#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3 : ngôi nhà mới

Sáng quá... Chói quá đi... Ánh sáng đèn điện này... Thật chói mắt khi không mở to mắt ra mà nhìn, cả người mình... Đau quá.. Nhức quá đi...

Con mèo đó chợt bừng tửng rồi bật dậy, nhìn xung quanh..

Đây là đâu...? Mình.. Đang mơ à.. Sao lại ở trên giường thế này.. Cả người mình còn bị băng bó, kế bên là cái bàn nhỏ.. Đây là.. Thuốc à..? À.. Nhớ rồi, cô ta đã cứu mình.. Rồi đưa mình về...phiền chết mất...

- Tỉnh rồi hả con mèo kia?

-Đây là nhà cô?

- lễ phép chút đi, từ giờ coi tả là chủ nhân của ngươi thì hơn đấy!

- Ai đồng ý hồi nào... Tự cô cứu tôi mà, khùng sao?

-Hả?!? Không biết ơn mà còn chửi ta! ! Đồ vô ơn!

-ai kêu cô cứu đâu.. Để tôi chết luôn cho rồi..

Rachel nhìn con mèo đen đó, cô bưng một cái tô khá bự, đựng cơm với một con cá khô, có kèm muỗng cho cậu, chuyền cho cậu rồi cô thở dài

-Ăn đi rồi nghỉ dưỡng sức

Mùi thơm của cá thật quyến rũ làm sao, đã bao lâu rồi cậu không được ngửi cái mùi này, thật là khiến con mèo này phấn khích mà muốn nuốt luôn tô cơm ấy, nhưng cậu lại khoanh tay quay mặt đi tỏ vẻ tức giận

-Không ăn!

Rachel thở dài, rồi cười khẽ, cô dùng muỗng dầm con cá trong tô ra thành miếng nhỏ, tệ thật, đầm ra thì mùi của cá lại nhiều và đậm đà hơn khiến con mèo đó lè lưỡi chảy dãi khi nhìn và ngửi được cái mùi ấy, nó quay qua nhìn Rachel,  đặc biệt là nhìn tô cơm với con cá ấy.

-m-mùi thơm quá đi....

- muốn không?~

Rachel cười thầm nhìn con mèo ấy..

- c-cô... Ác quỷ à...?...

-không! Là phù thủy đấy nhóc con!

Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, tinh nghịch nhưng lại thoáng vẻ lo lắng cho con mèo hoang chết đói này, cậu ta cầm lấy cái tô cơm tỏa ra một mùi thơm nồng nàn khiến cậu không thèm để ý tới đôi đũa hay cái muỗng mà Rachel định đưa cho cậu, liền lấy tay ăn, xe miếng cá ra, bốc một nắm cơm từ trong tô, đưa vào miệng, cậu ăn rất say sưa, lè làng, nhanh gọn và sạch sẽ, sạch sẽ ở đây là tới một hột cơm hay miếng thịt cá cũng không còn, mà miệng cậu thì trái ngược, cậu liếm làm mấy miếng cơm vướng trên môi và má, rồi nhìn Rachel, mặt tỏ vẻ xấu hổ, cậu ngượng ngùng, giọng nhỉ nhẹ :

-c-c ảm ơn...

Rachel bật cười, cô đã bị cái cách cậu ăn làm cô mở to mắt mà kinh ngạc, cô lấy một cái khăn ăn nhỏ rồi lâu miệng cậu mèo đó rồi cầm tô cơm để sang một bên, cô nhìn cậu :

- ngươi tên gì?

Cậu nhóc mèo đen đó, bóng nhiên hai đôi tay cụp xuống, mặt cậu tối lại, nhìn đi chỗ khác , hai tay thì gị chặt chiếc mềnh trên người cậu, cần răng mà ngập ngừng nói:

- kh... Không biết.

-à.. Đúng rồi.. Ngươi là... Mèo hoang mà ...

Thú hoang không có tên, chúng gọi nhau hay nhận biết đồng lọai bằng mùi, những con vật có tên được coi là thú được thuần chủng và đã có chủ, chúng cũng có thể tiếp tục dùng tên cũ của mình nếu như chủ chúng đã mất rồi, nhưng những con vật có tên, tùy theo chủ nó mà chúng sẽ được tăng thêm sức mạnh nhờ cái tên ấy, nó như thứ đánh dấu sự tồn tại của chúng vậy.

- Noran

Cậu nhóc nhìn Rachel với đôi mặt to, đôi mắt vàng hé một luồng sáng hi vọng và hạnh phúc:

-N-Noran... T-tên tôi à...? C-cô đặt tên cho tôi...?

-ừm! Noran! Ta là Rachel, từ hôm nay, ngươi sẽ phục tùng ta đến hơi thở cuối cùng, ta, Rachel Wriston, sẽ trở thành chủ nhân của ngươi, thứ gì của ta cũng là của ngươi , cảm xúc của ngươi cũng là của ta.

Những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống từ đôi mắt màu vàng của cậu nhóc, chảy xuống đến cằm cậu, níu mặt lại, mặt cậu đỏ ửng, cậu dụi đi những giọt nước mắt ấy cố kìm lại niềm hạnh phúc của mình, nhưng nó cứ như tuôn trào ra khỏi cậu, cả người cậu run rẩy vì sự hạnh phúc đó khiến Rachel không những bất ngờ mà còn thấy thương cho cậu ta, cô ôm cậu vào lòng và vỗ nhẹ đầu cậu ta:

-rồi rồi.. Bình tĩnh đi, Noran-kun

Lần đầu tiên có người ôm mình, lần đầu tiên có người gọi tên mình... Lần đầu tiên, mình có.. Hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen