p1 - Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Hoàng Thư từ từ tỉnh lại,cậu thấy trước mắt là hình ảnh phóng đại của Thành Chi đang nắm lấy bàn tay mình. Đầu có chút choáng,cậu đưa tay lên thái dương xoa nhẹ.

"Anh.." sau khi lấy lại nhận thức,Hoàng Thư giọng nũng nịu gọi Thành Chi. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn đang bao bọc tay mình mà xoa xoa liên tục. Hành động này giống như là giúp cậu cảm thấy an tâm hơn.

Thành Chi tim đập thình thịch, nuốt một ngụm nước bọt,ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Thư.

Hoàng Thư thấy xung quanh mình là không gian trắng xóa của bệnh viện,cậu mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên hỏi:"Anh,sao em lại ở đây vậy,em bị sao mà phải nằm trong bệnh viện thế?"

"Em không nhớ chuyện gì xảy ra sao?"

Hoàng Thư suy tư một lúc,nghĩ nửa ngày cũng không nhớ vì sao mình lại ở đây. Lại nhìn Thành Chi bằng ánh mắt khó hiểu.

Thành Chi hơi kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại lần nữa:"Thật sự không nhớ sao.."

Hoàng Thư nhăn mày. Thấy cậu như vậy Thành Chi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh thật sự sợ bé con sẽ bị ám ảnh tâm lí vì cái chết của ba mẹ. Cậu đã quên đi đoạn kí ức đau buồn đó,anh đương nhiên vui không thể nào tả xiết.

Thành Chi bật dậy ôm lấy Hoàng Thư thật chặt,bàn tay cách một lớp áo mỏng xoa đều lên tấm lưng mềm mại.

Hoàng Thư khó thở khẽ đập đập lên vai anh:"Anh..anh,em không thở được. Anh sao vậy? Có chuyện gì sao ạ?"

Thành Chi thức thời buông tay ra,nắm lấy hai bả vai của Hoàng Thư nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt nóng bỏng:"Không có gì đâu bé cưng,em bị sốt ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện để điều trị. Không có gì đâu.." Thành Chi xoa xoa đầu cậu,nựng lấy hai má phúng phính "Còn mệt không? Ngủ tiếp đi?"

Hoàng Thư lắc đầu:"Em không còn buồn ngủ nữa."

"Vậy em có muốn ăn chút gì không? Anh ra ngoài mua cho." Thành Chi dịu dàng hỏi.

Hoàng Thư lại lắc đầu,vẻ mặt mong chờ nhìn Thành Chi:"Em không đói. Anh,em muốn anh dạy em chơi rubik. Anh chỉ em được không ạ?" Hoàng Thư như con mèo nhỏ nhìn nhìn chằm chằm Thành Chi:"Em thấy có mấy bạn trong lớp chơi,em cảm thấy rất thú vị nên đã dành tiền mua một cái."

"A" Bỗng nhớ tới gì đó Hoàng Thư ngó nghiêng xung quanh,sau đó kêu lên:"Ba mẹ em đâu? Sao nãy giờ không thấy họ vậy?"

Thành Chi đang mải mê nhìn Hoàng Thư,nghe cậu hỏi như vậy thì rùng mình một cái,hơi lắp bắp nói:"Ba,ba mẹ em đi công tác xa vào hai ngày trước rồi. Ngay cả chuyện này..em cũng không nhớ sao?"

Anh dựa vào việc Hoàng Thư không nhớ gì đến đoạn kí ức đó nên cố tình nói dối.

Hoàng Thư ngây thơ không phát hiện ra,nghe Thành Chi nói sao thì tin vậy. Cậu chỉ cảm thấy thất vọng một chút.
Cậu lại hỏi:"Khi nào ba mẹ em về thế ạ?"

Thành Chi:"À,anh cũng không biết nữa, nhưng có vẻ hơi lâu đó em à. Bác Lưu nói với anh là sẽ mua một món quà thật đặc biệt cho em để bù lại lần đi này. Cũng muốn gửi lời xin lỗi cho em. Vì tính chất công việc nên mới như vậy,hai bác mong em đừng giận. Em có giận họ không?"

Thành Chi dựa vào tài ăn nói của mình để lừa Hoàng Thư,dụ dỗ để bé con được an tâm hơn.

Cậu nghe vậy thì không trả lời,chỉ tựa đầu vào lồng ngực của Thành Chi cọ cọ,bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã từ từ thiếp đi.

Thành Chi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người trong lòng,cũng không vội đặt cậu xuống mà cứ ôm như vậy một hồi lâu. Cảm nhận hơi thở ấm nóng đều đặn của cậu phả vào lòng ngực mình.

Anh cảm thấy giây phút này thật yên bình làm sao. Như thể cậu chỉ thuộc về duy nhất một mình Thành Chi anh.

Nghĩ như vậy,cơ thể Thành Chi không khống chế được nóng lên,cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Trong bệnh viện rõ ràng bật điều hòa đầy đủ,cơn nóng này là xuất phát từ bên trong!

Anh từ từ nhìn xuống đũng quần mình,cũng là nơi nóng nhất của cơ thể. Chỗ đó đã dựng thành một túp lều. Mặt anh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống,chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Khi ở bên cạnh Hoàng Thư,Thành Chi không thể nào khống chế được bản thân. Thân dưới dễ dàng nổi lên kích thích. Anh đã thích cậu từ lâu lắm rồi.

Thích cậu từ lúc khi vừa mới biết yêu là gì..

Thành Chi vẫn còn nhớ lần mộng tinh đầu tiên của mình ở năm 13 tuổi. Trong mơ chính là hình ảnh Hoàng Thư nhỏ bé gương mặt đỏ bừng trần truồng nằm ở trên giường bị anh thao đến phát khóc.

Lúc bình thường anh cũng rất thích trêu chọc Hoàng Thư. Mỗi lần như vậy cậu đều tức đến mức gương mặt đỏ bừng,trong hốc mắt chứa đầy nước. Biểu cảm như vậy làm anh cảm thấy thật hưng phấn. Từ đó anh nhận ra mình thích Hoàng Thư.

Thành Chi thường xuyên dùng hình ảnh của cậu để giải quyết dục vọng phía dưới. Từ lúc lần đầu tiên biết xuất tinh đến bây giờ cũng đã được 3 năm. Khuôn mặt cậu trong mơ ngày càng rõ ràng hơn. Anh nghĩ ra đủ kiểu tư thế trong mơ để hành cậu. Còn cậu trong mơ chỉ biết nằm dưới thân anh rên rỉ khóc lóc cầu xin.

Thành Chi chắc chắn trong tương lai gần mình sẽ chiếm lấy cậu làm của riêng. Anh muốn trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất một mình mình. Ngoài anh ra cậu không được phép nhìn ai khác.

Nghĩ tới đó,Thành Chi đang tự xử trong nhà vệ sinh sục phân thân càng nhanh. Anh đã cố gắng lắm mới có thể nhẫn nhịn không đè cậu ra làm tới ngày hôm nay.

Cậu còn rất nhỏ,Thành Chi không muốn váy bẩn cảm nhận của cậu về mình. Anh sẽ uốn nắn cậu từ bây giờ. Đến lúc cậu lớn sẽ dễ dàng dạy dỗ hơn. Lúc đó anh sẽ từ từ chiếm đoạt cậu.

Thành Chi thở dốc tựa vào nhà vệ sinh,nhìn bàn tay dính đầy chất lỏng mình vừa bắn ra.

Anh nở một nụ cười dâm dật.

'Bạn nhỏ của tôi
Linh hồn và trái tim em chỉ được phép là của tôi
Tất cả của em đều là của tôi
Đời này của em,kiếp sau của em
Tôi sẽ không bao giờ để người khác cướp mất em
Tôi sẽ bảo vệ em,chăm lo cho em
Trái tim của tôi thuộc về riêng mình em..'

_____

Hoàng Thư tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Cậu lấy tay dụi dụi mắt,vì mới ngủ dậy nên mọi thứ hơi mơ hồ. Vừa lúc Thành Chi cũng mở cửa đi vào,trên tay còn xách theo bịch cơm. Anh nhanh chóng đặt cơm lên chiếc bàn kế đầu giường sau đó rót cho cậu một cốc nước ấm.

Thành Chi:"Em sao rồi, khỏe hơn chưa?"

Hoàng Thư vì khát nước nên uống hơi nhanh,Thành Chi nói gì cậu nghe cũng không rõ,kết quả là bị sặc.

Thành Chi nhẹ nhàng xoa lưng cậu:"Uống chậm chậm thôi em,khát nước lắm hở?" Anh vừa nói vừa với tay lấy bịch cơm mở ra lấy một phần cơm đưa cho Hoàng Thư,"Tối qua em vẫn chưa ăn gì,anh có mua cơm gà mà em thích,muốn ăn bây giờ luôn không?"

Không đợi Hoàng Thư trả lời,Thành Chi nhanh chóng lấy hộp cơm mở ra,xúc một muỗng đưa đến trước mặt cậu "Aaaa"

Hoàng Thư dở khóc dở cười nhìn Thành Chi,cậu nói:"Đợi em đi rửa mặt đã. Anh,anh dẫn em đi được không. Em không quen đường xá ở bệnh viện."

Thành Chi hết cách đành đặt muỗng cơm lại vào hộp,giơ tay ra đỡ lấy mông và lưng cậu định nhấc lên bế theo kiểu công chúa.

Hoàng Thư đỏ mặt lắc đầu xua tay:"Không,không cần đâu anh. Em đi được,em vẫn đi được,không cần bế đâu,không cần đâu anh."

Thành Chi thấy phản ứng này của cậu cảm thấy hơi vi diệu. Anh nhếch môi lên cười mỉm nhìn Hoàng Thư. Sau đó vì không muốn cậu ngại ngùng nên theo ý bỏ tay ra để cậu tự đi.

Thành Chi thấy Hoàng Thư thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu vì nghe thấy giọng điệu nín cười của anh nên ngước mắt lên nhìn.

Vô tình nụ cười này lại khiến trái tim cậu đập rộn lên. Cậu đỏ bừng mặt cố tình quay đi như đang giận dỗi. Thành Chi thấy vậy tưởng cậu giận mình nên cúi xuống dỗ dành cậu.

Anh cảm thấy trẻ con đúng là một sinh vật khó chiều. Song,anh cũng chẳng cảm thấy khó chịu,ngược lại còn thấy đáng yêu.

_____

Loay hoay mãi cuối cùng cả hai cũng giải quyết xong bữa sáng. Đến xé chiều thì vợ chồng ông Lê cũng đến thanh toán và làm giấy tờ xuất viện cho cậu.

Hai người họ ôm lấy Hoàng Thư xin lỗi liên tục. Nói là công việc quá bận nên không có thời gian đến thăm cậu.

Còn lí do thật sự là do bận làm ma chay cho ba mẹ Hoàng Thư.

Vừa về đến nhà bà Lê đã kéo Hoàng Thư lại,nói:"Sách Nhỏ,con có muốn ở chung với hai bác không? Hiện tại ba mẹ con đã đi làm ăn xa,không thể để con ở nhà một mình được. Với lại con cũng hay qua nhà bác chơi,chắc cũng quen rồi. Con cứ coi đây là nhà mình,hoặc nếu cảm thấy không quen thì cứ coi như con đang ở nhà bác chơi bình thường như những ngày trước. Con thấy vậy có được không?"

Hoàng Thư thấy việc này chẳng có gì nghiêm trọng nên gật gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng bác Lê đối xử với cậu rất tốt,cậu cũng rất thích qua đây chơi. Hoàng Thư thường ở trong phòng Thành Chi cùng anh đọc sách. Có khi cả hai si mê đến nỗi quên luôn cả thời gian.
.
.
Thành Chi đang tựa lưng vào tường,được nghe nói Hoàng Thư sẽ đến nhà mình ở thì anh cúi đầu khẽ cười. Trong lòng tràn ngập sự vui mừng.

Anh liếm liếm môi,ánh mắt hơi dâm tà.

Thành Chi đang chìm ngập trong suy nghĩ lệch lạc thì lại nghe bà Lê nói:"Ừm,nhà bác còn một căn phòng trống. Hồi trước phòng đó là phòng chứa tài liệu. Bây giờ cũng không dùng nữa,bác đã dọn dẹp và sửa chửa lại. Trong đó có đầy đủ nên cháu không cần phải lo."

Hoàng Thư chưa kịp mở miệng thì Thành Chi đã nhanh miệng nói:"Mẹ,để em ấy ngủ với con. Em ấy còn nhỏ,tuy không nói nhưng ngủ một mình chắc chắn sẽ rất sợ hãi." Anh liếc Hoàng Thư đang nhìn mình bằng ánh mắt cảm động,môi hơi nhếch lên,"Với lại hai anh em con cũng rất hợp nhau. Ngủ chung với nhau có khi tình cảm sẽ khắn khít hơn.."

Ông bà Lê nhìn nhau một cái sau đó hướng về Thành Chi gật gật đầu tán thưởng.

Tuy ngoài mặt Thành Chi chẳng có biểu tình gì. Bên trong lại chứa đầy những suy nghĩ đen tối,quyết tâm đem Hoàng Thư làm của riêng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro