Chương 3: dịu dàng cho ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"........"

Lúc tôi và anh đến thì trời đã lâm râm vài giọt mưa, tôi chỉ mặc đồng phục áo sơ mi của trường nên có hơi lạnh, loay hoay tìm kiếm thì chợt nhớ đến áo khoác đã lỡ nhét vào túi của thằng Bảo, cả hai ngồi vào bàn, anh gọi hai phần cơm và mấy món lặt vặt.

Tôi đang ăn thì thấy có một đôi đũa âm thầm đến gần miếng thịt nhấc nó đi, tôi nhanh chóng dùng đũa mình đập vào đôi đũa ấy một cái, khi miếng thịt rơi lại vào vị trí cũ tôi mới nhìn anh:

" anh ăn không đủ hay sao mà còn gắp của em."

Anh bỏ đũa xuống, chớp mắt nhìn tôi:
" nếu tôi nói thế em sẽ cho sao?"

Tôi liếc mắt nhìn: " không"

Anh ôm tim giả vờ đau lòng , thật buồn cười, mặc dù nhiều lúc anh hỏi tôi vài ba câu thật nhảm nhí như con chim trên trời có mấy chiếc lông, con người có bao nhiêu sợi tóc.

Dù cho là vậy, tôi thừa nhận rằng nếu anh ta không mở miệng thì bầu không khí sẽ rất ngượng ngùng, tôi vốn là người hoạt bát nhưng không hiểu sao, đứng trước người đàn anh khối trên này, tôi lại chẳng biết phải nói những gì.

" anh có đồng ý không?"

Tôi nói ra một cách vô thức, lúc đó tôi thậm chí còn tự sốc bởi câu hỏi của chính mình nữa, sao lại thắc mắc điều này cơ chứ, tôi lấy tay bịt miệng mình lại.

" hửm, đồng ý về cái gì?"

Nghe rồi sao...

"À... không có gì... chỉ là... này! Đừng có đưa mặt lại gần!!"

Anh đưa mặt lại gần làm tôi phát hoảng, tôi vội né đi, hình như tôi càng không nói anh ta càng phải dò hỏi cho bằng được.

Được rồi, tôi chịu thua.

Anh nghe tôi kể xong thì há họng ra " À" một cái thật dài như nhớ ra gì đó. Anh bỗng lái sang chuyện khác:

" ăn cho hết đi, không được để thừa."

" Này này!!!"

Anh chỉ nhẹ giọng bảo: " chuyện cũng chẳng có gì, nhưng nếu muốn nghe đến thế, tôi sẽ chỉ kể khi em ăn xong."

Tôi nhìn vào phần cơm của mình rồi nhìn vào phần của anh, của tôi còn khá nhiều nhưng anh thì đã ăn xong rồi. Tôi buộc miệng nói: " hơi lâu đấy."

Anh đáp: " ờ tôi đợi."

Tôi nhìn anh, vì thông tin của mình, tôi cắm đầu cắm cổ ăn bán sống bán chết, kết quả vừa ăn được vài muỗng đã ho khù khụ vì sặc cơm, anh vội vuốt lưng tôi và đưa nước tới.

Anh vỗ mạnh vào lưng tôi: " ăn uống từ từ thôi, thật tình, chuyện này có gì mà em để tâm đến thế chứ."

Bỗng nhiên anh nhảy ra xa, né tránh tôi, sợ hãi bảo: " chẵng lẽ em có hứng thú với tôi hả, không được đâu nha, thân này chưa đủ 18 đâu đó."

"Không phải!!!! "

Tôi và anh sau một hồi loay hoay mới có thể thanh toán ra về, tôi đứng trước hiên quán duỗi tay hứng mấy giọt mưa, nói:
" có vẻ đã tạnh hẳn rồi."

Anh vỗ vai tôi: " cảm ơn vì bữa ăn, về thôi."

Tôi nhìn cái cách anh ta lãng tránh, có vẻ như không muốn kể với người ngoài như tôi, trong lòng phát bực vô cớ: " ờ."

Tôi quay lưng chuẩn bị ra về, đột nhiên bị anh kéo lại.

" không muốn nghe chuyện lúc nãy sao?"

" à, chuyện tỏ tình ấy hả, nếu anh muốn nói thì em đã không phải tốn công như vậy, ai cũng phải có bí mật mà, không phải sao?"

Tôi lén nhìn anh, không biết vì sao khi nghe được lời đó thì anh khựng đi một lúc, sau đó nói với tôi: " cô gái hôm qua đúng là có đẹp thật, nhưng tôi không hứng thú đâu."

Không hứng thú, nghĩa là anh ta từ chối cô gái rồi, tôi quay phắt lại: " thật sao?"

Anh liếc tôi: " ôi ôi, em làm tôi sợ đấy, có ý gì đây hả."

Tôi không trả lời, duỗi tay giật lấy chai nước, gỡ nắp ra và uống, khóe miệng hơi cong lên vui vẻ lạ thường.

Hôm đó có người siêng năng làm bài tập, sau buổi đá bóng cùng đám bạn mệt rã rời.

Huy vỗ vai tôi: " ê, nay đá tốt đấy."

Tôi đắc ý: " bộ hôm qua đá tệ lắm hả? Thằng chó này."

Tôi và nó chuẩn bị vô thế phang nhau, thằng Cường chen giữa đẩy hai đứa ra mắng: " sao hai bây còn hăng quá vậy, đánh mệt thì lấy áo vắt ra nước mà uống nhé, chứ tao không cấp nữa."

Nhìn xuống thì đúng thật cả lưng ướt lớn một mảng, rít rít rất khó chịu, cũng may gió tối mang hơi lạnh, chúng tôi cũng không cảm thấy nóng nực nhiều, bọn nó đến trả bóng rồi vác chiếc xe đạp chở tôi về. Trên đường đi, tôi có lướt ngang qua quán cơm lúc trưa.

Hình ảnh người con trai đó hiện lên, chỉ thoáng qua một lúc cho đến khi quán cơm khuất đi khỏi mắt.

Huy bảo: " có gì mà cứ ngoái ra sau nhìn thế?"

Tôi bừng tỉnh vội quay người lại, vuốt nhẹ mái tóc: " à...chẳng có gì, quán cơm lúc nảy nếu có dịp chúng ta lại đến ăn đi, nghe bảo ngon lắm đó."

Bảo đang đạp song song kế bên: " vậy sao? Sau này khi tao sẽ bao mỗi đứa một dĩa."

Cường vả vào mặt nó: " mày hẹn bao nhiêu cái sau này rồi hả?! "

"Hahahahahaha."

Mặc dù lúc trưa tôi vừa ăn, nhưng chẳng thể để ý vì chỉ biết gặm thật nhanh, thật nực cười khi tôi nhận ra khi ấy trông tôi rất ấu trĩ, xen vào chuyện người khác một cách quá mức . Nhưng lại nghĩ đến câu trả lời, tấm lòng này lại thỏa mãn làm sao.

Không biết lúc đó người ta nghĩ về tôi như nào nhỉ?

Lúc đó tôi nào biết, sâu trong đây dường như có thứ gì đó vừa chớm nở. Nhưng dường như không phải nó vừa mới xuất hiện, có thể là lúc trước nó vẫn ở đấy, chỉ là ngày qua ngày mới tích tụ đủ để mọc lên những tia hồng đầu tiên.

Mắt thấy sắp đến ngã tư đường, tôi vội bảo rằng: " ngày mai khỏi đến rước tao nhé, mai tao có việc nên đi sớm hơn tí."

Huy hỏi tôi: " mày thì bận cái gì, nói nghe chơi."

Tôi nhéo vào hông nó một cái đau, lập tức Huy bị lạng tay lái, nó mắng: " trời! Muốn chết hả?"

Cường ngồi sau xe thằng Bảo che miệng cười, mắt hơi híp lại nhìn tôi, trông gian xảo vô cùng:
" thôi đi mày ơi, nó không muốn nói thì đừng ép nữa, nói không chừng ngày mai nó ngại lại hủy hẹn đi học chung với chị nào xinh xinh ấy thì chết."

Tôi bĩu môi: " tao cũng mong như thế đấy, mày toàn bịa ra chuyện trên trời."

Bảo cười, rồi nói với tôi như này: " ấy, cũng đâu có xa vời lắm, trông mày cũng được lắm chứ đâu đến nỗi như thằng Cường."

"HẢ? MÀY NÓI AI?"

Cường náo loạn trên chiếc xe đạp nhỏ, Bảo khó khăn giữ lấy thăng bằng, cố gắng vẫy tay tạm biệt Huy và tôi khi nó rẽ ngã trái, còn bọn tôi rẽ phải về nhà, trên đường bọn tôi luyên thuyên về đủ thứ, đến nhà tôi nhảy xuống xe, định quay vô nhà thì chợt nhớ đến lời của thằng Bảo lúc nảy, tôi nắm đầu xe Huy lại hỏi:
"Ê, có thấy tao đẹp trai không?"

Huy lặng mất vài giây: " hâm, hỏi câu hâm thực sự."

Bạn với chả bè.

" nè nè, hỏi thật đó cha nội."

Huy phủi tay ghét bỏ chạy về, trước khi ngoảnh mông đi còn nhét thêm câu
" xấu như chó" mới chịu lăn bánh.

Cũng đúng, tính như nó khen tôi được câu nào mới sợ, đặt giày ngăn nắp vào một góc. Tôi chạy vào ăn cơm cùng gia đình, chỉ thấy mẹ tôi dọn những chiếc chén cuối cùng vào bồn, tim tôi như hóa đá, mới lắp bắp hỏi bà:
" m-mẹ... đừng nói là cả nhà ăn không chừa cho con đó nha."

Mẹ tôi thản nhiên: " ừ đúng rồi con, chịu khó ăn mì đi."

"Mẹ...." tôi kéo một hơi thật dài, bà lắc đầu lấy từ tủ ra một cái đùi gà, một chiếc cơm và một ít rau chua đặt lên bàn:
"Đây thưa anh hai."

Tôi chạy lại nịnh nọt bà, tự hào khi nói mình là con trai cưng trong nhà này, sao mà để bỏ đói được, ăn no mặc ấm không thiếu ngày nào, nhai được một lúc tôi lại hỏi:
" mẹ thấy con trai mẹ như nào?"

Mẹ tôi đang loay hoay với đóng chén, nghe vậy thì hỏi ngược lại tôi: " vậy con thấy con như nào?"

Tôi nhai miếng rau: " con đang hỏi mẹ mà, để xem...con trai mẹ ấy chắc là đẹp trai, dễ thương, hiếu thảo, học cực giỏi,...phải không nè." Tôi bắt đầu tự luyến.

Bà cười cười đáp: " ừ ừ."

Tôi lúc đấy đã ăn xong, chọn chén lại đem đến chỗ bà, tôi nhìn bà, đôi mắt lắp lánh: " thật vậy sao ạ?"

"Không."

"......"

Bà cầm cái muỗng đe dọa tôi: " đừng có linh tinh nữa, lên lầu học đi cho tôi nhờ."

Tôi thất vọng đến nỗi cả người không đi thẳng lên được. Bà nói thêm: " đùa thôi, chứ con trai của mẹ là nhất nhất rồi."

Tôi ngoái đầu lại: " thật ạ??"

Bà vẫn cười híp mắt: "không."

Sẽ tốt hơn nếu tôi không quay đầu lại.

Một mình nằm trong phòng, tay cầm cuốn conan còn đọc dang dở mà nghĩ ngợi.

"A...chết!!"

Tôi chợt nhớ đến lúc trưa đã bảo là mời anh Hoàng ăn cơm, mà lúc về chẳng trả xu nào, có lẽ là anh ta đã thanh toán xong xuôi nên chủ quán mới thả hai đứa đi như vậy, tự cảm thấy sự nhục nhã, dặn lòng ngày mai gặp liền mua cho anh ta chai nước, chúng ta hòa.

-Nhưng mà nước thì rẻ hơn bữa ăn rồi?

- Anh ta không để ý đâu, kệ đi.

Hai não trái phải tôi bắt đầu đấu đá nhau kịch liệt.

Nhắm mắt mở mắt đã đến sáng, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, đợi ở cổng đã 30 phút không thấy anh Hoàng đâu, ngó vào bên trong xem giờ, còn 15 phút nữa thôi là vào học, tôi bồn chồn đi qua đi lại với chai nước ngọt và hộp cơm mua từ sớm.

Sao hôm nay anh ta không đến trường?

Bệnh sao? - tôi chỉ dám nghĩ.

Uổng công chờ đợi như vậy lại chẳng thấy người đâu, tôi thở dài cất đồ vào túi.

Tôi tiếp tục chờ đợi vào lúc ra về, ai biết được lúc sáng tôi đến thì anh ta đã vào trường rồi thì sao?

Tôi ngồi ngóng cổ nhìn từ trong trường nhìn ra, nhưng lại nghe tiếng anh ta từ cổng vọng vào.

Hoàng: "hé lô, ở đây đợi ai hả?"

Tôi giật mình lui ra xa, tâm trạng bộc phát, la lên: " đâu chui ra vậy!?"

Anh ta gãi gãi đầu: "ừm... thì nay khối 11 học trái buổi mà, em không biết sao?"

Hả?

Gì cơ?

Một thằng ngốc đứng đợi ngoài nắng nghe xong như chết lặng, buộc miệng nói: " làm tôi chờ anh từ sáng đến bây giờ, thiệt là..."

Anh ngạc nhiên: " chờ tôi sao?" tay anh xoa xoa đầu tôi bảo: "thế tìm tôi có chuyện gì hả, nhóc con."

Tôi liếc anh: " xem cái thái độ kìa."

Ahahahaha...

Anh cầm chai nước: " cho tôi sao? Nhân dịp gì đấy."

Tôi thấy hơi xấu hổ khi nhắc đến chuyện này, len lén nhìn anh: " hôm qua em nói là mời anh, nhưng khi về lại quên mất chuyện trả tiền, cho nên..."

" A, đúng rồi ha, em tệ thật đó." - anh truy cứu.

Tôi bào chữa: " do anh cả thôi, phải nhắc em chứ."

" Rồi rồi, xin lỗi mà, nha?" Anh ta tròn xoe cả mắt nhìn tôi. Cả cái giọng dẻo nhẹo đó nữa, nhìn không nổi nữa, liền muốn bỏ về.

Coi như xong việc, tôi tạm biệt anh:
" sắp vào học rồi, em về nhé."

Anh giữ tôi lại, chỉ vào hộp cơm mà hỏi: " nay mẹ không ở nhà hay sao mà phải mua cơm hộp ăn thế? "

" Không, này là lúc sáng em mua cùng chai nước, nhưng mà để tới sáng tới giờ rồi, chắc không ăn được nữa."

Tôi không nói ra việc hộp cơm này tôi mua tặng anh, dù gì cũng sắp hỏng rồi, đưa cũng có ăn được đâu chứ.

" Ồ, tiếc nhỉ." Anh nói

Tôi giải thích: " hư rồi, tiếc cái gì, ăn nữa là đau bụng đó."

Anh tỏ vẻ buồn bã nói với tôi: " món quà em tặng tôi nhưng tôi không ăn được, chả phải phí phạm công sức của em hay sao? "

Hả, sao biết?!!!

Tôi giật giật mí mắt, không biết nói sao.

Anh cười rồi còn nói cho tôi cách suy luận của mình nữa chứ:
" sao mà bất giờ dữ, em mua từ sáng tới giờ nhưng lại không ăn mà để hư, bé ngoan như em thì chắc phải người thích phung phí như vậy, còn nữa căn tin của trường chỉ bán toàn đồ úp lạnh, em moi đâu ra chai nước suối khô queo thế, tò mò thật nha."

Má, đỉnh dữ.

Mỗi lần anh ta nói là mỗi lần có dao đâm phọt vô người tôi, không dám phản bác, cũng không thể cất lời.

Anh xoa đầu tôi lần nữa: " hahaha, biểu cảm gì thế, lần tới tôi bù lại cho cái khác nhé, coi như phí bồi thường tinh thần cho em, đi trước đây."

Đôi bàn tay to lớn rời đi cũng đã xa, nhưng mà hơi ấm vẫn còn, tôi lấy tay để tên đầu mình như thể cũng muốn cảm nhận, anh ta không giống với các đàn anh khác, anh quan tâm tôi một cách lạ thường.

Một người tốt quá mức với người khác.

Mặc dù không ưa chút nào, nhưng vẫn không hề ghét bỏ, còn không ngờ có chút lưu luyến cái dịu dàng xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro