#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: tìm thấy con mèo đen ấy

Ngay khi bước ra khỏi quán, Rachel giơ bàn tay phải của cô ra, một làn khói nhỏ bùng lên trên tay cô và sau khi làn khói biến mất thì trên tay cô là một cây chổi, đầu cầm có một chiếc đèn đu đưa qua lại, phần đuôi của chiếc chổi, một chùm lông trông khá mượt mà, cũng như bao cây chổi bình thường khác thôi, nhưng được điểm trên cây chổi là tên cô, được khắc trên thân chổi làm bằng gỗ, cô buông tay khỏi cây chổi ấy, nhẹ nhàng gọi tên nó:

-Brian

Cây chổi bay lơ lửng trên không trung ngày khi cô gọi tên nó và buông tay ra, Brian, bay hạ xuống để Rachel ngồi lên ngay ngắn, hai chân cô để phía bên phải cùng phía, Brian bắt đầu bay lên cao và hướng về phía khu rừng trước mặt, ở trẻn cao sẽ dễ dàng cho cô quan sát và cũng rất nhanh để cô bắt được  lũ đạo tặc kia, và cũng đúng như dự đóan, bốc lột sức lao động của tù nhần- là những người dân mà chúng bắt ở chính giữa khu rừng ư..? Xem ra bọn chúng không thông minh lắm, cũng dễ thôi để cô đuổi bọn đạo tặc kia đi và giải cứu người dân, chỉ cần một lọ thuốc nhỏ và biến ra một con quái vật giả thật to thôi. Theo kế hoạch lập ra, cô thả một lọ thuốc màu đen xuống đất từ trên cao và ngay khi lọ thuốc vỡ ra thành những miếng thủy tinh nhỏ rơi rãi dưới đất, lẫn trong cỏ, cái chất lỏng màu đen trong lọ thuốc ấy biến thành một con quái vật cao khỏang 3.5 mét, thân tòan màu đen , nó gầm lên như một con thú hoang dại điên rồ rồi khiến cho nơi chốn dưới đó hỗn lọan cực kì, bọn đạo tặc sợ hãi chạy tóang lên, nhân lúc đó, Rachel đã giải thóat người dân và bảo họ chạy về rừng, khi mọi người đã thóat được, à mà cũng không hẳn là mọi người, còn một cậu bé, một cậu bé với mái tóc đen, màu đen tối như mực, tựa như bầu trời đêm đen của ngày tận thế, mái tóc ấy dài tới tận vai của cậu bé, thọai nhìn còn tưởng là con gái ấy chứ!

Đôi mắt của cậu, một đôi mắt màu vàng tươi như ánh trăng thật đẹp làm sao thật thứ hút người nhìn, cậu chỉ mặc một chiếc áo dài qua đùi cậu, như một chiếc váy rách rưới, một chiếc váy màu xám bị dính đất, bùn và còn có máu trên đó, cả thân hình thì gầy gò không một miếng thịt nhìn còn tưởng là bộ xương phủ lớp da người lên ấy chứ! Đã vậy còn bị trào xước khắp người, gương mặt không một chút sức sống, hai tay bị còng vào nhau bởi một cọng dây xích bằng sắt nối xuống tới chân cậu, nhìn cậu bé như một người tù nhân thê thảm nhất thế giới này vậy...

Bấy giờ đây, chỉ có tay cậu bị khóa lại, đôi chân vẫn tự do, dù có rất nhiều vết bầm, xước, bóng hay rồi đánh nữa, ấy vậy mà cậu không chạy theo đám dân làng kia, thật bất ngờ làm sao, với Rachel, thì rất bất ngờ!

Nhìn kĩ lại đi cô phù thủy của tôi ơi, một cậu bé bình thường ư? Không! Cậu không có tai người, thấy vào đó là một đôi tai mèo đang cụp xuống, một đôi tai mèo màu đen óng ánh, chiếc đuôi thì nằm bất động dưới đất, cậu đang ngồi, ngồi dưới một gốc cây to, không hề động đậy, chỉ giương mắt nhìn Rachel mà thôi...

Rachel đương nhiên phải hòan thành nhiệm vụ của mình là đuổi bọn cướp đi và cứu tất cả mọi người, cô bước đến bên cậu bé đó và nhìn cậu, hai đôi mắt ấy chạm nhau, bây giờ nhìn kĩ mới thấy, đôi mắt trăng vàng tươi của cậu bé đó... Không hề có chút sức sống... À không, tới suy nghĩ hay hi vọng cũng không thấy, đó là đôi mắt chết, đôi mắt của một con mèo đen vô hồn, không quan tâm, một con mèo đen với sự nguyền rủa và bóng tối bao trùm lên nó, cô giơ tay ra về hướng cậu bé, bụng tay một phát, mấy cọng xích kia biến mất cậu nhìn cô rồi nhìn xuống mặt đất cỏ mượt mà..

-Ngươi tên gì?

Cậu không trả lời mà lắc đầu nhẹ một cái

-không có tên... Mèo hoang à?

Tiếp tục không mở miệng, mặt cậu tối lại rồi gật đầu một cái nhẹ

- muốn đi theo ta không?

Cậu bất ngờ nhìn lên, chưa ai từng nói chuyện rồi lại nhận nuôi cậu ấy như vậy, bất ngờ lắm đấy! thật bất ngờ, cậu đứng dậy rồi đột nhiên ngất xỉu, may là Rachel đỡ kịp thời, nếu không thì cậu dập mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen