p1 - Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" "Ư..ưm..aa..nhanh..nhanh quá..làm ơn..nhẹ..nhẹ thôi..đau..ư.."

Trong căn phòng nọ,Hoàng Thư bị một thanh niên cấp 3 đè dưới thân cưỡng ép giao hợp. Cậu rên rỉ thống khổ,cơ thể nhỏ nhắn bị dị vật xâm nhập khó chịu cùng đau đớn tột cùng. Cậu khóc nấc lên,nước mắt lã chã rơi,gò má trắng nõn ướt nhẹp. Tiếng nấc cụt đứt quãng vang lên không ngừng cầu xin thiếu niên trước mắt:"A..anh..anh Chi ơi..hức..em đau..hức..tha..tha cho..em..hức.."

Thành Chi thúc vào càng sâu,động thân như dã thú. Đôi tay bóp lấy cặp mông mạnh mẽ xoa nắn. Anh nâng một cánh tay,vỗ lên mông cậu một cái "chát" rõ to.

Cậu "a" một tiếng,bờ mông căng tròn trắng nõn hiện lên năm dấu tay đỏ chót,Thành Chi cúi xuống sát bên tai cậu nói nhỏ:"Em thật không ngoan,tôi đã bảo là không được đi cùng thằng đó sao em lại không nghe lời? Đây là hình phạt tôi dành cho em. Còn tái phạm thì đừng hòng ra khỏi nhà. Nói cho em biết lần sau không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Vì đây là lần đầu tiên của em nên tôi sẽ 'nhẹ nhàng' một chút" Anh cười khẩy làm người dưới thân run sợ "Em mà nói với ai,tôi sẽ bắt em trói lại rồi thao trong ba ngày"
Nói rồi Thành Chi rút phân thân ra gần hết,lại đâm vào lút cán như là minh chứng cho lời nói của mình.

Hoàng Thư sợ hãi bật khóc,cậu đè nén giọng nói của mình sợ hãi có người sẽ phát hiện ra.

Hoàng Thư biết "thao" nghĩa là gì. Cậu tuy ngây thơ nhưng không ngốc, Thành Chi đã thể hiện ra rõ ràng như vậy,điều cần biết cậu cũng đã biết.

"Ưm...anh..anh nhẹ thôi..em đau..aaa.." Hoàng Thư ôm lấy bụng nhỏ của mình mà khóc. Hai má cậu đỏ bừng,khuôn miệng không thể khép lại nước miếng trào ra dữ dội.

Thành Chi:"Ngoan"
Nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong đang rên rỉ dưới thân mặc mình thao làm,phân thân Thành Chi lại to thêm một vòng. Anh nắm chặt eo Hoàng Thư đâm vào càng ác liệt hơn.

Hoàng Thư thở không ra hơi,đôi mắt mơ hồ khép lại. Thân thể trắng muốt bị thao đến đỏ bừng. Ánh mắt Thành Chi vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cảm thán yêu tinh nhỏ này thật mê người,liên tục nhắm vào chiếc mông căng tròn của người dưới thân đánh liên hồi.

"Chát,chát,chát" Hoàng Thư mím môi nhịn đau,đôi tay bấu chặt ga giường.

"Yêu tinh nhỏ,sao em lại mê người như vậy? Em là đang câu dẫn tôi?" Nói rồi lật người Hoàng Thư lại,côn thịt nằm trong bí huyệt bị xoay một vòng. Hoàng Thư không kìm được la lên thất thanh "Ưm..aaa..anh..ơi..em..em đau quá..ư..đừng đâm nữa..em..không chịu..nổi..a.."

Thành Chi thỏa mãn thở hắt ra:"Haa..cho chừa,tôi phải để em nhớ kĩ ngày hôm nay,sau này nếu dám trái ý tôi.."
Anh hơi ngừng lại ánh mắt thâm trầm nguy hiểm nhìn người dưới thân,cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu thì thầm"..thì em cũng biết hậu quả rồi.. "

Thành Chi cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của con mèo dưới thân thì cười ha hả.

Đêm đó là lần đầu của Thành Chi,đương nhiên cũng là lần đầu Hoàng Thư bị thao đến xuất tinh. Cậu bị anh hành đến phát khóc. Lần thứ ba anh bắn vào thì Hoàng Thư đã ngất lịm chìm vào giấc ngủ sâu.

Thành Chi ôm Hoàng Thư vào bồn tắm tẩy rửa,anh đặt cậu lên giường lau tóc thay quần áo. Sau đó cẩn thận đặt chiếc đầu nhỏ lên gối mềm.

Thành Chi nhìn cậu bất giác nở nụ cười,không nhịn được cuối xuống hôn lên trán cậu cái "chụt".

Một tháng trước..

"Ba,sao mẹ lại khóc vậy?" Thành Chi từ trong phòng bước ra ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang khóc,ba thì lại cúi đầu lấy một tay che mặt,dường như là đang kìm nén đau thương.

Ông Lê (ba Thành Chi) ngẩng mặt lên,hốc mắt đỏ lừ nhìn về phía con trai khàn giọng nói:"Chi à,vợ chồng bác Lưu hàng xóm..mất rồi con à.."

Thành Chi như sét đánh ngang tai,bất động tại chỗ cố gắng tiếp thu những lời ông Lê vừa nói. Tay chân anh run rẩy,mắt bắt đầu hiện lên hơi nước,trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh của em hàng xóm.

Anh mấp máy môi dò hỏi:"Ba nói..bác Lưu mất..tại..tại sao lại mất vậy..?"

Nhìn đứa con trai ngày thường chưa bao giờ khóc giờ đây hốc mắt lại đỏ bừng,bà Lê nhịn không được khóc càng thê lương hơn.

Ông Lê vỗ vỗ lưng bà an ủi,lại cúi đầu lấy tay che đi khuôn mặt,ông nói:"Bác Lưu đầu tư hết toàn bộ vốn vào một dự án tâm huyết,ngày kí hợp đồng bên đó lại bỏ trốn mất tăm. Toàn bộ vốn liếng mất sạch. Vì tuyệt vọng nên đã dắt tay vợ cùng nhau nhảy xuống biển tự vẫn.."

Thành Chi lại ấp úng hỏi:"Thế..thế còn em Hoàng Thư,em..em ấy đâu rồi?"

"Bây giờ Sách Nhỏ đang nằm ở trong bệnh viện.." Bà Lê bây giờ mới kìm nén xúc động nhìn con trai,vẫn chưa nói hết câu thì Thành Chi đã nắm lấy tay bà hốt hoảng:"Mẹ,em ấy bị sao? Sao lại phải nằm trong bệnh viện?"

Bà Lê hơi sửng sốt,không ngờ Thành Chi lại quan tâm lo lắng cho Sách Nhỏ đến vậy. Bà mừng thầm,bởi sắp tới đây Sách Nhỏ sẽ sống chung với gia đình bà.

Bà Lê vươn tay xoa đầu con trai,dịu dàng nói:"Sách Nhỏ không sao,chỉ bị ngất đi. Lúc đó bác Lưu hình như..muốn nắm tay Sách Nhỏ cùng nhảy xuống biển nhưng vào phút cuối cùng,không biết là nghĩ gì lại đẩy Sách Nhỏ ra." Dừng một chút bà Lê lại nói:"Sách Nhỏ tận mắt chứng kiến tất cả... Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cháu ấy không tiếp thu nổi..nên đã ngất xỉu."

Bà Lê nói đến đây thì nghẹn ngào,nức nở chạy vào nhà vệ sinh.

Còn về phần Thành Chi,anh đứng bất động một lúc. Ông Lê thấy vậy thì đứng lên xoa xoa lưng con trai:"Không sao,đừng đau lòng quá,người mất thì cũng đã mất rồi.."

Ông nào biết đứa con trai của ông giờ phút này trong đầu chỉ toàn nghĩ về Hoàng Thư. Căn bản là không đếm xỉa mọi thứ xung quanh.

Thành Chi không nói gì chạy nhanh ra cửa một mạch chạy thẳng vào bệnh viện. Anh đứng ngoài hành lang cúi người xuống hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc.

Đang hoang mang không biết Hoàng Thư đang ở phòng nào thì "tít tít",tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Anh mở ra xem 'Số phòng của Sách Nhỏ là 127,chạy từ từ thôi con trai'. Thì ra là ông Lê ,chắc ông biết Thành Chi gấp như vậy không thể biết được số phòng nên nhắn tin gửi cho anh.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn,Thành Chi cất điện thoại vào túi quần rồi chạy ào vào thang máy bấm nút lên lầu 3,nơi mà Hoàng Thư đang nằm.

Thành Chi mở cửa phòng bước vào trong. Phòng Hoàng Thư đang nằm là phòng chung,xung quanh còn có 2 người khác. Thành Chi ánh mắt đảo loạn tìm thân ảnh nhỏ bé của Hoàng Thư.

Anh chạy lại chiếc giường có đánh bảng số 2 ở góc phòng. Nhìn thấy gương mặt hồng hào khỏe mạnh của Hoàng Thư,Thành Chi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn..

__________

Giải thích một chút: ba mẹ Hoàng Thư và ba mẹ Thành Chi là bạn thân của nhau,về sau thì Hoàng Thư mới chuyển tới sống cạnh nhà Thành Chi.
Cho nên đừng ai hỏi "Hàng xóm chết thôi mà,khóc gì lố lăng,khóc gì ố dề quá vậy?" Hoặc là "Thánh mẫu vl,nuôi con của hàng xóm luôn?" nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro