#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: chỉ là một nhiệm vụ

Chỉ là một buổi sáng như thường lệ thôi, một cô bé với mái tóc xanh lam đậm, hơi xoăn, rủ dài tới chiếc váy cô bé đang mặc, đơn giản nhưng lại rất có phong cách, cũng chỉ là một bộ đồ đơn giản từ những năm 1885 hồi đó của Anh, chiếc váy cô mang, có màu làm đậm, suýt trùng khớp với màu tóc cô, trên đầu cô lại mang một chiếc mũ có mũi nhọn dài, với chiếc ruy băng buộc cố định ở quay mũ, chiếc ruy băng màu tím đậm như màu trời tối ấy hình như lại điểm thêm chút gì đó nổi bật khi được  trang trí cùng cái nón màu đen xì ấy.

Bước đi trên con phố yên bình của làng cô, tập vào một quán cà phê trông thật giản dị làm sao, xung quanh được trang trí cây cỏ um xùm, xem bộ chủ quản cũng rất thích sự yên bình, cũng như những vị khách đang ngồi trong quán, sự yên lặng mà lại toát lên sự êm đềm và thư giản làm sao.

Khi cô bước vào, mở cánh cửa, tiếng chuông reng reng đung đưa qua lại một hồi rồi lại yên vị chỗ cũ, dáng người thân thuộc đứng ở quầy, chiếc tạp về màu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, quần đã hắn cũng có màu đen tối, mái tóc hắn ta màu vàng hoe, sáng óng, đôi mắt  đỏ tươi của hắn lướt nhìn cô bé, nở nụ cười :

-Rachel, hôm nay lại qua à?

Tên cô bé đó là Rachel, cô ấy ngước  mặt lên nhìn gã tóc vàng hoe đó, mỉm cười cùng đôi mắt màu đen mở to :

- ừm! Cho tôi một cốc cà phê là được rồi Kira-san.

Gã tóc vàng hoe đó không tỏ vẻ hứng thú mấy, hắn cười đểu nhìn Rachel, Kira là tên hắn, không có gì đặc biệt lắm, gã gật đầu rồi phá cho Rachel một cốc cà phê nóng hổi, hắn đưa cho Rachel kèm theo một phong bì màu nâu, liếc nhìn phong bì, Rachel tỏ vẻ chán nản với gã :

- Lại là yêu cầu nữa à? Thật không muốn làm tí nào a....

- Nghe nói lần này phẩm thưởng lớn lắm, dù gì thì một nhiệm vụ cũng chẳng thể nào làm khó được  phù thủy bậc nhất của làng Tempest nhỉ?

Rachel liếc nhìn gã, tỏ vẻ khó chịu. Chỉ là một cô bé, nhìn tưởng là vậy nhưng lại sống hơn trăm tuổi rồi, nhìn thì khó tin lắm chứ, ai lại nghĩ một cô bé như vầy đã sống  hơn trăm tuổi?!?

Rachel mở phong bì ra, gì chứ.. Đưa một phong bì cho trang hòang rồi mở ra lại chỉ thấy một tờ giấy trắng với 2,3 dòng chữ. Cô chán nản, vẻ mặt mệt mỏi ỉu xìu nhìn Kira, gã cũng cười thầm, có lẽ đã xem qua phong bì đó rồi.

- Có một đòan người dân đã bị một bọn đạo tặc bắt đi, làm ơn hãy tìm và cứu họ. Đức vua.

Rachel đọc lên rồi thở dài, cô cũng đã quen với việc nhận nhiều yêu cầu từ nhà vua, cô chỉnh lại chiếc mũ nhọn của mình và bắt đầu bước ra khỏi quán. Bỏ lại lý cà phê nóng hổi cùng phong bì, Kira, gã nhìn cô bướm  ra rồi chợt hòan hồn, nhận ra là cô bé đã bỏ quên ly cà phê của mình, gã thở dài mệt mỏi, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô vì muốn hòan thành nhanh công việc mà bỏ quên thứ gì đó.

וווווווווווווווו×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen