: " làm gì mà trông chán nản vậy bạn, đi ra ngoài nói chuyện chút nào."

Tôi giơ ngón giữa của bàn tay gửi tặng, ba đứa giằng co mãi mới lôi được tôi đi, đã nói là không muốn mà.

Đang ăn thì Bảo nó xì xầm với cả đám:
" ê bây biết vụ chiều hôm qua chưa?"

Tôi tò mò hỏi: " vụ gì, Đánh nhau hả?"

Bảo: " không phải! Tỏ tình, là tỏ tình đó."

Cả đám thích thú ồ một cái, bắt đầu nhiều chuyện:

" hôm qua một đám nữ sinh cấp 2 trường cũ bọn mình cầm hoa tặng cho một anh đẹp trai ấy."

" rồi nhỏ bảo sao?"

" tao có ở đó đâu sao tao biết."

" lần sau hóng có tâm chút đi ba."

" không mà nghe kể là nhỏ đó nói vầy nè: %&$*$**#"

"........."

" thế cái anh được tặng là ai thế?"

Bọn nó cứ líu lo mãi bên tai tôi, nhưng cá nhân tôi cũng thích thú với mấy cái chuyện này nên không thái độ nhiều, cái tính hóng hớt cũng từ bọn nó mà ra.

" hình như ở lớp 11A1."

" gì, lớp chọn luôn hả."

" ghê hông, nghe nói hotboy trường này á, đẹp trai học giỏi, quá đúng hình mẫu của mấy chị em."

"Tên gì mà Nhật Hưng..."

Huy nó kí vào đầu thằng Bảo một cái:
" điên, hotboy 11A1 thì có mỗi Nhật Hoàng chứ Hưng đâu ra."

Tôi đang uống nước nghe đến mém chút thì sặc, hôm qua vội vội vàng vàng chẳng lẽ là vì chuyện này, tôi lại nhớ đến lần đầu vào trường, người được vây quanh là anh ta, người được ngưỡng mộ cũng là anh ta.

Ghen tị thật đấy.

[ truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở
W.a.t.t.p.a.d, những trang còn lại đều là ăn cắp, muốn đọc trọn vẹn xin hãy vào watt đọc vì mình sẽ thường xuyên chỉnh sửa lại lời văn của chương cũ mà các web khác không thể reup lại, đọc ở đây mới chính là lời văn của mình.]

Tôi hỏi thằng Bảo với mong mỏi có thêm tin tức: " thế có đồng ý hay không?"

Bảo tự tin khoác vai cả đám xích lại gần, giọng thì thào: " ai...mà...biết"

Bà nội cha mày!

Cả đám hóng không tới, kết thúc giờ ra chơi đành ủ rủ về lớp, tới tiết tôi không thể nào tập trung được, cứ nghĩ về chuyện thằng Bảo kể lúc nảy mà suy nghĩ không thôi.

Rốt cuộc có đồng ý hay không đồng ý.

Tôi tự vò đầu mình, để ý làm gì cơ chứ, đơn thuần tôi chỉ nghĩ đó là sự tò mò, tôi dùng 7749 lí luận của mình chỉ để mò ra kết quả, hai tiết hóa coi như công cốc, đầu chả vô được chữ nào. Một lần nữa tôi đứng trước tấm bảng đầy trị số hóa trị, đưa ngón tay lên quẹt đi một số của đáp án.

" sao đấy, mất gốc cả hóa hả?"

Tôi có hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tôi cười nhạt: " anh có thể xuất hiện một cách bình thường không?"

Anh Hoàng gãi đầu: " ơ, tôi đi vào bằng cửa chính chứ có kéo cửa sổ phi vào đâu mà em nói thế."

Tôi không trả lời, nhìn chăm chăm vào bảng, anh nói: " cứ như thế thì cả đời cũng không hiểu được đâu."

" anh cũng nghĩ thế sao."

" ờ, phải cần có người kèm mới được."

Tôi quay sang bảo: " anh ư?"

Anh ta lùi ra xa chối bỏ: " không đời nào, tôi chỉ tiếp thêm động lực cho em thôi, nếu phải làm chuyện phiền phức như thế tôi thà ngồi không còn hơn đấy."

Tôi mặt dày níu lại: " thôi mà, nha, nha?"

Anh nhìn tôi thật lâu sau đó mỉm cười, tôi cứ ngỡ anh ta đồng ý rồi, nhưng anh chỉ nhép miệng chứ không nói ra. Nhất thời sắc mạnh tôi đanh lại.

Là "đ.é.o"

Anh quá nhanh, suýt chút là tôi đánh trúng rồi. Tôi thở dài, nhờ không được thì thôi chứ biết làm sao, nhưng ngoài anh ta ra thì còn ai đủ năng lực kèm tôi nữa, vì tương lai làm tổng tài mà dọc đường tôi cứ cố nài nỉ.

Anh ngáp: " em có thể đừng đi mấy bước lại cầu xin tôi không."

Ông anh này đúng là sắc thép mà, tôi dùng đủ thứ biểu cảm vẫn không thể lay động được chút nào sao, ít nhất cũng phải rung rinh đi chứ hả?!

Đầu tôi chợt nhảy số, tay chỉ dám níu lấy một phần góc áo mà xin xỏ: " nè, xin mãi mà không chịu thì thôi đi ăn với em đi nha."

Anh nhìn tôi rồi lui ra xa, ánh mắt dè chừng.

Thái độ gì đấy hả!!!!

Anh bảo: " không, tôi bận."

" em bao."

" được, đi thôi."

Tôi liếc nhìn cái con người 5 giây trước vừa bảo bận 5 giây sau nói bao liền đi, tôi phẫn nộ muốn đánh yêu cho một cái, nhưng vì tôi nghe theo lí trí mách bảo nên chỉ liếc mắt trút giận, anh dùng tay đưa trước mắt tôi:

" liếc nữa là mắt rớt khỏi tròng thật đấy."

" rớt thì làm sao?!"

"Ể, mắt to như này rớt xuống thì chắc y như viên bi lăn vòng vòng dưới đất ấy."

"...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro